Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Sau khi ngủ dậy Joohyun mở cửa phòng thì nhìn thấy em đang ngồi một mình ôm cây đàn trên sôpha.

- "Unni dậy rồi hả? Có phải do tiếng đàn của em làm ồn nên đánh thức unni không?. Seungwan sau khi thấy nàng từ phòng bước ra thì vội hỏi.

-" Không phải, chị ngủ cả ngày nay rồi. Ngủ nữa thì có khi tối nay chị sẽ không ngủ được mất. Em về từ lúc nào. Đã ăn gì chưa? Hôm qua thức khuya rồi sáng nay em lại đi đâu thế, lại còn nấu đồ ăn sáng nữa?". Nàng lắc đầu rồi tiến đến ngồi lên thành ghế em đang ngồi, tay quàng qua vai em hỏi.

Thấy nàng muốn ngồi xuống gần mình, em dời vị trí ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cho nàng ngồi vào ghế để nàng được thoải mái hơn.

- " Sáng nay em đi gặp Teayeon tiền bối. Lúc sáng em chuẩn bị cơm cho Yeri nên sẵn tiện làm cho mọi người luôn. Em ăn với tiền bối rồi. Unni đói chưa? Em có mua tokboki cho unni đấy, để em vào bếp hâm lại".

Thấy em chuẩn bị đứng lên, nàng lắc đầu nói:

- " Chị chưa đói, em có ăn thật không đó hay là lại ăn kiêng? Sắp tới lịch trình nhiều lắm đó, em phải ăn uống đàng hoàng cho chị, mà em gặp tiền bối làm gì, không lo ngủ lại còn đi la cà làm gì?".

Vừa nói xong nàng liền cảm giác hối hận, em ấy gặp ai thì mình bận tâm làm gì. Em ấy cũng cần có bạn bè chứ,
nhưng mỗi lần nghe em nói rằng em gặp gỡ Teayeon tiền bối thì không hiểu sao nàng có chút khó chịu, chỉ là cảm giác khó chịu đó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bản thân nàng chú tâm đến nguyên do vì sao mình lại như vậy.

Đang thu dọn những tập nhạc trên bàn, nhưng khi nghe nàng hỏi thì vội nhìn về phía nàng, bắt gặp ánh mắt bối rối của nàng, em mỉm cười trả lời

- " Em vẫn ăn uống đầy đủ mà unni, gặp tiền bối nói vài chuyện sẵn tiện em hỏi thêm một vài kinh nghiệm để cải thiện chất giọng của em thôi à" .

Sao có cảm giác như chị ấy đang chất vấn mình vậy nhỉ.

Nhìn thấy nụ cười mỉm của em nàng càng thêm bối rối, và để che đậy đi biểu cảm có phẩn lúng túng của mình, nàng nói với em:

- " Chị thấy chất giọng của em như vậy là ổn rồi, ở mỗi bài hát em lại có thể có khả năng biến hóa chất giọng của mình, chị thật ganh tị với em đấy Seungwan à. Em đang viết nhạc hả? "

Vừa dứt câu nói, nàng cũng vừa nhướn người định cầm lấy tập nhạc của em.

Nhưng chưa kịp xem thì đã bị em mang giấu vào người. Nhìn thấy một tia hụt hẫng cùng với cái bỉu môi của nàng em chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

-"  Em viết  linh tinh thôi à, unni đừng xem. Mà Sooyoung và Seulgi đâu rồi, em về lâu rồi mà không thấy hai người họ?".

Sợ hành động của mình làm nàng giận em vội chuyển đề tài câu chuyện. Không phải em không muốn cho nàng xem, nhưng nếu nàng xem được thì chẳng phải những gì em cố gắng che đậy sẽ bị phơi bày ra hết sao?

-" Nếu là tiền bối thì chắc em sẽ không giấu giếm như vậy đâu nhỉ?. Hai đứa nhỏ đi shopping rồi. "

Nàng cũng không che giấu sự hụt hẫng  của mình mà trả lời em." Hừm, trong lòng em ấy chắc chỉ có tiền bối, lúc nào cũng tiền bối".

" Teayeon tiền bối bận bù đầu bù cổ, thì làm gì có thời gian mà đánh giá hay là nhận xét mấy câu hát vu vơ này của em. Với lại em cũng không dám làm phiền chị ấy đâu."

- " Vậy là em cũng có ý định chia sẽ những bài hát này với chị ấy nhưng vì thấy tiền bối bận bịu quá nên mới không muốn làm phiền chị ấy thôi chứ gì? nếu tiền bối không bận thì chắc em sẽ nhờ chị ấy xem rồi đánh giá cho em rồi chứ gì? "

Bây giờ thì nàng không chỉ hụt hẫng mà đã là khó chịu rồi, còn cực kì khó chịu nữa là đằng khác.

- " Không phải như thế, em..."

-" Mà thôi, đây cũng là chuyện riêng tư của em mà, em muốn làm gì thì làm, muốn chia sẽ với ai thì là việc của em"

Chưa đợi em nói hết câu nàng đã chặn lời em.

Nàng không nhận ra mình lúc này đã không phải là  một Irene quyến rũ, mị hoặc mọi người trên sân khấu nữa,  nàng bây giờ chỉ như một đứa trẻ đang phồng má, bĩu môi vì ganh tị mà thôi. Nàng cũng không nhận ra đối với những việc của em hay là liên quan đến em thì mức độ nàng không kiểm soát được cảm xúc của mình ngày một xảy ra rõ ràng và nhiều hơn trước. Nàng luôn là một Bae Joohyun biết kiềm chế cảm xúc, một Bae Joohyun luôn lịch sự, tinh tế trong  cách lắng nghe người khác mà không phải là người cắt ngang lời nói của người khác như vừa rồi.

- " Chị đói rồi, em cũng vào ăn đi, chị hâm lại rồi chúng ta cùng ăn. Chưa thấy em ăn uống đàng hoàng thì chị không tin."

Nàng đứng lên, xoay người nắm lấy tay em, rồi tiến vào bếp mà không cần quan tâm em có muốn ăn hay không.

Seungwan vẫn chưa hiểu sao nàng lại có vẻ như bực  bội với mình như vậy. Chưa kịp nói gì thì tay đã bị người kia nắm lấy rồi kéo cả người đến tận bàn ăn rồi.

Kéo ghê rồi dùng tay ấn nhẹ vào vai cho nàng ngồi vào ghế.

- " Unni ngồi đi, để em hâm thức ăn cho".

Nói xong em bước về phía tủ, lấy thức ăn rồi bỏ vào lò viba. Trong suốt quá trình em và nàng cũng không nói với nhau một câu nào.

-" Hôm nay unni bị làm sao vậy? Mình đã làm gì sai sao? Hay là vì mình đã làm chị ấy thức giấc? Nhưng vừa rồi unni đã nói là không sao rồi mà."
Mãi suy nghĩ mà em không nhận ra máy báo thức ăn đã được hâm rồi.

Nàng ngồi bên này nhưng những cái lắc đầu hay là nhíu mày của em nàng điều nhìn thấy. Đến khi âm thanh của lò viba vang lên mà em vẫn không phát hiện ra nàng mới đứng dậy tiến về phía em.

" Lại nghĩ ngợi gì nữa rồi, không phải là đang nghĩ về tiền bối nữa đó chứ?".

Khẽ lắc đầu nàng bước gần đến phía sau lưng em.

- " Lại suy nghĩ gì nữa thế?. Em đây là muốn tối nay chúng ta sẽ ăn món " tokbokki bóng đêm" phải không Seungwanie?"

Vừa hỏi nàng vừa nâng đôi tay mình lên đặt trên đôi vai em.

- " oh shi..."

Em giật cả người khi nghe giọng của nàng, càng hốt hoang hơn khi cảm nhận được hai tay của nàng đang đặt trên vai mình kèm với cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy ,nóng ran vì làn hơi của nàng đang phả vào cổ mình.

Vì bị giật mình nên em xoay người quá nhanh  làm cho cả nàng cũng giật mình mà ngã người lùi về phía sau. Thấy nàng gần như sắp ngã, không suy nghĩ nhiều Seungwan liền một tay nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, trong khi tay còn lại thì đang nhẹ nhàng ôm ngang hông để bảo vệ phần eo cho nàng.

Đến một lúc sau mà cả hai vẫn như thế. Vẫn mở to mắt nhìn đối phương. Em vẫn dùng cả hai tay mình bảo vệ, che chở cho nàng trong cái ôm của mình, còn nàng lúc này đã lọt thỏm trong vòng tay của em.

"Badum...badum...badum...gần quá, gần quá rồi seungwan à. Ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy."

Em cảm nhận được tiếng đập của con tim mình. Nếu bây giờ gặp Seunghee thì có phải sẽ lôi em đi đo điện tâm đồ rồi chuyển thẳng em vào khoa tim mạch hay không?

Sự viêc xảy ra không quá nhanh cũng không quá chậm, chỉ vừa đủ để  seungwan cảm tưởng như thể lực của mình đã bị rút cạn, em cảm thấy căng thẳng hơn cả những giờ đánh giá khi còn là thực tập sinh nữa. Cảm giác như em vừa phải trải qua một cuộc thi chạy nước rút vậy.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở và cũng để cảm nhận được hương thơm của nàng.

Nhẹ nhàng buông nàng ra trong sự luyến tiếc, seungwan vội hỏi:

-" Em xin lỗi, unni có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không, sao không ngồi yên đó đợi em mà đứng phía sau em làm gì, làm em giật cả mình?".

-" Không sao? Chị mà ngồi yên đợi em thì tối nay chúng ta ăn mì tôm là cái chắc, chưa kể còn bị nguy hiểm nữa, mà em đó suy nghĩ thẩn thờ gì mà máy kêu ầm ĩ thế kia mà không nhận ra luôn vậy hả?

Vốn dĩ nàng cũng là người dễ bị giật mình, cũng định mắng em vài câu nhưng khi nhìn thấy em lo lắng cho mình như vậy nên nàng mới bỏ qua. Nếu là Park Sooyoung thì cầm chắc là no đòn với nàng rồi.

-"  Máy có chế độ tự động tắt mà, unni ngồi đi để em đổ thức ăn ra. Em xin lỗi vì lúc nãy em có lỡ buột miệng chữi thề".

Nói rồi em xoay người lấy thức ăn đổ vào dĩa rồi mang đặt lên bàn.

-" Unni cẩn thận, còn nóng lắm đó".

- " Sau này em phải cẩn thận hơn đấy, nấu ăn mà mất tập trung như vậy thì nguy hiểm lắm."

Nàng vừa thổi miếng tokboki vừa nói, vừa bỏ vào miệng thì lại vội lấy ra vì quá nóng, dùng tay quạt lia lịa trước miệng mình.

Thấy vậy em vội rót ly nước rồi đưa cho nàng rồi lo lắng lên tiếng

-"  Unni Có sao không, em đã nói còn nóng lắm rồi mà"

-" Không sao, em cũng ăn đi".

Cả hai im lặng tập trung vào việc ăn uống của mình, một phần vì sợ không tập trung thì sẽ bị nóng cho phỏng lưỡi, nhưng đa phần là vì lo sợ cho người kia nhiều hơn. Nhóm chuẩn bị ra bài hát mới, nếu bây giờ thanh quản có vấn đề gì thì sẽ vô cùngphiền phức.

-"Mà  Seungwan này!".
Nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng mà gọi tên em

-" Dạ"

- " Sao vừa rồi tim em đập nhanh vây? Đập nhanh liên hồi luôn đấy?

Seungwan ho sặc sụa khi nghe xong câu hỏi của nàng. Vội vàng cầm lấy ly nước uống thật nhanh rồi mới ngước nhìn nàng  rồi trả lời :

-" Chắc do em bị giật mình nên mới vậy."

- " Em ổn chứ?  Chị cũng giật mình sao tim chị không có đập nhanh như em ?"

Nàng vừa lo lắng nhìn em vừa hỏi lại

-" Chắc do cơ địa mỗi người mỗi khác thôi unni, cảm xúc của chúng ta khác nhau mà". Em trả lời nhưng càng về sau âm thanh càng nhỏ.

-" Ừm có lẽ là vậy thật"

- " Unni ăn tiếp đi, em về phòng nghỉ trước, em no quá, thật sự ăn không nổi nữa".

Nàng nhìn em rồi lên tiếng:

-" Ừm , em ngủ sớm đi. Để muỗng nĩa đấy chị ăn xong rồi dọn một lần luôn."

-" Dạ, unni dọn dẹp dùm em, em đi ngủ trước. Unni ngủ ngon"

Sau  khi đã rót tiếp cho nàng một ly nước khác thì em đi về phòng của mình.

Vào phòng  ngồi xuống ghế, nở một nụ cười có chút buồn bã em đưa tay mở tủ lấy ra cuốn nhật ký.

" Ngày....tháng...năm...

Hôm nay, môt chút nữa là mình đã không kiềm chế được. Một chút nữa thì mình đã không kiềm lòng mà...hôn chị ấy rồi. Nguy hiểm thật nhật ký ạ. Có lẽ sau này phải hạn chế ở gần unni thôi.

Ngủ ngon nhé, " đôi mắt" của em. ".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top