Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( Chap 34) Linh hồn xua đuổi tà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia khựng lại quay đầu lại nhìn cậu, Cris mỉm cười nhịp chân mắt nhắm lại cậu nghĩ hai người kia đã nhận ra mình nhưng không bọn họ nghe hai chữ "biệt danh" nên nghĩ là biệt danh giống với tên của Cris mà thôi. Cả hai đẩy xe lăn đi với vẻ mặt thất vọng, Cris mở mắt ra nhìn theo tự nhiên cảm thấy hụt hẫng với cách cư xử như vậy

- Hai người không phải rất muốn gặp Cris sao?

- Tôi muốn gặp anh Cris nhưng không muốn gặp anh

Câu nói này của Hiếu khiến cậu bị sốc, hai người kia bắt đầu đi xa thì cậu mới xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại bình tĩnh, cậu mở vòi hắt mạnh nước vào mặt mình rửa rửa rồi vút tóc ngước lên nhìn vào gương

- Cris ơi là Cris sao mày không nói thẳng ra mày là Cris luôn mà nói biệt danh chi để giờ hai người kia hiểu nhầm, hazz giờ phải làm sao đây?

Cậu tự trách bản thân quá ngốc nghếch trong việc nói ra thân phận thật của mình, đang suy nghĩ thì cậu bị tiếng khóc em bé bên ngoài bừng tỉnh lại, cậu vỗ nhẹ hai má mình rồi tự trấn an

- Được rồi bây giờ mình phải lo cho chính mình trước đã mọi chuyện tính sau

Nói xong cậu mở cửa đi ra ngoài tìm nhóc Bơ đang được vệ sĩ của Hiếu thay tã, cậu nhìn mà gãi đầu vì không nghĩ nuôi em bé lại phức tạp đến như vậy, thay tã xong anh vệ sĩ chỉ cậu cách bế em bé, kì lạ là khi ở trên tay vệ sĩ nhóc Bơ cứ khóc quấy lên nhưng khi được cậu bế lại nín ngay lập tức thậm chí còn cười,anh vệ sĩ thấy vậy liền mỉm cười nói

- Có vẻ nó thích cậu lắm

- À...ờ...chào, đây Lần đầu chúng ta gặp nhau về sau nhớ ngoan nha~

Đứa bé cười toe toét trông cực kì đáng yêu làm cậu không cưỡng lại nỗi muốn cắn má đứa bé may mà kiềm chế lại được. Cris là sát thủ nhưng trong tâm hồn lại vô cùng thích thú với mấy thứ đáng yêu như gấu bông chó mèo,... Tất cả những thứ cậu thấy đáng yêu cậu đều cảm thấy muốn ở gần nhiều hơn.

Nhìn đứa bé trên tay Cris đảo mắt xung quanh tìm kiếm lại cô gái váy đỏ và chồng cô ấy,không biết họ có xuất hiện không thì ti vi bệnh viện đang mở kênh thời sự nói

- Tại khu xx ngày hôm nay đã có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra làm hai người mất và một em bé bị thương được đưa đến bệnh viện kịp thời. Theo thông tin cho hay thì người trong xe chính là diễn viên nỗi tiếng Nga Nguyễn và chồng cô ấy anh Đinh Văn Ngọc....

Đến giờ cậu mới nhớ ra tại sao mình lại thấy cô gái váy đỏ kia lại quen đến như vậy, cậu nhìn thấy đứa bé đã thiu thiu giấc nên cậu nhẹ nhàng bỏ xuống giường rồi nằm cạnh nhìn đứa bé vỗ vỗ nhẹ. Nhìn đứa trẻ đáng yêu không còn ba mẹ này mà tim cậu cứ quặng lại vì thương xót nhưng thứ bây giờ cậu cần quan tâm đến là tại sao mình lại có thể nhìn thấy linh hồn của ba mẹ đứa bé này

- Nếu gặp linh hồn của Vy Thanh thì cũng là điều bình thường vì đây là cơ thể của cậu ta mà, nhưng sao mình lại thấy được tất cả linh hồn sau khi thấy vụ tai nạn ấy chứ?

Cậu nhìn lên thì thấy có rất nhiều hồn ma đi qua đi lại trong bệnh viện này, cậu không sợ bọn họ vì họ không hại mình cũng không dọa mình cậu chỉ cảm thấy rất hoang mang về đều này thôi.

Một tuần sau Dương và Hiếu đã lành và chuẩn bị xuất viện, bọn họ cả tuần nay không đi tìm cậu nhưng vẫn nhờ vệ sĩ giúp cậu về vấn đề tiền bạc cho đứa bé và giúp trông nom để cậu đi diễn. Dương và Hiếu đi thang máy xuống tầng 1 thì vô tình gặp cậu, Cris thấy biết ơn bọn họ giúp đỡ mình nên mỉm cười nhìn hai người đang đến gần

- Chúc mừng đã bình phục, cảm ơn hai người về mọi chuyện

Hai người kia không nói không rằng đi lướt qua cậu như cậu là không khí, Cris khó hiểu quay đầu lại nhìn bọn họ, cậu thở dài vì mệt mỏi khi cố phải đoán suy nghĩ của bọn họ bây giờ thì bỗng dưng trong phòng cấp cứu một linh hồn cô gái xinh đẹp bay vụt ra hướng thẳng về phía Hiếu, cậu hoang mang chạy lại thì cô gái đó xuyên thẳng qua người Hiếu làm hắn rùng mình

- Anh Huy, anh có thấy lạnh không?

- Hả? Nắng thế này mà lạnh cái gì?

Linh hồn của cô gái đó ve vãn xung quanh Hiếu không buông, cậu định đi lại thì nghĩ chắc hai người họ sẽ không tin mình đâu với lại cô ấy không làm hại gì Hiếu nên cậu đành quay lưng bỏ đi.

Thêm một tuần nữa đi đi về về ở bệnh viện, chế Bella cũng đến thăm biết được hoàn cảnh của đứa bé đáng thương này khóc mãi không chịu ngưng mặc kệ cậu dỗ thế nào. Cuối cùng thì cũng được xuất viện, đứa bé được cậu đưa thẳng về nhà mình, tới nhà là cậu bế đứa bé đặt xuống giường và gục ngã xuống

- Aaaa~ giường ơi nhớ mày quá

Đứa bé cứ như cảm nhận được độ mệt mỏi của anh nên đưa tay ra vỗ vỗ lên mặt cậu, vì độ đáng yêu chết người đó nên Cris như thêm động lực sống mà ôm lấy cậu bé

- Nhóc Bơ à, mau lớn để anh nhờ nghen

- A cha cha cha

Cậu bé vừa nói những câu không ai hiểu vừa cười toe toét, Cris hôn nhẹ lên má đứa bé rồi nhắm mắt lại ngủ. Mở mắt ra cậu bỗng dưng cậu thấy mình đang đứng ở nơi nào đó toàn là máu, cậu bước đi, bước đi mãi vẫn không thấy đường ra thì cậu nghe tiếng cười của một cô gái ở sau lưng mình nên vội quay lại nhìn, cậu tròn mắt khi nhìn thấy Hiếu đang đứng trước mặt mình đang được rất nhiều linh hồn người chết theo đuổi, họ dành dựt cào cấu nhau để đến được với Hiếu.

Và Dương cũng không ngoại lệ anh cũng đang đứng gần đó bị cào cấu bởi những cô gái những chàng trai đã chết , chân họ không chạm đất nhưng tay họ có thể chạm được vào mọi vật, bọn họ thi nhau sờ lấy khuôn mặt của Hiếu và Dương nhưng mà hai người đó cứ như cái xác không hồn để im cho họ sờ mó.

Cris từ từ lại gần thì đám ma quỷ đó bắt đầu tản ra cứ như đang sợ hãi cậu, càng lại gần bọn ma quỷ ấy càng tan biến cho đến khi chỉ còn Dương và Hiếu đứng trước mặt, cậu đưa tay lên chạm mặt Dương thì anh nói

- Cậu không phải là Cris...

Cậu im lặng đưa tay chạm qua mặt Hiếu thì Hiếu bỗng dưng rơi lệ nhưng khuôn mặt vẫn không một chút biểu cảm nào vẫn nhìn chỗ nào đó vô định mà nói

- Tôi nhớ anh Cris quá... Nhưng anh thì không phải...

- Tôi xin lỗi, xin lỗi phải khiến hai người thất vọng về tôi nhưng mà... Tôi thật sự là Cris là người đã trở về từ cõi chết

- Không phải, không phải, không phải Cris đã chết rồi anh không phải là Cris

- Cậu là bản sao của Cris mà thôi , cậu không phải Cris

Hai từ "không phải" của hai người họ vang vọng khắp đầu óc của cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi của cậu chảy ra đầm đìa, nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ sáng, cậu nằm hít thở một chút, nhìn qua nhóc Bơ đang ngủ ngon thì yên tâm đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, cậu chống tay lên bồn rửa mặt và tự nói

- Đúng là một giấc mơ kì lạ

Cậu đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo xong thì cậu đi xuống bếp lấy sữa và nước nóng và tã đem vào phòng để phòng ngừa nhóc Bơ tỉnh giấc rồi cậu đi ra sân tập thể dục. Đến 6 giờ thì trời đã sáng bừng cậu đi vào chuẩn bị thức ăn cho mình và chế Bella, ăn uống xong thì cậu thay đồ đi đến trường quay

- Em tự lái xe có được không đó?

- Được mà, chứ chế chở em thì ai chăm nhóc Bơ đây?

Chế Bella bĩu môi rồi tạm biệt cậu đi. Tới trường quay thì cũng đã 7 giờ cậu đi vào thay đồ, trang điểm rồi bắt đầu cảnh quay của mình, cậu thấy lâu nay không thấy Hiếu và Dương đến trường quay để xem như trước nữa ngay cả sau khi xuất viện cũng không thấy bóng dáng đâu không biết tại sao cậu cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Vừa quay xong uống chai nước thì cậu thấy Hiếu và Dương đến làm cậu sặc nước ho sặc sụa, Nam thấy vậy liền lấy khăn đưa cho cậu rồi xoa xoa lưng

- Anh bị làm sai thế? Có ai dành nước của anh đâu mà uống đến mức sặc luôn vậy?

- Khụ khụ khụ, không sao, không sao

Nam nhẹ nhàng lau miệng của cậu khẽ mỉm cười vì nhìn đôi môi đó quá cuốn hút, Dương và Hiếu lại gần chỗ cậu nhìn chằm chằm làm Nam chảy mồ hôi, Cris nhìn bọn họ mà khó hiểu không thể hiểu nỗi cái tính khí thất thường của họ, Hiếu lúc này mới nói

- Ba của tôi mời cậu tối nay đến dự tiệc sinh nhật của ông, muốn đi thì đi không muốn đi thì tôi

Với cái giọng nói khó nghe đó mời dự tiệc, nếu mà người bình thường là tán vào mồm không trật phát nào rồi, Cris đang suy nghĩ thì Hiếu quay đầu bỏ đi, cậu nhìn theo mà thấy khó hiểu vô cùng, Dương vẫn còn đứng đó nhìn cậu, Cris mới hỏi

- Anh còn có chuyện gì sao?

- Quay xong chưa?

- Còn một cảnh dành cho buổi chiều nữa

- Vậy giờ rảnh thì đi lựa quà với tôi

Cris ngơ ngác không biết tại sao Dương lại mời cậu đi mua quà chung nữa vì mấy thứ nhỏ nhặt như vậy thì cần gì phải có cậu nhưng cậu lại nghĩ rằng đi mua chung với anh chắc chắn sẽ không tốn tiền nên vội vàng đồng ý,Nam níu tay cậu lại mỉm cười nhìn Dương

- Em đi với được không? Em rất giỏi lựa quà cho người khác đó, có thể rất có ích cho hai người

- Không

Dương dứt khoát nói ra và giật mạnh tay cậu ra khỏi tay Nam rồi dứt khoát kéo đi làm Cris hoang mang tột độ, Nam nhìn theo nở một nụ cười quái dị chưa ai thấy bao giờ, Nam nói nhỏ

- Linh hồn đang ở trong xác của Vy Thanh quả thật rất mạnh nhỉ? Mạnh đến mức tà ma phải tránh xa, nếu lại gần quá lâu thì hồn siêu phách tán như chơi. Thật là thú vị mà

Nhớ nhấn sao và bình luận để ủng hộ mình và tạo động lực để mình ra chap mới nhanh nhất nhá😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top