Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Ngoài trời đang mưa, gió thổi mạnh, những cành cây bị gió thổi đang đong đưa qua lại, cạ vào thành cửa sổ của kí túc xá tạo nên những âm thanh ghê rợn như trong những bộ phim kinh dị. Thế nhưng đối lập với bên ngoài, trong bếp của kí túc xá, lúc này Seung Wan  trên tay đang cầm đũa khuấy nồi canh rong biển, đầu thì đang say sưa lắc lư theo điệu nhạc đang phát ra từ chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng cao hứng còn hát theo vài đoạn.

Đang say sưa thì bỗng giật mình vì cái ôm bất chợt từ phía sau

-" SeungWannie đang nấu gì đó?. Joohyun vừa che miệng ngáp vừa dựa đầu trên vai em hỏi

-" Unnie dậy rồi hả? Em đang nấu canh rong biển cho unnie này".  Seungwan bỏ đi đôi đũa đang cầm trên tay mình, nhẹ nhàng xoay người về phía sau, vòng tay ra sau lưng nàng, kéo nàng vào cái ôm chặt hơn.

-"  Ờ ha hôm nay chị vẫn chưa được ăn canh rong biển, em không nhắc chắc chị quên luôn. Đúng là không có em là không được mà. ". Nàng mỉm cười rồi hôn phớt nhẹ vào môi của em.

-"  Đúng rồi, không có em là không được đâu. Nên Joohyun phải ở bên cạnh em mới được". Nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm, em cũng nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

-" Vậy thì chị sẽ ở cạnh seungwan, đi theo em cả đời luôn, đến khi nào em chán thì thôi, có khi nào đến một ngày nào đó em sẽ chán chị không seungwannie?".

-" Sẽ không..."

Nhẹ nhàng dùng ngón trỏ nâng chiếc cằm của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, từ từ tiến tới dùng môi mình áp lên đôi môi nàng, chậm chạp từ từ mút nhẹ rồi lại thả ra, cứ như thế lặp đi lặp lại đến khi nàng vô lực dựa hẳn vào người mình.

-" Sẽ không, không bao giờ có ngày đó. Nếu thật sự có ngày đó thì chắc chắn đó là khoảnh khắc cuối cùng em gửi lại chút hơi tàn nơi nhân thế để trở về với đất mẹ. Dù cho thể xác em có tan thành tro bụi thì linh hồn em vẫn sẽ luôn ở bên chị".

-" em yêu chị, joohyun à. Yêu hơn những gì em có thể nói...

Đưa tay mình che lấy miệng em, nàng sợ em sẽ thốt ra những lời nói gỡ, những lời không may mắn.

-" Không cho em nói những lời xúi quẩy"

Mỉm cười, nắm lấy tay nàng rồi đặt lên trên đó một nụ hôn.

-" Em yêu chị, em yêu chị " đôi mắt" của em".

-" Chị cũng yêu em seungwannie".

Ngoài trời cũng không rõ mưa vẫn còn hay đã tạnh, nồi canh rong biển đã nguội lạnh tự lúc nào..

Seung Wan giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp bên ngoài. Hóa ra là mình đang mơ. Nhìn xung quanh căn bếp, cũng thật trớ trêu khi em nhận ra khung cảnh lúc này cũng không khác gì trong giấc mơ vừa rồi là mấy. Trời vẫn mưa, vẫn có gió thổi mạnh làm cho những thân cây còn non yếu trở nên ngã nghiêng siêu vẹo, chỉ là không có nụ cười hạnh phúc của người kia, chỉ là cảm giác lạnh lẽo vì mưa gió mang lại mà không phải là những cái ôm ấm áp siết chặc.

Nở một nụ cười khổ em tiến về cửa sổ duy nhất trong nhà và nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa như trút nước, phía chân trời thỉnh thoảng nổi lên những tia sét  như muốn xé toang cả trời đêm. Những tia sét mang theo ánh sáng vụt chớp vụt tắt cứ vươn ra như những nhành rễ cây cắm sâu vào màng đêm vô tận.

Thời tiết mùa này thật phức tạp, mới buổi sáng còn nắng cháy da cháy thịt thế nhưng đến chiều tối mựa lại bất chợt đổ ầm xuống làm mọi người trở tay không kịp.

Hôm nay vẫn như mọi ngày trước đây, em vẫn thức đợi nàng.

Suốt cả thời gian qua, cả nhóm ai cũng bận rộn, hết chạy lịch trình này, hết tham dự chương trình Radio thì lại chạy về công ty tập vũ đạo, rồi thu âm, quay phim cho album sắp tới...

Cả mấy tháng trời chạy qua lại như con thoi nên về đến kí túc xá là lăn ra ngủ như chết, dù cho sấm chớp ầm ầm bên tai cũng không mảy may giật mình.

Trong nhóm thì nàng là người phải chịu vất vả nhiều nhất. Em và các thành viên khác nhiều lắm cũng chỉ có một hoặc hai chương trình cá nhân trong một ngày, nhưng nàng thì có khi phải  chạy đến ba, bốn chương trình. 
Thật là, muốn hút cho hết cạn sức lực của người ta hay sao chứ?.

Nhớ về giấc mơ vừa rồi seungwan tự gõ vào đầu lẫm bẫm

" Mình điên thật rồi, sao lại mơ một giấc mơ như vậy chứ?".

" Giá như những gì xảy ra  trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật nhỉ, dù chỉ là trong một ngày trong một khoảnh khắc cũng được. Có phải căn bệnh tương tư  của mình trầm kha đến mức gần như phát rồ rồi không? Vì sao lại mơ một giấc mơ  " kì cục" như thế? Nhưng mà có ai đánh thuế hay thu phí giấc mơ bao giờ đâu, nên vẫn cứ mơ thôi seungwan ạ. Nếu  thực tế đã tàn nhẫn thì  vẫn có quyền tự xoa dịu  tổn thương trong những ảo mộng của riêng mình mà. Mặc dù những ảo mộng đó có đôi chút ừm..."kì lạ".

Seung wan hết lắc rồi lại gật đầu, em cứ mãi đắm chìm vào cuộc đấu tranh nội tâm của bản thân mình.

"Ting"

Nghe tiếng mở cửa, seungwan vội chạy ra, nhìn thấy nàng chỉ kịp tháo bỏ đi đôi giày cao gót, ủ rủ xỏ vào chân đôi dép mang trong nhà, buông thỏng cánh tay cho chiếc túi xách rơi xuống sàn, nàng nằm ra ngay trên sàn bên cạnh kệ đựng giày rồi mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.

Hốt hoảng chạy về phía nàng. Seung wan trong lòng đã lo lắng đến cực hạn, không kịp suy nghĩ nhiều đã vội vã nâng đầu để nàng gối đầu trên tay mình, ôm nàng vào lòng mà không kiêng dè.

-" Unnie làm sao thế này? Chị không thể nằm ở đây được, để em dìu chị vào phòng."

Vốn dĩ nàng sức khỏe mấy ngày nay đã không được tốt, đã vậy lại còn làm việc vất vả trong thời tiết như thế này thì ai mà chịu cho nổi. Con người chứ có phải sắt đá  đâu mà không biết mệt.

Không thể để cho nàng nằm ở sàn nhà thế này được, trời đang lạnh không khéo sẽ bị cảm lạnh mất, mà em thì không đủ sức để bế nàng vào phòng nên chỉ biết nhẹ nhàng lay động cơ thể nàng, trong lòng đang thập phần lo lắng sốt ruột.
 

Nàng mơ màng mở hé đôi mắt, đây là đâu nhỉ, hình như không phải trong phòng mình, phòng mình thì đâu phải có mùi hương như thế này, Joohyun tự hỏi, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em đang nhìn vào mình, thấy mình đang dựa cả phần trên cơ thể vào người em, cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà mang lại nàng mới chậm rãi trả lời

-" Seung wan đấy à, để chị nằm ở đây đi, chị mệt quá seungwan à.".

-" Nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh mất, unnie chịu khó cố gắng một chút, em dìu chị về phòng rồi hãy ngủ được không?"
Dùng tay gạt đi những sợi tóc đang che lấp một bên mặt nàng, áp tay vào trán nàng, không có nóng, chắc là mệt quá nên cơ thể rệu rã thôi. Seungwan cũng giảm bớt phần nào lo lắng trong lòng. 

-" Không thích, chị mệt lắm, nằm ở đây không muốn di chuyển đi đâu hết".

Joohyun bĩu môi,lắc đầu, nhăn mày khó chịu trả lời, cảm giác bây giờ tay chân trên người cũng không còn là của nàng nữa, mọi thứ điều nặng nề và rệu rã. Đến cả một cái nhấc tay  đối với nàng cũng vô lực.

-" Nhưng nằm ở đây unnie sẽ bị cảm lạnh đấy?"

Seung wan kiên nhẫn nhỏ nhẹ lặp lại câu nói vừa rồi. Không phải em không nhìn thấy sự mệt mỏi của nàng thế nhưng để nàng nằm ngủ ở đây thì sáng mai chắc chắn sẽ đổ bệnh. Em quá hiểu khả năng chịu lạnh của cơ thể nàng ở mức độ nào nên không thể để nàng tùy tiện được.

-" Đã bảo là không thích rồi mà, chị thấy ấm mà có lạnh đâu ".

Nhìn thấy đôi chân mày gần như sắp dính chặt vào nhau, đi kèm với cái bĩu môi của nàng, seungwan biết là joohyun bướng bĩnh 2,6 tuổi đã xuất hiện và đang vô cùng khó chịu nên đành thỏa hiệp với nàng.

-" Vậy thì unnie nằm ở đây một chút, khi nào khỏe hơn thì vào phòng ngủ được không?"

Không thấy trả lời, biết là nàng đã ngủ rồi. Nhìn xuống thấy nàng nhắm chặt mắt mà đôi chân mày vẫn đang nhíu chặt, sự  mỏi mệt còn đọng lại rõ ràng trong từng hơi thở. Bàn tay em nâng lên muốn kéo dãn đôi mày ngài của nàng ra lại ngập ngừng buông xuống.

Seungwan nghĩ nếu như bây giờ ba tên kia thấy tình cảnh nàng đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình như thế này thì sao nhỉ?  Chắc cũng chỉ nghĩ là mình đang" chăm sóc" cho nàng thôi đúng không?  Nhưng có cần " chăm sóc" với một tư thế " mờ ám" như thế này không?. Có khi nào ba tên kia biết được bí mật của mình không? Nhưng mà chắc cũng không thắc mắc nhiều như vậy đâu nhỉ, nên chắc là không biết gì đâu.

Tự lo lắng rồi lại tự trấn an mình, seungwan rối bời trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra, liệu đây có phải là minh chứng rỏ ràng nhất cho câu nói " có tật, giật mình" trong truyền thuyết không?

Đang định cúi xuống ngắm nhìn người trong lòng, bỗng nhớ lại giấc mơ vừa rồi seungwan vội vàng lắc đầu di dời tầm mắt. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, thanh âm của tiếng mưa rơi giống như một bản giao hưởng êm đềm du dương đang vỗ về vạn vật vào một giấc ngủ say. Dù thỉnh thoảng có vài tiếng gió rít gào nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến khung cảnh bình yên có phần tĩnh mịch hiện tại.

Sợ tiếng sấm chớp sẽ làm nàng giật mình, nhẹ nhàng áp bàn tay mình vào tai nàng nhằm che bớt đi một phần tiếng ồn.

" Joohyun, giá như em có thể mang chị mà giấu đi".

Đó là suy nghĩ cuối cùng của seungwan trước khi bản thân mình cũng mệt mỏi từ từ khép đôi mi.

-------

Joohyun trở mình thức giấc vì cảm giác tê cứng đằng sau gáy, mở mắt ra thấy mình đang gối đầu trên cánh tay em. Hóa ra cơn đau từ phía sau là do mình ngủ gối đầu lên cánh tay em ấy . Nhìn từ góc độ này nàng thấy em ốm đi rõ rệt, hai cục mochi cũng đã không còn. Trong khi nàng đang cố suy nghĩ xem làm cách nào để khuyên em đừng ăn kiêng nữa thì seungwan củng mở mắt nhìn nàng.

-" Unnie thấy trong người thế nào, có khó chịu chỗ nào không?

Seungwan lo lắng hỏi sau một thoáng bối rối vì chạm mắt với nàng.

-" Chị thấy khá hơn rồi seungwan".

Đưa tay mình sờ vào trán nàng xác định nàng hoàn toàn không bị sốt, seungwan mới nhẹ nhõm lên tiếng

-" Vậy thì em đỡ lo rồi, lúc nãy unnie làm em hết hồn, tưởng chị sắp xỉu đến nơi rồi, vậy thôi để em dìu unnie vào phòng rồi nghỉ ngơi tiếp".

-" Ừm, hôm nay không có seungwan là chị ôm sàn mà ngủ tới sáng rồi. "
Nói xong vừa định đứng lên thì nghe được tiếng em suýt xoa nàng vội vàng quay lại nhìn em

-" Sao thế seungwan?"

-" Un...unnie ngồi im một chút nữa được không?"

-"..."

-" không... không phải như unnie nghĩ đâu, chỉ là ngồi lâu quá tay chân em bị chuột rút nên em mới nói như vậy thôi".

Seungwan hốt hoảng dùng bàn tay còn lại  kết hợp với cái đầu đang cật lực lắc qua lắc lại nhằm thanh minh cho câu nói của mình.

Nhưng mà không như chị ấy nghĩ là nghĩ như thế nào nhỉ? Do chị ấy nghĩ hay là do mình nghĩ ngợi lung tung rồi " thần hồn át thần tính"  thành ra lo sợ đủ đường, chắc unnie không nghĩ gì đâu ha. Haizz, seung wan lắc đầu thở dài.

Nàng im lặng bật cười trước biểu cảm phong phú của em. Chỉ là nàng thấy khá hơn một chút, tuy nhiên sự mệt mỏi thì vẫn còn, nên cho dù có mỉm cười thì đó cũng là nụ cười của một cơ thể đang rã rời, vô lực.

" Unnie thấy trong người không khỏe ở chỗ nào thì nói với em, không ổn thì em kêu SoMin unnie đến, mà unnie đã ăn tối chưa, có đói bụng không?"

-" Thôi em đừng gọi SoMin unnie, chỉ là chị thấy tay chân nặng nề,khó chịu một chút thôi."

-" Chúng ta vào phòng thôi unnie, để em dìu chị "

Sau khi cảm giác được cơn chuột rút đã qua đi, em nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng chuẩn bị dìu nàng đứng dậy đi vào phòng

-" Nhưng mà tay chân em đã hết chuột rút chưa?

-"Dạ ổn rồi, nào để em dìu unnie"

Từ từ dìu nàng vào phòng, với tay mở công tắc điện, đỡ nàng nằm ngay ngắn trên giường, lấy chăn đắp ngang người cho nàng. Xoa trán nàng một lần nữa để an tâm sau đó ngồi xuống một bên mép giường.

-" Unnie nằm đợi em một chút, em đi pha sữa, unnie uống sữa rồi hãy ngủ được không?"

Nàng mệt mỏi gật đầu  thay cho câu trả lời. Xem ra nàng đã quá đề cao sức khỏe bản thân mình rồi, chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy mà nàng cảm tưởng như mình đã phải tận dụng hết tất cả sức lực còn lại của mình rồi. Bây giờ đến cả mở miệng ra nói vài câu cũng đã làm nàng tốn quá nhiều sức lực. Tay chân thì giống như những khối chì nặng nề đang gắn chặt trên cơ thể nàng.

Nhìn thấy nàng gật đầu, seungwan nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay nàng cho vào trong chăn rồi quay người đi nhanh ra khỏi phòng.

Một lúc sau trở vào với ly sữa còn nóng hổi trên tay. Vừa đi vừa cầm ly sữa thổi cho mau nguội. Đến gần nàng, đặt ly sữa xuống chiếc bàn cạnh đó, một lần nữa ngồi xuống, vươn tay ôm lấy đỡ nàng ngồi dựa vào thành giường.

-" Unnie ngồi dậy được không?"

Sau một hồi với sự trợ giúp của em nàng cũng có thể ngồi dựa vào thành giường dù có đôi chút chật vật.

Đỡ nàng ngồi xong, em với tay cầm lấy ly sữa, vừa thổi vừa nói

-" Đợi một chút, em thổi cho nguội bớt đã".

-" Được rồi, hết nóng rồi, unnie cầm nổi không?" Sau một hồi thổi thổi thì em vừa đưa ly sữa đến trước mặt nàng vừa hỏi

-" Ừm, chắc là được".
Nàng từ từ nhận ly sữa từ em rồi trả lời.

Tuy hỏi như vậy nhưng trong suốt quá trình nàng nhận rồi đưa ly sữa lên môi uống thì tay em vẫn không rời khỏi ly sữa. Chỉ khác là em để nàng cầm vào tay cầm còn em thì cẩn thận cầm vào phía đáy ly để giảm sức nặng cho nàng.

Nhận thấy nàng uống gần xong, em bỏ tay khỏi ly sưa rồi tiến về phía bàn rót cho nàng một ly nước. Đợi nàng uống xong thì lại trao ly nước cho nàng.

-" Uống một chút nước rồi đi ngủ được rồi unnie, ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏe lại ngay ."

Uống cạn ly nước, trao lại chiếc ly cho em, để em đỡ mình nằm xuống giường một lần nữa.

-" Cảm ơn em,seungwan"

-" Unnie thấy tay chân mình còn nặng nề nữa không?"

-" Dường như vẫn còn, nhưng không thấy nặng nề như lúc nãy nữa"

-" Chắc do unnie vốn đã mệt mỏi lại gặp trời đột ngột chuyển lạnh nên cơ thể không thích ứng kịp mới gây ra cảm giác như vậy"

-" Em làm như mình là chuyên gia vậy, nói cứ như bác sĩ vậy".

-" Hì..hì..unnie ngủ đi"

Nói xong em cầm cả hai chiếc ly ra khỏi phòng .

Nhìn em vội vả ra ngoài nàng có đôi chút mất mát, có đôi chút không muốn em rời đi nhanh như vậy. 

Joohyun không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy. Có phải là vì nàng đang bệnh?  mà tâm lý người bệnh thì luôn muốn có ai đó cạnh bên mình, quan tâm chăm sóc mình, không muốn trong lúc mình yếu đuối nhất thì cũng chỉ có bản thân đối mặt với bản thân mình, nên nàng mới có cảm giác như vừa rồi. Có phải như vậy không?

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, nhìn về phía đó thì thấy em đang ôm một thau nước nhỏ, mỉm cười tiến về phía giường.

-" Sao unnie không ngủ đi?"

Đặt thau nước gần chiếc giường, lần này em ngồi hẳn xuống sàn nhà gần thau nước chứ không phải ngồi cạnh nàng bên mép giường nữa.

Thấy em chuẩn bị ngồi xuống nàng liền hỏi:

-" Sao lại ngồi đó seungwan, lạnh lắm, mau lên giường ngồi đi"

-" Không sao đâu unnie, nào đưa tay đây em xoa cho?"

-" Cái gì đấy, thôi để  chị tự làm, em cũng nghỉ ngơi đi, gần sáng rồi còn gì?"

Nàng nhìn em cầm tay mình thì vội vàng nói. Nàng biết mệt thì em và ba đứa nhỏ kia cũng có khá hơn bao nhiêu đâu. Ai cũng đuối sức với lịch trình như thế này mà. Nhìn em vẫn vui vẻ nở nụ cười với mình nàng càng giận mình vì đã làm em không được nghỉ ngơi.

Thêm nữa là em đang  trong giai đoạn ăn kiêng, cơ thể sẽ không được dung nạp đầy đủ chất dinh dưỡng, nên chắc chắn sức đề kháng sẽ giảm đi rất nhiều. Với lịch trình bình thường còn không chịu được huống hồ gì là lịch trình dày đặc như lúc này.

-" Em chưa muốn ngủ. Nào, unnie đưa tay đây. Em mới nghe giang hồ mạng đồn là cách này hiệu quả lắm"

Không đợi nàng cho phép, em vội giở chăn ra cầm lấy tay nàng. Cảm nhận được hơi lạnh từ tay nàng seungwan nhíu mày lên tiếng.

-" Ủ ấm trong chăn cả buổi sao tay vẫn còn lạnh thế này?. Hừm "

Nàng rụt tay lại cho vào chăn, kéo chăn che kín đến tận cằm mình. Nàng muốn em nghỉ ngơi nên nhìn về phía em rồi nói

-" Để đấy chị tự làm, em về ngủ đi seungwan, chị lo mai em mới là người đổ bệnh đấy".

Seungwan không nói gì, chỉ hướng ánh nhìn của mình nhìn lại nàng, tay đưa lên muốn gỡ chăn ra thì lại thấy nàng ôm chặt hơn không muốn buông ra thì lên tiếng

-" Irene unnie"

Đi kèm đó là một ánh nhìn nghiêm khắc về phía nàng.

Joohyun khi nghe  em gọi mình bằng nghệ danh đã thấy bất ổn, nhìn sâu vào đôi mắt em thì đã không còn là ánh mắt tinh nghịch pha lẫn trìu mến nữa, thay vào đó là một cái nhìn nghiêm nghị, cương quyết.

Nàng vô thức nới lỏng tay để em một lần nữa mở chăn cầm lấy tay mình. Đến khi từng lỗ chân lông trên cánh tay cảm nhận được sự ấm áp nàng mới sực nhớ lại, vì sao vừa rồi mình lại e sợ ánh mắt của em ấy? Mình là unnie của em ấy mà, có phải là Soo young hay Yeri đâu, sao lại dám nhìn mình bằng ánh mắt đó cơ chứ. Nàng giận dỗi quay mặt về hướng khác không thèm nhìn vào em.

-" Hì..hì..unnie tin em đi. Phương pháp này sẽ giúp cho máu huyết lưu thông, giúp cho unnie đả thông kinh mạch nên chắc chắn sẽ có hiệu quả"

Vừa  huyên thuyên ca ngợi phương pháp của mình em vừa dùng khăn ấm thoa điều lên cánh tay nàng. Hết ấm thì lại nhúng khăn vào nước,vắt cho khô rồi lại tiếp tục thoa.

Quay sang nhìn thấy em lại nở nụ cười ngốc nghếch cứ như là chưa từng xuất hiện một seungwan nghiêm nghị như vừa rồi vậy, thoáng chút ngỡ ngàng nàng mỉm cười. Đứa nhỏ này thay đổi cũng quá nhanh đi.

Joohyun cảm giác mí mắt mình  bắt đầu nặng trĩu, nhẹ nhàng khép đôi mi trong sự  ấm áp thoải mái được cảm nhận rõ ràng qua từng tế bào. Cứ như thế nàng an yên ngủ say, không còn là giấc ngủ chập chờn trong những ngày mưa giông nữa.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top