Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Chap 29)khẳng định sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tại sao chap trước đăng mà không thông báo nữa😢 chap này có thông báo không đây☹️

Yêu? Cris đứng hình khi nghe hai người nói vậy, cậu há hốc mồm và mọi người xung quanh cũng vậy, cậu nghĩ mình nghe lầm nên ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhìn hai người họ

- Hình như lỗ tai tôi bị gì rồi, thôi tôi về đây...

Cậu đi lướt qua hai người kia thì Dương nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào lòng của mình, anh nhếch mép cười

- Em không nghe lầm đâu,anh nói anh yêu em lắm

Mọi người xung quanh há hốc mồm vì lần này tin vào tai mình rồi, Cris nghĩ Dương trêu đùa mình hơi quá trớn rồi nên cau có khó chịu mà đẩy mạnh anh ra, cậu nhanh chóng bước đi ra ngoài mà không nói gì nữa, Dương và Hiếu đi theo cậu ra đến ngoài đường, cậu định bắt taxi thì Hiếu đứng đằng sau vỗ vai cậu nói

- Để em chở về cho, không có tốn tiền đâu

- Không cần đâu, phiền ngài Hiếu đây lắm

Cậu đổi cách xưng hô trịnh trọng như vậy làm Hiếu tắt nụ cười ngay lập tức, Dương cũng kéo cậu qua đòi chở về Hiếu thì kéo lại muốn được chở cậu, hai người kéo qua kéo lại làm cậu tức giận giật mạnh hai tay ra tát cho một người mỗi cái rồi đưa tay bắt taxi. Dương và Hiếu bất ngờ bởi cú tát đó tròn mắt nhìn cậu lên xe và rời đi nhanh chóng,Dương chật lưỡi khó chịu

- Chật, cậu ta nghĩ chúng ta theo đuổi cậu ta thật hay sao mà làm giá dữ

- Cú tát này rồi có một ngày em sẽ trả lại thôi

Hai người đứng đó một lúc rồi quay vào trong lấy xe đi mỗi người mỗi nơi. Cris khi về tới nhà tâm trạng không tốt nên cứ đi thẳng vào phòng đóng cửa mà không nói gì với chế Bella làm chế hoang mang. 3 ngày sau lúc cậu tới trường quay thì phóng viên nhà báo tụ tập xung quanh chen lấn đòi phỏng vấn đạo diễn nhưng không được gì hết, dù bảo vệ đuổi thế nào bọn họ cũng không chịu đi.
Cris bước xuống xe thì một tên nhà báo hô to

- A VY THANH KÌA

Theo giọng nói tất cả phóng viên nhà báo đều quay lại nhìn rồi chạy lại chỗ cậu, cậu hoang mang không biết chuyện gì mà định chạy nhưng bọn họ đông quá nên nhanh chóng bao vây cậu, một cô phóng viên chĩa micro về hướng cậu rồi nói

- Xin hỏi cậu Vy Thanh, tôi nghe nói cậu được chủ tịch Hiếu và Dương tỏ tình tại trường quay có đúng không ạ?

- Ờ, chuyện đó có liên quan gì đến cô?

- Vậy là chuyện đó có thật đúng chứ? Xin hỏi cậu sẽ đồng ý với ai Hiếu hay là Dương?

- Không ai cả

Mọi người ở đó bất ngờ ồ lên một tiếng rồi cô phóng viên định hỏi thì một anh phóng viên khác chĩa micro về hướng cậu mà nói

- Tôi nghe nói lúc trước cậu tỏ tình hai người họ thất bại, giờ họ tỏ tình lại cậu định cho họ nếm mùi đúng không?

- Chuyện riêng của tôi liên quan gì đến anh? Thôi mau tránh đường cho tôi vào đi

Cậu cố chen lấn nhưng họ quá đông nên thật sự rất khó để đi tiếp được, một người phóng viên nữa chĩa micro vào người cậu và hỏi thêm

- Anh Vy Thanh anh không định đáp lại lời tỏ tình đó thật sao ạ?

- Không, tôi không thích họ

Anh phóng viên lúc nãy cố gắng chen vào hỏi nữa

- Cậu đang chơi lạc mềm buộc chặt đúng chứ?

- Có mà buộc rọ mõm vào anh ấy

Nghe cậu nói mọi người bất ngờ vì trước giờ Vy Thanh không bao giờ nói mấy câu hỗn như vậy trước mặt mọi người,họ chen chúc vào cố gắng đưa micro về hướng cậu

- Xin cho hỏi tại sao anh lại không thích họ chứ?

- Không thích tại không thích thôi, mau tránh đường đi

Cậu cố chen lấn để đi bao nhiêu thì bọn họ lại cố kéo cậu lại bấy nhiêu, họ cố gắng moi móc mọi thông tin về cậu, một cô gái trông khá xinh miệng nói ngọt ngào đưa micro về phía cậu

- Anh Vy Thanh, cho em biết rõ một chút tại sao anh không thích được không? Em tặng anh cái bánh này

Tất nhiên là cậu đứng lại và nhận lấy cái bánh vì Cris là thẳng nam mà, Vy Thanh mới cong quẹo nên bị cô gái đó dụ dỗ, cậu nói rõ hơn

- Bởi vì bọn họ không phải gu tôi

- Không phải gu của anh? Vậy ai mới là gu của anh chứ?

- Có lẽ là cô

Nói xong cậu nở một nụ cười nhẹ khiến cô gái kia bất ngờ mọi người xung quanh thì sốc không cử động được luôn vì không ngờ một tên Gay có tiếng như Vy Thanh lại biết tán tỉnh con gái. Trang thủ lúc mọi người đang sốc cậu nhanh chóng luồn lách và chạy thẳng vào trong trước con mắt ngơ ngác biết bao nhiêu người. Cậu bước vào trong thở phào nhẹ nhõm, Nam thấy cậu liền chạy đến hỏi

- Vy Thanh anh không sao chứ? Bọn phóng viên đó thật quá đáng mà

- Tôi không sao,tôi trang điểm nghĩ ngơi một chút rồi quay

Nam gật đầu thì cậu đi thẳng vào phòng trang điểm, xong xuôi cậu bước ra không biết tại sao bây giờ cậu khoác lên mình bộ vest đen lên người lại trông rất nam tính nữa, mấy cô gái trong đoàn nhìn cậu đắm đuối không rời mắt được,khi xong xuôi đạo diễn bắt đầu hô diễn thì cậu bắt đầu chạy đuổi theo một diễn viên nữ, cậu nắm tay cô ấy rồi nói

- Em đừng đi mà, ở lại với anh một chút được không?

- Em...em không thể vì em không xứng với anh

Nói xong cậu liền đặt hai tay lên má hôn cô gái ấy đương nhiên là chỉ chạm môi thôi, mọi người xung quanh đỏ mặt vì diễn quá xuất sắc, đương nhiên cô bạn diễn kia cũng đỏ mặt tía tai tim đập loạn đến quên thoại, cậu thả môi ra vén tóc cô gái rồi dịu dàng nói

- Đừng lo lắng, anh chỉ muốn được thể hiện với em tình yêu của anh thôi

- A...anh...

Cô gái ấp úng vì quên thoại, cậu cảm thấy cô gái ấp úng như vậy có thể sẽ bị hỏng cảnh quay và phải tốn thời gian quay lại mất nên cậu mấp máy môi nhắc thoại, cô gái lúc này mới nhớ và nói

- Anh đúng là đồ không có liêm sỉ mà

- Có liêm sỉ thì làm sao mà chứng minh yêu em được chứ

Nói xong đạo diễn hô CẮT thật to, cậu thở phào nhẹ nhõm vì may không làm hỏng cảnh, vừa quay qua nhìn về hướng đạo diễn thì ánh mắt của Dương và Hiếu không biết đứng đó bao giờ nhìn chằm chằm cậu muốn lủng cả người, cậu không biết tại sao lại cảm thấy có chút lo lắng nữa. Cậu cố gắng không quan tâm mà đi lại chỗ Nam lấy chai nước uống một ngụm, Dương và Hiếu lại gần thì thầm hai bên tai cậu

- Ái chà, cũng biết tán gái ghê nhỉ?

- Vy Thanh anh làm em bất ngờ đấy, liệu anh có thật sự là Vy Thanh không?

- Tôi không phải Vy Thanh thì là ai được chứ, hai người tránh xa tôi một chút được không? Tôi thấy khó chịu lắm

Cả hai người kia đều nỗi cáu bọn họ không dí sát vào người cậu nữa mà cứ đứng nhìn chằm chằm làm cậu khó chịu hơn. Hết cảnh quay Dương và Hiếu lại chỗ cậu mặt nghiêm túc nói

- Giờ em rảnh thì theo anh đến một nơi

- Yên tâm không tốn nhiều thời gian của anh đâu

- Được thôi nhưng hai người phải trả tiền đấy

Hai người mặt ngơ ra không hiểu là tiền gì thì cậu nhún vai nói luôn

- Tiền lãng phí thời gian của tôi

Hai người kia mặt đen dần đi vì tức nhưng ở đây rất đông nên không dám manh động, hai người không nói không rằng mỗi người cầm mỗi tay kéo cậu đi ra xe. Dương lái xe Hiếu ngồi ở phụ lái còn cậu ngồi ở ghế sau, hai người họ chở cậu đi do không biết đi đâu cậu hỏi

- Hai người định đưa tôi đi đâu?

- Khách sạn

Cậu tái mặt vì không biết họ đưa cậu đến đó làm gì, Hiếu quay lại nhìn cậu nhếch mép cười nói

- Đùa thôi, anh nhớ cái tên bắt cóc em hồi đám giỗ ba mẹ anh chứ? Em đưa anh đến gặp hắn

Cậu cau mày vì nhớ ra người đó chính là Nghĩa, cậu nhìn hai người kia tay vô thức siết chặt lại, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác bất an đến vậy, không lẽ Nghĩa đó khai ra thân phận thật của cậu, Cris nhìn ra ngoài cửa sổ đầu hỗn loạn cả lên. Đến nơi, ở đó là một khu nhà lớn ẩn sâu trong rừng giống như biệt thự kia của Hiếu nhưng khác là chỗ này có vẻ âm u hơn.

Xe dừng lại, Dương xuống xe mở cửa ra cho cậu rồi cả ba cùng nhau đi vào, mọi thứ xung quanh rất nặng nề khó chịu cứ như ở đây người chết chất thành đống vậy. Bước vào bên trong cũng không khá hơn mấy, tường sơn màu đỏ của máu nên thì màu trắng đục nhìn chẳng khác nào đang vào nhà ma vậy. Dương và Hiếu dẫn cậu đi vào một căn phòng, vừa mở cửa ra thì cậu tròn mắt nhìn thấy Nghĩa đang cực kỳ thảm hại.

Tay chân bị chi chít những vết roi, vết bỏng do nước nóng, cả có thể gầy nhom môi khô tái nhợt thật sự khó mà nhận ra ngay lập tức nếu không quen lâu, tay chân của Nghĩa bị xích đưa hai tay lên trời chân quỳ rạp xuống đầu cũng gục xuống, nếu không nhìn thấy lồng ngực vẫn còn nhấp nhô hơi thở thì cậu tưởng chừng cậu ta đã chết. Hiếu nhìn cậu rồi nhếch mép cười

- Anh à, trước khi bắt cóc em anh có quen người này không?

- Không, tôi làm sao quen cậu ta được

- Thế em có hận hắn không?

- Không hận

Cậu trả lời dứt khoát không hề do dự, Nghĩa run rẩy ngước lên, nhìn thấy mặt cậu liền mấp máy môi định gọi

- A...anh..Cr

- Tôi nghĩ cậu nên im đi

Cậu đạp nhẹ lên người Nghĩa nhưng trúng vết thương nên khiến Nghĩa rất đau đớn, Hiếu vỗ vai cậu

- Anh sao thế? Sao không để hắn ta nói?

- Cr... Là gì hả? em biết không Vy Thanh

Mồ hôi cậu bất chợt nhỏ xuống cậu nghĩ là hai người này đã moi được chút gì đó từ Nghĩa rồi.Hiếu và Dương lại kề sát vào tai cậu, vì khó chịu nên đẩy mạnh hai người ra không kìm chế nỗi mà nhìn họ với ánh mắt ghét bỏ

- Tôi không biết gì cả. Nếu hai người muốn gì từ tôi xin cứ việc nói thẳng, lãng phí thời gian vào mấy câu nói vô bổ để làm gì chứ!?

Dương lúc này mới không chịu nỗi đi lại bóp cổ cậu và ấn mạnh cậu vào tường, anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà gằn giọng nói

- Nếu không muốn chết thì hãy khai mau, cậu thật sự là ai?

- Là Vy Thanh anh không nhìn thấy sao...khư...

Dương siết chặt hơn làm cậu khó thở, Hiếu cũng lại gần nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng cũng không khác gì Dương, Hiếu dùng giọng nói đe dọa nói với cậu

- Nghe nói sau khi tự tử anh đã chết đi sống lại và mất trí nhớ. Dù mất trí nhớ thì bản chất dâm đãng của anh tất nhiên không thể mất nhưng đằng này anh như con người khác không bám trai không ăn mặc sến súa...

- Sau khi tôi điều tra xong thì thấy ngày được coi là ngày chết của Cris lại trùng với ngày cậu tỉnh dậy...

Dương thả lỏng tay ra nước mắt anh bỗng dưng rơi xuống và Hiếu cũng vậy. Cả hai đấm mạnh vào tường chặn hai bên của cậu không cho cậu trốn thoát, cả hai run rẩy nói

- Vy Thanh xin cậu đấy hãy chứng minh cho tôi biết đi...

- HÃY CHỨNG MINH ANH KHÔNG PHẢI CRIS ĐI

Nhớ nhấn sao và bình luận để tạo động lực mình ra chap mới nhanh nhất nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top