Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Chap 47) Được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày 1 đêm đã trở lại thì tôi cũng trở lại rồi đâyyy

Dương nghe vậy liền nhếch mép nhìn Cris, cậu thì khựng lại một chút vì bây giờ cậu chưa muốn nói ra thân phận của mình, cậu cố gắng bình tĩnh trả lời câu nói của Hiếu

- Cris là biệt danh của tôi thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ ngơi đi

- Anh muốn giấu em đến bao giờ hả? Đến chết hay sao?

Cậu im lặng không trả lời, Hiếu định nói tiếp thì Dương chặn lại, anh lắc đầu ra hiệu cho Hiếu đừng nói nữa, Hiếu bức xúc kìm nén cơn giận của mình rồi nhìn cậu nói nhẹ nhàng hơn

- Em hiểu rồi nhưng mà em sợ lắm, anh ở lại với em được không?

- Để anh Dương ở lại với cậu là được

- Không không không anh ấy không bắt ma được, nhỡ đâu em lại bị giống lúc nãy thì sao? Đừng đi mà~~

Hiếu cố tỏ ra đáng thương ôm lấy tay cậu, Cris thở dài vì cái eo đau nhức của mình không thể ở lại đây lâu được , suy nghĩ một lúc thì cậu đành ở lại vì Hiếu quá chèo kéo, Dương thì tất nhiên không để Cris ở riêng với Hiếu nên cũng ở lại, Cris trải cái chiếu mới xin chỗ cô y tá xuống đất rồi nằm xuống nhưng Hiếu và Dương không chịu nằng nặc đòi cậu lên giường nằm

- Anh nằm với em nè nằm dưới đất đau lưng lắm

- Để anh gọi người đem giường nào êm ái chút để đây cho em đừng nằm dưới đất, eo còn chưa khỏi nữa mà

Cris bất lực không biết làm sao đành ngồi trên giường bệnh của Hiếu đợi người ta khiên giường thật to để chình ình cả giường của Hiếu thì đẩy vào một góc để Hiếu nằm, cậu nhìn cái giường Dương mới đem rồi nhìn chỗ góc Hiếu đang nằm nói

- Giường này cũng to quá rồi đấy, Hiếu bị bệnh phải nằm trong góc như vậy thật là kì cục

- Có gì đâu mà kì, phòng này phòng Vip lớn mà đem cái giường này vào thì lăn ở đâu chẳng được

- Anh không đem được cái nhỏ hơn thì tôi về đây

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, Hiếu hốt hoảng đứng dậy chạy đến kéo cậu lại ôm vào lòng mình rồi tỏ ra sơ hãi

- Anh đừng đi mà, hay để em về với anh đi, em không ở đây nữa đâu

- Người thì như con voi mà sợ gì chứ, tốt nhất em nên ở lại đây nghĩ ngơi đi

- Anh Huy em nghĩ là anh nên đi về đi anh C...Vy Thanh ở đây với em là được rồi, anh ở lại cũng chẳng làm được gì đâu

- Em dám...

Cả hai nhìn nhau đầy sát khí, Cris không biết phải làm sao đành ngồi phịch xuống giường mà Dương mới đem vào rồi vỗ vỗ chỗ kế bên mình nói

- Mau lại đây nghĩ ngơi đi

Hiếu đang tức giận bỗng chuyển sang vui vẻ, hắn hớn hở nhào đến chỗ kế bên cậu, Dương cũng nhào đến chỗ còn lại không chịu thua Hiếu, cậu thở dài đẩy hai người đang dính mình ra

- Hai người ngủ đi tôi ngủ trên giường của Hiếu là được rồi

- Không được đâu, em sợ lắm

- Sợ thì ôm anh Dương đi

- Không chịu đâu, anh Dương thúi lắm

Cris không thèm nghe mà leo lên giường bệnh của Hiếu quay mặt vào tường ngủ, Hiếu nhìn Dương với vẻ mặt tức giận rồi giả vờ ngã bịch xuống giường rên rỉ

- Á... Anh ơi em khó thở quá...ư...

Dương nhìn Hiếu với ánh mắt khinh bỉ, Cris quay lại nhìn Hiếu đang giẫy đành đạch trên giường nhưng xung quanh phòng làm gì còn con ma nào nên cậu biết chắc là Hiếu giả vờ và không quang tâm quay đầu vào trong ngủ.

Dương thấy thái độ cậu như vậy mà phì cười còn Hiếu thì tức giận vì Dương dám cười mình,Dương từ từ đi lại chỗ cậu hôn lên má một cái rồi nằm xuống giường chỗ gần cậu nhất, Cris bị hôn bất ngờ nên cực kì hoang mang, cậu quay lại nhìn Dương đang nằm nhìn mình chằm chằm

- Anh bị điên hả Thành Dương? Tôi thấy anh quá đáng với tôi lắm rồi đấy...

- Quá đáng sao? Anh đã làm gì sai chứ?

- Hôm qua có phải anh là người đã bỏ thuốc tôi không? Anh hãy thành thật đi

Hiếu nghe Cris nói vậy liền bật dậyu túm cổ áo Dương kéo lên

- Anh đã làm gì anh ấy hả?

Dương hất tay Hiếu ra rồi nở nụ cười thách thức với Hiếu, Cris thấy sắp đánh nhau vội ngồi dậy ngăn cản thì Hiếu đấm Dương một cái chảy máu mũi, cậu hốt hoảng nắm lấy tay Hiếu

- Cậu làm gì vậy hả?

- ANH BỊ ANH TA HẠI NHƯ VẬY MÀ VẪN MUỐN NÓI ĐỠ CHO ANH TA SAO?

- Dù gì thì cậu cũng bình tĩnh đi

Hiếu tức lắm nhưng không dám đánh nữa sợ sẽ không tự chủ được mà đánh nhầm cậu, Dương đứng dậy lau máu mũi rồi đấm trả vào mặt Hiếu một cú,Cris hốt hoảng ngăn lại, Dương thở hổn hển nhìn Hiếu với ánh mắt muốn giết người, Hiếu cũng không thua kém lườm lại, Cris đẩy hai người cách xa nhau ra

- Hai người thôi ngay đi, cãi nhau nữa là tôi mặc kệ hai người đi về đấy

Nghe vậy hai anh nhà ngoan ngoãn cúi đầu không gây gỗ nữa, Cris quay qua nhìn Dương thì anh mới nghiêm túc nói

- Anh không phải là người chuốc thuốc em, đêm qua anh luôn đi tiếp khách khi tan tiệc mới gặp em mà

Cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, Dương thở dài nắm lấy hai vai cậu làm cậu nhìn thẳng vào mắt mình tiếp tục nói

- Anh biết người bỏ thuốc em là ai, anh chính là người đã cứu em khỏi người đó nhưng em nhất định phải tin anh

- Toàn những lời dối trá, anh ta chỉ muốn làm bậy với anh thôi

Hiếu kéo cậu lại chỗ mình kèm những lời khiêu khích như vậy làm Dương tức giận vô cùng, anh kéo Cris lại phía mình rồi nói tiếp

- Đừng nghe lời Hiếu nói, cậu ta chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta bị phá hủy thôi

- Vậy anh nói xem người hại tôi là ai?

- Là Lâm đã hại em đó cậu ta giả vờ đưa em về nhưng không ngờ lại đem vào khách sạn

- Anh Lâm sao? Bằng chứng đâu?

Dương im lặng, đúng là tối qua vì lo lắng quá nên cứ thế mà xông vào hốt cậu đi không quay video hay gì khác để làm bằng chứng, Cris tức giận đấm vào mặt Dương một cái và đẩy Hiếu sang một bên bỏ đi, Hiếu nhìn Dương với ánh mắt khinh bỉ rồi chạy theo Cris.

Bước ra khỏi bệnh viện cậu định gọi cho chế Bella thì Hiếu chạy đến nắm tay cậu lại, Cris hất tay Hiếu ra rồi tức giận nói

- Chạy theo tôi làm gì chứ? Tôi sẽ không ở lại với cậu nữa đâu

- Không không em chỉ muốn cùng nhau về nhà với anh thôi

- Cậu chưa xuất viện mà đòi về hả? Đi vào ngay cho tôi

Cậu giận dữ quay đầu bỏ đi, Hiếu định chạy theo thì một đám linh hồn bám chặt lấy Hiếu kéo lại không để Hiếu tiến hay lùi, Hiếu không biết tại sao mình không cử động được nữa, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu dùng hết sức bình sinh hét

- ANH CRIS CỨU EMMM

Tiếng hét của Hiếu làm cậu giật mình quay lại nhìn, những linh hồn không biết từ đâu đến vây kín lấy Hiếu, đa số là nữ, họ vuốt ve khuôn mặt của Hiếu rồi nói

- Đẹp trai quá đi ảnh mà là ma chắc tui hốt ảnh rồi

- Hông ảnh là của tui

- Của tui

- Của tuiiii

Nhìn bọn họ tranh dành làm mặt mày Hiếu tái mét, cậu nhìn bọn họ với ánh mắt kì thị, Hiếu bị cấu xé đến mức sắp ngất thì cậu mới lại gần nhìn mấy con ma nữ

- Đừng bám theo cậu ta nữa, tôi đẹp trai thế này sao không bám chứ?

Hiếu nghe cậu nói mà không hiểu gì vì cậu cứ nhìn lên trời mà nói, Hiếu nhìn theo nhưng chẳng có ai cả làm hắn hoang mang tột độ. Mấy con ma nữ thì bất ngờ vì cậu nhìn thấy mình rồi cả đám vây quanh nhìn từ trên xuống dưới của cậu, một con ma nữ vạch quần cậu ra

- Eo ôi bé thế

Mặt của Cris đỏ bừng lên cậu hất tay con ma nữ ra nhưng không ngờ vô tình làm cho con ma tan biến, những con ma nữ khác nhìn thấy chạy toáng loạn, cậu ngơ ngác nhìn bọn họ bỏ đi, Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhìn cậu đang trưng vẻ mặt hoang mang, Hiếu thừa thời cơ nhào đến ôm chầm cậu giả vờ khóc

- Anh ơi em sợ quá...

Hiếu cố gắng không nhắm mắt để mắt cay và chảy nước mắt ra, Cris vẫn chưa hết hoang mang mà nhìn vào bàn tay lúc nãy của mình

- Tại sao ở lâu bên cạnh mình mọi linh hồn lại tan biến chứ?

- Hức...anh nói gì vậy

Cris đút tay vào ống quần rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh, Hiếu lau hai giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi chạy theo sau cậu

- Em đã làm gì sai sao?

- Tránh xa tôi ra, cậu là bệnh nhân thì nên vào trong nghĩ ngơi đi, tôi phải về với nhóc Bơ

- Nhóc Bơ đã có ông Bella rồi mà, anh đừng điii

Hiếu ôm chặt cậu từ phía sau, cậu cố gắng vùng ra nhưng cái cơ thể này yếu ớt và Hiếu cũng rất mạnh nên không tài nào vùng ra được, Cris bất lực không vùng vẫy nữa thì Hiếu vui vẻ kéo cậu vào lại.

Các bác sĩ và bệnh nhân khác nhìn hai người chằm chằm vì Hiếu cứ ôm bụng cậu kéo đi vèo vèo, bác sĩ gãi đầu nhìn

- Ở đây mình nhớ đâu có nuôi khỉ đâu ta?

Dương bây giờ đang nằm trên chiếc giường rộng rãi của mình nhìn lên trần nhà suy nghĩ đủ điều, anh nhắm mắt tưởng tượng lại hình ảnh hôm qua rồi nhớ lại những lời nói lúc nãy của cậu

- Bao giờ thì em mới chịu thừa nhận đây Cris? Anh sắp không chịu nỗi nữa rồi...

Cửa phòng bệnh mở ra Hiếu kéo cậu vào phòng để cậu ngồi xuống giường, Cris nhăn nhó vì Hiếu kéo mạnh làm bụng cậu đau, Hiếu mỉm cười hôn nhẹ lên má cậu rồi nằm bịch xuống bên cạnh chỗ cậu ngồi. Dương tranh thủ bò lại ôm cậu

- Anh xin lỗi, anh thật sự...thật sự rất yêu em...cho nên đừng ghét anh có được không?

Yêu em? Cris tròn mắt nhìn Dương vì không tin vào tai mình, Hiếu khó chịu cũng nhào đến ôm lấy cậu

- Em cũng rất yêu anh, em nhất định sẽ luôn đem đến hạnh phúc cho anh không làm anh đau như anh ta vì thế làm người yêu em có được không?

Lần này cậu sốc nhân đôi nhìn qua nhìn lại hai người đang nhìn chằm chằm mình, cậu không hiểu sao hai người lại thích mình, cậu bối rối không biết phải làm thế nào thì Dương và Hiếu mỗi người hôn một bên má của cậu mà đồng thanh

- Yêu anh/ em đi có được không ?

- T...tôi...tôi...

Mỗi lượt like và Bình luận của mọi người là động lực cho mình ra chap nhanh nhất cho nên đừng quên ,like , bình luận, 5 sao và giới thiệu với bạn bè bộ truyện của mình nhá, i love you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top