Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.2: Bất ngờ gặp anh(2)

Chương 3.2: Bất ngờ gặp anh(2)

" Chào tổng giám đốc Đinh. Thật quý hóa khi gặp ngài."

Anh nở nụ cười thật tươi bắt tay cô, coi như xã giao.Anh đến gần kề vào tai cô nói nhỏ: 

" Giờ cô đã thay đổi nhiều rồi đó."

Anh nói xong môi hơi nhếch lên. Sắc mặt cô có chút mất tự nhiên.Nhưng vẫn gặn giọng đáp lại.

 " Anh cũng vậy."Cô vẫn gọi anh như xưa. Từ Em bây giờ, anh đã xưng bằng cô. Gọi 1 cách xa lạ, như chưa từng quen biết. Lòng cô có chút nhói. Bây giờ cô mới chú ý người con gái anh đang ôm. Cô quay sang hỏi:

 " Đây..."Chưa kịp nói hết câu anh đã trả lời cô trước. 

" À! Đây là bạn gái tôi cũng là đối tác lần này."

Anh ngân dài chữ À ... làm tim cô như ngừng đập. Cô sững người vài giây. Cố gắng kềm nén nỗi đau trong lòng, chân cô như muốn nhũn ra vậy. Sét đánh giữa trời quang. Khuôn mặt vẫn cười, lời nói của anh như dao đâm vào tim cô. Có vẻ thấy không khí trong phòng hơi căng thẳng. Y Nhiên mở lời trước: 

" Chào Tổng giám đốc Mạn. Mong lần này hợp tác thành công."Lúc này cô mới chợt tỉnh, vội cười xòa rồi bắt đầu cuộc họp. buổi hợp tác trôi qua , chỉ có 3 người, khá yên tĩnh nhưng cô đã hợp tác thành công với 2 công ty lần này." Đ&H. Y Nhiên." Cô giơ tay tiễn 2 người ra, rồi chào họ.

 " Tổng giám đốc Đinh và Tổng giám đốc Y đi thong thả."

Họ vừa mới ra khỏi công ty chưa được bao lâu. Nền nhà vang lên 1 tiếng " Bộp." . Cô đã khụy xuống nền. Nước mắt không ngừng rơi. Dường như không còn sức để đứng dậy nữa. cô yếu đuối, dù đã cố gắng mạnh mẽ 1 năm năm, nhưng trước mắt anh cô như con chuột nhỏ, nhút nhát. có lẽ cô gái kia vẫn chưa biết mối quan hệ của Đinh Hiên và Mạn Di. Anh dẫn Y Nhiên về nhà, người giúp việc nấu cơm xong mới 2 người họ dùng cơm. Lúc này Y Nhiên mới hỏi anh:

 "Hiên. Anh có cảm thấy cái cô Mạn Di có chút gì đó rất quen không?"

Câu hỏi đầy nghi hoặc. 

" Không quen."

Anh trả lời thẳng thừng, rồi lấy thức ăn bỏ vào bát củacô. Đinh Hiên và Y Nhiên vui vẻ ăn cơm với nhau. Còn cô thì đau khổ tột cùng, thần trí lơ đãng. Mệt mỏi nằm vật ở giường. Do mệt quá nên đã ngủ lúc nào cũng không hay.Nước mắt thấm ướt cả gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: