Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Tiên, mục tiêu tiếp theo của Fronk, cô biết điều này nhưng không hề sợ hãi, vì cô chắc rằng lũ fronk sẽ cử Minh Kiên đi xử cô nên cô không sợ
Cô vẫn đang thu thập thông tin của Fronk từ Mai Phương và Ngọc Thảo, Mai Phương chỉ việc điều tra về các kẻ đứng sau Fronk còn về Thảo sẽ cung cấp một số thông tin mật về fronk cho cô, mọi thứ diễn ra được vài ngày và tiến triển vô cùng tốt nhưng để thời gian hành động sẽ phải kéo dài ra vì nhiều thứ cô còn chưa thể biết về nó

Phương Nhi thì bận cho việc chế ra loại chất hóa học, acid dùng để tiêu tan xác của họ bla bla ( ad kh hiểu hóa, ai hiểu thì tự nghĩ ra giúp ad nha )

Mọi thứ đều bình thường và chỉ chờ ngày tìm ra tư liệu xâm nhập để đánh bại Fronk

3h sáng

" Thảo, khuya rồi, ngủ đi "

Phương Anh mắt mở không lên nhưng vẫn cố nhìn em đang sắp gục ngã giữa đống giấy kia

" đợi em xíu, chị ngủ trước đi em lên sau "

Phương Anh không nói gì, cô chỉ nhìn em chăm chăm rồi từ từ thiếp đi

Được tầm vài phút sau khi Phanh Phờ ngủ, em cũng đã xong việc

" haizz cuối cùng cũng hoàn thành "

Gấp máy tính lại quay sang nhìn chị, ngủ rồi, chắc là mệt mỏi lắm

Trèo lên giường, em đắp chăn lại rồi ôm lấy chị, còn chị chưa say lắm nên vẫn còn nhận thức được nên cucng đáp lại em

" ngủ ngon, bé thỏ "

" Phanh Phờ, ngủ ngon "

Minh Kiên mở cửa phòng bệnh ra, mọi thứ bên trong đều tối đen như mựt, nghĩ rằng cô ngủ rồi sợ phá giấc nên không dám bật đèn lên
nhưng điều khiến em bất ngờ là cái cục kia vẫn còn nghịch điện thoại, mắt mở sáng trưng và không để tâm đến em

" sao chưa ngủ "

Lúc này Thoa Thương mới nhận ra em nhỏ về rồi

" không ngủ được "

Cô bỏ điện thoại xuống, hai mắt đã thâm quần nhưng vẫn không ngủ được

" thiếu hơi em chứ gì "

Minh Kiên buông lời trêu chọc cô, mấy lần kia thì cũng có em ở bên cô nên cô ngủ ngon lắm

" không hề nha "

Nói thế thôi chứ thiếu thật, mặt cô đỏ lên vì bị nói trúng tim đen, mà cảm giác không em trống vắng như nào ấy

" này, ngồi dậy đi em có chuyện muốn nói "

Thoa Thương nghe vậy cũng ngồi dậy, vén hai mái qua hai bên

" em..muốn bù đắp lại những tháng ngày bỏ rơi chị, Thương à ! em đã từng làm tổn thương chị nhiều lần và những lần nuốt lời với chị không ít. Ngày chia tay, em non nớt vốn nghĩ chỉ cần rời xa chị là sẽ không còn yêu chị nữa thôi, sẽ quên được chị nhưng em ngu quá, em nhận ra và đã đi tìm chị mọi nơi nhưng nhận lại con số 0, chị à ! quá khứ ấy em thật sự hối hận rồi, hiện tại em ở đây là vì chị, em cố gắng từng ngày là vì chị, chăm sóc chị khi chị ngã bệnh và cả bị thương như này "

" Trần Thị Thoa Thương, em là Huỳnh Minh Kiên, em yêu chị, nhiều hơn chị nghĩ, chị có muốn bước đi cùng em với danh dự là người em yêu không "

" Huỳnh Minh Kiên, chị nguyện yêu em, đến hết phần đời của chị "

Dù sắp khóc không nói nên lời những cô vẫn kìm nén đáp lại em, con bé này không giỏi văn vở nhưng nghe vẫn cảm thấy ấm lòng
Em ôm chị, miệng em cười tươi không thể khép lại được, trước mắt em, người trong lòng em là người em thương, người ấy cũng đã đáp lại tình cảm của em rồi, động lực mai này em sẽ cố gắng hơn nữa

" ủa sao không ở trên đấy, xuống đi chi "

Minh Kiên đang làm việc chăm chú, vừa xoay qua lấy cốc nước thì đã thấy Ngọc Thảo đứng như tượng đá ở đó

" Kiên, tao sợ "

Ngọc Thảo nhỏ giọng nói

" sao sợ, kể tui nghe coi "

Ngọc Thảo kéo cái ghế kế góc phòng của Minh Kiên lại ngồi, ánh mắt cô chan chứa điều gì đó trong rất sợ hãi

chuyện là :

" à, thư kí Nguyễn cô đến rồi à "

Thảo bước vào phòng, chào đón cô là nụ cười niềm nở của cái tên giám đốc kia

" sếp gọi tôi có việc gì ạ "

" cô lại đây, xem cái này với tôi "

Theo lệnh ông ta, em bước lại đứng kế bên ông ta, do đôi mắt 5 độ quên mang kính nên nhìn nó không rõ làm em phải khom người xuống

" đây là bản thiết kế váy dạ hội của nhà Enly Trần. Tôi thấy nó có vẻ hợp với gương mặt này của cô và cả..cái thân thể cô nữa "

Nghe tới đây em đơ cái mặt em ra luôn, xịt keo cứng ngắt, hợp sao? ý ông ta là muốn cho em mặc cái bộ dạ hội cắt xẻ táo bạo vậy đó hả, trước giờ đồ em mặc có cắt có xẻ thiệt nhưng cũng không đến nổi như này, cái đầm này như là lộ ra gần hết rồi

" à dạ thưa giám đốc, đồ bên Enly Trần không phải là hạng thường, tôi nghĩ mình không hợp thế đâu ạ "

Nói vậy thôi chứ đồ Enly Trần nhà em mua đứt nguyên tiệm còn được mà tại che giấu thân phận giàu có của mình nên đành dối trá

" cô nghĩ sao về chiếc đầm này, tôi có thể mua cho cô với điều kiện.."

Vừa nói ông ta vừa vuốt ve bờ vai trắng nõn nà của em bằng đôi bàn tah dơ bẩn kia, hơi thở ông ta em có thể nghe rõ, đang rất gần em khiến da gà em nổi lên từng đợt

Chưa dừng lại ở đó, hắn đặt tay lên bên eo của em vẫn cứ vuốt qua lại còn em thì đơ như tượng, được vài giây liền đẩy hắn ra

" thưa giám đốc, cảm ơn vì tấm lòng của ông nhưng xin lỗi tôi không dám đâu ạ, tôi xin phép đi trước "

Em không chạy, chỉ bước thật nhanh nhanh tiến đến thang máy nhưng xu sao em đang ở tầng 18 còn thang chỉ mới ở tầng 5, đành đứng trước cửa đợi thôi chứ đi cao gót 9 phân mà chạy xuống cầu thang là té như chơi
nghĩ lại cảnh ban nãy em chỉ thấy toàn ghê tởm, từ trước đến giờ em chưa lần nào tiếp xúc da thịt với nam nhân trừ bố, bạn bè cũng có nhưng chỉ là đánh yêu nhau thôi, lần đầu tiên và cũng là lần cảm thấy ghê tởm nhất đời em !

" trời má, rồi bà mách chồng chưa "

" chưa, tao sợ.. "

Em còn chưa nói hết câu thì nhỏ Kiên đã lôi điện thoại ra gọi

" alo, Phanh Phờ, vợ chị đang ủ rụ ở đây nè, ra đón về đi "

" cái con này "

Ngọc Thảo tức muốn xì khói, nếu nói ra nguyên do thì sao chị cho em mặc váy hoa đi làm nữ

" haizz, không nói nữa, à mà Thoa Thương sao rồi "

Nghe nhắc tên bồ nên Minh Kiên cười tươi rói trả lời

" khỏe rồi, nay xuất viện nè, tí em đi đón chị í về "

" về nhà mày à "

" ừm, bồ em thì về nhà em thôi "

Bồ Em ? Ngọc Thảo đang nghe cái gì vậy trời

" bồ? nhanh v- "

" đằng sau, quay "

Thảo chưa kịp nói hết câu thì bị Minh Kiên cắt ngang, em cũng quay lại đằng sau thì thấy

" Thảo, về "

Chưa kip định hình thì Phanh Phờ đã tiến lại, bế em ra xe trước bao con mắt của đồng nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top