Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Chap 4) Vy Thanh đã thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, do mời 17h00 nên sáng dậy cậu vẫn tha hồ ngủ nướng, khi dậy thì cũng đã 10h. Cris ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật to rồi đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi cậu bước xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy gói mì hảo hảo nên lấy ra nấu ăn luôn. Ăn uống, rửa bát xong Cris liền gọi cho chế Bella

📱- Alo em gọi chế có chuyện gì không?

   - Em muốn đi mua sắm một chút chế có bận gì không? qua nhà chở em đi

📱- Không không chế không bận, chế qua liền

Thấy giọng điệu gấp gáp của Chế Bella Cậu cảm thấy lạ nhưng thôi kệ lát nói sau, khi cậu thay đồ xong thì chế Bella cũng tới kịp lúc và thở như chưa từng được thở

- Làm gì mà chế chạy như ma dí vậy?

- Haa haa tại vì... Mỗi khi em gọi chế không qua sớm sẽ bị trừ lương...

Nghe chế Bella vừa thở hổn hển vừa nói như vậy Cris bây giờ muốn vả vào mặt Vy Thanh vài cái ghê, có được một người tốt như vậy không biết trân trọng gì cả, cậu lại đi lấy một cái ghế rồi để gần chế Bella làm chế tròn mắt nhìn

- Sao vậy? Chế mệt thì ngồi nghĩ lát đi rồi mình đi vẫn chưa muộn mà, không thì để 13 14 giờ đi cũng được

- Vy...Vy Thanh...

Thấy mình được đối xử tốt như vậy chế Bella cảm động rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy cậu muốn nghẹt thở, Cris mỉm cười rồi cũng vỗ nhẹ lưng chế để an ủi. Đến 13h cả hai cùng nhau đến siêu thị để mua quần áo, cậu lựa một lúc rồi chọn một bộ vest mặc vào

- Ôi trời ơi nhan sắc này dư sức khiến trăm ngàn cô đổ gục vậy mà không biết sử dụng

Chế Bella bây giờ mồm há to đến mức muốn trật quai hàm vì lúc trước Vy Thanh toàn mua những bộ đồ lòe loẹt, xanh đỏ tím vàng đều có, đặc biệt phải lấp lánh nhiều hột mới chịu, nay mặc bộ vest bình thường như vậy làm chế ta sốc đến mức cứng đơ cả người, thấy vậy cậu lại gần hỏi

- Thấy em thế nào? Đẹp trai không?

- RẤT RẤT ĐẸP LUÔN Á TÔI MÀ LÀ MINH HIẾU HAY THÀNH DƯƠNG CHẮC GIỜ ĐÃ CƯỚI EM LUÔN RỒI

Vì xúc động quá nên chế Bella nói rất to, Cris hốt hoảng bịt miệng chế lại nhìn mọi người xung quanh cười gượng, một lúc sau khi đã mua được hai bộ vest Cris cùng chế Bella mua mấy gói mì tôm về ăn, thấy Vy Thanh nhà mình mua nhiều Mì tôm nên chế Bella lo lắng

- Em ăn nhiều mì tôm quá cũng không tốt đâu

- Anh đừng lo hồi trước em làm nhiệm vụ ăn mì tôm suốt mà...

- Nhiệm vụ????

Thấy mình nói lỡ rồi cậu luống cuống tìm cách để chế Bella không phải nghi ngờ thì một người đàn ông miệng như cái tô, ý lộn người đàn ông cao lớn nhưng môi hơi dày đi lại gần đặt nhẹ tay lên vai Cris làm cậu giật mình theo quán tính mà lấy trái dưa leo thay súng chĩa vào đầu người đàn ông kia

- Trời ơi Vy Thanh trái dưa leo mà anh cứ tưởng súng không ấy, mà này lâu rồi không gặp, em có ổn không?

Mặt của Cris không biến sắc, cậu nhìn chằm chằm người kia rồi nhìn qua chế Bella ngỏ ý muốn hỏi người này là ai, nhận được tín hiệu chế Bella liền nói

- Người này là Lê Dương Bảo Lâm người anh em rất thân thiết với cậu đó

- Hả? Bộ em bị mất trí hay gì mà không nhớ tui

Nói xong Lâm chống nạnh tỏ ra mình đang rất giận dỗi, thấy vậy cậu thở dài nhẹ nhõm vì người này không phải người xấu, cậu bỏ trái dưa leo vào trong giỏ hàng rồi vỗ vai Lâm

- Ờ, xin lỗi

Được hai từ xin lỗi lạnh nhạt như vậy Lâm tròn mắt nhìn cậu lướt qua mình, Lâm nhìn qua chế Bella thì chế bịt miệng cười vì nhìn mặt Lâm bất ngờ hài quá, Lâm bực mình đánh nhẹ vào tay chế Bella thì chế mới tạm ngưng cười để giải thích

- Vy Thanh em ấy có lẽ là bị mất trí nhớ sau khi bị từ chối và tự tử đó, cậu thông cảm

- Trời ơi mất trí nhớ ai cũng được mà sao ngay cả tui cũng không nhớ, được lắm

Nói xong Lâm đuổi theo Cris rồi khoác tay cậu, Lâm bắt đầu kể tiểu sử từ lúc mình gặp nhau thế nào rồi làm sao mà thân nhau, ôi thôi nói nhiều quá trời quá đất luôn còn Cris vẫn im lặng không nói gì cả.Sau đó cậu cùng với Lâm đi nhuộm lại đầu tóc đỏ chóe  của mình Lâm khá bất ngờ vì thay đổi của cậu nhưng cũng mừng vì cậu Không còn lụy như trước nữa,xong xuôi cả hai đi về, tới nhà đầu cậu cứ ong ong vì Lâm nói quá nhiều nhưng cũng nhờ vậy mà cậu biết được tối nay Lâm cũng có đến dự tiệc nhà ông Hùng.

Khoảng 16h Cris bắt đầu thay đồ chải chuốt tóc tai,ngắm mình trong gương một lúc lâu rồi 16h35 mới chịu lên xe để chế Bella chở đi. Tới nơi Cris nhìn ngôi nhà này thật sự không có gì thay đổi, nó vẫn rộng và đẹp như vậy, bước vào trong có rất nhiều người ăn mặc sang trọng đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng cũng có một số ánh mắt nhìn về phía cậu mà xỉa xói

- Nhìn kìa cậu ta là Vy Thanh lúc trước tỏ tình Hiếu với Thành Dương bị thất bại rồi đòi đi tự tử đó

- Chà chà đúng là không biết xấu hổ, giờ còn mặt dày đến đây dự lễ nữa

- Ai bảo ba mẹ của cậu ta là bạn thân với ông Hùng làm gì,giờ cậu ta được hưởng hết

- Mà kì lạ ghê sao hôm nay không ăn mặc lòe loẹt như trước nữa nhỉ?

- Chắc do quê quá nên đổi phong cách làm hotboy lạnh lùng đồ ấy mà.

Mấy lời bàn tán càng ngày càng nhiều nhưng cậu không quan tâm, cậu cầm ly rượu vang mà phục vụ đưa cho rồi từ từ nhấp từng ngụm. Một lúc sau Hiếu cũng xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm

(Ảnh minh họa)

Và Lê Thành Dương trong một bộ vest xanh dương cực kì phong độ

Hai người người thì trên lầu đi xuống người thì ngoài cửa đi vào, độ đẹp trai của hai người khiến mấy cô nàng ở đấy muốn ngã quỵ xuống đất, tất nhiên là Cris cũng để ý và cũng khá bất ngờ vì họ còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Ông Hùng nãy giờ đang tiếp khách giờ để ý gì nhiều nên giờ mới thấy cậu đang đứng một mình uống rượu,ông lại gần rồi cụng ly với cậu

- Cháu đến khi nào vậy? Xin lỗi vì bận quá không để ý cháu

- Không sao, cháu không trách chú đâu

Thấy ba mình đang đứng gần Vy Thanh người Hiếu ghét, hắn cảm thấy muốn đuổi cậu đi ngay bây giờ nhưng ở đây rất nhiều người nên hắn đành giả vờ đến gần hỏi hang

- Ôi Vy Thanh thấy anh khỏe mạnh như vậy em vui quá

Mọi người xung quanh nghe Hiếu nói vậy liền ồ lên một cái vì họ không ngờ sau mọi chuyện Hiếu lại có thể tha thứ cho loại người như vậy, bọn họ nhìn Hiếu với ánh mắt long lanh

- Ôi nhìn kìa Hiếu cứ như thiên thần ý

- Tôi thấy cánh của cậu ấy mọc ra luôn rồi kìa

Hiếu nghe vậy liền nhìn mọi người rồi mỉm cười khiến bọn họ như muốn gục ngã.Cris nãy nhìn Hiếu không ngờ lại cao hơn mình một cái đầu lận nhưng thật tiếc rằng bây giờ cậu không thể ôm chầm lấy Hiếu được vì bây giờ mình đang ở trong cơ thể Vy Thanh người đã khiến Hiếu không vui nên cậu cũng lơ đi câu hỏi mà tiếp tục uống rượu. Thấy cậu dám lơ mình Hiếu trong lòng tức giận vô cùng nhưng bên ngoài thì tỏ ra uất ức

- Có phải do em không chấp nhận làm người yêu anh nên giờ anh giận đúng không?

- Không có, nhưng mà tôi xin lỗi vì lúc đó tôi có vẻ say nên tỏ tình nhầm người thôi

Nghe vậy trong lòng Hiếu lại trở nên tức giận hơn, hắn nghĩ cậu đang cố tình ra vẻ như vậy là muốn sự chú ý của hắn. Thành Dương lúc này mới đi lại nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn nhưng cậu không sợ chỉ nhẹ nhàng uống hết rượu trong ly rồi bỏ xuống bàn.

- Có vẻ tôi khiến cho cậu Hiếu và anh Dương đây khó xử rồi nhỉ? Nhưng mà hai người yên tâm đi lúc đó do say nên tôi nói bậy bạ thôi chứ tôi chỉ xem hai người như là anh em bình thường thôi

Nói xong cậu cười nhẹ, Thành Dương và Minh Hiếu cau mày khó chịu, Hiếu lại cố tỏ ra ngây thơ rồi lại gần nắm tay cậu với nụ cười tỏa nắng

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta vẫn là anh em tốt với nhau

- Không cần đâu, từ giờ tôi xin phép không cần sự chu cấp của gia đình cậu nữa

Cris rút tay ra rồi nhìn thẳng vào mắt Hiếu nói vậy làm hắn có đôi chút bất ngờ, ông Hùng cũng khó hiểu mà hỏi

- Cháu nói vậy là sao

- Ý của cháu là cháu không cần chú phải chu cấp cho cháu nữa, mấy năm qua chú giúp đỡ cho cháu nhiều rồi giờ cháu không cần nữa đâu dù sao...cũng không phải ruột thịt nhưng  chú lại cho không như vậy, không thấy tiếc tiền sao??

Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ bởi câu nói của cậu, Thành Dương không chịu nổi mà xỉa xói cậu

- Hừ chú ấy dù sao cũng quá nặng ân tình với ba mẹ cậu nên mới giúp cậu thôi Vy Thanh à, có chu cấp hay không cũng đâu phải quyền cậu quyết định

- Tôi biết chứ, tôi biết tôi chẳng có quyền gì ở đây cả, ngay cả bước vào nhà này tôi cũng chẳng có quyền gì cả. Ân tình lâu nay coi như trả xong, từ nay về sau coi như chấm dứt.

Thấy Vy Thanh mà lại buông ra những lời đó làm cho ông Hùng khá bất ngờ, cậu nhếch mép nhìn ông làm ông ta có chút nghi ngờ người trước mặt đây có thật sự là Vy Thanh hay không. Rót rượu ra ly cậu cụng nhẹ ly với ông Hùng rồi cụng với Dương cuối cùng là cụng với Hiếu và một hơi nốc sạch, cậu lau nhẹ mép rồi cúi đầu xin phép ra về trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Hiếu nhìn theo và nhếch mép, hắn thì thầm

- Tên khốn Vy Thanh tôi sẽ xem anh diễn được bao lâu, rồi đến khi hết tiền lại chạy đến ôm đùi ba tôi cho mà xem

Còn Dương nhìn theo bóng lưng cậu rồi hừ nhẹ một tiếng, anh nói nhỏ

- Loại người như vậy nên đuổi đi từ sớm mới đúng.

Chỉ có ông Hùng là đang hoang mang vì nhìn cử chỉ của cậu rất là lạ, không còn ăn nói nhẹ nhàng, ai nói xấu mình một chút là khóc lóc inh ỏi kéo tay mình đòi giúp đỡ

- Người này có thật sự là Vy Thanh không? Hay là do mình tưởng tượng thôi? Mong chỉ là tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top