Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Chap 11) Sự khác lạ của Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khá bất ngờ khi nghe Hiếu hỏi như vậy, cậu khá bối rối không biết nên nói thế nào vì giờ chưa phải lúc nên nói sự thật, cậu thở dài một hơi rồi quay sang Hiếu

- Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Ai đã nói với cậu như thế à?

- Không có, tôi chỉ muốn xác định một chút thôi

- Nếu là vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết...

Cris đứng dậy vươn vai rồi bước lại chỗ gập bụng và ném cho Hiếu một câu nói

- Cuộc sống mới của Cris không mong sự góp mặt của cậu đâu, cho nên đừng hỏi tôi nữa tôi sẽ không trả lời đâu

Hiếu nhìn theo cậu rồi nhếch mép cười, Hiếu cũng đứng dậy rồi đi tập tiếp. Đến 11h trưa cậu dừng tập lại thì cơ thể mỏi nhừ vì mệt, cậu ngồi xuống lau mồ hôi và uống nước, do tập nhiều nên bụng cũng bắt đầu sôi ùng ục, cậu đứng dậy thì hai chân run rẩy đứng không vững, cậu thầm chửi

- Vy Thanh đáng ghét yếu gì mà yếu lắm thế?

Cầm cái túi trên tay cậu cố bước đi bình thường nhất có thể để mọi người trong phòng tập không chê cười nhưng nào ngờ Hiếu vẫn chưa về đi lại châm chọc cậu

- Yếu đến thế mà đòi tập gym sao? Tập nhiều kiệt sức thì không đi sang Hàn Quốc với tôi được đấy

- Nhiều chuyện

Cậu tức giận cố bước nhanh nhưng khi từ vỉa hè bước xuống đường cậu trượt chân và ngã bịch ra đất, Hiếu nhịn không được mà cười như được mùa nó khiến cậu tức giận hơn nữa,cố gắng đứng dậy liếc cho Hiếu một cái nhìn thân thương rồi phủi người tiếp tục đi, Hiếu cười đã đời rồi đi ra kéo cậu vào lại chỗ cũ

- Này đủ rồi nha! có bị điên không hả? Sao cứ phiền tôi hoài vậy tôi đang đi qua đường mà kéo lại làm gì?

- Đi ăn chung không? Xe tôi ở ngay trong nhà xe phòng tập này

- Cho tôi cái lý do để ăn chung với cậu

Mặt cậu thật sự lộ rõ vẻ chán nản không muốn ở lại lâu thêm với Hiếu nữa, rõ ràng lúc nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì lớn đáng ghét bấy nhiêu ở lại thêm chắc cậu sẽ hoàn toàn ghét Hiếu luôn mất. Hiếu nhún vai nhếch mép cười rồi thả một câu ngắn gọn

- Thích

Cậu mất kiên nhẫn quay người đi thì lại bị Hiếu kéo tay đi, cơ thể yếu ớt của Vy Thanh thì làm sao mà so với cơ thể rắn rỏi của Hiếu được nên cậu bị lôi đi một cách dễ dàng, cậu ngồi ngay ghế phụ còn Hiếu cầm lái. Trên đường đi cậu ngồi bóp cái đùi mỏi nhừ của mình thì Hiếu liếc nhìn sang

- Cái đùi như con gái mà đòi tập gym sao?

- Nè tôi không đụng chạm gì đến cậu nha chẳng qua tôi thấy cơ thể càng ngày càng yếu nên muốn nâng cao sức khỏe lên thôi

Hiếu không hiểu sao lại cười nữa khiến cho cậu bực bội nhìn ra cửa không thèm nói chuyện với Hiếu nữa. Tới nơi cả hai xuống xe, cậu bất ngờ khi nơi Hiếu dẫn đến là một quán phở ven đường, cậu cứ tưởng người giàu có như Hiếu sẽ dẫn đến nhà hàng sang trọng ăn chứ. Bước vào thì cả hai ngồi đối diện nhau gọi hai tô phở, Cris im lặng nhìn xung quanh vì không muốn nhìn mặt Hiếu

- Vy Thanh, anh đã từng ăn phở ở quán ven đường như vậy chưa?

- Ừm, đã từng ăn qua rồi nhưng vì ngon quá nên ăn nhiều đến mập thù lù thì dừng lại

Hiếu nhìn chằm chằm vào cậu còn cậu thì tập trung nhìn những bằng khen những khung ảnh được treo trên tường, nhìn tấm ảnh gia đình hạnh phúc của cô chủ quán cậu vô thức nói ra

- Ước gì có được một tấm ảnh gia đình như họ nhỉ...

Khi cậu nhận ra mình vô thức nói câu đó thì giật mình nhìn Hiếu vẫn đang nhìn chằm chằm mình không rời mắt, bốn mắt nhìn nhau không rời thì cô chủ quán bưng phở ra làm phá tan bầu không khí ngượng ngùng của hai người, phần ai người nấy ăn xong Hiếu trả tiền hết cho cậu

- Cảm ơn đã bao tôi hôm nay có dịp tôi sẽ bao lại cậu

- Mấy giờ anh quay?

- Khoảng 2h30 mà cậu hỏi làm gì?

- Tôi chở anh về thay đồ rồi cùng lên trường quay luôn

Thấy Hiếu tốt tính quá cậu cảm thấy bất an vì lúc đầu Hiếu gặp mình là chê bai thậm chí còn bóp cổ mình không ngờ giờ lại làm như thân thiết như thế cậu không rén mới lạ, định từ chối thì một lần nữa cậu bị kéo lên xe và Hiếu chở về. Ngồi trên xe mà cậu cảnh giác tột độ vì cậu nghĩ "có khi nào vừa vào nhà mình Hiếu lại rút súng ra chĩa vài đầu mình hỏi Cris ở đâu không?" nếu là thật thì cậu chết lần nữa mất, cơ thể bây giờ mỏi nhừ không linh hoạt được nên rất dễ bị bắn.

Về đến nhà cậu lấy chìa khóa mở cổng đi vào nhà với tinh thần cảnh giác tột độ, cậu liếc từ trên xuống dưới xem xét thử Hiếu có đem súng hay vũ khí gì không, thấy cậu đang cảnh giác với mình Hiếu nói

- Tôi không làm gì anh đâu đừng có cảnh giác với tôi như thế?

- Tại sao lại đối xử tốt với tôi chứ? Không phải cậu ghét tôi lắm sao?

Nghe được lý do khiến cậu cảnh giác mình Hiếu bật cười khiến cậu rén hơn nữa, hắn thở dài một hơi rồi vỗ vai cậu

- Vì anh là người duy nhất biết rõ được thông tin của anh Cris, cho nên tất nhiên là tôi phải đối xử tốt với anh rồi

- Đối xử tốt mà nhìn tôi té lại ôm bụng cười

- Ừm...

Hiếu không biết nói gì nữa, cậu thì chán nản đi vào phòng mình Hiếu đi theo cậu vào phòng, cậu vào tủ lấy quần áo rồi cởi áo ra vì cứ nghĩ mình vào phòng thì Hiếu theo mình làm gì, vừa quay lại thì thấy Hiếu nhìn chằm chằm mình làm cậu giật mình

- Bất lịch sự quá sao lại tự tiện vào phòng người khác như thế?

- Đây là nhà của ba tôi mà tôi là con trai ông ấy thì đi đâu chẳng được

- Nhưng mà phòng này phòng của tôi,Nhỡ đâu lúc nãy tôi cởi quần trước thì sao hả?

Hiếu nghe xong liền liếc xuống nhìn thân dưới của cậu, Cris tức điên lên cần cái gối ném thẳng vào mặt Hiếu rồi đuổi ra ngoài để cậu thay đồ, Hiếu bên ngoài nhếch mép cười

- Họa mi bé quá hèn gì không yêu phụ nữ được

Nói xong Hiếu đi ra phòng khách ngồi xuống, thì bỗng dưng chế Bella từ đâu xông vào nhà và hét lớn

- BÉ THANH BÉ THANH EM ĐÂU RỒI, CHẾ XIN LỖI VÌ GIỜ NÀY MỚI ĐẾN CHỞ EM ĐI...

Đang luống cuống thì chế Bella khựng lại nhìn Hiếu đang ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm, chế không tin vào mắt mình nên dụi dụi vài cái rồi đánh vào mặt mình xác nhận không phải mơ

- Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Mà sao lại vào được đây?

- Có...có chìa khóa do Vy Thanh đưa...

Chế Bella bây giờ mới tin đây là sự thật, chế la hét um sùm làm Hiếu khó chịu bịt tai mình lại, chế nghĩ là Hiếu đã mở lòng với Vy Thanh và đến đây để chơi vì thế chế Bella vui sướng nhảy cẫng lên, Hiếu nhìn mà sợ vì không biết chế đang làm cái gì. Thay đồ xong cậu bước ra thì chế Bella chạy lại cười

- Hi hi hi bé Thanh của chế nay có trai đón rồi ha

- Hả?

Chế Bella liếc liếc qua Hiếu ám chỉ người mình nói là hắn thì cậu xoa hai tay thiệt nóng rồi áp lên hai má chế Bella làm chế giật nẩy lên, cậu thở dài giải thích

- Tôi với cậu ta không có quan hệ gì cả, cậu ta đến chở tôi đi vì tôi quen biết một người thân đã lâu không gặp của cậu ta thôi

Mặt của Chế Bella bắt đầu xị xuống vì cứ tưởng Vy Thanh của mình đã có bồ ai ngờ không phải, Hiếu lúc này không quan tâm nữa mà cầm tờ báo kế bên lên đọc, cậu lại gần ngồi xuống cạnh Hiếu

- Cậu có thể về rồi Chế Bella đã đến đón cho nên...

- Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì hết, tôi nói tôi chở anh đi thì anh phải nghe lời tôi

Nghe lời nói như ra lệnh của Hiếu làm cậu không vui, trước giờ người ra lệnh cậu chỉ có ông Hùng khi cậu còn làm vệ sĩ và cấp trên khi cậu còn làm sát thủ thôi giờ Hiếu ra lệnh thì cậu tất nhiên là không thèm nghe mà đứng dậy đi lại chỗ chế Bella

- Thôi mình đi thôi đi sớm còn xem anh Lâm diễn với chuẩn bị nữa

Cậu dắt tay chế Bella đi thì Hiếu mới nỗi điên đứng dậy lại gần kéo mạnh tay cậu

- Tôi là nhà đầu tư của bộ phim đó ạn không nghe lời tôi thì không có đồng tiền nào vào túi anh đâu

Tất nhiên là nghe không có tiền là ai cũng rén cả và Cris cũng không ngoại lệ cậu đành tạm biệt Chế Bella đang bịt miệng cười sung sướng để theo trai...ý lộn theo Hiếu đi đến trường quay. Gần tới nơi thì cậu đòi xuống làm Hiếu khó hiểu

- Cậu nghĩ xem nếu người khác thấy tôi với cậu đi chung xe thì sao? Kì cục lắm đó, nên để tôi xuống ở đây đi

Nghe lời Hiếu dừng cách xa trường quay một đoạn để cậu xuống rồi lái xe đi vào trong quay. Khi hoàn thành xong mọi thứ thì cũng đã tối,Hiếu cũng đã đi tới công ty của mình để giải quyết công việc, mọi người mua cơm phát cho từng người nhưng chừa cậu ra cậu khó hiểu nhìn xung quanh thì chị biên tập nhìn cậu giả vờ giật mình

- Ý tôi xin lỗi nha tôi tưởng mua đủ rồi ai ngờ lại thiếu một người, thôi anh cố nhịn chút dù gì cảnh quay của anh cũng có chút xíu à

- Nè nè con bé biên tập kia có tin tui cạp đầu mày không? không thích mua thì nói đại đi để chuẩn bị giờ để Vy Thanh đói như vậy thì sao mà có sức quay

- Em không sao đâu anh Lâm

Biên tập liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi như không có chuyện gì làm Lâm tức muốn sôi máu nhưng may có cậu giữ lại chứ không Lâm sống chết với Biên tập rồi. Cảnh quay cuối cùng trong ngày của Vy Thanh bắt đầu, cậu đang cầm cây súng trên tay rón rén bước đằng sau bà Nhung và chĩa sát súng sau đầu bà ta

- Cuối cùng cũng gặp được bà rồi, nào hãy nói lời trăn trối đi trước khi qua thế giới bên kia

- Không... Mày là đồ khốn nào mà dám vào phòng tao

- Chậc chậc nói ra thì còn gì thú vị nữa, nếu không có gì trăn trối thì vĩnh biệt bà nhá

- Không không Cứu tôi với CỨU TÔI....

Đoànggg

Một tiếng súng lớn nổ lên đầu bà nhung bị đạn bắn xuyên qua máu chảy lênh láng, Triết nhếch mép cười rồi âm thầm ra khỏi hiện trường không một chút giấu vết.

- Cắt diễn tốt lắm

Cuối cùng cậu cũng được nghĩ ngơi, cậu mệt mỏi đi lại chỗ Lâm ngồi bụng thì đói cồn cào vì cơ thể của Vy Thanh quá sức yếu nên khi cậu đứng dậy định bước đi lấy chai nước uống thì trời đất cứ quay mòng mòng và cậu ngã bịch ra phía sau ngất đi, Lâm hốt hoảng chạy đến đỡ nhưng không sao may mắn cậu đã được một người đỡ kịp thời

- Anh Dương! Trời ơi may quá anh đỡ kịp lúc không thì toang con em của em rồi, chiều giờ nó không có gì bỏ bụng cơ thể thì yếu quay vừa xong thì như vậy đó

- Ai? Ai là người đã đưa cơm tối cho mọi người đêm nay

- Là biên tập nhưng mà con nhỏ đó không mua cho Vy Thanh

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top