Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi đi học

- Công Anh! dậy đi học! Mới đầu năm mà để trễ học là xui cả năm đó.

Tiếng của mẹ tôi ở dưới lầu, nó không cần phải quá to nhưng đủ để kéo tôi ra khỏi giấc mơ mà tôi đang chìm đắm. Một giấc mơ quen thuộc mà tôi đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiều lần. Kể số qua về giấc mơ của tôi, đó là một khung cảnh rất đẹp như một số bộ phim Hàn Quốc mà tôi đã được xem trên tivi, tôi đang đi trên một cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn, đi mãi đi mãi...thì nhìn thấy một cô bé mang một chiếc váy trắng tinh vẫy tay với tôi nhưng khi tôi chạy tới thì cô ấy cũng quay lưng chạy đi. Tôi cố đuổi bắt nàng nhưng cứ đuổi mãi, đuổi mãi...Cho đến khi mẹ tôi kêu tôi dậy. Tôi chẹp miệng tiếc rẻ giấc mơ, sau đó lao xuống dưới lầu để làm vệ sinh cá nhân, ăn rệu rạo mấy mẩu bánh mì mà mẹ tôi đã chuẩn bị từ sáng, lên lầu chuẩn bị đồ để đi học. Dắt con chiến mã "Asama" đã đồng hành với tôi từ những năm tháng học cấp 2 ra khỏi nhà tôi hớn hở đạp xe đi học. Hôm nay, tâm trạng tôi rất vui vì đây là ngày đầu tiên tôi nhập học cấp 3.

Tôi hiện đang chuẩn bị vào nhập học trường cấp 3 PCT - Một ngôi trường chưa bao giờ rơi khỏi top 3 trường tốt nhất của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên thì mục tiêu ban đầu của tôi không phải là vào trường này mà là trường cấp 3 LQD, đó là trường luôn giữ vị trí top 1 xuất thành phố, nhưng mà tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, phải nói vào được trường LQD phải là những đứa không phải người bình thường mà tôi hay gọi là những đứa "não toàn sạn". Tuy vậy thì vào học trường PCT cũng không phải là chuyện xấu, trường PCT cũng là trường top hơn nữa áp lực học hành cũng không căng như ở trường LQD, tôi thì lại là một đứa không được siêng năng cho lắm. Đúng thế! Tôi tuy không siêng năng nhưng tôi lại khá là thông minh, điều này khá là đúng với câu nói "những người lười biếng thường là những người thông minh,vì họ luôn nghĩ cách làm đơn giản hoá công việc của mình". Minh chứng cho điều này đó là trong khoảng thời gian ôn thi vào cấp 3, đối với những đứa đặt mục tiêu cao như tôi thì chắc suốt ngày chỉ có học với học, nhưng tôi thì không như thế, không phải là tôi không dành thời gian cho việc học mà là tôi dành thời gian hơi...ít, thay vào đó thì tôi dành thời gian cho cái PC nhà tôi nhiều hơn, thời đó tôi đang nghiện món LOL - một game đang rất thịnh hành ở thời điểm đó.
Trong lúc đang hí hửng đạp xe lên trường thì một giọng nói từ phía hẻm nhà tôi vang lên:
- Công Anh! Đợi Quỳnh vớiiii! Hôm qua bảo đợi người ta đi học mà sao hôm nay đi không kêu ai vậy ngườiiii!
Tôi quay người lại phát hiện ra là nhỏ Quỳnh hàng xóm. Nhỏ này học cùng lớp với tôi từ cấp 1 đến cấp 2, nhỏ cũng đỗ vào PCT và trùng hợp hơn là lại cùng lớp với tôi luôn - lớp 10 Toán.
- Sorry Quỳnh nghe, hôn nay Công Anh dậy trễ quá nên quýnh quá chạy đi luôn, tưởng Quỳnh đi trước rồi, hehe - Tôi nhoét miệng đáp lại nhỏ
- Đồ đáng ghét, trước giờ Quỳnh vẫn luôn đợi Công Anh mà...
- Hả..
Có vẻ như đã nhận ra là mình đã nói hơi lố cái gì đó nên nàng khựng lại luôn, vội vã phân trần:
- Chỉ là Quỳnh với Công Anh học chung với nhau nên Quỳnh muốn đợi để đi học chung cho vui thôi.
- À, thì Công Anh cũng muốn đi học chung với Quỳnh mà, hi
Tôi đáp lại Quỳnh không quên liếc nhìn nàng. Quỳnh lúc nãy hơi bối rối một chút nên má nàng bây giờ có vẻ hơi hồng hồng chút xíu, nàng đúng chuẩn form con gái Việt Nam, tóc đen dài, mặt trái xoan với đôi mắt biếc. Không chỉ là bên ngoài, nàng cũng rất nết na thùy mị, nấu ăn cũng thuộc dạng đỉnh của chóp. Có được điều này cũng phải thôi, nàng xuất thân là một tiểu thư trong gia đình gia giáo khi bố nàng là một thiếu tá trong quân đội và mẹ nàng cũng là giáo viên cũ của chúng tôi từ thời cấp 2, người ta thường nói "chồng bộ đội vợ giáo viên" đúng là không thể khinh thường được. Nhưng điều đáng chú ý nhất của nàng có lẽ là vòng 1 hơi nở nàng so với bạn bè cùng chăng lưá với nàng, có thể các bạn nói tôi hơi biến thái nhưng mà trong đầu tôi luôn suy nghĩ về một con số cho cái vòng 1 này, có thể là 85...à không phải đến 87 ấy chứ...Nhưng đây không chắc là ưu điểm của nàng, vì sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp cộng với vòng ngực đầy đặn, nàng là trung tâm chọc ghẹo của mấy thằng con trai, vì là hàng xóm kiêm bạn thân của nàng nên tôi luôn đứng ra bảo vệ nàng khỏi những lời chọc ghẹo đó từ những năm tháng học cấp 2 cho tới bây giờ và biết đâu cả tương lai thì sao, tôi cũng hi vọng là thế....
Đang thả hồn bây trong gió thì nàng bất chợt ré lên:
- Á Công Anh, coi chừng...
Chưa kịp định thần lại chuyện gì thì tôi đã té sấp mặt lên vệ đường rồi, nhìn lại thì thấy bánh xe của tôi mắc vào một cái cống thoát nước đã bị thằng với nhân tính nào thó mất cái nắp. Tình trạng này chắc nhiều nơi khác cũng bị vì nắp cống thường làm bằng sắt, bọn này chuyên cạy về để bán lấy tiền, mãi sau này thành phố mới có quyết định thay toàn bộ nắm sắt bằng nắp bê tông thì tình trạng này mới được giảm bớt.
Nói là té sấp mặt nhưng thực ra là tôi té ngửa mặt, do tôi chống 2 tay ra sau để đỡ cái thân nên bây giờ lòng bàn tay rất xót chắc bị xước hết trơn luôn rồi. Nàng lật đật dựng chân chống xe lại, rồi chạy qua đỡ tôi, không quên cầm bàn tay tôi lên xem mà trách móc:
- Đi đứng không lo, lo nghĩ cái gì mà té ra nông nỗi này hả? Xước hết tay rồi đây này....
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười hề hề để đáp lại khuôn mặt hung dữ đó. Nói là hung dữ chứ tôi chả sợ tẹo nào.
Rồi như một thói quen, nàng mở cặp ra lấy oxi già với bông ra lau vết thương cho tôi. Nói là thói quen vì như đã nói, tôi rất hay đánh nhau vs mấy đứa con trai hay chọc ghẹo nàng, nhưng không phải lúc nào cũng thăng nên cũng có lúc bị tơi tả nên sau mỗi lần bảo vệ nàng là nàng lại xử lí vết thương cho tôi, dần dần trong cặp sách của nàng luôn mang theo bông băng với oxi già, tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại những chuyện này.
Những điều mà tôi nhận được từ nàng sau mấy trận đánh nhau không có bị lỗ một tí nào, nhìn nàng ân cần chăm sóc tôi như kẻ đang lâng lâng trên mây, vào được vườn đào tiên, liền hái trộm 2 quả. Đến đây, tôi đang thắc mắc vì sao lại 2 quả thì...nàng cầm cái tay bị xước của tôi sát gần miệng mà thổi phù phù, nhưng có lẽ nàng không chú ý nên cái tay của tôi khẽ sướt qua gò bồng đào của nàng. Đối với mấy cô gái khác thì không thể chạm được với động tác như thế, nhưng đây là cô gái siêu vòng 1 nên không điều gì là không thể. Tôi ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, tưởng tượng đến cảnh trong các bộ phim "tình cảm Nhật Bản" mà tôi luôn "khóc" khi xem mà đỏ hết cả mặt. Lúc này nàng giống như một cô vợ đang chăm sóc tướng công của mình bị thương sau khi trở về từ chiến trường vậy. Nhìn nàng chán chê, tôi chuyển sang tia vòng 1 của nàng thì bị nàng bắt gặp, thế là nàng vội quẳng ngay cái tay bị đau của tôi đi một cách vô tình không quên kèm theo một cái lườm:
- Công Anh là đồ xấu xa, đồ dê xồm...
Nàng hét lên làm cho mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào tôi nhất là mấy thằng trai trẻ xung quanh, thiếu điều muốn lao vào tôi ăn tươi nuốt sống. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm, điều bây giờ tôi quan tâm là làm sao đuổi kịp nàng. Tôi vội vàng đứng dậy, nhấc cái bánh xe ra khỏi cái miệng cống vội vã đuổi theo nàng:
- Quỳnh, Quỳnh! Đợi Công Anh với...
Tôi gọi với đàng sau, đuổi nhau trên đường một lúc lâu thì cũng đã thoáng thấy cổng trường hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tinhcam