Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mày thích gì?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một học kì, kết thúc một cấp học, kết thúc việc nhìn thấy mặt mấy đứa lớn tồng ngồng rồi nhưng vẫn còn trẻ nghé. Và bước sang một kỉ nguyên mới, một cuộc sống mới, cuộc sống mà học tựa như trâu cày ruộng, cuộc sống mà không còn những ngày chơi bời, đú đởn, trốn học ra net cày game. Chốt lại vẫn là một câu vừa vui vừa buồn.

-------

3 tháng hè trôi qua nhanh chóng, giờ nó phải đối mặt với một rắc rối không hề nhẹ.

Biết đường đến trường quái đâu mà đi giờ?

Nó vốn có tính đãng trí, việc gì cũng phải làm nhiều lần mới quen ví dụ như vấn đề hiện tại, mẹ nó mới chở đến trường cấp 3 có một lần nên nó không nhớ cũng phải thôi. Mà cũng nhờ tính làm đi làm lại một việc mới nhớ kĩ thì nó mới có thể vào một ngôi trường cấp 3 có tiếng, nơi mà có tỉ lệ học sinh giỏi cao ngất, còn về những phần khác sẽ cập nhật sau. Nói chung là trong cái rủi có cái may phải không chị gái?

-----

Bố mẹ nó "đưa nhau đi trốn" rồi, nhà còn nó với ông anh hâm dở. Nó đành thở dài, đi nhờ anh trở đi học.

Nó vừa mới nói dứt lời đã nghĩ ra câu trả lời của ông anh. Mày lớn thế này rồi còn phải nhờ anh chở đi học nữa à?

Nó đã đúng.

- Thôi anh, em mới đến có một lần, nhớ sau được.

- Lần trước mẹ trở mày mà mày không nhớ à?

- Vâng, anh biết rõ rồi còn gì?

- Tao đến chịu mày thôi, đường đến có một tý mà cũng không nhớ được. Thế bây giờ như này, anh chở mày rồi tuần này mày làm hết việc nhà.

Chính con Bun đứng dưới chân nó đang ngẩng đầu lên nhìn hai anh em nó còn thấy nó bị thiệt nặng nữa cơ mà, căn bản thỏa thuận này không công bằng chút nào.

- Ơ kìa,...._ Nó định lên tiếng phủ định thì anh nó đã nhảy vô nói.

- Thế giờ mày thích gì? Nghỉ ngay ngày đầu đến trường hay làm việc cả tuần.

Không muốn nhưng nó cũng chẳng nghĩ cách khác được nên đành ngậm ngùi gật đầu.

---------

Mới bước vào trường, giác quan thứ sáu của nó đã nhận ra một điều gì đó, và rồi..........

-Anh ơi, em chưa mang cặp sách!_ Nó quay lại phía người anh đang nổ máy chuẩn bị đi vừa hét lớn vừa chạy đến.

- Mày bị ngáo à?!! Ngày đầu đến tập trung thôi mà! Cấp 3 rồi mà như trẻ con mới vào lớp 1 thế hả?!!_ Anh nó quát tiện thể kí luôn vào đầu nó một cái.

- À...ờ nhể. Hề hề, quên._ Nó cười xòa.

--------

Sáng hôm đó không có gì đặc biệt, cô giáo giới thiệu các thứ về trường học mới. Không có gì đặc biệt, có lẽ đối với người khác sẽ nghĩ thế nhưng nó thì không. Phải đi vài vòng mới quen được.

(bà chị này rắc rối ghê -_-)

---------

Đây là lần thứ ba nó đi quanh trường, ít nhất cũng nhớ phòng y tế với thư viện ở đâu. Lần thứ tư, đi lần này cho chắc ăn.  Ai ngờ đâu, lần thứ tư này lại là lần định mệnh gây nên những rắc rối trong tương lai của nó.

(có lẽ chi tiết này đâu đâu cũng có, nhưng mà......cứ đọc đi)

Sau một hồi quanh đi quẩn lại, nó lại lạc. Chửi thầm trong lòng một tiếng, nó loay hoay tìm lối ra, nó tự hỏi rốt cuộc cái trường này rộng đến mức có một khu vườn bí mật- nơi nó đang đứng sao?

Nó tìm mãi vẫn chưa thấy đường ra, trong này hệt như một mê cung vậy, cứ hễ qua bụi cây này lại thấy bụi cây khác, nó định dùng đến phương thức kêu cứu cuối cùng là gọi điện cho người thân. Nhưng đột nhiên một tiếng nói vang lên.

- Mày chuẩn bị kỹ chưa?

- Thưa đại ca, em chuẩn bị rồi, chỉ cần thuận lợi tối nay chúng ta sẽ hành động.

Nó nghe thấy những điều đó không khỏi liên tưởng đến một chi tiết trong một bộ phim hành động mới xem, những tên xã hội đen tụ tập lại bàn bạc việc phạm tội, nó hơi sờ sợ nhưng tính tò mò đã lấn đi cảm xúc đó còn điều khiển người nó từ từ rón rén đi đến nơi phát ra tiếng nói đó. Một lúc sau nó đã đến một nơi khá trống trải duy có một đài phun nước róc rác chảy, xung quanh là một nhóm gồm năm người, nó nhìn kỹ thì nhận ra rằng họ đang mặc đồng phục của trường nó. Vậy là không có xã hội đen nào cả, nó thở phào nhẹ nhõm, xui xẻo thay, nó lỡ dẫm phải lá cây khô tạo nên tiếng răng rắc. Tất nhiên tiếng động đó dù nhẹ nhưng vẫn làm cho mấy tên kia chú ý đến. Nó thấy bọn họ thì thầm điều gì đó với nhau rồi đi về phía mình làm tim nó đập điên loạn. Nó muốn chạy đi nhưng đôi chân không nghe lời vẫn ngoan cố đứng yên tại chỗ. Đột nhiên mấy tên kia dừng lại quay về chỗ cũ, nó thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.

- Cô là ai?

-Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top