Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Hôm nay mẹ Son nhắc đến việc đi du lịch làm em nhớ đến khoảng thời gian đó, khoảng thời gian đã làm thay đổi tất cả hướng đi và có thể là cả tương lai của em. 
                                                 

  E nhớ rất rõ đó là kì nghỉ đông của năm 11. E đã cùng cô bạn Mary của mình quyết định làm một chuyến du lịch. Vì cả hai điều là fan Kpop nên cuối cùng cả hai quyết định đến Hàn Quốc, trở về quê hương của em, với một mục đích duy nhất là thấy tận mắt thần tượng của mình.                   

  - Ngay ngày đầu tiên khi vừa đặt chân xuống HQ, cả hai đã hồ hởi nằm vùng tại của hàng cafê trong trụ sở SM, công ty giải trí của idol mình. Sỡ dĩ cả hai làm thế vì nghe "giang hồ" đồn rằng ở đó thì khả năng gặp thần tượng là cao nhất. Nên trong suốt 3 ngày liên tiếp ai cũng thắc mắc vì sao luôn có hai cô nhóc luôn ngồi một góc với ánh nhìn "lăm le lắm lét". Nhìn hết người này đến người kia ra vào trụ sở. 

                                                       
  - Đến ngày thứ 5, trong khi cả hai đang hoang mang tự hỏi rằng mình đang làm gì ở đây, sao ta lại ở đây? Mang tiếng là du lịch nhưng chưa được thưởng thức ẩm thực HQ, chưa được xem cảnh đẹp HQ lại phải trở về Canada với sự thất bại ê chề. Nghĩ đến thôi là swan đã muốn khóc ròng. Bỗng Mary làm e hốt hoảng, nhìn sang cô bạn của mình e thấy mắt bạn mình trợn trắng, đôi môi thì cứ mấp máy từ "tê....tê...." em hốt hoảng, nghĩ thầm chẳng lẽ đói quá hay là ngộ độc cafê, quái lạ đã uống từ 3,4 hôm trước thì sao đến giờ mới bị? Hay ngồi lâu quá bị tê chân? 
                                             

   - " Cậu bị tê chân hả, hay cậu đói hay là cậu bị ngộ độc cà phê"? Swan hoảng quá nên bao nhiêu ngờ vực em tuôn ra một lần luôn.                                 

  - Bốp, một cú tát êm ái hạ cánh xuống vai swan.                                         

   - " Ngộ độc cái đầu câu, xem ai kìa, vừa nói cô bạn  vừa chỉ tay vào quầy cafê" 
                                                 
   -"Tê...tê..  " lần này đến lượt swan bị "tê,tê", vừa nhìn thấy  người kia thì cô nhóc đã không còn có thể nói tiếng Canada được nữa. 
                                 

  - Đúng là ca sĩ Teyeon rồi chứ còn "tê,tê"gì nữa chạy qua đó nhanh lên nào. Mary vừa bỏ đồ vào giỏ vừa nói, mắt thì không rời khỏi quầy cafê. Khi cả hai dùng tốc độ ánh sáng bay đến quầy cafê thì đã có nhiều người ở đấy rồi, nên chỉ biết đứng đợi đến lượt mình. Lần đầu tiên swan nhìn thấy tận mắt thần tượng của mình, em cảm giác như trong đám fan lúc này có mình em là bình tĩnh nhất, còn cô bạn thân của em và những fan khác điều đang hú hét, không còn nói được tiếng người nữa rồi.                                     

  Hóa ra làm idol cũng sướng thật, đi đến đâu cũng được người ta tung hô. Ở trường e cũng thuộc dạng là người nổi tiếng, em cũng có fan nhưng sao fan của e lại khác xa fan của thần tượng đến thế. Fan của e thì không hú hét, kêu gào đòi cưới e như thế này. Em bỗng nhận ra được rằng quyền năng của idol chính là ngoài việc dùng giọng hát để chữa bệnh cho người nghe ra còn có khả năng làm cho fan quên luôn cả ngôn ngữ cha sanh mẹ đẻ. 
                                          

-Em bỗng bật cười vì những suy nghĩ của mình, vừa thôi swan ah, hình như mày đi hơi xa rồi. 
                                 

 -  Nói về thần tượng, e chỉ dừng lại ở việc thưởng thức giọng ca của người e thần tượng và việc mua album là việc đương nhiên, còn Mary mới là fan cuồng chính hiệu, cô bạn này sưu tầm tất cả những thứ liên quan đến idol của mình. Như lúc này đây, sau khi e xin được chữ ký, tận mắt nhìn thấy ca sĩ Teayeon người thật việc thật, thì xem như e đã hoàn thành ước nguyện rồi, còn bạn em thì nhìn người ta cứ như muốn nói " chị cưới e đi, em sẵn sàng làm osin cho chị". Không chịu nổi nữa, em định kéo bạn mình ra thì không ngờ va phải người khác.              

- OMG...xin lỗi, xin lỗi rất nhiều ạ, swan khom người vừa hối hả nói lời xin lỗi vừa lau đi cafê bắn vào quần người kia.                                                   

- "Không có gì, sau này nên cẩn thận hơn nhé". Người đang nói với em lúc này tuy rằng đang mang khẩu trang nhưng em vẫn nghe được giọng nói còn ngọt ngào hơn tất cả mọi loại kẹo trên đời này nữa. Swan nghe người kia nói mà cảm giác như tim mình cũng đã bay theo những diu dàng của giọng nói đó mà rời bỏ thân xác của em rồi.                                                           

 - Nhưng dường như thượng đế cảm thấy còn vui đùa chưa đủ với em, ngay khi em ngước lên định nói lời xin lỗi một lần nữa thì bắt gặp ánh mắt ấy, một ánh mắt đang cười với em.                                                               

-Đúng, không phải là đôi môi đang cười mà là một đôi mắt đang cười. Swan không còn cử động đươc nữa, cũng không còn nói được lời nào nữa, em cứ đứng ngây ra đó, cô bạn Mary kéo em về lại bàn như thế nào e cũng không biết, mà em cũng không muốn biết.
                                                     

  Điều duy nhất e muốn bây giờ là tìm ra đươc "johuyn unni" là ai, vì trong lúc ngơ ngẩn em chỉ nghe được mỗi âm thanh ai đó gọi " đôi mắt" của em : "đi thôi johuyn unni".                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top