Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm đầu thu len lỏi qua ô cửa sổ sau tấm rèm cửa tối mày rồi dừng chân nơi khuôn mặt anh. Anh mở mắt tỉnh dậy, sự chiếu rọi của nắng sớm càng làm đôi mắt của anh thêm đẹp, đôi mắt màu nâu sáng ấy đã hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là một ngày hè nhưng lạ thay lại không hề oi ả mà trái lại lại vô cùng dễ chịu, thoải mái. Tôi lê từng bước thật nặng nhọc cùng với chiếc vali hỏng một bên bánh trong ngày đầu tiên nhập học. Tôi gặp anh nhưng những gì mà tôi còn nhớ về anh đã bị sự mệt mỏi lúc đó nuốt chửng lất át những hình ảnh về anh trong tâm trí. Bỏ qua anh, tôi nhanh chóng cùng những người anh em về phòng dọn dẹp đồ đạc. Phải thú nhận rằng để thích nghi với cuộc sống nơi đây ngoài duy nhất một tâm hồn đẹp thì không còn gì khác. Với 1 triệu đồng chúng tôi phải tự mình xoay sở trong một tháng trời nơi khỉ ho cò gáy này. Nghĩ thôi cũng nản rồi.

Đến giờ cơm trưa, chúng tôi ăn vội suất cơm hộp lấy sức cho buổi học đầu tiên. Thực sự khó nuốt.

Nóng nực oi bức, ngột ngạt khó chịu là những gì miêu tả về buổi học đầu tiên. Về đến phòng chúng tôi ngoài việc than vãn, trách móc cuộc đời thì cũng chả có việc gì để làm cả. Bước ra khỏi phòng, bắt đầu cùng vài người anh em hàn huyên tâm sự, sẽ tuyệt vời hơn nếu có 1 tách cafe vừa ngồi vừa nhâm nhi, vừa lai dai vài câu chuyện thì tuyệt biết mấy. Cùng lúc này, anh- người con trai phòng bên xuất hiện. Anh đến làm quen chúng tôi nhưng tôi cũng chẳng để ý.

Một hồi lâu sau, cuối cùng ánh mắt tôi cũng đã dừng lại tại đôi mắt màu nâu sáng ấy. Chàng trai với dáng người to, cao với mái tóc hơi xoăn nhẹ mà chả biết là tự nhiên hay là làm. Anh hỏi tôi:

-Nhìn tôi già lắm hả nhiều người toàn bảo tôi sinh năm chín mấy?

-Nhìn mặt không đến nỗi nhưng ăn bận như ông già vậy đó. Không biết chắc gọi bằng anh luôn. Mà chắc đẻ sau tôi nhỉ?- Buồn mồm thì nói thôi chứ tôi chẳng có ý gì.

-Sinh tháng mấy??

-Tháng 1

*Không nói gì vậy là đúng rồi gọi anh là anh đi chú😂😂😂*. (Tôi đã nghĩ vậy đó)

-Thế giờ tôi gọi là ông, hay là Em-Cười nham hiểm

-Ờm, gọi Anh đi

-*Ồ kì cục tính trèo lên đầu tôi hả mơ đi chú em* Nằm mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top