Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Sau bữa ăn tối không còn vui vẻ ồn ào như thường lệ nữa, thì ngay lúc này tại phòng riêng của vợ chồng họ Son.

- "Cái gì, có phải vợ cũng hồ đồ theo con rồi không, sao vợ lại có thể chấp nhận một việc hoang đường như thế chứ"? Rồi tương lai của con sẽ ra sao đây?. Vưa thở dài bố Son vừa chất vấn vợ mình, ông không thể hiểu được tâm tư của người đầu ấp tay gối với mình bao năm nay là như thế nào nữa. 

- "Ông bình tĩnh lại đã, không phải là tôi hồ đồ mà ông mới chính là người hồ đồ đó".

- " Sao chứ, tôi hồ đồ"? Bố Son không tránh khỏi thảng thốt hỏi lại. Bây giờ thì không phải ông không biết vợ mình đang nghĩ gì mà chính là ông không biết người đang ở trước mặt ông có phải là vợ của ông không?

- " Tôi nói sai sao, ông như thế này không gọi là hồ đồ thì còn gọi là gì? Chưa nghe con nói hết thì ông đã trách mắng, nạt nộ con. Chưa tìm hiểu nguyên nhân, chỉ nhìn vào kết quả rồi lại vội vàng phán xét như thế không gọi là hồ đồ thì là gì?" Mẹ Son không kiềm nỗi tức giận chất vấn lại.

- "Ơ ,vợ hay thật. Chẳng lẽ nhìn con mình từng bước đi vào con đường sai lầm mà bậc làm cha lại phải im lặng đứng nhìn?. Chẳng phải trách nhiệm của cha mẹ là phải hướng cho con mình đi vào con đường đúng đắn hay sao"?

- "Như thế nào là con đường đúng đắn, có phải đó là con đường mà ông đã vạch ra ngay từ đầu không? Ông không thấy mình quá ích kỉ à? Sao ông biết con đường con bé chọn là con đường sai trái? Chẳng lẽ đi khác con đường mà ông đã chọn thì đó là sai trái hả? Thế ông xem con là cái dạng gì, là rôbôt để ông điều khiển hả"? Hừm, lão già này, hôm nay phải lí lẽ với ông cho ra ngô ra khoai mới được.

-" Hết nói tôi hồ đồ rồi bây giờ lại còn nói tôi ích kỉ? Hôm nay vợ làm sao vậy? Dù cho đó không phải là con đường sai trái thì cũng là quyết định hoang đường và vô lí. Tất cả những gì tôi làm điều vì muốn tốt cho các con, không phải chúng lớn rồi thì chúng có quyền làm theo những gì chúng nghĩ được". Bố Son vô cùng hoang mang, ông không thể tìm ra dù chỉ một lí do để có thể nghĩ rằng ông đã sai trong cách dạy con, và nếu ông sai thì ông đã sai ở đâu.

- Nhìn thấy một tia đau lòng vừa thoáng qua trong mắt chồng mình, mẹ Son cảm thấy dường như mình cũng có chút nặng lời. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ bà không hiểu tính ông. Lần duy nhất hai vợ chồng xảy ra mâu thuẩn cũng từ rất lâu rồi. Đó là lúc Sung Wan muốn đi du học, ông thì đông ý còn bà thì phản đối kịch liệt. Nhà chỉ có hai đừa con, Sunghee đã đi rồi thì phải để Sungwan ở lại với bà chứ, sao lại để cho cả hai cùng rời xa bà. Với lại lúc đó sungwan vẫn còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Bà nhớ lần đó bà đã trách chồng mình rất nhiều, bà trách chồng không thương bà, không thương con nên mới vô tâm để cho hai đứa nhỏ đi như thế.

  Rồi sau này khi các con đi xa, có những đêm bà thấy ông ngồi một mình trong phòng con bà mới hiểu ông cũng nhớ con không thua gì bà. Chỉ là đàn ông thì họ luôn nghĩ rằng mình là trụ cột là chỗ dưa cho cả gia đình thì không nên có những phút yếu lòng, không nên để người khác nhìn thấy mình yếu đuối mà thôi.
Cũng giống lần này, bà biết ông ngăn cản cũng vì ông muốn tốt cho con vì ngay cả bà cũng thấy điều đó vô lý, thế  nhưng muốn con cái trưởng thành thì hãy để chúng tự đứng lên sau những vấp ngã chẳng phải hay hơn sao?

Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của chồng mẹ Son vừa nói : " Tôi biết ông lo cho con, ông sợ con vất vả, nhưng con cái rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ thôi ông ạ. Lần này hãy tôn trọng quyết định của con, thay vì chúng ta nói với con rằng điều gì là đúng, điều gì là sai, thì hãy để cho con tự trãi nghiệm tự cảm nhận, đó cũng là một phương pháp giáo dục tốt cho con mà, phải không?". Ngước lên nhìn chồng với ánh nhìn cùng với nụ cười dịu dàng mẹ Son vừa hỏi.

Nhìn thấy sự ôn nhu của vợ, bố Son nhận ra vì sao ông lại càng ngày càng mê đắm người phụ nữ này. Người ta thường nói " đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ" là như thế này phải không? Với ông không chỉ có 1 người phụ nữ mà có đến tận 3 người. Ông có một người vợ nếu chỉ dùng hai từ " tuyệt vời" để mô tả thì ông thấy vẫn còn chưa đủ. Và cả hai cô con gái nữa, chúng chưa bao giờ làm ông thất vọng, chưa bao giờ làm ông phải bận tâm lo nghĩ. Nhất là Sung Wan, tuy rằng đa phần thời gian là cha con sống xa nhau thế nhưng con luôn cho ông cảm giác tin tưởng, ông luôn tin tưởng con mình đã luôn trưởng thành trong cả cách sống và cách suy nghĩ. Vì như thế nên khi ông nghe được ý định có phần hoang đường của con ông đã không thể che giấu được cảm xúc kinh ngạc của mình.

-" Nhưng có những sai lầm một khi đã mắc phải thì không có cơ hội quay đầu đâu vợ à". Vừa thở dài bố Son vừa trả lời vợ.

- " Thì lúc đó chúng ta sẽ can thiệp, sẽ dùng quyền năng siêu cấp của bố mẹ giúp con sữa sai, lúc đó thì con sẽ không còn nghĩ là chúng ta đang áp đặt con nữa. Như thế không phải là sẽ tốt hơn sao"? Mẹ Son vừa cười vừa bông đùa với chồng. Bà muốn không khí dịu lại, vì đây là một buổi tâm sự mà không phải cuộc tranh luận để xem ai đúng ai sai. Đây cũng là cách bà giữ cho không khí gia đình luôn trong tình trạng vui vẻ, bà muốn mọi người đều thoải mái bộc bạch tâm sự cùng nhau.

-Không khỏi bật cười trước lời nói bông đùa của vợ. " Gì mà quyền năng siêu cấp của bố mẹ chứ?, thôi được rồi, lần này để con tự quyết định tương lai của con vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ con đâu đấy, mai vợ vẫn phải làm đồ ăn sáng cho t đấy ". Ông biết là vợ mình đang muốn xoa dịu ông, thế thì ông cũng phải đáp trả lại cho trọn nghĩa vợ chồng chứ.

- "Haha, ông đó bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn trẻ con như thế chứ, có lúc nào tôi để ông mang bụng đói đi làm không chứ? ". Bà không hiểu nổi với bộ dạng này thì bằng cách nào mà ông có thể quản lí hơn mấy ngàn người được cơ chứ.

- "Không phải sáng nay vợ nói sẽ cắt cơm sáng, cho tôi nhịn đói đi làm nếu tôi còn phản đối con bé à"? Bố Son không cam lòng mà hỏi lại vợ. Nào ai biết khi nghe Sunghee nói lại ông đã tủi thân như thế nào đâu cơ chứ. Ông đã làm gì sai cơ chứ.

- Mẹ Son không khỏi nhíu mày sau khi nghe câu nói của chồng. Thì ra con bé sunghee dám " tâu" lại với bố. Từ khi nào mà trong gia đình bà đã xảy ra hiện tượng chia phe phái như thế rồi, hừm.

-" Tôi đang vui đùa để con thoải mái hơn chứ làm gì có chuyện tôi để chồng mình đi làm với cái bụng trống trơn được.". Không biết từ bao giờ mà bà lại có thêm trọng trách " dỗ dành ông chồng hai thứ tóc này nữa".

- " Thôi tôi không nói lại vợ, ngủ sớm thôi. Cả ngày nay chắc vợ cũng mệt mỏi vì phải xoa dịu bố con tôi rồi. Cảm ơn vợ nhé, cảm ơn vợ đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình chúng ta." Bố Son vừa nói vừa vòng tay ôm vợ mình. Ông không dám tưởng tượng được nếu không có người phụ nữ này thì bố con ông sẽ như thế nào nữa.

Vì đang để vợ lọt thỏm vào vòng tay của mình nên bố Son đã không nhìn thấy được lúc này, cũng đang có một nụ cười mãn nguyện đang nở rộ trên đôi môi của vợ mình. Ông cũng nào đâu biết rằng ông đối với bà và các con, ông cũng đã luôn là một người chồng người cha vĩ đại. Nghĩ đến đấy thì nụ cười trên môi bà càng rạng rỡ hơn và cái ôm của đôi vợ chồng già như càng thêm siết chặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top