Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Ngày qua ngày, Dụ Ngôn cùng Đới Manh cũng không nhắn thêm tin nhắn nào, Dụ Ngôn nàng ấy thì ngày nào cũng vào cuộc trò chuyện của 2 người để đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, rồi vào vòng bạn bè của chị ấy để xem album hình của chị ấy cùng bạn bè. Nơi đó chẳng có nàng...

Dụ Ngôn lên douyin đăng video nhảy ở ban công, sau khi up lên, nàng vào thông báo để xem từng cái tag mà fan gắn tên nàng. Nàng xem đến video mà fan lưu lại của Trương Hân đến từ SNH48.

Video đó fan cắt một đoạn Trương Hân có nhắc về nàng, lúc nàng còn ở trong đại xưởng, bây giờ fan mới up lại và kêu nàng vào xem. Vì là SNH48, là công ty của chị ấy, nàng không thể bỏ lỡ.

Fan: Dụ Ngôn thích em gái ngọt ngào.

ZX: Dụ Ngôn thích em gái ngọt ngào sao? Tôi không "hoa" nổi.

Trương Hân nói với vẻ mặt buồn bã, làm Dụ Ngôn bật cười. Sau đó cô ấy lấy mái giả gắn lên tóc.

ZX: Dụ Ngôn, em xem, chị có thể không? Chị đã là cô gái ngọt ngào chưa? Có thể bây giờ em không xem được, sau này khi trở về từ đại xưởng em phải xem nhé.
Chào em Dụ Ngôn, chị là Trương Hân đến từ sông Seine.

Trong lòng Dụ Ngôn có chút vui vẻ, tiếp tục xem tiếp.

Fan: tui thấy Dụ Ngôn phải lòng Đới Manh rồi.

Tim Dụ Ngôn chợt đập mạnh một cái, ở trong show, nàng thích Đới Manh rõ như vậy sao? Nhưng những gì Trương Hân nói tiếp theo mới làm nàng bất ngờ.

ZX: tui thì thấy Đới Manh phải lòng Dụ Ngôn rồi. Tụi mình đẩy thuyền hợp nhau ghê haha.

Không phải chứ? Thật sự thì thời gian đầu nàng và chị ấy luôn ở cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ dính lấy nhau, nắm tay chơi đùa thân mật, nhưng nàng không biết những khoảnh khắc đó đều bị lên sóng.

Nàng thường thấy fan nói rằng ánh mắt mà nàng và chị ấy dành cho nhau vô cùng chân thành và ấm áp. Nàng luôn nhìn chị ấy mỗi khi chị ấy làm một cái gì đó dù là ngốc nghếch hay là đáng yêu, dường như trong mắt nàng chỉ có chị ấy thôi.

Vậy... Đới Manh có sao? Nếu thế thì vì sao đêm chung kết chị ấy lại không muốn ở bên nàng chứ?

Sau khi xem hết video, Dụ Ngôn vào weibo để tìm Trương Hân, phát hiện ra Trương Hân và Đới Manh vô cùng thân thiết, chị ấy còn là fan cứng của Đới Manh nữa.

Nếu vậy thì Trương Hân rất hiểu Đới Manh, phải có gì đó thì Trương Hân mới nói như vậy. Nhưng Dụ Ngôn lại bắt đầu trở nên lý trí, nghĩ mình không nên tự nhận như vậy. Nàng không nghĩ đến nữa, đi dạo một vòng Wechat vậy.

Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn mới, là từ Đới Manh, tim Dụ Ngôn đập mạnh quá, nàng đắn đo xem có nên vào trả lời liền hay không, vẫn là có đi.

"Em chưa ngủ sao?"

Hiện tại đã hơn 11 giờ, chị ấy lo lắng cho mình sao?

"Em chưa, sao chị chưa ngủ?"

"Chị vừa mới livestream xong, vào đây thì thấy em chưa ngủ."

Chắc hẳn ai cũng được chị ấy hỏi thăm vào giờ này nhỉ? Nàng cũng chỉ là bạn bè bình thường của chị ấy không hơn không kém thôi.

Dụ Ngôn băn khoăn một hồi không biết nên trả lời chị ấy như thế nào thì chị ấy lại tiếp tục gửi tin nhắn cho nàng.

"Chị làm phiền em sao?"

Bởi vì nàng đã nhìn chằm chằm tin nhắn đó của chị ấy đã 5 phút rồi mà không trả lời lại, chị ấy liền hỏi. Nhưng... Chị ấy đợi tin nhắn của nàng sao?

"Không có, chỉ là... Em không biết nói gì."

Dụ Ngôn nàng trước giờ vẫn vậy, nàng vẫn đem hết những sự thật mà nói với chị ấy, bất kể là chuyện gì, chỉ trừ việc nàng có tình cảm với chị ấy...

"Khi nào thì em đến Thượng Hải?"

Đới Manh thật ra đã biết ngày mai The9 bay đến Thượng Hải để chuẩn bị tập duyệt cho sân khấu, nhưng vì nàng ấy nói không biết nói gì, chị ấy đành phải kiếm gì đó để nói cùng nàng.

"Ngày mai em sẽ bay sớm."

"Vậy thì không phải nên đi ngủ rồi sao cô bé? Bay sớm sẽ rất mệt, em sắp có sân khấu, đừng để bản thân mất sức."

Chị ấy đang quan tâm đến nàng sao? Chị ấy lo lắng cho nàng sao? Nàng không dám tin.

"Vậy em ngủ đây. Chị cũng ngủ sớm nhé, tạm biệt."

Dụ Ngôn nàng phân vân xem có nên gửi vế sau đi không, nhưng chị ấy lo cho nàng như vậy, nàng cũng nên đáp lại chị ấy, như cách mà nàng vẫn làm.

"Em ngủ ngon, hẹn gặp lại em sớm."

Trong lòng Dụ Ngôn vui mừng không thôi, nàng sắp được gặp chị ấy rồi. Không trả lời lại chị ấy, Dụ Ngôn tắt điện thoại rồi đi ngủ, vì chị ấy kêu nàng đi ngủ mà, nàng mặc kệ chị ấy có thật lòng hay chỉ nói cho qua loa, nàng vẫn nghe lời chị ấy.

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn thức dậy sớm để cùng ra sân bay với cả nhóm. Fan ở sân bay rất nhiều, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ vì được gặp fans của mình và còn vì nàng sắp được gặp Đới Manh nữa.

Vừa đến Thượng Hải là đi đến phòng tập để tập cùng nhóm cho hoàn chỉnh. Đến khi tập xong cũng đã khuya rồi, Dụ Ngôn trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Nàng lướt dạo Weibo, chợt Weibo gợi ý siêu thoại CP "Đới Ngôn", Dụ Ngôn không khỏi tò mò liền bấm vào.

Nàng lướt xuống liền thấy video livestream mới đây của Đới Manh, nàng bấm vào xem thử.

DM: Dụ Ngôn không phải là kiểu người hay có reaction, nên tui phải cưỡng bức em ấy phản ứng lại tui, tui cứ đi theo em ấy nói không ngừng nghỉ.

Dụ Ngôn chợt bật cười, nàng nhớ lại lúc trước trong chương trình, lần đó nàng có hỏi chị ấy : "bình thường chị đâu có nói nhiều như vậy, chị bị làm sao vậy?"

Vì nàng thuộc tuýp người không thích thể hiện cảm xúc quá nhiều ra ngoài, nàng chỉ ở bên cạnh lắng nghe chị ấy thôi. Chị ấy nhớ và kể lại với fan, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Hôm nay chị ấy còn nhắc đến mình trên livestream sao?

Dụ Ngôn lướt thêm một vòng siêu thoại của nàng và chị ấy rồi tắt điện thoại đi ngủ, ngày mai là tổng duyệt sân khấu và diễn rồi. Hôm nay chị ấy không nhắn tin cho nàng nữa...

Trưa hôm sau Dụ Ngôn cùng nhóm đi duyệt sân khấu để chuẩn bị cho buổi diễn. Lúc nghỉ ngơi thì Hứa Giai Kỳ call video cho Đới Manh, Dụ Ngôn im lặng ngồi kế bên lắng nghe.

"Bảo bối, hôm nay diễn sân khấu đầu tiên có hồi hộp không?"

Đó là lời mà Đới Manh dành cho Hứa Giai Kỳ, chợt như có gì đó đâm nhè nhẹ vào trái tim Dụ Ngôn, ước gì chị ấy cũng quan tâm nàng như vậy. Hai người họ lại luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Em đang ở với mọi người sao?"

Đới Manh không nhanh không chậm hỏi Hứa Giai Kỳ, tựa như là hỏi về sự có mặt của ai đó trong phòng nghỉ vậy.

"Không, chỉ có em, Dụ Ngôn cùng Kha Kha thôi"

"Thôi em nghỉ ngơi một chút đi, lấy tinh thần buổi tối diễn, tạm biệt."

Đới Manh nói rồi liền cúp máy, như thể sợ sẽ phải gặp mặt Dụ Ngôn nàng vậy, trong lòng Dụ Ngôn nhộn nhạo không thôi. Chị ấy là chán ghét nàng sao?

"Dụ Ngôn."

Là tiếng của Hứa Giai Kỳ kêu nàng.

"Em sao vậy? Lo lắng sao? Chị kêu mãi mà em không nghe."

Hứa Giai Kỳ cũng đã kêu tên nàng vài lần rồi, nhưng vì nàng cứ mãi suy nghĩ nên không nghe thấy.

"Không có, lên sân khấu là hạnh phúc nhất mà. Em đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Mà sao vậy?"

Dụ Ngôn nàng lúc này mới bừng tỉnh, tựa như tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

"Chúng ta đi ăn trưa thôi, mọi người đang đợi."

Hứa Giai Kỳ nói rồi kéo tay Dụ Ngôn cùng Lục Kha Nhiên đứng lên, đi đến nhà hàng đã hẹn trước cùng The9.

Dụ Ngôn không ăn nhiều, nàng phải giữ quy tắc của bản thân. Trong bữa ăn ăn nhiều rau, hạn chế ăn dầu mỡ và chất béo. Ăn một lát liền xong, trở về nghỉ ngơi một chút rồi đi đến nơi makeup và thay trang phục.

Hôm nay diễn Yes Ok cùng Hunt, quá trình diễn ra suôn sẻ, vì là được lên sân khấu nên Dụ Ngôn rất tận hưởng và hạnh phúc. Chỉ là động tác nhảy có hơi tốn sức, mic lại hát live nên thỉnh thoảng có nghe hơi thở của mình, Dụ Ngôn khá buồn về điều này.

"Không sao mà, em đã làm rất tốt rồi."

Sau khi trở về khách sạn, Dụ Ngôn không nói năng câu nào làm Hứa Giai Kỳ phải kéo nàng ấy lại mà an ủi, chắc là nàng ấy đang tự trách bản thân mình.

"Em không sao, chị đừng lo, em muốn một mình một chút."

Dụ Ngôn vỗ lấy vai của Hứa Giai Kỳ rồi đi vào phòng của mình, lấy quần áo đi tắm rồi tẩy trang, nàng ngâm mình trong làn nước ấm, chỉ ước lúc này có Đới Manh bên cạnh nàng như lúc còn ở trong chương trình thì tốt biết mấy.

Thở hắt ra, Dụ Ngôn đứng lên lau khô người, mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Nàng lên Weibo đăng lên video lúc luyện tập bài Hunt cùng Hứa Giai Kỳ cùng Lục Kha Nhiên lên. Theo thói quen lại lướt Weibo một chút, hình như hôm nay chị ấy có xem mình trình diễn.

Dụ Ngôn bấm vào video được cắt ra từ livestream của Đới Manh, fan nói rằng chị ấy ngồi trên vali hơn 3 tiếng đồng hồ để chờ The9 diễn lần đầu tiên, lòng nàng có chút ấm áp, dù chị ấy chờ nhóm biểu diễn chứ không riêng gì nàng... Nhưng đó cũng như một niềm an ủi với nàng.

Đới Manh đánh call cho từng người.

"Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân, ôi khó đánh call quá, tuyệt đỉnh đáng yêu, Ngu Thư Hân."

Dụ Ngôn bật cười, chị ấy thỉnh thoảng có bộ dáng đáng yêu này.

"Thật ngầu, Triệu Tiểu Đường!"

"Tuyệt đỉnh đáng yêu, tuyệt đỉnh đáng yêu, Hứa Giai Kỳ!"

"Khổng Tuyết Nhi!"

"Lục Kha Nhiên!"

Chị ấy làm nàng nhớ đến những lúc xem công diễn trong chương trình, chị ấy luôn bên cạnh nàng nói không ngừng nghỉ. Đến Dụ Ngôn rồi, tim nàng đập có chút mạnh.

"Oh hey! A đợi đã. Oh hey! Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Oh hey!"

"Tui có cảm giác như tui đánh call không đúng thì phải"

Đới Manh trong livestream bật cười, Dụ Ngôn cũng bật cười, không phải là chị ấy quá đáng yêu rồi hay sao?

Sau khi xem hết đoạn cắt livestream của Đới Manh, Dụ Ngôn vui vẻ hẳn lên, như có gì đó an ủi tâm hồn của nàng vậy.

"Em ngủ chưa?"

Dụ Ngôn giật mình, vừa xem video của chị ấy xong thì chị ấy nhắn tin cho nàng.

"Em chưa ngủ." Dụ Ngôn chầm chậm trả lời lại Đới Manh.

"Sân khấu hôm nay em làm tốt lắm. Đừng nghĩ nhiều nhé."

Chị ấy biết nàng đang cảm thấy thất vọng sao? Chắc chị ấy cũng đã nhận thấy được điều đó. Trước kia luyện tập cùng nhau, không vừa ý điều gì thì Dụ Ngôn nàng cũng lo lắng và suy nghĩ về nó rất nhiều, dù không nói ra nhưng lần nào chị ấy cũng ở bên cạnh nàng.

"Em... Biết rồi. Cảm ơn chị"

"Em có muốn ra ngoài một chút không? Chị dẫn em đi dạo."

Lời mời này có chút đột ngột làm Dụ Ngôn nàng bất ngờ, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng vẫn chưa trả lời chị ấy.

"Đợi chị một chút, chị liền qua tới."

Không đợi Dụ Ngôn trả lời, Đới Manh trực tiếp gửi thêm một tin nữa làm Dụ Ngôn không thể từ chối được. Dụ Ngôn đành đi sấy tóc rồi thay đồ, chờ chị ấy đến. Trong lòng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.

-------------------

Đoạn Đới Manh reaction và đoạn của Trương Hân là có thiệt nha mọi ngừi 💙

Không biết mọi người thích thể loại xôi thịt hay ăn chay nhỉ 🤔 mọi người thích hay không thích cũng có thể góp ý cho mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top