Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

- "Yah, con nhóc kia, sao dám lừa gạt chị hả" Vừa nói sunghee vừa đánh bôm bốp vào vai ssw.                             

-" Hả, gì, ai biết đâu, ai lừa ai gạt, anh trai nào lừa gạt tình cảm của chị hả?" Ssw giả ngu ngơ hỏi lại.                     
 

" Lại còn giả ngu nữa hả? Hôm nay chị sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" .  

- " Hai đứa có thôi đi không, bao nhiêu tuổi rồi mà tối ngày chí chóe nhau, có vào phụ mẹ dọn bàn ăn không thì bảo?"                                                       

   - "Dạ" cả hai chị em đồng thanh hô lên, tuy thế nhưng vẫn vừa đi vừa nhìn đối phương bằng nữa con mắt, thấy thế mẹ Son lắc đầu ngao ngán. Khi mọi người đã đông đủ trên bàn ăn, cũng là đến giờ mẹ Son " giảng đạo". 

                                                       
  - " Nhà có hai đứa con gái mà tôi cứ tưởng con chó với con mèo, gặp nhau là không lúc nào được yên, tối ngày chí choé nhau, hai đứa đó, còn ở cạnh nhau thì không lo yêu thương nhau đi, sau này lỡ cả hai điều phải lấy chồng xa, ở với gia đình, anh em bên chồng, lúc đó rồi mới thấm thía tình cảm chị e ruột thịt, lúc đó đừng có khóc lóc ỉ ôi... "   
                                   

   - " Con mới không thèm lấy chồng" hai chị e đồng thanh hô lên.                   

  -Lúc này ba Son người đàn ông trụ cột của gia đình mới lên tiếng. - " Hai chị e nó cũng đồng lòng đó chứ, đâu đến nỗi như vợ nói?" - Nghe vậy, mẹ Son buông nĩa, ba cha con ông ăn đi, nói chuyện với cha con ông tôi nói với đầu gối tôi thì có ý nghĩa hơn.               

"Thôi mà vợ, lâu lâu con gái mới về ăn cơm". Nói xong ông quay sang hai cô con gái. " Hai đứa, sau này không được cãi nhau, không được để mẹ buồn biết chưa hả"? 
                             

  - " Mẹ, con xin lỗi, sau này sẽ không như thế, mẹ ngồi xuống ăn cơm đi, lâu lâu chị hai mới về". 
                     

   -" Mẹ, con cũng xin lỗi mẹ" lúc này Sunghee cũng lên tiếng.                          - Bấy giờ mẹ Son mới hạ hỏa mà ngồi xuống ăn cơm, trong khi cả ba cha con điều thở phào nhẹ nhõm và cả ba cha con điều tự nhủ với lòng: trong gia đình này thì đắc tội với mẹ Son thì "trăm lần không thể, vạn lần không nên a "   

                                                   
   - Sau ăn tối thì cả gia đình cùng xem tin tức trong phòng khách, đó đã là thông lệ của gia đình, mẹ Son bảo cùng nhau quây quần như thế để cho tình cảm thêm gắn chặt. Trong khi ba mẹ Son cùng Shunghee vui vẻ thưởng thức trái cây thì không ai biết được ssw như đang " đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than". 

                       
  -Cô nhóc không biết phải nói như thế nào để giảm mức độ tức giận của ba mẹ Son xuống đến mức thấp nhất. -"Sao không ăn mà ngồi thẩn thờ thế con" ? Mẹ Son hỏi cô nhóc. 

         
  -"Không có gì đâu mẹ ơi, chắc tâm trí đang bay bổng ra ngoài vũ trụ rồi". Không phải swan mà là sunghee trả lời mẹ Son. 
                                           

   - " Con đó, tối ngày chọc ghẹo em" vừa nói bà vừa nhìn cô con út cưng của mình. " con mệt ở đâu hả, học hành cũng xong hết rồi, con muốn đi du lịch không, lần trước con không có nhiều thời gian nên bây giờ đi bù lại nhé". 
                                               

   -"Trời ơi, vợ hỏi gì nhiều thế, con nó còn chưa kịp về trái đất kia kìa". Mẹ Son nghe xong thì dành tặng cho ba Son một ánh nhìn sắc hơn dao vừa giựt luôn cả miếng kiwi trên tay ba Son vừa nói: " Ông có thôi ngay không, con mình như thế không lo thì thôi, tối ngày chỉ biết ăn, từ mai tự lo bữa sáng rồi đi làm". Nghe thế cả hai chị e điều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 
                                 

  -Hahaha " Appa khí chất ngầu lòi của ông chủ lại bị appa bỏ quên lại trên công ty rồi" hahaha. Sunghee cười như nắc nẻ vừa nói.                               

  - "Umma đừng lo, con không sao đâu" vừa nói cô nhóc vừa xiên miếng kiwi đưa trở lại cho ba Son vừa cười vui vẻ.                                                             

  - " chào mừng con trở lại trái đất" ba Son vừa nhanh tay cầm lấy miếng kiwi Sung Wan đưa vừa nói, nói xong thì chỉ toàn nghe âm thanh hihi haha của mẹ Son và shunghee khi thấy cái bĩu môi của cô út nhà mình. Sau đó là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà các thành viên kể cho nhau về công việc của mình. Đây chính là không khí của gia đình họ Son, lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.                     

  - Lúc này nhìn thấy bố mẹ và chị mình vui vẻ như thế  swan mới biết vì sao mình lại không dám nói dự định của mình cho ba mẹ Son biết. Vì em biết chính mình cũng đang luyến tiếc, e không nỡ rời xa không khí ấm áp đó, dù sao cả gia đình được sum họp mới vài năm. Em không sợ đoạn đường chông gai trước mặt, cũng không ngại khó khăn sắp tới, vì em nghĩ thà là làm dù cho sau này có hối hận còn hơn là phải sống trong hối tiếc vì mình đã không làm gì.Thế nhưng e lo sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ. Đó chính là lí do làm e chần chờ mãi mà không dám mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top