Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khổng Tiếu Ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ đưa nàng vào phòng mình, mở nước ấm chảy vào bồn sau đó đẩy nàng vào trong.

Nhìn tủ đồ toàn màu hường phấn kia, cô âm thầm thở dài lấy cho nàng một bộ pijama màu hồng.

Cô mở hé cửa liền bị hơi nóng bên trong xộc vào mắt, ngay lập tức cảm giác cay xè. Hứa Giai Kỳ mò mẫm treo quần áo lên nơi để đồ, sau đó 'rút lui'.

"Ngôn Ngôn, tắm nhanh đó."

Bên trong chẳng có ai đáp lại, mà cô cứ đứng ngẩn người như thế một hồi lâu, cho tới khi Tăng Khả Ny từ ngoài trở về mới hoàn hồn.

"Ngôn Ngôn đang trong phòng tắm, chị đừng manh động đó."
"Ừm."

Hứa Giai Kỳ cầm lấy tay nắm cửa toan bước ra ngoài, nào ngờ bị giọng nói của Tăng Khả Ny làm cho đứng hình.

"Đồ em ướt rồi kìa, ngay cả áo lót cũng lộ ra ngoài, nhanh thay đồ đi."

Cô trừng mắt quay sang phía nàng, lập tức nhào lên.

"Tăng Khả Ny, tên vô sỉ nhà chị."
"A, đau, đau, chị sai rồi."
"Đi ra ngoài."

Nàng oán hận nhìn cô, khóc không ra nước mắt đi ra ngoài, nàng tốt bụng nhắc nhở cô thôi mà, thế quái nào lại bị đánh.

(T/g: cũng zừa lém.)

Hứa Giai Kỳ nắm chắc thời gian, cô mở tủ thay vội bộ quần áo khác sau đó bước ra ngoài.

Cô nhìn Tăng Khả Ny ôm khư khư chiếc máy tính ngoài phòng khách, tặc lưỡi một cái.

"Dạo này em thấy chị bận rộn quá đấy."
"Sắp tới chị sẽ trở về Vũ Hán, có thể là không trở lại nữa."

Tăng Khả Ny tiếp tục gõ văn bản, đồng thời đáp lời.

"22 năm rồi nhỉ, cũng nên trở về rồi."
"Ừm."

Hứa Giai Kỳ ngồi xuống ghế sofa, cô nhìn nàng, không biết phải nói gì.

"Chừng nào chị đi?"
"Sớm nhất là một tháng, muộn nhất là nửa năm."
"Gấp vậy sao?"
"Ừm, Kiki, em cũng nên trở về rồi."

Tăng Khả Ny nhìn sâu vào ánh mắt cô, giọng điệu nhẹ tênh. Mà Hứa Giai Kỳ chỉ bất động như vậy, chẳng biết nói thế nào.

"Ông ấy chung quy lại cũng là ba em, cho dù em có hận ông ấy như thế nào đi chăng nữa thì Hứa Giai Kỳ em, vĩnh viễn là người của Hứa Gia, là con gái của Hứa Khải Minh."

"Em tự mình suy nghĩ đi, còn có...Khổng Tiếu Ngâm về nước rồi."

Hứa Giai Kỳ nhìn Tăng Khả Ny rời kí túc, lòng liền chùng xuống, trong đầu chỉ còn lại một mớ bòng bong.

Khổng Tiếu Ngâm sao? Vậy Đới Manh chị ấy...hẳn là gặp rồi đi.

Cô ngả đầu ra sofa, đưa tay gác ngang qua trán mình, cảm giác đầu óc một trận quay cuồng.

.

Dụ Ngôn thả mình vào bồn tắm, nàng ôm lấy đầu gối, ngồi cuộn thành một cục.

Khổng Tiếu Ngâm...

Nàng khi nghĩ tới cái tên này, ánh mắt liền nhìn về khoảng không vô định, đột nhiên muốn khóc.

Dụ Ngôn cũng đột nhiên phát hiện ra, hình như nàng chẳng hiểu gì Đới Manh cả - người nàng yêu nhất.

Nàng tự cười mỉa mai mình, Dụ Ngôn à, xin hỏi mày yêu người ta như thế nào, mà tới những thứ cơ bản nhất cũng không biết, thật vô dụng.

.

Đới Manh sau khi trở về phòng liền ngồi thụp xuống nền nhà, mặc cho bộ quần áo ướt đẫm ôm lấy thân mình, cô nhìn lên tủ đầu giường, trên đó có tấm ảnh lần đầu tiên cô chụp chung với Dụ Ngôn.

Đới Manh mở phía sau khung ảnh kia ra, có tấm ảnh nhỏ khác rơi ra chầm chậm yên vị trên nền đất.

Cô cúi người cầm tấm ảnh đó lên, tấm ảnh mặc dù đã phai sờn cũ màu nhưng nụ cười của người trong ảnh vẫn xinh đẹp kiều diễm.

Tuổi 15, chưa phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc, chưa phải lo nghĩ đến cuộc sống hiểm ác xung quanh, nụ cười ấy...thuần khiết đến lạ.

Đới Manh nhếch môi tự chế giễu mình, vò nát tấm ảnh trong tay bỏ vào thùng rác quay người rời đi, chỉ là vừa bước được hai bước cô đã lập tức quỳ xuống nền nhà túm lấy thùng rác nhỏ.

Cầm cục giấy trên tay, Đới Manh mở nó ra một lần nữa, cẩn thận vuốt ve nụ cười trên đó, cô để nó lại phía sau tấm ảnh lúc nãy, lấy đồ vào phòng tắm.

.

Hứa Giai Kỳ ngồi một chỗ chán chê rồi trở về phòng mình, nhìn nàng nằm thành một cục trong chăn, không hiểu sao cô lại đau lòng.

Hứa Giai Kỳ ngồi lên giường, không biết nói gì.

"Chị..."
"Hửm?"
"Có thể nói cho em Khổng Tiếu Ngâm là ai không?"

Hứa Giai Kỳ nghe nàng hỏi bỗng chốc cứng đờ người

"E...m gặp chị ấy rồi?"
"Ừm
Em cùng Đới Manh đi ăn, vô tình gặp được."
"Àaaa"

Vậy bản mặt đen thui của Đới Manh lúc nãy... trong đầu như có bóng đèn, cô lập tức hiểu ra vấn đề.

"Chị, có thể không?"
"À, được."

Cô dừng lại một chút, bắt đầu nhớ lại.

Năm đó Hứa Giai Kỳ 10 tuổi, vì kích động nên bỏ nhà đi, nơi cô chọn là Liêu Ninh. Vừa hay cô gặp được Đới Manh và Tăng Khả Ny ở khu nhà trọ, bọn họ rất nhanh thân thiết với nhau.

Lên trung học, bọn họ gặp được Khổng Tiếu Ngâm. Nàng không tính là xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhờ con mắt to tròn và nụ cười dễ thương mà ghi điểm trong mắt người khác.

Năm 2 trung học, Khổng Tiếu Ngâm tỏ tình với Đới Manh, hai bọn họ cứ thế ở bên nhau.

Vốn dĩ là không có chuyện gì, cho tới khi nàng trên đường trở về khu nhà trọ của ba người bọn cô thì bị xe tải đâm phải. Chiếc bánh kem dùng để mừng sinh nhật Đới Manh bị văng ra xa, nát bét!

Gia đình nhà họ Khổng sau khi biết chuyện này liền vô cùng tức giận, hận không thể giết đứa con gái duy nhất của nhà họ Đới.

May thay lúc đó em gái của Khổng Tiếu Ngâm làm dịu mọi chuyện, đưa chị ấy ra nước ngoài chữa trị. Trường hợp như chị ấy có thể xem như là từ coi chết trở về.

Đới Manh sau chuyện đó cũng quyết định quay trở về Thượng Hải, cắt đứt toàn bộ liên hệ với Khổng Gia.

.

Dụ Ngôn là học bá, tất nhiên là rất nhanh hiểu được mọi chuyện, nàng chỉ là đang suy nghĩ, em gái của Khổng Tiếu Ngâm đã dùng cách gì để làm dịu mọi chuyện xuống.

"Em gái của Khổng Tiếu Ngâm sao? Có vẻ như rất được cưng chiều."
"Đúng thế nha, Khổng Tiểu Ngâm rất cưng chiều người đó, một tiếng là Tuyết Nhi, hai tiếng là Tuyết Nhi."

Nói tới đây, Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ cùng lúc mở to mắt nhìn nhau, hô lên ba tiếng
"Khổng Tuyết Nhi."

"Thảo nào nhìn em ấy lại có chút quen mắt."

Hứa Giai Kỳ vòng tay trước ngực, gật gù hiểu ra.

"Vậy là nói, Khổng Tuyết Nhi là người của Khổng Gia, đồng nghĩa với việc một nửa Hoa Tuyết là của chị ấy."
"Không chỉ một nửa đâu, có khi là toàn bộ đấy."
"Hả?"

Suy luận của Dụ Ngôn ngay lập tức bị cô bác bỏ, làm mặt nàng nghệch ra.

"Khổng Tiếu Ngâm vốn dĩ không có hứng thú với khối tài sản đó, thứ chị ta thích là ca hát và..."

Hứa Giai Kỳ nói tới đây, ngập ngừng bối rối không biết nên nói hay không.

...Đới Manh."
"Em..."

Cô mở to mắt nghe Dụ Ngôn nói tiếp, con bé này, hiểu chuyện quá rồi đấy.

Sau đó, không gian liền rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói gì nữa. Dụ Ngôn nằm trên giường nhìn lên trần nhà, ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che khuất, thân thể như có người áp xuống. Là Hứa Giai Kỳ.

"Kỳ tỷ, chỉ muốn làm gì?"
"Muốn xác nhận một chút."

Đôi mày Dụ Ngôn nhanh chóng nhíu lại, nàng dùng sức lật ngược thế 'cờ', dùng thân mình đè lên người Hứa Giai Kỳ.

"Học tỷ, sách chị cần."

Cánh cửa không báo trước được mở ra, ba người bất động nhìn nhau một hồi lâu.

"Em để ở đây, xin phép."

Cô gái đứng trước cửa để sách lên bàn, bước chân gấp gáp muốn rời đi, Hứa Giai Kỳ nhìn cô, lập tức đẩy Dụ Ngôn ra.

"Đồng Đồng, khoan đã, em nghe chị giải thích."

Bước chân Lưu Lệnh Tư dừng lại trước cửa kí túc, tay đã nắm lấy tay cầm cửa ra vào.

"Học tỷ, chuyện này em sẽ giữ bí mật giùm chị, không cần lo lắng.

Vừa dứt lời, Lưu Lệnh Tư ngay lập tức mở cửa sải nhanh bước chân ra ngoài. Trước khi cánh cửa thanh máy kịp đóng lại, cô nhìn thấy Hứa Giai Kỳ hớt hải đuổi theo, trong ánh mắt nàng có biết bao tuyệt vọng. Khoảnh khắc đó, Lưu Lệnh Tư thực sự hối hận vì đóng cửa thang máy. Tự tát mình một cái thật mạnh, cô lắc lắc đầu, thôi suy nghĩ lung lung.

*ting*
Cánh cửa thang máy mở ra, Lưu Lệnh Tư dường như bất động vì thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt đang ra sức thở dốc.

"Học tỷ..."
"Đồng Đồng, chị và Ngôn Ngôn thật sự không có gì cả."

Hứa Giai Kỳ nhìn cô lạnh lùng lướt qua người mình, bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng.

"Chuyện hôm nay em sẽ quên đi, chị thích ai là quyền của chị, em không có tư cách can thiệp vào."
"Vậy nếu người chị thích là em thì sao?"

Lưu Lệnh Tự nghe xong liền khựng lại, hai người đứng đối lưng với nhau, cũng chẳng ai nói gì.

"Học tỷ, dừng ngay chuyện đem tình cảm ra đùa đi, kinh tởm."

Hứa Giai Kỳ nghe được hai chữ cuối cùng, đồng tử nàng chấn động mạnh đồng thời mở to, ngực trái truyền tới từng đợt đau nhói, nàng ngồi thụp xuống nền, khó khăn ôm tim thở dốc.

Lưu Lệnh Tư nói xong liền rời đi, trên mặt cô không có chút biểu hiện nào, mà chẳng ai biết rằng, trong lòng cô từng đợt sóng đang cuồn cuộn dâng lên. Hứa Giai Kỳ, em sẽ giữ bí mật, nhưng tình cảm...thật sự không thể đem ra mà đùa giỡn.

Cô bắt một chiếc taxi rồi rời đi, mà chính cô cũng không biết cô muốn đi đâu.



Ngược ít thì zui, ngược nhiều chút thì zui nhiều lần. Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top