Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Dụ Ngôn ôm Đới Manh một hồi cũng nín khóc, từ từ tách Đới Manh ra, đưa mắt nhìn chị ấy.

Tâm tư Đới Manh hiện tại vô cùng phức tạp, nàng không biết chị ấy đang nghĩ gì nữa, chị ấy đang nhìn nàng, sâu trong mắt chị ấy lộ ra sự đau đớn tột cùng, bóp chặt trái tim nàng, chị ấy sao vậy?

"Chị..."

"Em ngủ đi."

Dụ Ngôn vừa định hỏi Đới Manh có chuyện gì, chị ấy đã cướp lời rồi kêu nàng đi ngủ.

"Không mà... Em chưa muốn ngủ."

Dụ Ngôn lập tức làm nũng, nàng mà làm nũng thì cái gì chị ấy cũng đồng ý, bình thường nàng cứng cỏi thế, bên cạnh Đới Manh thì lại mềm nhũn đi, chỉ có bên cạnh chị ấy thì nàng mới cần chị ấy che chở nàng thôi.

"Em muốn sao? Không ngủ sớm sẽ rất có hại cho sức khoẻ."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn làm nũng với mình lập tức động lòng, nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng ấy sang một bên.

"Chị có muốn uống rượu một chút không a? Uống xong liền đi ngủ."

Nàng đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Đới Manh, nàng thế này chị ấy không thể không đáp ứng.

"...được, một chút thôi nhé."

Như chưa từng có chuyện chứng kiến Đới Manh ôm ấp Mạc Hàn, như chưa từng biết Đới Manh đã có người yêu rồi, Dụ Ngôn vẫn luôn nở nụ cười thật tươi với Đới Manh. Nàng say rồi, là say chị ấy.

Dù chị ấy có làm cho nàng đau lòng bao nhiêu đi nữa, nàng cũng sẽ yêu chị ấy bằng cả trái tim của mình, nàng nghĩ nàng không thể buông bỏ được nữa rồi.

Ngồi uống hết ly này đến ly khác cùng Dụ Ngôn, Đới Manh tửu lượng rất tốt nhưng cũng ngà ngà say, mặt hồng hồng rất đáng yêu. Dụ Ngôn đưa tay qua sờ lấy gương mặt của Đới Manh, áp tay lên má hồng đang nóng lên của chị ấy.

"Đáng yêu quá, Đới Manh"

Dụ Ngôn không kìm được lòng mà khen Đới Manh một câu, nàng chưa bao giờ đụng vào chị ấy thế này, cảm giác thật sự khác lạ.

Đới Manh không nói gì, cầm lấy tay còn lại của Dụ Ngôn đặt lên trên má của mình, Đới Manh đang rất nóng, tay Dụ Ngôn lại lạnh, cô nghĩ làm vậy thì sẽ thoải mái hơn một chút.

Dụ Ngôn thì đã say hẳn rồi, nàng ấy không còn ý thức được mình đang làm gì hiện tại nữa, nàng ấy chỉ muốn bên cạnh Đới Manh thế này mãi.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, đôi mắt lờ đờ, hơi thở toàn mùi rượu, hai gương mặt dần đưa sát lại gần nhau, Đới Manh vẫn còn nhận thức được thực tại, vội quay mặt sang chỗ khác, là không thể.

Dụ Ngôn trong lòng liền khó chịu, vì sao chứ? Vì sao nàng không thể gần gũi với chị ấy hơn nữa...

"Đừng làm vậy, Dụ Ngôn."

Đới Manh đưa tay lên sờ lấy gương mặt của Dụ Ngôn, nhìn vào đôi mắt lờ đờ ngấn nước của nàng ấy.

"Phải rồi, chị đã có người yêu, chị còn đến đây thương hại em làm gì chứ, chị còn ở bên em làm gì chứ? Vì sao em không thể buông bỏ được chị chứ? Em yêu chị, chị biết không Đới Manh? Hết lần này đến lần khác chị chà đạp trái tim em, nhưng em vẫn yêu chị, có phải em bị điên rồi không? Ngay cả khi chị đã có người bên cạnh, em vẫn yêu chị, em vẫn muốn bên cạnh chị."

"Chị xem em là em gái sao? Để làm gì chứ? Chị cũng bác ái với những người khác như chị đã làm với em thôi, vậy thì em không cần! Cái danh nghĩa chị em gái chết tiệt đó, em không cần! Sao có thể đối xử với em như vậy chứ, quan tâm em, lo lắng cho em, thể hiện tình cảm với em, cho em hi vọng rồi chị lại đạp đổ nó đi."

"Bao nhiêu lần rồi Đới Manh? Chị có biết những lần như vậy đều rất đau đớn không Đới Manh? Chị dịu dàng với em, chị ôn nhu với em rồi chị ôm ấp tình tứ với Mạc Hàn trước mặt em, chị hài lòng với điều đó lắm sao Đới Manh? Chị không cảm nhận được tình cảm của em sao? Chị đã biết rồi mà Đới Manh!? Nếu chị cảm thấy chà đạp em như vậy chưa hài lòng, em có thể chết trước mặt chị ngay bây giờ!"

Từng câu nói của Dụ Ngôn thốt ra như từng nhát dao đâm vào trái tim nhút nhát của Đới Manh, từng chút một rỉ máu ra. Đây là cảm giác của nàng ấy mỗi khi cô làm nàng ấy tổn thương sao?

"Đới Manh! Chị nói gì đi? Im lặng như vậy sao?"

Dụ Ngôn gần như muốn hét lên, lao đến nắm lấy áo Đới Manh mà kéo chị ấy, Dụ Ngôn không cần biết trong nhà còn Lục Kha Nhiên hay ai nữa, bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay của nàng dồn lại đều tuôn ra hết.

Đới Manh mặc cho Dụ Ngôn đang mạnh bạo mà đánh mình, kéo mình, cô đứng vững nhìn vào đôi mắt đang tức giận của Dụ Ngôn, đau đớn quá. Đới Manh cũng không có gì để giải thích cho nàng ấy cả, tất cả là do cô sai, là cô xấu xa, chỉ biết sống cho cảm xúc của mình thôi.

"Nói gì đi Đới Manh!?"

Dụ Ngôn choáng váng mà gục đầu lên vai Đới Manh, tay vẫn đánh lấy lồng ngực Đới Manh từng cái, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra rồi, nàng yếu đuối thế này, còn là Dụ Ngôn thường ngày sao?

Đới Manh vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn, nàng ấy liền vùng vẫy ra, Đới Manh càng siết chặt vòng tay lại.

"Đừng quấy, để chị ôm em một chút."

"Chị tệ bạc như vậy, sao em cứ yêu chị thế này chứ." Dụ Ngôn bật khóc trong vòng tay Đới Manh nhưng liền ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, nước mắt thấm ướt chiếc áo đã nhăn nheo của Đới Manh.

"Phải, chị tệ lắm, Dụ Ngôn."

Đới Manh đau đớn mà ôm lấy nàng ấy, mọi chuyện là do cô quá nhút nhát, là do cô không dám đối mặt với hiện thực, cứ mãi trốn tránh trong suy nghĩ của mình mà không dám nói ra.

Không gian chìm đắm trong yên tĩnh, Dụ Ngôn không nói gì nữa. Lát sau hơi thở đều đều, dường như là ngủ rồi. Đới Manh đứng vững cho Dụ Ngôn làm điểm tựa, để nàng ấy ngủ sâu một chút rồi mới bế lên giường, đắp chăn lại cho Dụ Ngôn, lấy khăn lau đi gương mặt mới khóc nhè rồi đi đến bàn sofa trong phòng ngồi xuống. Rót rượu ra tiếp tục uống, suy nghĩ về những điều Dụ Ngôn vừa nói. Vừa nãy Dụ Ngôn quấy trong lúc say, mong lúc tỉnh dậy nàng ấy sẽ không nhớ gì cả.

Đới Manh ngồi uống hết chai rượu, mệt mỏi liền nằm trên ghế rồi ngủ, cô lại gây ra chuyện lớn rồi.

Dụ Ngôn sáng thức dậy như vừa trong giấc mơ ra, nàng mơ thấy nàng nói hết cho Đới Manh biết, mơ thấy nàng mắng chửi rồi đánh Đới Manh, nhìn thấy Đới Manh nằm trên sofa ngủ, may quá, chỉ là mơ. Dụ Ngôn thở nhẹ một cái, lấy chăn đắp cho Đới Manh đang nằm trên sofa, tiện thể ngắm chị ấy một chút.

Khi ngủ cũng soái khí quá, làm nàng chết mê chết mệt sự xinh đẹp này của chị ấy. Lén lút hôn lên má Đới Manh một cái nhẹ, Dụ Ngôn đứng dậy dọn dẹp rượu đêm qua, có chút tiếc nuối vì chị ấy chưa làm gì nàng... Lắc đầu đẩy suy nghĩ đó đi, nàng lại nghĩ cái gì vậy chứ. Dụ Ngôn đi tắm cho tỉnh người, Đới Manh vẫn chưa thức dậy, Dụ Ngôn ra ngoài nấu ăn.

Liệu nàng có phải là kẻ xấu xa không nhỉ? Khi mà biết Đới Manh đã có người yêu nhưng nàng vẫn mãi thế này, vẫn yêu chị ấy, vẫn muốn chiếm lấy chị ấy cho riêng mình, Dụ Ngôn nghĩ nàng không còn là nàng nữa rồi, nàng đã đánh mất chính mình từ cái ngày nàng nhận ra là nàng yêu chị ấy rồi.

Vừa ra thì gặp Hứa Giai Kỳ vừa về.

"Em dậy rồi sao? Đới Manh về chưa?"

Hôm qua Hứa Giai Kỳ đi, nhìn mặt Đới Manh vô cùng khó ở, nhớ lại không khỏi bật cười, khó ở vậy chắc chuồn về trước rồi.

"Chị ấy còn đang ngủ trong phòng em, hôm qua chị ấy ở lại đây."

Dụ Ngôn cũng không suy nghĩ giấu diếm Hứa Giai Kỳ điều gì, đằng nào Đới Manh lúc thức dậy mà không gặp Hứa Giai Kỳ, đâu có lý do để nàng giấu chị ấy, hơn nữa nàng ngủ trên giường, Đới Manh ngủ trên sofa, vô cùng trong sáng.

"Đới Manh ngủ... trong phòng em?"

Hứa Giai Kỳ có chút bất ngờ, tên khó ưa đó đồng ý ở lại với Dụ Ngôn sao? Có gì mờ ám ở đây sao? Hai cái người này.

"Đúng thế, sao vậy?"

"Không phải em và Đới Manh phát sinh quan hệ gì rồi đi?"

Hứa Giai Kỳ đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Dụ Ngôn, tỏ vẻ nghiêm trọng tra hỏi nàng ấy.

"Sao có thể? Chị ấy ngủ trên sofa mà, em ngủ trên giường."

Dụ Ngôn bật cười, trực nữ như Đới Manh còn không thèm nằm lên giường nàng thì đòi phát sinh cái gì chứ?

Hứa Giai Kỳ vẫn nhìn Dụ Ngôn, tựa như không tin những gì nàng ấy nói, phải rồi, sao mà tin được.

Dụ Ngôn đành dắt Hứa Giai Kỳ đến phòng, mở cửa ra cho Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh đang nằm một cục trên sofa rồi chị ấy mới quay sang nhìn nàng cười.

"Phải kiểm chứng một chút thì mới tin được."

Đới Manh là sói già, làm sao Hứa Giai Kỳ cô có thể tin chị ấy không làm gì Dụ Ngôn chứ.

"Vậy em làm gì thì làm đi, chị vào phòng một chút."

Hứa Giai Kỳ kiểm chứng xong mới rời đi, Dụ Ngôn đi vào trong bếp nấu đồ ăn cho mọi người.

Lúc Đới Manh dậy thì cũng đã trưa, Dụ Ngôn đang ngồi trên giường bấm điện thoại, thấy Đới Manh dậy liền chạy tới.

"Chị dậy rồi sao? Có thấy mệt trong người không?"

Hôm qua Dụ Ngôn uống không nhiều, sáng ra lại có chút uể oải, Đới Manh tửu lượng tốt mà ngủ đến giờ mới thức dậy, có thể chị ấy sẽ mệt lắm.

"Không sao, em..."

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, hình như Dụ Ngôn không nhớ chuyện đêm qua, phải chi cô cũng không nhớ thì đỡ nặng lòng rồi...

"Sao?"

Đới Manh nói lấp lửng làm Dụ Ngôn tò mò chị ấy định nói gì.

"Không có gì, mấy giờ rồi?"

Đới Manh vội chuyển chủ đề, nàng ấy không nhớ thì tốt rồi.

"11 giờ hơn."

"11 giờ hơn?"

Đới Manh giật mình, rượu hại cô rồi, hôm nay có công diễn, thật tình.

"Chị phải trở về, hôm nào gặp em sau nhé, giữ sức khỏe một chút. Tạm biệt."

Đới Manh nói rồi vội vàng rời đi, 1 giờ là chuẩn bị cho công diễn rồi, giờ này cô vẫn còn ở đây, không bị mắng mới lạ.

Dụ Ngôn chưa kịp nói gì Đới Manh đã rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng, nàng còn muốn ở bên chị ấy nhiều hơn...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top