Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trôi qua; nóng, rất nóng, vô cùng nóng; mệt, rất mệt, vô cùng mệt. Đó là những gì tôi cảm nhận. Tối hôm qua tưởng rằng sẽ có một buổi tối yên bình nhưng không. Nóng bức, hôi hám, nhem nhuốc song vẫn phải vác xác xuống nghe phổ biến nội quy, nghe thì ít ngồi quạt thì nhiều. Đấy ngày đâu tiên đã như thế thì cuộc sống sau này chắc điên khùng lắm.

Sau một ngày mệt mỏi đã khiến tôi dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm thứ nhất đã qua. Ngày thứ 2 bắt đầu khi mặt trời phía xa xa vẫn còn e ấp dưới hàng cây, những giọt sương sớm nằm ngửa mình chờ được mặt trời soi sáng lung linh, gió thổi nhẹ tiếng côn trùng kêu rả rích. Sẽ đẹp làm sao nếu như tiếng báo thức không phá nát tất cả. Thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, toàn thân mệt mỏi, đầu tóc rối như rơm như rạ, mắt lờ đờ miệng "thầm" xúc phạm cuộc đời lết xuống sân trường kiểm tra quân số.

Ngày hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục đi học, những tiết học nhàm chán ấy khiến tôi thực sự cảm thấy não nề. Bản thân là một người phóng khoáng, ghét việc bị trói buộc bởi những quy tắc, định kiến xã hội chính vì thế sống trong môi trường mà những quy tắc cứng nhắc được đặt lên hàng đầu, tôi không khác gì một con cá mắc cạn. Chính điều đó đã biến tôi trở thành một con người khác, lúc nào cũng bực bội khó chịu, chính vì thế nên có lẽ tôi cần một thứ khiến tôi bình tâm lại và đó không ai khác chính là anh.

Sau giờ học anh lại ghé qua phòng tôi, bước vào phòng anh lập tức bị mùi nước hoa của tôi lôi kéo. Mùi nước hoa có sức mạnh thần kì khiến anh bước đến bên tôi và cũng khiến tôi biết rằng trái tim tôi lại một lần nữa rung động. Tôi cũng không phải kiểu người nghiêm túc trong bất cứ mối quan hệ nào. Không nghiêm túc ở đây không phải rằng tôi không cho người ta danh phận hay yêu một lúc nhiều người mà đơn giản chỉ là tôi biết rằng rồi đến một ngày những người đó sẽ bỏ tôi mà đi. Vì thế tôi không muốn yêu người ta quá nhiều bớt lại một chút để yêu bản thân mình để khi người ta đi mất tôi sẽ không buồn, không phải khóc. Nhưng khi anh đến tôi mới thật sự hiểu rằng yêu một người hoàn toàn bằng lí trí không được gọi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top