Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( chap 18) Mua đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên Cris Nghĩa tròn mắt không tin vào tai mình, tay chân run lên mà không biết lý do tại sao,máu chảy lênh láng Nghĩa thở dốc trong đau đớn, Cris đi lại cái két sắt rồi quay đầu nhìn Nghĩa và Trang

- Nếu vẫn chưa tin thì để tôi chứng minh nhá

Nói xong Cris bấm mật khẩu két sắt là một sát thủ có trí nhớ tốt nên mấy cái mật khẩu này không làm khó được cậu, két sắt mở ra chính là lúc Nghĩa trợn mắt nhìn còn Trang thì ngồi thụp xuống tay run lên vì quá sốc. Cris nhìn thứ bên trong két sắt rồi thở dài nhìn Nghĩa

- Hình như lúc đó chúng ta nhầm két sắt rồi

- Anh... Ý anh là sao?

Trang nghe cậu nói liền khó hiểu hỏi, Cris mở toang cửa két sắt ra thì Nghĩa hét toáng lên bởi vì bên trong không phải vàng như đã nghĩ mà bên trong chính là ảnh 18+ của các cô gái trẻ đẹp mà ông già kia đã hiếp ông ta chụp lại cảnh đó và lưu trữ trong cái két sắt như một bí mật. Nghĩa nhìn đống ảnh trong đó như chết lặng rồi tròn mắt nhìn Cris nước mắt rưng rưng

- Tôi...tôi vì mấy cái ảnh đó mà giết anh sao?...không thể nào...

Nói xong Nghĩa ngất đi vì sốc và mất máu, Cris thở dài đóng két sắt lại rồi bước ngang qua người Nghĩa xem Hiếu có sao không, thấy ổn thì Cris cõng Hiếu lên bước đi lướt ngang qua Trang

- Em...em xin lỗi...

- Cũng quá muộn rồi

Cậu vừa bước ra thì ông Hùng cùng các vệ sĩ lao vào, thấy cậu đang cõng Hiếu đám vệ sĩ liền đi lại cõng Hiếu đi vào xe và bế Cris đi vào xe luôn, ông Hùng bước vào trong chĩa súng vào Trang thì ông ta khựng lại khi thấy Trang vai bị dính đạn chảy máu và đang khóc rất lớn, còn Nghĩa thì nằm úp xuống đất tay vẫn bị trói máu từ vai và hai chân chảy ra rất nhiều

- Cái này là sao? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Đến chiều Cris giật mình dậy thấy mình đang ở bệnh viện, cậu thở dài xoa xoa hai thái dương, cậu nhớ lúc mà ông Hùng đến đưa Hiếu lên xe thì cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn ra như rút hết gánh nặng mà ngất đi. Cậu nghĩ chắc ông Hùng đến là Hiếu không sao rồi nên không lo lắng gì nữa, chợt nhớ hôm nay ngày giỗ của ba mẹ Vy Thanh cậu không thể không đến thăm mộ của họ được, cậu bước xuống giường đi ra ngoài thì vệ sĩ bên ngoài chặng lại

- Cậu Vy Thanh cậu định đi đâu thế?

- Tôi muốn đi viếng mộ ba mẹ, các anh có xe không chở tôi đi đi

Mấy anh vệ sĩ nhìn nhau rồi nhìn cậu, bọn họ bối rối vì ông Hùng giao nhiệm vụ là canh giữ Vy Thanh chứ không nói không được cho Vy Thanh đi đâu nên có chút phân vân, cậu nắm tay anh vệ sĩ đứng gần nhất

- Nhanh lên tôi không muốn về mà chưa được gặp họ đâu...

Thấy cậu năng nỉ quá nên anh vệ sĩ gật đầu đồng ý và cùng thêm 2 anh vệ sĩ nữa chở cậu ra mộ của ba mẹ Vy Thanh, vì họ là vệ sĩ lâu năm nên rất nhiều lần được ra mộ ba mẹ Vy Thanh nên cứ chở thẳng cậu đến khu nghĩa trang và dắt cậu đến trước mộ. Cris thắp hai ngôi mộ nén nhan, 3 anh vệ sĩ kia cũng thắp theo và lạy lạy. Cris chắp tay nói nhỏ

- Cô chú mong cả hai tha thứ cho con vì đã chiếm lấy thân xác của Vy Thanh nhưng con hứa con sẽ khiến cho những người đã từng đối xử không tốt với Vy Thanh sẽ phải trả giá...

Nói xong cậu lạy vài cái nữa rồi đứng dậy đi lại nhổ bớt cỏ trên mộ, 3 anh vệ sĩ nhìn nhau rồi đi lại phụ giúp cậu, sạch sẽ hết rồi thì cậu đi theo 3 anh vệ sĩ kia về bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh đã thấy ông Hùng ngồi đó đen mặt nhìn cậu và 3 anh vệ sĩ, cậu nhìn 3 anh vệ sĩ run rẩy thì bước lên trước

- Chú, Hiếu sao rồi?

- Không sao hết chỉ bị dính thuốc mê loại khá mạnh nên sẽ lâu tỉnh một chút, còn cháu đi đâu giờ mới về hả?

- Cháu đi thăm mộ của ba mẹ thôi mà

- Thăm mộ? Cháu có biết là tình trạng sức khỏe của cháu rất tệ không hả?

Cậu lại thở dài rồi ngồi xuống giường nhìn ông Hùng không nói gì, ông Hùng tức giận nhưng không nỡ ra tay với cậu nên nhìn qua 3 anh vệ sĩ kia, định chửi thì Cris ngăn lại

- Chú à đừng trách họ do cháu đòi họ chở cháu đi thôi nhưng mà dù sao cháu cũng về lại đây an toàn rồi mà chú đừng lo

Ông Hùng nhìn cậu định nói gì đó thì y tá chạy qua gọi lớn

- Người nhà của Trần Minh Hiếu đâu rồi ạ? Cậu Hiếu đã tỉnh rồi...

Nghe vậy ông Hùng mừng rỡ đứng phắt dậy đi qua, cậu cũng đứng dậy đi theo sau, phòng Hiếu bên cạnh phòng cậu nên ông Hùng vả cậu nhanh chóng đi vào, Hiếu ngồi dậy ôm đầu đau nhức của mình mặc kệ cho cô y tá có khuyên không nên ngồi dậy vội. Ông Hùng vỗ nhẹ vai Hiếu

- Con cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Cris... Anh Cris đâu rồi ba?

- Hả?

Cậu khựng lại vì lo lắng Hiếu đã nghe được cuộc hội thoại của mình với Trang, Hiếu dụi dụi hai mắt nhìn ông Hùng, nhìn cậu rồi nhìn xung quanh

- Con nhớ con đã nghe được hai người đó gọi tên anh Cris...vậy anh ấy đâu vậy ba?

- Cris sao? Không có lúc ba đến chỉ thấy Vy Thanh đang cõng con ra ngoài thôi

Hiếu nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu có chút lo lắng, cậu thầm nuốt nước bọt rồi lại gần cố biện minh

- Có lẽ cậu bị dính thuốc mê nên gặp ảo giác thôi

- Không, tôi chắc chắn đã nghe cô gái kia gọi anh Cris mà...

Hiếu mặt nhăn nhó như sắp khóc, ông Hùng thở dài nắm chặt hai vai của Hiếu rồi nhìn thẳng vào mắt Hiếu nghiêm túc nói

- Con đừng gọi tên Cris nữa, ba đã cho người đều tra rồi...

- Thật sao...?

Hiếu mừng rỡ cười lên vì không ngờ ba mình lại giúp mình tìm tung tích của anh Cris mặc dù trước đó luôn từ chối khi anh nhờ vả việc này, ông siết lấy vai của Hiếu răng nghiến chặt

- Theo như ba tìm hiểu thì Cris... Đã chết trong khi làm nhiệm vụ rồi...

Đang cười vui vẻ thì Hiếu tắt ngay nụ cười, Hiếu tròn mắt nhìn ông Hùng vì không tin vào tai mình, ông Hùng nhắc lại một lần nữa thì Hiếu bịt chặt tai mình lắc đầu lia lịa

- Không ,không thể nào... Anh Cris không thể nào chết được... Con vẫn chưa trả ơn cho anh ấy...chưa nói thật lòng mình cho anh ấy, vẫn chưa...

Nước mắt của Hiếu rơi xuống, Cris đứng nhìn mà nghẹn ngào, thật sự cậu muốn lại gần ôm lấy Hiếu mà vỗ về và nói "đây anh đây, anh là Cris đây" nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc để cậu nói ra điều đó và cũng có thể cả đời này cậu cũng không thể nói sự thật được. Hiếu đẩy tay ông Hùng ra

- Con muốn yên tĩnh tất cả ra ngoài hết đi

Ông Hùng đứng dậy đi ra ngoài Cris nhìn Hiếu một lúc rồi quay lưng đi thì Hiếu gọi cậu lại, cậu ngoảnh mặt lại nhìn thì Hiếu nói

- Anh đã cứu tôi sao? Tại sao anh biết tôi ở đó?

- Chỉ là tình cờ đi ra phía sau nhà thấy cậu bị bắt nên tôi đã lẻn lên xe họ để đến chỗ cậu thôi...

- Vậy không phải anh Cris cứu tôi sao?

Cậu im lặng không nói gì mà quay lưng với Hiếu, tâm trạng của Hiếu rối bời không biết đây là thật hay mơ tuy đã tự véo vào tay mình nhưng Hiếu cũng không thể tin được sự thật. Một sự đả kích thật lớn như một con dao đâm thẳng vào tim khi nghe được 3 từ "Cris đã chết" giờ còn thêm Vy Thanh là người mình ghét lại đi cứu mình. Hiếu bất lực gục mặt mình xuống đầu gối mà khóc, Cris quay lại nhìn thầm thở dài và đi ra ngoài để Hiếu được yên tĩnh.

Hôm sau Hiếu và Cris được xuất viện và trở về Hồ Chí Minh, Cris thì về Đồng Nai. Khi chuẩn bị về Hiếu kéo tay cậu lại tuy không cam tâm lắm nhưng cũng rất biết ơn cậu cứu mình

- Cảm ơn anh vì mọi chuyện

- Ừm

Cris giật tay Hiếu ra rồi bước lên xe rời đi, Hiếu nhìn theo mà trong lòng cứ quặng lại nhưng không biết tại sao lại như vậy cả. Khi về nhà Cris mới lao thẳng vào phòng mình nằm ườn xuống giường

- Vậy coi như là mình đã trả thù xong rồi, vậy giờ mình nên mở quán cà phê như ý định ban đầu nhỉ?

Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu Cris bây giờ toàn là hình ảnh Hiếu khóc, không ngờ cậu lại nhìn thấy được hình ảnh Hiếu lúc lớn yếu lòng như vậy, cậu gác tay lên trán

- Mình... Quan trọng với Hiếu như vậy sao?

Suy nghĩ một lúc thì cậu thấm mệt ngủ thiếp đi. Một tháng sau cậu cùng chế Bella đi tìm mua một mảnh đất để xây quán cà phê nhưng tìm mãi chẳng thấy mảnh đất nào ưng ý mà giá lại hợp lý nữa. Đang mệt mỏi đi tìm thì cậu thấy có một mảnh quán nhỏ đang rao bán, nhìn có vẻ thích hợp nên cậu liên hệ ngay số điện thoại

📱- Alo ai vậy?

- Xin hỏi mình bán đất ở khu X đúng không ạ?

📱- Đúng rồi, mà sao nghe giọng quen thế?

- Ờ...ừm em cũng thấy vậy

Cả hai bắt đầu im lặng một lúc để suy nghĩ thì đầu dây bên kia mới chợt nhớ mà nói tiếp

📱- Vy Thanh đúng không?

- Anh... Là

📱- Huỳnh Lập nè trời ơi...

Cậu chợt nhớ đến hình như là người anh Lâm giới thiệu ở quán Karaoke nên thở phào, Huỳnh Lập bên kia vui vẻ hỏi đủ thứ với cậu, không ngờ lại nói nhiều như vậy chẳng khác nào anh Lâm cả, cậu ậm ừ cho qua chuyện rồi mới bắt đầu vào chuyện chính

- Tôi muốn mua mảnh đất ở khu X này khi nào gặp trao đổi được không?

📱- Ok baby chiều nay rảnh thì hẹn ở quán cafe Bắp địa chỉ xxxx nhá

- Được

Xong xuôi cậu cúp máy và đi về nhà, đến chiều cậu ăn mặc chỉnh tề nhờ chế Bella chở đến Sài Gòn và vào quán Bắp, vì đã đặt bàn nên cậu cứ vào bàn mà ngồi đợi thôi, còn chế Bella thì đi làm việc của mình. Ngồi đợi một lúc thì Lập cũng đến, thấy cậu liền chạy lại ngồi

- Trời ơi chờ lâu không?

- Rất lâu

- Ui xin lỗi do kẹt xe nên đến hơi trễ

- Đùa thôi, tôi cũng mới tới

Đang nói chuyện vui vẻ thì thì Lập nhìn thấy người quen liền vẫy tay, vui vẻ gọi lại gần, cậu không biết ai nên quay lại tròn mắt khi thấy Dương đang đến gần. Dương thấy cậu ngồi với Huỳnh Lập thì đi lại hỏi

- Hai người quen nhau sao?

- Tất nhiên rồi, nè nè chủ quán bao cho người quen một chầu đi

- Không , ở đâu mà ngon thế? Người quen chứ có phải ông cố nội đâu mà được miễn phí.

Thấy hai người họ nói chuyện rất thân thiết, cậu chỉ biết im lặng nhìn họ, Lập nhìn qua thấy cậu im lặng nãy giờ thì mới nhớ đến chuyện mua đất nên đuổi Dương đi

- Được rồi đi đi để chúng tôi bàn chuyện không chịu bao thì thôi, đồ nhà giàu keo kiệt

- Đồ lùn mà nghèo

Lập nhìn Dương cháy con mắt, Dương nhếch mép bỏ đi, đang chuẩn bị bàn công việc thì một giọng nói rất quen la lớn lên

- A ANH CRIS

MERRY CHRISTMAS CÁC TÌNH YÊU🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top