Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : làm bạn thân của nhau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô đã định dậy thật sớm để đi đón cậu, nhưng ngủ quên mất luôn. Đồng hồ reo lên đã hơn 3 lần mà cô vẫn chưa thức.

6:30, cô bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh ,nắng từ khung cửa sổ chiếu vào mặt, mắt nheo lại, nhìn ra ngoài khung cửa, bầu trời bắt đầu ửng nắng khiến cô tỉnh giấc.

Vội vàng xem lại đồng hồ, chạy vào vệ sinh cá nhân, xách cặp rồi nhanh chạy xuống nhà, vẫn chưa kịp ăn sáng, chào mẹ cô một tiếng rồi chạy đi.

-mẹ buổi sáng tốt lành, con đi học luôn đây, con không ăn sáng đâu, bye mẹ.....

-ơ... Con bé này làm gì mà vội vàng thế không biết....

Cố đạp xe nhanh nhất có thể, đến nơi thấy Phong đang đợi mình cô cười hì hì.

-hì hì... Phong tôi dậy trễ nên.... Hi hi... Mà cậu đợi lâu chưa vậy?

-từ 5: 30 đến bây giờ.

-hơn 1 giờ đồng hồ luôn hả.... Xin lỗi cậu nha.

-ừ, đi thôi, trễ rồi đó.

-lên xe đi.

6 :48 đến trường. Vẫn còn kịp giờ Phong đi lấy tài liệu, nhưng tay bị như thế sao mà cầm được, mà mình Di thì không thể nào ôm suể, đành chia ra làm 2, người ôm một ít. Vừa lên tới gặp thầy hiệu trưởng, thầy nói ra chơi 2 đứa lên phòng gặp thầy, chắc vì chuyện ở phòng dụng cụ hôm qua.

Phong bị thương ở tay trái nên vẫn viết bài được. Nhưng Di cứ dành viết, sợ động đến vết thương.

Ra chơi Phong cùng Di đi gặp thầy .

-Di này , thầy có hỏi tại sao tôi bị như thế này, thì cậu chỉ cần nói là tôi vô ý bị ngã vào ống nghiệm đó thôi. Biết chưa.

-nhưng..... Là do.... Tôi.....

-cậu đã nói tôi nói gì cũng đúng hết mà, nói nghe lời tôi mà.... Giờ cãi hả?

-tôi đã từng nói sao?

-cậu...

-thôi được....đi thôi...

Cốc cốc...

-vào đi.

-dạ chúng em chào thầy.

-ừ, hai em ngồi đi.

-dạ.... Thầy gọi có việc gì không ạ?

-à......nói thầy nghe về chuyện xảy ra hôm qua.

-thưa thầy là do em vô ý ngã nên bị thương thôi.

-chuyện chỉ như thế thôi à?

-dạ.

-được, sau này các em phải cẩn thận hơn, về lớp đi.

-em chào thầy...

-chào thầy..

Hai đứa đi về lớp, rồi Phong lôi trong cặp ra bao nhiêu là bánh kẹo, trái cây và nước.

-hả... Đâu cậu để trong này nhiều thế kia.

-tôi mua sẵn, vì hôm nay không xuống căn tin, cậu ăn đi.

-hi... hii ,cảm ơn Phong nha, Phong ăn gì Di mở ra cho.

-bịt bánh kia kìa.

-này à... Nè ăn đi..

-a... Tay tự dưng bị đau quá...

-hả.. Sao thế?

-đau quá, không cầm được.

-đau cả 2 tay luôn à?

-ừ, tự dưng đau quá...

-vậy phải làm sao?

-cậu đút tôi ăn đi...

-đút hả......vậy có ổn không?

-cậu không thích thì thôi vậy ,cứ để tôi chết đói đi.

-không, nà ăn nà..... Aaaa

-........

Phong vừa ăn vừa tủm tỉm cười, nhìn bộ dạng của Di lúc này đáng yêu lắm.

-ăn nữa nè.... Aaaa.....

-a.... Nghẹn rồi... Ặc ặc...

-đây nước đây,uống đi này ,sao rồi, hết chưa.

Di đưa mặt gần sát Phong, làm Phong ngượng đỏ mặt.

-nghẹn tới đỏ mặt luôn rồi kìa. Uống nước vào đi..... Để tôi giúp cậu cho...

Lấy tay vuốt vuốt ngực, vỗ lưng. Làm cậu sặc luôn, ho sặt sụa....

-khụ....khụ... Cậu đừng.... vuốt nữa... Ặc.. Ặc...

-sao thế ? Tôi giúp cậu mà.

-tôi đỡ rồi.... Khụ khụ...

-ăn nữa không...

-thôi cậu cứ ăn đi.

-ừm.

Hai đứa lại ăn chung, uống chung.

Ra về,....

Di vẫn chở Phong về. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Phong vào mua gì đó, mà không cho Di đi theo.

-cậu mua gì thế?

-mua đồ.

-tôi biết là mua đồ rồi ,nhưng mà mua gì?

-mua đồ sử dụng được.

-haizzz... Bỏ đi...

-Di, chiều lại đến ngọn đồi này, được không?

-um..... Được thôi.... Bye cậu...

____________________

-chào mẹ, con đi.....

-ùm....

Đạp xe trên đường...

-la...la.....là....lá....la.....là...

Kéttt...

-Phong đâu rồi ta?

-a... Phong, Phong ơi....

-cậu làm gì trên đó thế?

Phong đang ở trên đồi, vẫy tay ra hiệu cho cô đi lên.

-đợi tôi một chút...

-a.... Phong cậu làm gì đấy?

-ngồi xuống đi.

-ờ.

Phong và Di ngồi dưới tán cây vô cùng mát, trên đồi lại gió thổi hiu hiu, vô cùng dễ chịu.

-tuần sau là ôn thi, nên từ hôm nay ta sẽ bắt đầu ôn trước, cậu thấy được không?

-a... Thế thì quá tốt... Học đi... Có Phong giúp tôi học thì tốt quá rồi còn gì nữa.. Hi...hi

-nhưng Di không mang theo sách, tập gì hết.

- tôi có này, học toán trước đi.

-giải phương trình này, ta sẽ dùng phương pháp.....

Giọng Phong trầm trầm, ấm áp nghe cực thích.... Cô say sưa nghe giảng.

Phong đang cặm cụi viết bài, gió phấp phới thổi nhẹ tóc cậu bay bay, Di thấy thế nên đưa tay lên vén tóc cậu sang một bên.

Cậu ngừng viết, nhìn sang Di .

-tại tôi thấy tóc che mắt cậu, nên tôi mới vén sang bên để cậu dễ thấy thôi mà ......

-thế có đẹp không?

-ặc... Cậu lúc nào chả đẹp...hí hí

-thật à?

-ừm...

-vậy cậu có thích tôi không?

-hả... Thi...ch....thích...câ...u.. Tôi.... Cậu nói gì...thế?

Nhìn cô bối rối cậu phì cười.

-cậu nghĩ đi đâu vậy, thích đây ý là có thích tôi để tóc như này không, chứ không phải "thích " như cậu nghĩ đâu nha...

-ơ... Tôi có nghĩ gì đâu....hừ.

-được rồi, hôm nay ta học đến đây thôi.

-ơ... Vậy tôi về....

-còn giận chuyện lúc nãy à?

-ai giận gì cậu.

-không giận, sao lại bỏ về?

-tại....

-Di này..

-sao?

-từ nay chúng ta làm bạn thân đi.

-"bạn thân " chẳng phải chúng ta vẫn là bạn sao?

-không, không phải như thế. Bạn thân là phải thân hơn bạn bình thường.

-hử...ùm,..a, hay là cậu ....giải thích thêm đi.

-haizzz... Là như này : bạn thân có chuyện gì thì phải nói cho bạn thân mình biết, không được giấu bất cứ chuyện gì, đi đâu thì chỉ nên đi với bạn thân của mình,và còn nhiều thứ nữa.......

-à... À ,tôi hiểu rồi. Vậy thì bạn thân không được giận nhau, bạn thân phải giúp đỡ nhau,không bỏ rơi bạn thân của mình, bảo vệ nhau ...được không?

-ừ.

-vậy hôm nay, ở đây, từ nay "PHONG VÀ DI SẼ LÀ BẠN THÂN CỦA NHAU!".
Hứa nào, móc ngéo đi.

-phải móc ngéo nữa à?

-ừ, chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi.

-không được, chỉ một thời gian thôi ,không mãi mãi.

-cậu không muốn làm bạn thân mãi mãi của tôi à?

-không.

-ờ, vậy thân một thời gian cũng được...

-vậy thì hứa...

-hihihi.í...

-mà tại sao cậu nói chuyện với mọi người lại xưng "cậu, tớ " còn nói chuyện với tôi lại gọi bằng "tôi, cậu " ?

-a.. Tại vì Phong thân hơn họ nên mới gọi vậy.

Thì ra là lúc gặp Di đã cảm thấy Phong thân với cô hơn mọi người.

-vậy ta đổi cách xưng hô đi.

-đổi như nào?

-à, như lúc ở phòng y tế.

-gọi tên nhau á hả?

-ừ, ừ...

-nhưng....

-gọi như thế nghe thân thiện hơn.

-ừm, cũng được..

-gọi thử xem nào.

-ơ... Phong ,D. Tôi.. ...

-không nói được à?

-Phong , Di đói...

-ặc... Suốt ngày cậu chỉ biết có ăn thôi à?

-nhưng Di thấy đói..

-nè, có một cái kẹo và một cái bánh.

-cho Di cái bánh đi.

-thế cậu ngậm cái kẹo này đi.

-làm gì, muốn ăn bánh thôi.

-ngậm kẹo đi rồi Phong cho Di bánh.

-được thôi.

Di mở cái kẹo ra, ngậm vào miệng, rồi Phong mở bánh đưa cô, cô vừa lấy kẹo ra khỏi miệng thì Phong chộp lấy ngay cái kẹo trên tay Di ngậm vào miệng.

-a... Phong..đừng Di vừa mới ngậm mà... Cậu....

-có sao đâu, bạn thân thì không sao đâu.

-thật hả?

-ừ.

-nhưng cậu không thấy bẩn à?

-bạn thân thì không. Chẳng phải lúc trước chúng ta vẫn uống chung ống hút sao.?

-ờ há... Vậy bạn không thân thì cậu vẫn như thế hả?

-không, chỉ riêng cậu thôi.

-vậy thì được hi...hi.

Kẹo hôm nay tự dưng ngọt hơn bình thường.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top