Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Chap 38) Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu bất ngờ khi nghe câu nói ấm áp đó, Hiếu không thể ngừng khóc được nữa mà ôm chầm lấy Cris nhõng nhẽo như một đứa con nít, cậu bất lực vỗ nhẹ lưng Hiếu mong Hiếu mau nín. Khoảng 5 phút sau Hiếu mới lấy lại bình tĩnh buông cậu ra và lau nước mắt

- Xin lỗi tôi làm hơi quá rồi

- Không sao

Không biết tại sao mới rời khỏi người cậu được vài phút thôi Hiếu lại cảm thấy trống trải muốn ôm lại một lần nữa nhưng vì ngại nên không dám ôm, hết cách Hiếu đứng phắt dậy giả vờ bước đi thì trượt chân ngã vào lòng Cris,cậu đỡ lấy Hiếu lo lắng hỏi

- Cậu không sao chứ?

Mặc kệ cậu hỏi thế nào Hiếu cũng không trả lời mà ôm chầm lấy cậu một cách mãn nguyện, Hiếu dụi dụi vào ngực cậu rồi mới nói

- Năm 12 tuổi tôi bị bắt cóc lúc nằm trong cái vali tôi cứ nghĩ mình sắp chết rồi nên buông bỏ mọi thứ vì tôi muốn gặp lại mẹ mình. Không ngờ lại ó người cứu tôi người đó chính là anh Cris anh ấy cứ như một anh hùng cứu hết cả cuộc đời của tôi...

Không ngờ Hiếu lại có thể xem mình như một người hùng trong khi đó mình chỉ tiện tay giúp một chút thôi, điều đó khiến cậu khá ấy náy trong lòng. Hiếu thấy cậu im lặng thì nói tiếp

- Sau đó tôi cứ ngỡ không gặp lại được anh Cris nữa nhưng không ngờ tháng sau anh ấy được vào làm vệ sĩ bên cạnh tôi, anh biết không lúc đó tôi có cảm giác như đứa trẻ gặp lại người mình mong nhớ vậy...

Cris gật đầu rồi đưa hai tay ôm lấy Hiếu xoa nhẹ lưng để Hiếu cảm thấy đỡ buồn hơn, Hiếu tiếp tục kể cho cậu nghe

- Anh Cris làm vệ sĩ cho tôi một năm, lúc đầu tôi xem anh ấy như anh trai còn anh Dương xem anh ấy như em trai. Nhưng không ngờ vì một lần dịu dàng mỉm cười của anh ấy lại cướp đi mất trái tim của tôi và anh Dương. Lúc đầu tôi nghĩ mình cảm nhận sai rồi vì con trai với nhau sao lại thế được và...

Hiếu ấp úng không muốn nói tiếp nhưng Cris cũng hiểu mà gật gù, Hiếu ngước mặt lên nhìn cậu rồi đưa tay lên mặt cậu

- Anh... Nói thật đi, anh có phải Cris không? Mau nói với em là phải đi, em muốn được ôm lấy anh lắm rồi...

- Tôi... Tôi nghĩ là nếu là đúng Cris hay không phải cũng không quan trọng đâu, nhà của cậu rất giàu có cậu nên kết hôn với phụ nữ để có thể sinh con kế nghiệp gia đình...

Nghe cậu nói Hiếu tức giận thả cậu ra mặt lộ vẻ hậm hực khó chịu tay thì cầm một con hạc nhỏ trên bàn lên vuốt nhẹ, Cris nghĩ hình như mình nói gì sai khiến Hiếu giận, cậu lại gần thì Hiếu quay cả lưng về phía cậu lặng lẽ ngồi gấp hạc. Cris phì cười vì lúc nhỏ mỗi lần mình không kể truyện cho Hiếu nghe trước khi ngủ thì Hiếu đều giận dỗi quay lưng về phía mình, đúng là lớn nhưng mà tính trẻ con này không thể thay đổi mà

- Được rồi, cho tôi xin lỗi mà nếu cậu không thích phụ nữ thì cũng không sao đâu, đừng giận nữa

Hiếu im lặng tay vẫn tiếp tục gấp hạc,Cris bất lực đành ngồi nhìn Hiếu. Lát sau Dương mở mắt ra, cổ họng anh rất khó chịu, anh nhìn xuống thì thấy cậu. Cris thấy anh tỉnh thì vui mừng nắm lấy tay anh, Hiếu quay lại nhìn chưa kịp mừng thì lại thấy không vui, Cris đỡ Dương ngồi dậy, Dương hỏi

- Tại sao tôi lại bị nghẹt thở đến ngất đi như vậy chứ?

- Do âm binh của thằng nhóc Nam đó, may mà anh không sao

Dương nhìn chằm chằm cậu khiến cậu khó hiểu. Thật ra thì Dương đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu và Nam nên đã hiểu đại khái được thứ Nam muốn có từ cậu, anh nhìn một lúc lâu khiến cậu khá khó chịu định hỏi thì anh nói luôn

- Cậu thật sự nhìn thấy người chết sao?

- À...ừm đúng thế

- Hả? Nhìn thấy người chết sao?

Hiếu không hiểu gì cả nhìn hai người kia,Cris quay sang Hiếu và giải thích là mình có thể nhìn thấy trước đó nhưng mà rất ít từ khi Nam hôn vào má cậu một cái thì cậu nhìn thấy rất nhiều nhưng đa số linh hồn đó không dám lại gần cậu vì lí do nào đó cậu không biết. Hiếu nửa tin nửa ngờ thì Cris chỉ ra ngoài cửa phòng cậu

- Tôi đã nhìn thấy mẹ cậu và diễn tả hình ảnh bà ấy cho cậu biết trong bữa tiệc mà đúng không?bà ấy còn đang đứng bên ngoài đó

- Cái gì? Mẹ tôi đã gần 20 năm rồi mà vẫn còn ở đây sao?

Cris gật đầu Hiếu không thể nào tin được chạy vội ra nhưng không thấy gì, Cris thở dài vì chỉ mỗi cậu mới có thể thấy thôi, Hiếu chạy lại nắm hai vai cậu

- Làm thế nào để có thể nhìn thấy linh hồn giống như anh chứ?

- Ừm...tôi không biết...

- Là làm tình

Dương nói thẳng ra làm Hiếu và Cris nhìn chằm chằm, cậu nhớ lúc nãy Nam có nói để có năng lực của cậu chỉ có thể thông qua việc tiếp xúc gần với cơ thể nên làm tình là việc tốt nhất. Mặt cậu đỏ bừng lên, cậu quay vội mặt sang hướng khác, Hiếu nhìn cậu chằm chằm rồi mở khóa quần ra làm cậu hốt hoảng chạy lùi ra cửa

- Định...định làm gì?

Cậu bị ám ảnh bởi hai cây hàng của hai người nên rất sợ nhìn thấy lại nó, Dương phì cười bước xuống giường, Cris khá lo lắng vì sợ anh đứng dậy không nỗi nhưng nhìn anh bây giờ thì vật trâu còn được nên không quan tâm nữa mà lo lắng cho tính mạng hơn, cậu cầm trước tay nắm cửa đề phòng trường hợp bất trắc, Dương thở dài

- Tôi nói chứ đã làm đâu sao cậu sợ thế?

- Vậy bảo Hiếu kéo khóa quần lên đi

Nghe lời Hiếu kéo khóa quần lên, lúc này cậu mới yên tâm được một chút nhưng cũng không dám lại gần hai người họ, Hiếu và Dương nhìn cậu rồi mỉm cười, cả hai đồng thanh nói

- Cảm ơn vì mọi chuyện

Cris cũng mỉm cười gật đầu thì hai người lao đến túm lấy mỗi người mỗi tay của cậu quăng thẳng lên giường, Cris không kịp phản ứng nên hốt hoảng ngước lên nhìn, mặt cậu không còn giọt máu vì sợ, Dương chống hai tay hai bên để đảm bảo cậu không chạy trốn, mặt kề mặt mà nói

- Chịu khó chút thì tôi mới tin cậu có thể nhìn thấy linh hồn chứ

- Tôi không cần anh tin, tránh ra đi

Tay cậu lạnh toát lên vì sợ, cậu định đánh thì Hiếu đẩy Dương qua đè lên người cậu mặt kề mặt mà nói

- Tôi muốn gặp mẹ nên hãy cho tôi trước

Dương tức giận đẩy Hiếu ra rồi đè lên người cậu tiếp tục mặt đối mặt, định mở miệng nói thì Hiếu đẩy đi, hai người tức giận đẩy qua đẩy lại làm Cris ngơ ngác, cậu thấy đây đúng là thời cơ tốt nên nhân lúc bất hòa chạy mất tiêu. Nhìn cậu chạy mất thì Dương xuống giường vả vào mặt Hiếu

- Tại em mà em ấy chạy mất rồi đó

- Tại anh lớn à không nhường cho em trước

- Không bao giờ, anh lớn hơn anh phải là người ăn trước

- Không em mới là người ăn trước

Cả hai nhìn nhau chóe lửa rồi Dương tức giận bỏ ra ngoài đi tìm cậu. Cris nhanh chóng chạy ra cổng nhưng không có xe về cũng không thể gọi chế Bella được vì chế đang trông nhóc Bơ ở nhà, cậu nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng một chiếc xe nào, cậu bất lực định lấy điện thoại ra gọi taxi thì Dương với Hiếu xuất hiện như một vị thần hai người lái hai chiếc xe đậu hai bên, Dương hạ kính xe xuống

- Lên xe đi giờ này không có xe để về đâu, để anh chở em về

- Không anh ta nguy hiểm lắm đi với em đi đảm bảo an toàn cho anh luôn

Nhìn qua nhìn lại thì thấy hai người vẫn đang chí chóe nhau, cậu gãi đầu khó Hiểu thì ông Hùng bước từ trong nhà ra

- Vy Thanh khuya rồi ngủ lại đi cháu

- Vânggg

Cris vội quay vào nhà theo ông Hùng để hai thanh niên ra dẻ đứng ở đó, hết cách đành phải lái xe vào lại. Sáng hôm sau Cris dậy sớm lấy bàn chải đã chuẩn bị sẵn, đánh răng rồi cậu bước ra thì mấy linh hồn trong nhà chạy tứ tung khi thấy cậu, Cris khó hiểu nhìn đám linh hồn còn mẹ của Hiếu thì vẫn đứng đó ngay chỗ hôm qua nhìn xuống hình như không hề động đậy, Cris lại gần cũng không hề chạy, cậu đứng cạnh nhìn theo ánh mắt của bà ấy thì thấy bà đang nhìn chậu Hoa Lan ở dưới nhà

- Cô thích hoa Lan sao?

Bà ấy vẫn im lặng, Cris khó hiểu đi xuống nhà bê chậu hoa Lan đó lên thì đúng thật bà đang nhìn chậu hoa này, Ông Hùng thấy cậu bê chậu hoa Lan thì hốt hoảng chạy lại

- Cháu làm gì vậy? Định bê đi đâu thế?

- Mẹ của Hiếu có vẻ đang nhìn chậu hoa này nên cháu bê lên cho cô xem

Ông Hùng bất ngờ với câu nói đó của cậu, ông nhìn chậu hoa trên tay cậu rồi nhìn theo hướng mắt của cậu mặc dù không nhìn thấy bà nhưng ông cũng nhìn rồi giúp cậu cầm chậu hoa lên đặt xuống đất, mẹ Hiếu lúc này mới đổi tư thế ngồi xổm xuống vuốt ve bông hoa, ông Hùng nhìn chậu hoa mà nói

- Vợ chú tên là Lan nên bà ấy thích loài hoa này lắm, bà ấy nói có thể ngắm nó mỗi ngày không biết chán. Chậu hoa này là do chính tay chú trồng định tặng cho bà ấy sau khi sinh Hiếu nhưng...

Ông Hùng cúi đầu đau lòng, Cris nhìn thấy bà Lan đang nhìn ông rồi đưa tay lên chạm nhẹ lên đầu ông, cậu mỉm cười ngồi xuống ngắm cùng thì Hiếu ở trong phòng bước ra thấy ông Hùng với cậu đang ngồi nhìn chậu hoa thì khó hiểu

- Hai người làm gì vậy?

- Ngắm Lan...

Hiếu nghe càng khó hiểu hơn vì sáng sớm sao lại ngồi một cục ngắm hoa như thế? Dương ở phòng kế bên cũng bước ra và khó hiểu hệt như Hiếu. Một lát sau khi ăn sáng xong Dương và Hiếu tranh cãi đòi đưa cậu về tiếp , cậu bất lực lắm định nhờ ông Hùng thì cuối cùng cả 3 đi chung một xe, Dương lái Hiếu ngồi ghế phụ cậu ngồi ghế sau.

Đang trên đường đi thì dừng đèn đỏ, đang ở giây thứ 15 thì một chiếc xe tải chạy nhanh quá nên quẹt phải một người đàn ông khiến ông ta ngã lăn ra đất, mọi người xung quanh hoảng loạn xuống xe chạy lại xem rất đông gây kẹt xe, Cris bất lực vì có lẽ hồi sáng cậu bước ra khỏi nhà bằng chân trái mới xui xẻo như vậy.

Do đám đông rất lớn mọi người đều chú ý đến phía trước thì bỗng dưng một người thanh niên giống như người nước ngoài gõ nhẹ cửa kính của Dương, anh hạ cửa kính xuống thì bị bơm khói gây mê một cách đột ngột khiến cả 3 người trong xe ngất xỉu. Người đàn ông kia khẽ mỉm cười rồi gọi đàn em vào trong xe đẩy Dương sang chỗ khác và lùi xe bỏ đi khỏi, người đàn ông kia siết chặt tay ga mà nói

- Lần này mình nhất định sẽ tìm ra được Cris

Chúc được nhiều lì xì nha mấy bà mặc dù lớn rồi vẫn mê lì xì lắm đúng không nè. Nhớ nhấn sao và bình luận để tạo động lực mình ra chap mới nhanh nhất nhá😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top