Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot


Sherlock mê mẩn bàn tay của John vô cùng, như tất cả mọi thứ thuộc về anh ta vậy.

Cậu muốn chạm vào nó, nâng niu nó, đặt môi mình lên bàn tay ấy...

Hơn thế, cậu muốn một lần, chỉ một lần thôi, được nắm tay John (lần cả hai bị còng tay với nhau, không thể tính được). Nghe có vẻ ủy mị nhưng nó rất đặc biệt, đối với cậu, bởi cậu đã từng nghe mẹ nói rằng:" Khi nắm chặt tay người đó, con sẽ không cảm thấy khó chịu đâu. Dù mồ hôi có tuôn ra làm tay con ướt đẫm đi chăng nữa, con sẽ không bao giờ nghĩ đến việc buông tay. Lúc đó con sẽ cảm thấy sự liên kết nho nhỏ này thật tuyệt vời biết bao, hệt như những mảnh ghép đã được con xếp lại hoàn chỉnh vậy đó, Sherly. Và khi điều đó xảy đến, hãy nắm bắt nhé, bởi đó là người quan trọng nhất cuộc đời con đó..."

Từ lâu, Sherlock đã biết John là người quan trọng nhất với mình. Nhưng còn cảm xúc John thì sao? Không hiểu sao cậu lại hoài nghi về nó mãi thôi. John sẽ không phiền nếu Sherlock nắm tay anh ta đâu, thật vậy mà. Cậu thường tự trấn an mình như thế mỗi khi cố nắm tay John trên đường về nhà, hay bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng không thành.

Sherlock không thường dối lòng, lại càng không quen với mấy thứ cảm-xúc-của-con-người này, chúng quá đỗi lạ lẫm. Mà sự lạ lẫm thường làm cậu sợ, vì cậu chẳng biết gì về nó cả.

***

Việc cậu cứ ra lệnh cho John đưa anh mấy món đồ, cũng có một lí do khác ngoài việc cậu đang bận với luồng suy nghĩ của mình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đầu ngón tay John chạm nhẹ vào cậu thôi, mà cậu có cảm giác rằng tim anh đã khẽ rung lên một nhịp như chiếc điện thoại buồn tẻ bỗng nhận được tin nhắn; dòng điện nơi tay John truyền vào cậu và chạy râm ran khắp cơ thể. Điều này là vô lí, sự so sánh này là khập khiễng, nhưng chỉ có thế mới đủ nói được anh lúc ấy.

***

Tháng hai chậm chạp trôi qua, mùa đông vẫn còn đó và có phần tê tái hơn bao giờ hết. John thu người nhỏ thó trong chiếc áo choàng dài, sánh bước trong sự im lặng cùng vị thám tử cố vấn để trở về căn hộ 221B.

Cả hai không thường trò chuyện gì trên đường về cả. Nhưng hôm nay anh cảm thấy sự im lặng giữa họ có chút gì đó kì lạ hơn mọi ngày. Như anh đang cố nói điều gì với đối phương mà cổ họng lại nghẹn đắng đến mức không thốt lên được một tiếng ư ử nào, và khi ngước lên nhìn thám tử, anh đoán Sherlock cũng đang có cùng tâm trạng. Những ngón tay thon dài của cậu cứ duỗi ra, rồi co lại một cách mất tự nhiên. Cậu bối rối. Và anh cũng thế, nhất là khi cánh tay hai người chạm vào nhau khi bước đi. Bất giác, anh rùng mình, tự dối lòng đó chẳng qua là do cơn gió.

Hẳn là những lời gán ghép của Lestrade đã làm cả hai rối trí. Tất nhiên là John lên tiếng đính chính ngay lập tức, vẫn cái điệp khúc cũ mèm mà bất lực tôi-không-phải-gay cho bất cứ ai còn muốn nghe, và có phần hơi nóng nảy khi thét toáng lên giữa hiện trường vụ án rồi sau đó hơn chục cặp mắt đổ dồn về anh, trong đó có cả Sherlock.

Khoảnh khắc đó, anh sợ bị phát hiện. Ánh mắt xanh xám ấy liệu có nhìn xuyên thấu qua anh?

Khi cậu đột ngột lia mắt sang anh lần đầu tiên trong suốt đoạn đường, trông thấy anh đang nhìn chằm vào cậu. Rồi cái nhăn giữa trán cậu xuất hiện, để lộ biểu hiện ngạc nhiên tột độ. John giật thót tựa như mình vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái. Quá xấu hổ, anh không muốn trông thấy bất cứ phản ứng nào từ Sherlock nữa, anh đổi nhịp và bước những sải chân dài nhất có thể, bỏ lại gã thám tử đứng trơ ra.

John biết rõ là Sherlock sẽ đuổi kịp, đúng thật như vậy, cậu đang lẩm bẩm gì đó trong cổ họng ngay phía sau anh. Nhưng điều anh không ngờ nhất là cậu lại níu lấy tay anh, như một sự kiểm soát nho nhỏ kìm chân anh lại.

Chỉ là cái nắm tay nhẹ thôi. Và điều này thuận lợi cho việc anh có thể giật phắt ra, tiếp tục trốn chạy nếu muốn.

Không, anh cứ mặc cho Sherlock đan những ngón tay hai người lại với nhau.

"John không buông ra. Mẹ đã nói đúng."

" Sherlock nắm tay mình.Thật quá gần bên."

Vẫn là sự im lặng bao trùm, vẫn là hai kẻ ngại ngùng sánh bước cùng nhau, vẫn là con đường về nhà quen thuộc. Nhưng điều gì đó đã thay đổi. Thám tử và bác sĩ, cuối cùng cũng đã nhận ra cảm xúc đặc biệt mà họ dành cho nhau bấy lâu. Căn hộ 221B chưa bao giờ ấm áp đến thế trong tiết trời tháng hai lạnh giá. Lễ tình nhân chưa bao giờ ngọt ngào đến vậy, không phải do chocolate, mà là lúc họ đột ngột nhận ra từ nay chỉ cần một phòng ngủ thôi. Đêm nay, đêm mai và những đêm sau này, cả hai cuối cùng cũng có những giấc ngủ ngon. John sẽ không phải thổn thức một mình vì ác mộng, anh biết rằng thám tử sẽ ở cạnh bên để vỗ về. Sherlock không còn phải sợ sẽ chìm trong giấc ngủ mãi mãi; bởi cậu biết rằng bác sĩ sẽ đánh thức cậu, hôn nhẹ lên trán cậu thay cho lời chào buổi sáng và cậu-vốn là cái mâm sắt dày chẳng biết xấu hổ sẽ hôn môi anh đáp trả, tay cậu sẽ đan vào tay anh không rời, điều mà cậu luôn muốn cùng John làm ngay lần gặp đầu tiên.

Đôi khi không nhất thiết phải nói, cái ta cần chỉ là một khoảnh khắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top