Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Sau khi nói chuyện với Hứa Giai Kỳ xong, Dụ Ngôn cũng không còn chút mặt mũi nào để nhìn Đới Manh nữa, nàng cũng nhớ ra đêm qua mắng Đới Manh vô cùng nặng lời, càng không thể nói chuyện với chị ấy nữa. Nhưng nàng thật sự có lỗi với chị ấy khi mà nặng lời như thế. Làm sao bây giờ?

Dụ Ngôn nhớ lại những gì mình nói, rồi nhớ lại những lần trước Đới Manh khó xử thế nào với mình, không chịu nổi, Dụ Ngôn nằm lăn qua lăn lại trên giường, lại gây chuyện lớn rồi.

Hay là qua xin lỗi chị ấy? Nhưng chị ấy còn muốn nhìn thấy nàng không? Lỡ đâu chị ấy ghét bỏ nàng rồi thì sao? Làm sao bây giờ đây?

Chị ấy vốn đã biết tình cảm của nàng rồi, vậy cũng lờ đi như không biết, xem có đáng ghét không cơ chứ, hại nàng hao tâm tổn sức mà suy nghĩ từ ngày này qua tháng nọ. Vẫn là nên cho chị ấy một chút thời gian đi, không nên dồn dập chị ấy quá nhiều thứ một lúc.

Dụ Ngôn vào túi phòng nhắn vài tin cho Đới Manh.

"Đới Manh lão sư, hôm nay chị thật xinh đẹp."

"Đới Manh lão sư, vừa mới gặp chị nhưng em lại nhớ chị rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại chị."

"Đới Manh, chị có thể bớt xinh đẹp đi một chút để em có thể bớt yêu chị một chút được không?"

"Chị hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều, phải giữ sức khỏe cho thật tốt."

Những tin nhắn như vậy cũng thường thấy khi fan quan tâm đến idol, vì vậy người khác sẽ không cho là nàng quá kỳ lạ đi? Chắc chắn là không đâu.

Đới Manh thường không trả lời tin nhắn của fans, nhưng sẽ thường xuyên đọc tin nhắn. Sau khi công diễn xong, Đới Manh trên đường về kí túc xá nghỉ ngơi, mở túi phòng ra kiểm tra, thấy nội dung tin nhắn liền mỉm cười, gom lại trả lời một lần.

"Vốn đã rất xinh đẹp rồi, không thể bớt xinh đẹp được đâu, vậy thì em phải yêu chị suốt đời rồi. Khi nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau, mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Đới Manh không thể trả lời riêng một người được, vì đây là tin nhắn công khai, đành phải thêm vào chữ "mọi người" thay vì "em".

Dụ Ngôn cũng không dám nhắn tin Wechat cho Đới Manh, nàng vẫn còn thấy có lỗi với chị ấy lắm. Chị ấy lại cam chịu, không nói năng gì dù bị mắng như vậy, làm người ta lại càng thấy có lỗi.

Tháng 7 này là tháng khá nhạy cảm, không tổ chức sân khấu âm nhạc, The9 cũng có chương trình phải đi quay, 12 tập trong vòng 2 tuần, thời gian vô cùng gấp rút và dồn dập, ai nấy về nhà đều mệt rã người, phải nghỉ ngơi sớm để hôm sau tiếp tục công việc.

Dụ Ngôn với Đới Manh cũng không nhắn tin nói chuyện nữa, Đới Manh nghĩ không có lý do gì để nói, Dụ Ngôn thấy có lỗi nên không nhắn tin, hai người im lặng suốt nửa tháng.

Không gặp mặt, không nói chuyện làm Dụ Ngôn càng nhớ Đới Manh hơn, nhưng vì hiệu suất tốt cho chương trình nên phải tạm gác sang một bên mà chuyên tâm vào công việc.

Sau khi đóng máy cũng là lúc The9 được nghỉ xả hơi vài bữa. Người thì quyết tâm ngủ vài ngày trên giường mà không cần ăn uống gì, người thì đi ra ngoài chơi, người lại ăn uống thả ga bù lại những ngày mệt mỏi.

Dụ Ngôn vẫn vậy, vẫn phải kiểm soát thể trạng, cân bằng giữa nghỉ ngơi và luyện tập, vài ngày sau lại bắt đầu quay MV đầu tiên của The9 rồi.

Vì Dụ Ngôn thuộc tuýp người dễ mập, nên dù có nghỉ ngơi không làm gì thì nàng ấy cũng vẫn sẽ ăn rau và tập thể dục đều đặn mỗi ngày.

Dụ Ngôn ăn tối tắm rửa cũng đã xong, đang nằm trên giường lướt điện thoại, cũng không có gì để làm. Nhận được tin nhắn của Đới Manh, lập tức bấm vào xem.

"Kiki nói hôm nay mọi người đã xong việc rồi sao? Nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Đới Manh cảm thấy không nói chuyện với Dụ Ngôn hoài thì sẽ có khoảng cách mất, phải nói chuyện với nàng ấy một chút.

"Làm việc với cường độ cao nên có một chút mệt mỏi, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, cảm ơn chị đã quan tâm, chị cũng nghỉ ngơi tốt nhé."

Tim Dụ Ngôn lại đập mạnh từng hồi, chầm chậm nhắn lại trả lời Đới Manh.

"Không cần khách sáo, chị và em cũng đâu xa lạ gì. Không định đi đâu chơi sao?"

"Không đi, em lười lắm, ở nhà vài ngày lại luyện tập cho sản phẩm mới rồi."

"Lười sao? Chị muốn đi chơi còn không đi được, em lại lười đi, đời vốn bất công thế sao?"

Đới Manh lâu ngày không trêu chọc Dụ Ngôn cũng thấy có chút nhàm chán, cô rất thích trêu Dụ Ngôn, vì nàng ấy sẽ có những hành động rất đáng yêu khi bị chọc.

"Chị muốn đi chơi sao? Sao lại không đi? Không có thời gian hay không ai đi cùng? Nếu không ai đi cùng thì em sẽ đi với chị."

"Không được, em ra ngoài cùng chị thì không được, sẽ có người nhận ra. Khi nào rảnh thì đến trung tâm của chị chơi đi, hoặc khi rảnh chị sẽ đến kí túc xá của em."

Dụ Ngôn bĩu môi, Đới Manh lại như thế, lại lo lắng cho sự nghiệp của nàng. Khi nào rảnh không phải là bây giờ sao, hiện tại nàng đang rất rảnh rỗi.

"Vậy bây giờ em sẽ qua chị, em sẽ mua kem đến, chờ em một chút."

Dụ Ngôn nhắn cho Đới Manh rồi lập tức đứng dậy thay đồ, bịt khẩu trang, đội mũ hoàn tất. Sang nói với Hứa Giai Kỳ rằng nàng đi ra ngoài rồi vội chạy đi.

Nàng nhớ chị ấy không chịu nổi, chị ấy đã tạo cơ hội thì việc gì nàng không bắt lấy chứ, lập tức tranh thủ, đường đường chính chính đuổi theo tình yêu thì đâu có gì là sai.

Dụ Ngôn bắt xe đi mua kem rồi đến kí túc xá của Đới Manh, Đới Manh đang đứng trước cửa ký túc xá đợi nàng.

"Nói là làm liền vậy sao?"

Đới Manh nhẹ nhàng ký lên đầu Dụ Ngôn một cái, nhìn vào thì như đang vuốt tóc Dụ Ngôn chứ không phải đang đánh nàng ấy, có cần nhẹ nhàng như vậy không?

"Thì em đang rảnh mà, chị nói khi nào rảnh, không phải bây giờ sao?"

Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh, dù nàng đang bịt khẩu trang kín mít nhưng Đới Manh cũng có thể tưởng tượng được gương mặt của Dụ Ngôn lúc này.

"Được rồi, chị thua em. Lên thôi."

Đới Manh nói rồi cầm lấy túi kem trên tay Dụ Ngôn, nắm tay nàng ấy đi vào bên trong, vô thang máy lên tầng.

"Hôm trước chị có nghe vài người kể lại rằng có ai đó hối hả chạy lên lầu 3 mà không đi thang máy, là em sao?"

Câu chuyện về con người kì lạ được bắt gặp hôm đó đã lan truyền khắp công ty, cũng tới được tai của Đới Manh rồi, dù cô không phải người hay nghe chuyện phiếm.

Dụ Ngôn hồi tưởng lại ngày hôm đó, nàng không kìm được lo lắng trong lòng mà chạy lên bằng thang bộ, đập cửa phòng Đới Manh inh ỏi, có chút ngượng ngùng.

"Phải a... Hôm đó chị bị bệnh... Em lại sốt ruột nên..." Dụ Ngôn nhỏ giọng trả lời, nàng còn có thể nói gì được nữa đây.

Đới Manh mỉm cười, không nói gì, hai người bước ra thang máy rồi đi vào phòng của Đới Manh.

Bỏ kem của Dụ Ngôn vào tủ lạnh, chừa lại hai cây để ở bên ngoài rồi lột ra cho Dụ Ngôn ăn.

"Nhờ em mà tủ lạnh của chị đầy kem rồi."

Lần trước Dụ Ngôn đến đây, Đới Manh cũng mua một đống kem bỏ vào tủ lạnh, bây giờ nàng ấy lại mua thêm nữa, khi nào mới ăn hết đây.

"Vậy em phải qua đây thường xuyên để ăn rồi."

Dụ Ngôn như đứa trẻ đợi Đới Manh chăm sóc, nhận lấy cây kem từ Đới Manh, vui vẻ ngồi ăn.

Đới Manh cũng không xa lạ gì với sự trẻ con này của nàng ấy nữa, ngồi trên giường nhìn nàng ấy, trên tay cũng cầm một cây kem.

"Thích Đới Manh lão sư, ID này là của em sao?"

Đới Manh nhớ lại tên cái ID thường xuyên nhắn tin cho cô trên túi phòng, cô có chút hoài nghi là Dụ Ngôn, hỏi nàng ấy một chút xem sao.

Dụ Ngôn liền bị sặc mà ho lên vài tiếng, bị phát hiện rồi.

"Sao... Chị biết?"

Nàng tỏ tình trong túi phòng chị ấy nhiều như vậy, bị vạch trần liền có chút ngượng ngùng mà nói không ra từ.

"Không có ai kêu chị bằng cái tên "Đới Manh lão sư", chỉ có mình em thôi."

"Đới Manh lão sư" là cái tên lần đầu Dụ Ngôn kêu Đới Manh, lần đó đang chọn thành viên cho công diễn 1. Vì Đới Manh là tiền bối lâu năm cho nên kêu một tiếng lão sư là điều đương nhiên. Nhưng khi trở về thì không ai kêu Đới Manh bằng tên đó nữa, bây giờ hằng ngày trong túi phòng lại có người kêu như vậy, không phải nàng ấy thì không ai khác.

"..."

Dụ Ngôn không nói ra được lời nào nữa, bị vạch trần tại chỗ, vô số từ yêu thương tỏ tình cũng đã nói ra hết rồi, lần nào chị ấy cũng rất kiên nhẫn mà trả lời nàng, thật sự chơi dại rồi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top