Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiến giác mạc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một người con trai mang tên của gió, cái tên thanh thoát mà phong trần- Phong. Đó là cái tên ngay từ khi anh ra đời bố mẹ đặt cho với hi vọng đứa con của mình có thể sống như những cơn gió, tự do tự tại không vướng bận chuyện gì. Thế mà từ lúc sinh ra anh phải nhìn đời bằg đôi mắt khiếm thị. Cuộc sống của anh đã tròn trĩnh mười bảy năm trong bóng đen vô hạn. Với anh mà nói khái niệm thời gian chỉ tính bằng những tiếng ếch nhái kêu khi chiều tàn và tiếng gà gáy vào mỗi sáng bình minh. Đối với anh không có thứ nào là đẹp cũng chẳng có gì gọi là rực rỡ hoa lệ bởi trong thế giới của anh chỉ có màu đen và lại là màu đen, khát vọng duy nhất của anh là được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn cái thế giới mà anh vẫn đang sống từng ngày. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nụ cười của cha và nhìn đời bằng chính đôi mắt của mình...
Suốt những năm qua, anh luôn tự trách bản thân sống quá vô dụng... Dù trong bất kì việc gì anh cũng cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh, ngay cả những chuyện xấu hổ hay riêng tư nhất anh cũng cần người giúp đỡ... Bản thân anh còn thua cả đứa trẻ 5 tuổi. Ít nhất là đứa bé 5 tuổi còn có thể đi bất cứ đâu mà nó muốn, ít nhất đứa trẻ 5 tuổi còn có thể nhìn thấy mọi thứ khi nó muốn, ít nhất đứa trẻ 5 tuổi còn có thể tự mình ăn uống, tự mình tắm rửa, tự mình đọc báo xem sách... Còn anh...tất cả mọi thứ mà đứa trẻ 5 tuổi có thể làm anh lại không thể. Điều anh có thể chỉ là ngồi yên nghe những lời an ủi, những lời cảm thông từ mọi người rồi mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát và bất lực...
Nhưng con người ai cũng đều mang cho mình một nghị lực vươn lên, một quyết tâm chiến thắng số phận. Anh vẫn sống và không ngừng hy vọng có một ngày được nhìn thấy ánh sáng. Ngày hôm nay, anh chuyển đến bệnh viện mới khi những bác sĩ ở bệnh viện cũ lắc đầu bất lực. Nằm dài xuống dường sau khi được y tá dắt vào, anh vắt tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà, đối với anh mà nói nhìn ở đâu cũng như thế thôi, dù là cửa sổ, nhìn lên ánh mặt trời hay trên trần nhà...chỗ nào cũng toàn là mầu đen cô độc, thật đảng sợ! Anh thở dài não nề rồi chậm rãi nhắm mắt. Bỗng một giọng nói thanh thoát vọng bên tai:
- Anh là bệnh nhân mới hả?
Giọng nói nghe thật êm tai, dịu dàng êm dịu như gió thổi. Anh chưa nghe giọng nói nào trong trẻo đến thế! Trên đời anh, bởi vì không thể nghe nên anh rất nhạy cảm với âm thanh, anh nói:
- Ừ, tôi mới chuyển vào đây!
Cô gái thấy anh không nhìn vào mắt trả lời thì hơi thắc mắc. Ánh mắt ánh lên nghi ngờ rồi nhẹ nhàng buông lời nghi vấn:
-" Anh bị sao vậy? Chẳng lẽ anh bị khiếm thị?

- Ừ, tôi bị mù từ nhỏ...
Nghe giọng nói buồn rầu đầy bất lực của anh, cô gái cúi đầu xin lỗi...
- Không sao! - Anh nhẹ nhàng cười...
Thấy thế cô gái cũng khẽ cười. Nói chuyện hồi lâu anh mới biết cô bị bệnh tim bẩm sinh. Nghe kể tuy cô gái đã chạy chữa nhiều lần mà bệnh tình không suy giảm còn nặng thêm. Thế nhưng khi cô gái kể về mình cô gái vẫn cười, như thể chuỵên này chỉ là chuyện cỏn con nhỏ nhặt vậy. Nghị lực của cô gái khiến anh khâm phục. Cô gái còn kể cho anh nghe về ước mơ của mình, cô muốn trở thành nữ phi công tài giỏi, nhưng căn bệnh tim đã khiến ước mơ đó trở nên xa xỉ. Cô gái hưng phấn kể cho anh nghe như thể lâu lắm chưa được trút bầu tâm sự. Cô còn nói khi thực hiện được ước mơ cô sẽ dẫn anh đi đến nơi đẹp nhất trên đời.
Sau mấy ngày ở bệnh viện, anh không còn ghét bệnh viện như trước nữa. Trước kia anh ghét bệnh viện vì nó sằng sặc mùi thuốc khó chịu, ghét phải nằm một chỗ. Nhưng khi bây giờ anh gặp được cô gái vui vẻ hoạt bát khiến anh không thấy nhàm chán như trước nữa. Cô ấy có giọg nói trong trẻo khiến anh thích nghe những lời cô gái nói, cô gái có nụ cười trong sáng khiến anh muốn nghe cô gái cười. Ngày ngày cô gái vừa gọt táo vừa kể chuyện cũng cười thật tươi. Lần thứ nhiều trong đời anh ước có 1 đôi mắt thật khoẻ mạnh để nhìn thấy khuôn mặt cô gái dủ chỉ một lần...
...
Mấy ngày gần dây, cô gái ít nói hơn hẳn. Trong bóng đêm cô tịch, anh có thể nghe tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng ho nhẹ từng hồi. Anh bật dậy định gọi bác sĩ nhưng trước mắt tối đen làm anh dù có mò mẫm thế nào cũng không thể đi được. Anh chỉ có thể bất lực hỏi han nhưng đáp lại chỉ có âm thanh yếu ớt của cô "không sao !" Dù bản thân lo lắng nhưng anh lại chẳng thể làm gì... đến cả bản thân anh còn lo không nổi... có tư cách gì mà lo lắng cho người khác...
Ngày hôm sau, cô gái được chuyển đến phòng đặc biệt để lại anh trong căn phòng lạnh lẽo. Nước mắt rơi xuống, bản thân vô dụng làm anh chỉ muốn đánh cho chính mình một phát, lấy tay vò đầu anh khóc thành tiếng. Tiếng khóc của anh thê lương mà buồn rầu, tiếng khóc của anh như tự trách tất cả là lỗi lầm của mình. Nghe thấy tiếng xe cứu thương ngày càng xa, anh vẫn cúi gằm mặt, chắp tay cầu nguyện. Cô gái nhỏ nghị lực rất lớn, cô gái nhỏ còn phải hoàn thành ước mơ của mình, vì vậy cô ấy nhất định phải vượt qua cuộc phẫu thuật, nhất định không chết...

Một năm sau, nơi đồng cỏ toả hương thơm nhàn nhạt, nơi từng cánh bướm dập dìu đùa nghịch cùng làn gió. Có một chàng trai cầm theo một bông cúc trắng đặt lên trên phần mộ. Phía bên kia mộ là ảnh một cô gái với nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Ánh nnắng rọi xuống khiến nụ cười cô gái đẹp lên vạn phần. Chàng trai nhìn cô gái khẽ mỉm cười, ánh mắt chàng trai trong trẻo sáng ngời thật giống với ánh mắt của cô gái bên phần mộ. Chàng trai lau dọn phần mộ thật sạch sẽ, sau đó mới luyến tiếc quay đầu bỏ đi.
Xa xa, làn gió khẽ đùa nghịch, vờn quanh phần mộ, cuốn lá thư bay lên trời.
Thân gửi cô gái nhỏ...
Cám ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì đã dạy anh cách tiếp tục sống và hi vọng. Cảm ơn em vì đã ở bên em trong lúc anh gần như tuyệt vọng. Và cảm ơn em vì đôi mắt này, em như một vị thần mang đến ánh sáng cho anh. Anh đã không ngờ em đã hiến giác mạc cho anh. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ nó thực tốt. Giống như em nói, anh sẽ dùng đôi mắt này để đến những nơi em đã đi qua và nhìn những thứ đẹp nhất trên đời. Ước mơ hoà mình vào bầu trời trong xanh anh sẽ thực hiện nó, anh sẽ trở thành phi công trưởng giỏi nhất để có thể tự hào mà đến hếch mặt kể lể với em... Cảm ơn em... Cô gái có giọng nói hay nhất trên đời...
......................................................
--Funny (Phân)--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top