Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Một tuần sau khi thu âm Lion Cat xong, Dụ Ngôn chuẩn bị ra mắt thì đột nhiên có thông báo từ công ty, bảo rằng tạm thời hoãn lại, chờ sản phẩm đầu tiên của nhóm ra mắt rồi mới tính tiếp.

Dụ Ngôn tuyệt vọng, đây là món quà đầu tiên sau khi xuất đạo mà nàng muốn tặng có fans của mình, cũng như tặng cho Đới Manh. Kể cả khi nàng muốn nói ra lòng mình thì cũng không thể nữa rồi.

Nàng đang ở trong tập thể, nàng không thể không đồng ý vì lý do đó, đành phải chấp nhận hoãn lại. Sau một tuần vui vẻ, Dụ Ngôn lại lâm vào suy tư, nhưng lần này không như lần trước nữa, nàng chỉ thể hiện ra khi ở một mình thôi, trước mặt mọi người vẫn cứ vui vẻ bình thường.

Chỉ có The9 biết được việc này, ai cũng nhắn tin an ủi Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ vụng về trong bếp thường ngày, hôm nay cũng mua thật nhiều trái cây về cắt ra, mang đến cho Dụ Ngôn với hi vọng chia sẻ được một ít nỗi buồn cùng nàng ấy.

Dụ Ngôn nói rằng mình không sao, nhưng Hứa Giai Kỳ, Lục Kha Nhiên hay bất cứ ai đi chăng nữa cũng đều biết nàng ấy chỉ đang tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi, bé út của mọi người cuối cùng cũng chỉ là bé út mỏng manh đáng thương mà thôi.

Thà rằng Dụ Ngôn khóc, Dụ Ngôn buồn bã thì còn có cách dỗ dành nàng ấy, hiện tại nàng ấy vẫn cứ cười vui vẻ với mọi người như vậy thì không ai có cách nào để dỗ dành an ủi nàng ấy cả.

An Kỳ và Hứa Giai Kỳ cũng đại diện nhóm xin phép công ty chủ quản, vì đó là điều mà Dụ Ngôn ấp ủ rất lâu để tặng cho fans em ấy rồi, kết quả vẫn về số không tròn trĩnh, đừng nói đến Dụ Ngôn, ai trong nhóm cũng vô cùng tiếc nuối.

Buổi tối, Hứa Giai Kỳ chán nản, lôi điện thoại ra nhắn tin kể chuyện cho Đới Manh, Đới Manh hỏi thăm một hồi lâu rồi lại thể hiện ra như mình không quan tâm đến.

Nửa tiếng sau, Hứa Giai Kỳ nhận một tin nhắn từ Đới Manh.

"À, quên nói với em, hôm nay chị có thời gian, bây giờ chị đang trên đường đến ký túc xá của em, nhớ xuống đón chị lên."

Đới Manh không nói không rằng, gửi cho Hứa Giai Kỳ một tin nhắn vô cùng gấp gáp, mời bao nhiêu lâu không đến, hôm nay tự dưng lại đến bất ngờ như vậy sao?

Hứa Giai Kỳ mặc đồ vào, đi qua phòng Dụ Ngôn rủ nàng ấy xuống đón Đới Manh cùng.

"Dụ Ngôn, đi xuống dưới cùng chị một lát không?"

Dụ Ngôn trước giờ vẫn luôn sủng Hứa Giai Kỳ, chị ấy đòi gì nàng cũng đáp ứng, chị ấy rủ nàng xuống dưới cũng không phải việc khó khăn gì, chắc ăn xong lại muốn đi dạo, nàng đi cùng chị ấy.

Dụ Ngôn không thay đồ, trực tiếp mặc bộ đồ ngủ, đeo đôi kính cận lên rồi đi xuống với Hứa Giai Kỳ.

"Sao chị xuống đây?"

Dụ Ngôn đi cùng Kiki xuống sảnh, chị ấy lại không đi nữa mà đứng trước cửa lớn, như là đang chờ ai đó.

"Chị chờ Đới Manh, chị ấy nói đang trên đường tới đây."

Cái tên được thốt ra từ miệng Kiki làm tim Dụ Ngôn đập mạnh từng hồi, chị ấy nhắc đến tên của Đới Manh sao? Đới Manh đến đây sao?

"Em..."

Dụ Ngôn định nói rằng nàng sẽ đi lên trước, nàng sẽ chạy nhưng lại cứng họng, không nói lên được vế sau, liệu nàng có muốn gặp Đới Manh không đây?

Chiếc xe của Đới Manh tới rồi, từ trung tâm ký túc xá đến đây cũng không xa gì lắm, vài chục phút là tới. Dụ Ngôn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Đới Manh cũng không dám nhìn.

"Đi thôi Dụ Ngôn."

Sau khi Hứa Giai Kỳ mắng nhiếc Đới Manh một hồi vì đến mà không báo trước, Hứa Giai Kỳ dắt Đới Manh đi nhưng Dụ Ngôn vẫn bất động ở đó, Hứa Giai Kỳ lên tiếng kêu Dụ Ngôn.

Nghe Hứa Giai Kỳ kêu mình, Dụ Ngôn mới từ từ lê đôi chân nặng nề đi đến chỗ hai người họ, Đới Manh nhìn Dụ Ngôn cũng không nói gì.

Lên đến tầng, Hứa Giai Kỳ đòi chụp ảnh làm kỉ niệm lần đầu Đới Manh đến đây, Đới Manh cũng chiều theo cô ấy mà lấy điện thoại ra chụp. Dụ Ngôn đứng nép qua một góc chừa chỗ cho hai người họ chụp hình, đủ khuất đi nàng ấy.

Chụp xong một tấm hai người, Hứa Giai Kỳ kéo tay Dụ Ngôn vào, dù Dụ Ngôn nói không cần, vì nàng ấy đang mặc đồ ngủ. Nhưng Kiki vẫn cứ là Kiki, là người mà ai cũng phải sủng, Dụ Ngôn đành chụp chung.

Dụ Ngôn ngượng ngùng ngồi xuống, hai tay che đi gương mặt mộc của mình, để tay thành hình chữ V. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng để lên đầu Dụ Ngôn, như là cưng nựng lấy, Dụ Ngôn nhìn vào trong gương phản chiếu lại, là Đới Manh.

Dụ Ngôn bây giờ đẩy tay Đới Manh ra thì kỳ quặc, mà để chị ấy sờ đầu nàng thì càng kỳ quặc hơn, thay vì chọn vế trước, Dụ Ngôn chấp nhận vế thứ hai, vì là Đới Manh, nàng cũng không bài xích, còn có chút hưởng thụ, dù nàng biết chị ấy đã có người yêu rồi.

Sau một hồi chụp xong, ba người họ vào nhà, Dụ Ngôn lấy trái cây ra cho Đới Manh, là trái cây của Hứa Giai Kỳ mua để an ủi nàng.

Trước mặt Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn cũng không có biểu hiện gì khác thường với Đới Manh, vẫn đùa giỡn với chị ấy như bình thường.

Hứa Giai Kỳ quay video đăng lên douyin, Dụ Ngôn cũng góp vào video bài Lion bằng filter hết sức nhây lầy, Hứa Giai Kỳ và Đới Manh thì lại song ca bài Phi Nhật Thường Cuồng Hoang ver bắt chước Ngu Thư Hân, giỡn giỡn cười nói hết sức vui vẻ, làm Dụ Ngôn cũng ổn được vài phần.

Không ai đề cập đến vấn đề của Dụ Ngôn để tránh đi tình trạng căng thẳng bầu không khí, chỉ đùa giỡn tán gẫu này nọ cho Dụ Ngôn thoải mái vui vẻ.

Đới Manh và Hứa Giai Kỳ rất hợp cạ, vì là huynh đệ 8 năm rồi nên rất ăn ý với nhau, tinh ý mà kể hết chuyện vui này đến chuyện vui kia cho Dụ Ngôn nghe.

Chơi đùa cũng hơn 10 giờ tối, điện thoại Hứa Giai Kỳ vang lên, Khổng Tuyết Nhi gọi đến, hôm nay Hứa Giai Kỳ có hẹn xuống ngủ cùng Khổng Tuyết Nhi, tất nhiên không thể thất hứa. Cô có chút ngại khi mà bỏ Đới Manh ở lại đây, nhưng mà mặc kệ chị ấy, ai bảo chị ấy đến mà không nói trước.

Hứa Giai Kỳ xoa đầu Dụ Ngôn tỏ vẻ xin lỗi với nàng ấy vì phải đi, kéo Đới Manh ra ngoài cửa rồi thầm thì.

"Chị ở lại chơi với em ấy đi, em ấy đang buồn lắm đó."

"Em bị điên sao? Chị ngượng chết đi!"

Bình thường thì Đới Manh ở cùng Dụ Ngôn không sao, nhưng hiện tại giữa cô và nàng ấy đang có vài chuyện khó nói.

"Chị ngượng cái gì? Chị và em ấy chơi với nhau từ đầu chương trình rồi, bây giờ còn bày đặt ngượng với chả ngùng. Còn không phải tại chị đến đây mà không báo trước sao?"

Tất cả là tại Đới Manh chứ còn ai nữa, bình thường Dụ Ngôn rất khoa học, 9 giờ đã bắt đầu chuẩn bị đi ngủ rồi nên Hứa Giai Kỳ mới hẹn Khổng Tuyết Nhi lúc 10 giờ, ai ngờ Đới Manh đến, Dụ Ngôn thì vẫn chưa đi ngủ.

"Aiz, mau đi đi, coi chừng chị đó."

Đới Manh hết cách, gõ nhẹ đầu Hứa Giai Kỳ một cái, tức chết cô rồi.

Sau khi Hứa Giai Kỳ đi, Đới Manh chầm chậm bước vào bên trong, Dụ Ngôn đã đi vào phòng rồi.

Đới Manh khó xử, gãi đầu, đứng suy nghĩ một hồi lâu, thật sự không biết làm sao. Chầm chậm đi đến cửa phòng Dụ Ngôn, tay đưa lên định gõ rồi lại bỏ xuống, hít một hơi sâu, quyết định gõ cửa.

Dụ Ngôn đang nằm, nghe tiếng gõ cửa cũng không suy nghĩ nhiều, chắc là Hứa Giai Kỳ quên dặn dò gì đó, liền đứng lên đi ra mở cửa. Nàng thấy Đới Manh, tim lại đập mạnh.

"Chị... Chưa về sao?"

"Em muốn chị về sao?"

Vừa ra mở cửa đã hỏi cô sao chưa về, không phải là muốn đuổi rồi đi? Đới Manh có chút không cam lòng.

"Chị không về... Chị ấy sẽ lo lắng."

Dụ Ngôn biết nói ra sẽ có chuyện, nhưng nàng vẫn muốn nói, dù gì nàng với chị ấy đều đã đi vào ngõ cụt rồi.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang nói đến ai, thở dài một cái, đút hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cũng nhìn vào đôi mắt cảm xúc của Đới Manh, lần nào cũng vậy, chị ấy luôn biết cách làm nàng thấy yên lòng.

Dụ Ngôn đã từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ tình cảm này, nhưng mỗi lần gặp lại chị ấy, nàng chỉ cảm thấy nàng yêu chị ấy nhiều hơn thôi, nàng không bỏ được.

"Em đừng buồn, em đã hát Lion Cat trong chương trình rồi, fans cũng đã rất vui vẻ mà thưởng thức bài hát rồi, vì vậy đừng buồn, được chứ? Fans của em vẫn luôn ở bên cạnh em chờ em trở lại, em còn một quãng đường dài phía trước, cơ hội ra mắt sản phẩm cũng rất nhiều."

"Chị cũng như fans của em, đã rất hạnh phúc khi em xuất đạo, cũng rất tự hào khi em toả sáng trên sân khấu, bài hát này hôm nay không ra mắt được, chỉ là do hôm nay chưa phải lúc, sau này nhất định sẽ còn cơ hội. Đừng nghĩ nhiều, được chứ?"

Đới Manh đưa bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn, ôn nhu mà nhìn nàng ấy.

Dụ Ngôn cảm động, kéo Đới Manh vào phòng đóng cửa lại rồi ôm lấy chị ấy. Nàng biết nàng thế này là không đúng, nhưng nàng vẫn muốn phá luật một lần, được ôm lấy người nàng yêu một lần, cho phép nàng được ích kỷ một lần, nàng thật sự cần chị ấy lúc này.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang khóc, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run lên của nàng ấy, từ tốn an ủi vỗ về.

Đới Manh không muốn kêu nàng ấy nín khóc, cứ để nàng ấy khóc đi, khi khóc xong rồi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dụ Ngôn siết chặt Đới Manh lại, kéo chị ấy lại gần mình để cảm nhận từng hơi ấm của chị ấy, nàng nhớ chị ấy, nàng yêu chị ấy vô cùng...

"Đêm nay ở lại cùng em... Được không?"

Dụ Ngôn nặng nhọc mở lời, nàng biết chị ấy là người nàng không bao giờ chạm tới được, nhưng nàng vẫn muốn thử, thử một lần cảm giác làm "người xấu xa" chiếm lấy chị ấy bên mình, chỉ đêm nay thôi, nàng chỉ muốn chị ấy bên nàng đêm nay thôi.

"Được."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top