Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

"Muốn nhắn tin cho chị liền có thể nhắn tin, sao lại tốn kém tiền nạp vào túi phòng để nhắn tin cho chị như thế? Mấy lần chị zhibo em cũng rất hay tặng quà cho chị, về sau không cần như vậy."

Đới Manh nửa trách mắng nửa dạy dỗ Dụ Ngôn, tốn nhiều tiền cho cô như vậy, thà để làm việc khác vẫn tốt hơn.

"Số quà em tặng bằng đùi gà đó chị phải chia cho công ty, chị 2 phần, công ty 8 phần, hiểu chứ? Đừng đem tiền đổ sông đổ biển như thế, tiền đó em rất cực khổ mới kiếm được mà."

Dụ Ngôn bĩu môi, trên livestream thì liên tục nói cảm ơn nàng, bây giờ lại mắng nàng thế này.

"Số tiền đó cũng có bao nhiêu đâu..."

Dụ Ngôn chỉ dám nói lí nhí trong miệng, Đới Manh nghe xong liền bật cười, cũng không nỡ mắng nàng ấy nữa.

"Được rồi, về sau không cần nữa, muốn nhắn tin cho chị cứ nhắn ở Wechat rồi phát cho chị vài hồng bao là được, đừng lên túi phòng nạp đùi gà rồi nhắn tin cho chị, chị không tiện trả lời em trên đó."

Dụ Ngôn nhắn trên túi phòng toàn những từ mùi mẫn ngọt ngào, bắt Đới Manh trả lời kiểu gì đây chứ, lần nào cũng trả lời một cách gượng gạo rằng "chị cũng yêu mọi người lắm, mọi người giữ gìn sức khoẻ, v.v..."

"Chị sao lại vật chất như vậy!"

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nhắc đến hồng bao liền bật cười, thế này có phải còn hơn trên túi phòng hay không.

"Chị chỉ tiếc tiền của em thôi" Đới Manh mỉm cười, sủng nịnh mà xoa đầu Dụ Ngôn.

Tiếng gõ cửa phòng Đới Manh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy tiếng cười của Dụ Ngôn và Đới Manh.

Đới Manh ái ngại đưa mắt nhìn Dụ Ngôn rồi đứng dậy đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì một người nào đó ngã ập vào người Đới Manh, Đới Manh cố đứng vững để đẩy người đó ra, là Mạc Hàn.

"Aiz, chị lại say sao?"

Đới Manh cau có mà đỡ lấy Mạc Hàn, chị ấy như tựa hết thân mình vào người Đới Manh.

"Chị không có say, chị chỉ say em thôi. Đêm nay chị muốn ngủ cùng em, có được không?"

Mạc Hàn tách Đới Manh ra, khập khiễng bước từng bước vào bên trong phòng, Dụ Ngôn nghe tiếng bước chân lại gần, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đới Manh nhanh chóng chạy đến cản Mạc Hàn lại, đẩy chị ấy lùi về sau để không nhìn thấy Dụ Ngôn.

"Chị đừng quấy, mau đi về phòng đi."

Đới Manh ôm lấy người Mạc Hàn, đi lùi ra ngoài cửa để có khoảng cách xa với Dụ Ngôn nhất có thể.

"Sao vậy? Sao chị không thể ngủ ở đây? Lúc trước chị vẫn hay ngủ với em mà, hay là thôi, hôm nay em qua ngủ với chị, được chứ?"

Mạc Hàn ngước lên nhìn đôi mắt của Đới Manh, hay tay ôm lấy mặt Đới Manh rồi kéo xuống, muốn hôn.

Đới Manh vội quay mặt sang chỗ khác nên nụ hôn của Mạc Hàn đáp trên má Đới Manh.

"Hôm nay lại từ chối chị, em không thích chị nữa sao Đới Manh?"

Mạc Hàn tuy say nhưng vẫn biết Đới Manh đang trốn tránh cô, lập tức không cam lòng.

"Đừng làm loạn nữa Mạc Hàn, hôm nay không được, em đưa chị về phòng."

Đới Manh nói rồi trực tiếp bế Mạc Hàn lên, ra ngoài đóng chặt cửa lại, đi đến phòng Mạc Hàn.

Đưa Mạc Hàn vào phòng, để chị ấy lên giường, Đới Manh lập tức muốn rời đi, nói không chừng Dụ Ngôn đã bỏ về rồi, lần nào cũng vậy, lần nào đang vui vẻ với nàng ấy là lại có chuyện.

Mạc Hàn nắm tay Đới Manh lại.

"Chị làm sao nữa?"

Đới Manh đang sốt ruột muốn chết, cô không muốn Dụ Ngôn cứ mãi tổn thương như vậy được, ngặt nỗi hết vướng cái này đến vướng cái kia.

"Em sao vậy? Không phải lúc trước em rất hứng thú với chị sao? Em còn đã..."

"Đủ rồi Mạc Hàn!" Đới Manh biết Mạc Hàn định nói gì tiếp theo, liền lên tiếng cắt ngang, vì việc tồi tệ đó mà cô không dám suy nghĩ đến việc ở bên cạnh Dụ Ngôn.

"Hôm nay không được, chị hiểu chứ? Về sau cũng không được. Bây giờ chị ngủ đi, được không? Em còn phải có việc nữa."

Đới Manh đẩy Mạc Hàn nằm xuống giường, lòng cô hiện tại đang rối bời, biết đâu lần này Dụ Ngôn sẽ không muốn nói chuyện với cô nữa.

"Em đi với ai?"

Mạc Hàn lại ngồi bật dậy, hôm nay không làm rõ chuyện thì Đới Manh không được đi đâu hết.

"Chị quản em làm gì? Không phải chị bảo chị không muốn yêu em sao? Bây giờ lại hết lần này đến lần khác để tâm đến chuyện em đi với ai, làm gì. Em không còn như lúc trước nữa đâu, đừng dày vò em nữa."

Đới Manh cố nói nhỏ giọng hết sức có thể, sợ người khác sẽ nghe thấy mất, ở đây cách âm không tốt.

"Ý em là em không còn yêu chị nữa? Chị không cho phép!" Mạc Hàn hét lên rồi bật khóc.

"Chị đừng có trẻ con như vậy được không? Em bên cạnh chị, chăm sóc cho chị, chị không muốn, bây giờ em muốn có cuộc sống của em, chị cũng không muốn, vậy chị muốn em phải làm sao đây Mạc Hàn? Chị dày vò em chưa đủ sao?"

Đới Manh cũng thật sự bất lực, cô vốn không muốn nói chuyện này ra, nhưng thật sự để trong lòng rất khó chịu.

"Lần đó đã làm rồi, em đã rất thích thú mà."

Mạc Hàn nói rồi đứng dậy, tay cởi áo của Đới Manh ra.

"Mạc Hàn! Không được!"

Đới Manh ghì tay Mạc Hàn lại rồi đẩy chị ấy xuống giường, cô lùi về sau vài bước.

"Chị say rồi, ngủ đi, đừng làm loạn nữa, mọi người nghe thấy đó. Đừng làm em phải khó xử."

Đới Manh mệt mỏi mà nhìn Mạc Hàn, không nói gì nữa rồi rời đi, Dụ Ngôn chắc đã về rồi, cô hết cơ hội rồi.

"Em với Dụ Ngôn có cái gì?"

Nghe câu này của Mạc Hàn, Đới Manh khựng lại, quay sang nhìn Mạc Hàn.

"Cả công ty đồn ầm lên kia kìa, bất ngờ lắm sao? Gì mà nắm tay, gì mà vén áo dùm em ấy, em vẫn luôn lãng mạn vậy sao?"

Đới Manh nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc đang trực trào ra, nhỏ giọng nói: "Em và em ấy không có gì cả, em ấy mới đến đây, em thấy em sợ nên em trấn an em ấy thôi. Còn có gì khó chịu, cứ tìm đến em, đừng làm phiền em ấy."

"Em đang bảo vệ em ấy sao? Thật lãng mạn nha, em ấy cũng sẽ được hưởng thụ những gì em mang lại như em làm với chị sao? Chị thật ghen tị đó Đới Manh à."

Mạc Hàn đứng lên đi lại gần Đới Manh, bàn tay đưa lên vân vê mặt Đới Manh. Đới Manh bị nói đúng điểm yếu liền để cho Mạc Hàn tùy ý, chị ấy mà biết thì sẽ mệt lắm.

"Sao lại trở nên ngoan ngoãn thế này đây? Bị chị nói trúng rồi sao? Em không đẩy chị ra nữa sao?"

Mạc Hàn đưa môi gần đến Đới Manh rồi hôn lấy, Đới Manh đứng im, cắn răng chịu đựng.

Đới Manh như bức tượng, mặc cho Mạc Hàn làm gì, chịu đựng một chút, chị ấy sẽ không đụng đến Dụ Ngôn...

"Em là của chị, có biết không?"

Mạc Hàn luồn tay vào sờ lấy cơ bụng săn chắc của Đới Manh, đôi mắt đầy sự chiếm hữu mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh cũng không gỡ tay Mạc Hàn ra, đôi mắt vô hồn mà nhìn Mạc Hàn.

"Em đi đi, lát nữa xong việc thì đến đây, chị đợi em, được chứ? Không đến thì đừng trách chị."

Hai tay Mạc Hàn đưa lên quấn lấy cổ Đới Manh, đôi mắt đầy mong đợi mà nhìn em ấy.

Đới Manh không nói gì, nặng nề đi ra ngoài, mở cửa ra thì Dụ Ngôn đang đứng trước cửa, Đới Manh giật mình lùi về sau.

"Em... Sao lại ở đây?"

Dụ Ngôn đang dựa vào tường, hai tay đan lại với nhau, mắt nhìn xuống đất, thấy cửa mở ra liền quay sang nhìn.

"Em chờ chị, đi thôi."

Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh, kéo tay Đới Manh trở về phòng chị ấy.

Đới Manh vô cùng bất ngờ, đáng lẽ nàng ấy phải về rồi chứ, sao lại đứng đó, rồi lại không như lần trước mà bỏ về, nàng ấy vẫn ở đây đợi cô.

Dụ Ngôn mở cửa ra, kéo Đới Manh vào rồi đóng cửa lại, lao đến ôm chị ấy. Đới Manh có chút bất ngờ nên đứng không vững, tựa vào cửa phòng làm trụ.

Đới Manh cũng không nói gì, vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn.

"Chị... Em xin lỗi."

"Vì sao?"

Không phải cô mới là người nên xin lỗi nàng ấy sao? Sao nàng ấy lại thế này?

"Em chưa từng hỏi chị rằng chị đã trải qua những gì... Em chỉ biết sống cho cảm xúc và suy nghĩ của em thôi..."

Dụ Ngôn dụi mặt vào hõm cổ của Đới Manh, nhẹ nhàng nói ra những điều này.

"Em biết đôi khi em nặng lời với chị, chị cũng không giận em, chị vẫn luôn quan tâm đến em... Âm thầm chăm sóc cho em mà em không hề biết... Em xin lỗi chị."

Đới Manh khá bất ngờ vì Dụ Ngôn biết được những điều này.

"Kiki nói em sao?"

Không dài dòng lê thê, không suy đoán nhiều, Đới Manh biết chỉ có Hứa Giai Kỳ mới có gan nói với Dụ Ngôn những điều này.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu rồi lại lắc, Đới Manh sẽ không xử Hứa Giai Kỳ đi?

Đới Manh bật cười, tay đưa lên xoa lấy mái tóc của Dụ Ngôn, tựa đầu vào cửa, mắt nhìn lên trần nhà.

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, bàn tay sợ sệt mà sờ lấy gương mặt của Đới Manh, kéo chị ấy cho chị ấy nhìn nàng.

Tay giữ lấy mặt Đới Manh, chầm chậm tiến tới gần Đới Manh, nhón chân lên, đưa mặt lại gần chị ấy.

Mắt Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, cũng không có ý định cản nàng ấy lại, là Dụ Ngôn, cô không có bài xích.

Dụ Ngôn nhắm mắt lại, mặt hai người cũng chỉ còn cách nhau vài cm, tiến tới gần hơn, chạm rồi.

Tay Dụ Ngôn run run mà giữ mặt Đới Manh, tim nàng đập cũng vô cùng mạnh.

Đới Manh đưa tay đặt lên eo Dụ Ngôn, kéo nàng ấy đến gần mình, chủ động mở miệng ra hôn lấy đôi môi nhút nhát của Dụ Ngôn.

Chị ấy chủ động làm Dụ Ngôn bất ngờ, tay vội giơ lên giữa không trung.

Đới Manh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi quyến rũ của Dụ Ngôn mà day dưa lấy. Luồn lưỡi vào bên trong tách hàm răng trắng ra, tìm đến lưỡi của Dụ Ngôn trêu đùa.

Dụ Ngôn từ chủ động thành bị động trong phút chốc, bị hôn đến mềm nhũn đôi chân, không còn sức lực nữa mà tựa vào người Đới Manh.

Đới Manh lại ngày càng mãnh liệt hơn, ngấu nghiến lấy đôi môi của Dụ Ngôn rồi lại luồn lách lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo. Rất lâu sau Dụ Ngôn không thở nổi nữa, chủ động dứt ra khỏi nụ hôn rồi thở dốc.

Đới Manh nhìn thấy liền bật cười, kéo lấy Dụ Ngôn vào lòng. Đới Manh cô thật sự sợ ngày này sẽ xảy ra, ngày mà cô không kìm được bản thân mình trước nàng ấy, rồi lại mang đến rắc rối cho nàng ấy.

Nhưng Đới Manh vẫn muốn thử, thử một lần ích kỷ cho bản thân mình, một lần được sống là chính mình, được phép yêu người trong trái tim của mình.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top