Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

- Dì Tám, bán con hai lạng thịt.

- Con thím Sáu nay xinh dữ thần. Rứa mô mà mi mãi chẳng có thằng nào hỏi?

- Hì hì! Con ở với mẹ là đủ mô rồi, không thương ai đâu.

- Con nhỏ này.

Thái Anh đứng trước quầy thịt heo tươi rói, nói nói cười cười vui như mở hội vậy.

- Bây dìa bảo bà nhà bây ra lấy thư. Chồng tau ra ngoải nghe nói có thư dìa rồi.

- Cảm ơn Tám. Thôi con đi.

Thái Anh ghé ngang tạt qua quầy bánh, mua bịch chuối chiên nhỏ rồi thong thả đường đất mà dìa.

- Cô Lệ Sa ni!

- Ủa? Thái Anh hả

- Cô ăn hông? Tui mua cho má tui nhưng chắc ăn hông hết đâu.

- Cái gì vậy?

- chuối chiên á.

- Thôi, Thái Anh ăn đi.

- Cô đi chung không? Tui ra bưu điện chút.

- Đi.

Thái Anh mở bịch chuối chiên nóng hổi, bóc một thanh lên cắn cái rụp. Lệ Sa đi kế bên nhìn mà cũng thèm ứa nước miếng. Con gái nhà ai mà ăn uống ngon lành dữ.

- Cô thèm rứa? Nhìn mặt hài quá.

- ....

- Nói vậy thôi chứ cho cô miếng nè.

Thái Anh hồn nhiên đưa miếng chuối chiên cắn dở cho Lệ Sa. Cô chần chừ một lúc rồi cũng cầm lấy. Chưa nghĩ ngợi được gì thì vị ngọt của chuối đã lan ra tới cuống họng. Cái giòn rụm của bột sao mà chân thật quá.

- Ngon không?

- C...cũng được

- Xì.. nghiện mà còn ngại. Thôi đợi tui, tui lấy thư rồi mình dìa.

" Bưu điện" mà Thái Anh nói trong trí tưởng tượng của Lệ Sa phải to lắm, to như cái ở Sài Gòn kìa. Nhưng không. Cái bưu điện ở đây chỉ là cái nhà gạch nhỏ xíu, ở phía ngoài có cái hòm thư to bằng cái hộp thuốc tây của của bọn

- Bác Hai, thư của tía con dìa tới chưa?

- Đây nè. Bác vừa tính đi kiếm mày. Nói mẹ của mày khi nào rảnh sang chơi, lâu rồi chưa gặp.

- Dạ. Con đi nha bác.

Thái Anh bóc bức thư ra, chăm chú đọc. Lệ Sa giữ ý, im lặng nhìn ra hướng khác.

Cả quãng đường đi về Thái Anh chẳng nói lời nào, cứ ngẩn ngơ như đang nghĩ lung lắm. Lệ Sa không chịu nổi, buột miệng:

- Thái Anh nghĩ gì vậy?

- Tía tui nói ở đàng ngoải người Tây họ dữ lắm, hổng có hiền như người ở đàng trong ni. Tía tui đi dìa chiến khu mà suýt bị bắt.

Lệ Sa im lặng. Những chuyện này cô biết. Nhưng cô chỉ biết qua sách vở. Thái Anh là minh chứng điển hình cho gia đình miền Nam thời bấy giờ. Bố đi chiến trận, mẹ ở nhà lo con cháu lớn khôn. Chẳng Thái Anh nghĩ nhiều rồi....

- Thái Anh đừng lo nhiều. Chuyện đâu còn có đó.

- Cô Lệ Sa ni coi hông? Tía tui gởi hình dìa theo nè!

Thái Anh bỗng hớn hở. Phong thư rút ra một hai tờ bìa cứng, chắc là loại bìa ảnh mới, Lệ Sa cũng chỉ mới nghe qua, chưa thấy bao giờ.

- Tía nói Đại uý biết nhà con gái nên gởi thêm. Đại uý quý nhà tui lắm!

Hai tấm hình bìa cứng được lấy ra. Thái Anh sung sướng lắm. Có lẽ cô thích Sài Gòn thật. Hay chí ít là qua lời kể và hình ảnh của đại uý.

- Lệ Sa sống ở Sài Gòn rứa? Cho tui hỏi đây là mô?

      Lệ Sa căng mắt nhìn tấm ảnh. Loại máy ảnh thời bấy giờ chỉ có trắng đen, mờ mờ ảo ảo. Điểm nào cũng như điểm nào, nhưng hình như loại máy này tốt lắm, Lệ Sa hình dung được ít nhiều...

- Hình như đây là Bưu điện Sài Gòn. Còn đây chắc là quán phở Pasteur.

- Đẹp quá hén!

Thái Anh hớn hở. Cách cô nhìn những tấm ảnh đó là Lệ Sa nhoi nhói lòng, không hiểu tại sao.

- Thái Anh!

- Sao rứa?

- Đại uý đó mến gia đình cô lắm hả?

- Thiệt đó đa. Anh ấy hay viết thư cho gia đình tui lắm, nhất là tui. Ảnh hay hỏi thăm tui, lâu lâu còn gởi đồ ăn cho tui nữa. Thích lắm!

- Ừm...

- Cô Lệ Sa mai mốt dìa lại Sài Gòn cũng thư từ cho tui nghen. Biết đâu tui lại được lên chung mô. Đại uý nói phở ở trển ngon lắm.

- Thôi, tới nhà Thái Anh rồi kìa!

- Cô Lệ Sa dô uống miếng trà hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top