Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Hai ngày sau bài hát "Sphinx", tác phẩm đầu tay của The9 được ra mắt, bài hát được chia sẻ rộng rãi trên khắp trang mạng, hôm đó The9 cũng có được vài hot search trên Weibo.

Dụ Ngôn cũng có riêng một hot search cho mình nhờ vào sự sáng tạo của bản thân nàng.

"Đôi môi kim cương của Dụ Ngôn" nằm chễm chệ trên bảng hot search. Dụ Ngôn tự hào không thôi, trong lòng nàng vô cùng hạnh phúc, fan cũng bắt đầu cày số liệu cho hot search này của Dụ Ngôn.

"Dụ Ngôn thật giỏi."

Đới Manh vừa xem MV xong liền gọi điện cho cô nàng nhỏ của mình mà khen ngợi nàng ấy, nàng ấy luôn biết cách để làm nổi bật bản thân mình.

"Đới Manh lão sư quá khen rồi ~" Dụ Ngôn cười tự mãn.

"Có muốn chị thưởng gì không nào?"

Đới Manh nghĩ nàng ấy giỏi như vậy, cô phải thưởng nàng ấy gì đó mới được.

"Vậy thưởng chị cho em là được rồi."

Dụ Ngôn nàng có cần gì ngoài chị ấy đâu chứ, nàng cũng không thích tiêu tiền.

"Được, khi chị về chị sẽ thưởng cho em."

Đới Manh liền bật cười, dù nàng ấy không nói nhưng cô vẫn sẽ mua gì đó để thưởng cho nàng ấy. Dụ Ngôn rất thích chơi giày, cô nhất định sẽ tìm đôi giày nào đó thật thích hợp cho nàng ấy.

"Vậy thôi nhé, chị phải làm việc rồi. Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, khi chị về thì em không được nghỉ ngơi đâu."

"Xùy, chị thì làm gì được em. Em biết rồi, chị làm việc tốt, tạm biệt."

Chị ấy chỉ nói miệng thôi, nàng mà đe doạ một chút liền sợ hãi rồi, có thể làm gì được nàng cơ chứ.

"Tạm biệt em."

Đới Manh nói rồi cúp máy, lát nữa cô sẽ trở về Thượng Hải, sau đó sẽ đến chỗ Dụ Ngôn, cô nhớ nàng ấy không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng Đới Manh không nói cho Dụ Ngôn biết, định sẽ làm bất ngờ cho nàng ấy, chỉ sợ Dụ Ngôn táy máy vào siêu thoại của cô xem ảnh thôi.

Sau khi xong việc, Đới Manh đã lên máy bay về Thượng Hải, về nhà cảm giác vẫn tốt hơn hẳn.

Tối đến The9 vài người kéo nhau ra ngoài chơi, Dụ Ngôn thì không đi, nàng ấy ra ngoài ăn cũng không ăn được gì nên quyết định ở nhà. Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên đã đi rồi.

9 giờ tối, Dụ Ngôn đang chuẩn bị đi ngủ nghe chuông cửa vang lên, nàng đứng dậy ra mở cửa. Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên về sớm vậy sao?

Mở cửa ra, Dụ Ngôn vô cùng bất ngờ, người nàng yêu đang ở trước mặt nàng. Không nghĩ ngợi nhiều, Dụ Ngôn lao ra mà ôm chị ấy, đu lên người Đới Manh.

Đới Manh ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không rồi nhanh chóng đi vào trong nhà đóng cửa lại. Chân đi thẳng vào trong phòng Dụ Ngôn.

"Em nghịch quá đi mất."

Đới Manh đánh lên mông Dụ Ngôn nhẹ một cái, cũng sủng nịnh mà ôm lấy nàng ấy.

"Em nhớ chị."

Dụ Ngôn vẫn đu trên người Đới Manh, mặc kệ chị ấy mang nàng đi đâu, mặt vùi vào hõm cổ Đới Manh mà hít ngửi lấy mùi hương của chị ấy.

"Chị cũng nhớ em."

Đới Manh đưa tay lên xoa mái tóc của nàng ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thật tốt quá, được gặp chị rồi."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói vậy cũng không nói gì, tay nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng của nàng ấy.

Dụ Ngôn nhảy xuống, hai tay vòng qua cổ Đới Manh, đưa mắt nhìn chị ấy.

"Sao vậy?"

Đới Manh đưa đôi mắt đầy tình yêu nhìn nàng ấy, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp.

"Em nhìn chị một lát, vốn ngắm chị trên ảnh cho đỡ nhớ rồi, nhưng người thật vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều, soái hơn rất nhiều."

"Dẻo miệng."

Đới Manh nghe xong liền bật cười, vốn nghe người khác khen cô cũng không có gì lạ, nhưng người yêu của cô khen thì cảm giác vô cùng khác lạ.

Dụ Ngôn mỉm cười, không nói gì nữa, mắt vẫn ngắm Đới Manh, tay vẫn treo trên cổ Đới Manh, âu yếm mà nhìn chị ấy.

Tay Đới Manh đặt ở eo Dụ Ngôn rồi lại đưa lên lưng để đỡ nàng ấy.

Không gian tĩnh lặng vào ban đêm của mùa thu, thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, càng lãng mạn hơn khi hai người trái tim luôn hướng về nhau đang ở bên nhau.

Đới Manh nhịn không nổi nữa, tiến đến trao cho Dụ Ngôn một nụ hôn, Dụ Ngôn cũng nhiệt tình đáp trả.

Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang vọng khắp căn phòng, Đới Manh mãnh liệt luồn lách bên trong khoang miệng Dụ Ngôn mà khuấy đảo lấy, rút từng chút hơi thở của Dụ Ngôn, tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng ấy mà trêu chọc rồi lại mút lấy.

Dụ Ngôn bị hôn đến bủn rủn chân, đứng không vững nữa mà tựa vào người Đới Manh. Đới Manh xoay người Dụ Ngôn lại, áp lưng nàng ấy lên cửa, một tay chống lên cửa, một tay nâng gương mặt thanh tú đang hồng hồng thở dốc của Dụ Ngôn, Đới Manh mỉm cười một cái.

Dụ Ngôn nhìn nụ cười của Đới Manh xong tim liền đập mạnh, chị ấy quá liêu nhân rồi, cười một cái thôi cũng làm trái tim nàng điêu đứng không thôi.

Đôi môi Đới Manh bóng lưỡng vì nụ hôn lúc nãy, đôi mắt chứa cả bầu trời sao của chị ấy cuốn Dụ Ngôn vào bên trong, không thể thoát ra được, Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đến mức Đới Manh nghĩ có thể thủng mặt cô mất rồi.

Đới Manh nhẹ nhàng tiến đến đưa Dụ Ngôn vào một nụ hôn sâu nữa, tay Dụ Ngôn đặt lên đầu Đới Manh mà kéo chị ấy lại gần nàng hơn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lả lướt, chứa đựng đầy tình yêu, nỗi nhớ thương của Đới Manh và Dụ Ngôn dành cho nhau.

Dụ Ngôn táy máy lại đưa tay xuống cởi từng cúc áo của Đới Manh ra. Đới Manh cau mày lại rồi dứt ra khỏi nụ hôn, đè tay Dụ Ngôn lại.

"Không được."

Đới Manh tất nhiên trong lòng vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, khi mà việc xảy ra trong quá khứ vẫn đang dày vò cô mỗi ngày.

"Vì sao?"

Dụ Ngôn đưa mắt lên nhìn Đới Manh, đôi mắt chị ấy giờ đây chỉ toàn hiện lên sự đau thương.

Dụ Ngôn liền tiến đến ôm Đới Manh.

"Chị đừng sợ, được không? Vết thương quá khứ, đừng để trong lòng nữa được không? Chị đã có em rồi, em không quan tâm đến quá khứ của chị, hiện tại của chị là em mà, không phải sao? Đừng để trong lòng nữa... Gạt đi được không chị?"

Dụ Ngôn biết Đới Manh đang bị vấn đề gì, chị ấy sợ sẽ một lần nữa vượt qua ranh giới, sau đó mọi thứ lại càng tồi tệ hơn. Nhưng nàng yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu nàng, vì sao chị ấy cứ để quá khứ hành hạ bản thân mãi vậy chứ.

"Mạnh mẽ cùng em đối mặt, được không Đới Manh? Đừng vậy mà... Chấp nhận em, chấp nhận hiện tại của chúng ta, được không chị?"

Đới Manh nhắm mắt lại, siết chặt Dụ Ngôn trong lòng, cô phải làm sao đây?

"Đới Manh, nghe em được không? Em yêu chị, chị cũng yêu em mà phải không Đới Manh?"

Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, nàng nhất định sẽ kéo chị ấy ra khỏi quá khứ tồi tệ đó.

"Chị có yêu em không Đới Manh?"

"Chị yêu em..."

Đới Manh nhỏ giọng trả lời Dụ Ngôn, tâm tư cô hiện tại đang rất phức tạp. Cô hiểu Dụ Ngôn muốn giúp cô... Nhưng cô không có đủ mạnh mẽ...

"Vậy thì cùng em vượt qua, được không?"

"Chị sợ..."

Đới Manh yếu đuối cúi xuống nhìn Dụ Ngôn, nhưng đôi mắt của nàng ấy lại cho cô thêm sức mạnh.

Dụ Ngôn đứng thẳng người, tay gài cúc áo của Đới Manh lại.

"Em không ép chị hiện tại mở lòng với em, em muốn đưa chị ra khỏi sự tăm tối đó, sự tăm tối dày vò chị bao năm qua. Khi nào chị sẵn sàng, em nhất định sẽ cùng chị trải qua nó, được chứ?"

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói vậy trong lòng có chút cảm động, cũng có chút có lỗi vì cô không thể mạnh mẽ hơn để đối mặt với điều đó.

"Dụ Ngôn..."

Đới Manh đau lòng mà nhìn Dụ Ngôn, nàng ấy đã trải qua biết bao nhiêu tổn thương rồi, cô lại tiếp tục làm nàng ấy phiền lòng, thật sự rất có lỗi.

"Chị xin lỗi em..."

Đới Manh kéo Dụ Ngôn vào lòng, tay vuốt lấy mái tóc của nàng ấy.

Dụ Ngôn tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Đới Manh, miệng mỉm cười.

"Đừng như vậy, không cần phải thấy có lỗi với em, em sẽ đợi chị mà."

Nàng ấy rất biết cách làm cho cô yên lòng, cô nhóc trẻ con của cô còn trưởng thành hơn cô nữa.

"Chị có muốn xem phim không? Em vừa tìm được bộ phim rất hay, chị có muốn xem với em không?"

Dụ Ngôn vừa xin xỏ được Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên cái tivi ngoài phòng khách đem vào phòng, chỉ đợi ngày Đới Manh đến để xem cùng nàng thôi.

Đới Manh gật nhẹ đầu, Dụ Ngôn dắt tay Đới Manh đến ghế sofa ngồi xuống bắt đầu mở bộ phim xem.

Dụ Ngôn tuy từng đóng phim hành động nhưng những thể loại phim đó Dụ Ngôn thật sự nuốt không trôi, nàng cũng không biết vì sao nàng phải xem bộ phim tâm lý tội phạm đáng sợ như thế này nữa, biết thế tìm bộ phim nào đó yêu đương nồng cháy vẫn hay hơn thể loại phim này.

Dụ Ngôn ban đầu ngồi kế bên Đới Manh xem, chưa đến nửa tập đã chui vào lòng Đới Manh mà ngồi rồi.

"Sợ thế này sao lại rủ chị xem cùng?"

Dụ Ngôn nghe xong câu này của Đới Manh liền thầm mắng Đới Manh ngốc ở trong đầu, còn không biết nàng ấy muốn được cô che chở hay sao?

"Em không biết nó đáng sợ thế này!"

Dụ Ngôn co người lại mà núp trong lòng Đới Manh, có khi nàng ấy đang sợ ai đó trong phim sẽ bước ra mà hù doạ nàng vậy.

Đới Manh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Dụ Ngôn một cái, sao có thể đáng yêu thế này được.

"Nếu sợ thì tìm cái khác xem, được chứ?"

Lát sau Đới Manh đề nghị xem phim khác để nàng ấy còn được xem, chứ mang tiếng xem phim mà hai mắt cứ nhắm tịt lại thì đòi xem cái gì bây giờ.

"Không cần, chị cứ xem đi, xong rồi kể lại cho em nghe cũng được."

Cứng đầu đến thế là cùng, Đới Manh không nói nữa, tập trung xem phim.

"Aaaaaaaaaaa!"

Lát sau đến khúc gay cấn đột nhiên Dụ Ngôn la lên, làm Đới Manh cũng giật mình theo.

"Sao vậy?"

Người ta đánh còn chưa đánh, giết còn chưa giết, nàng ấy la cái gì không biết nữa.

"Em giật mình."

Dụ Ngôn long lanh đôi mắt nhìn Đới Manh, Đới Manh thật sự bó tay với cô nàng này.

"Chị bị em doạ cho giật mình đó."

Đới Manh đánh nhẹ đầu Dụ Ngôn một cái, sủng nịnh mà bật cười.

Cuối cùng cũng hết bộ phim, Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng mà đứng lên.

"Về sau tìm thể loại khác mà xem, em chọc chị cười chết mất."

Đới Manh vốn thích thú với những thể loại hành động hoặc kinh dị, đứa trẻ của cô lại không xem được mấy thể loại này, Đới Manh cũng từ bỏ luôn việc xem phim kinh dị.

Dụ Ngôn chân đứng không vững, có chút run rẩy mà đi đến giường, nàng không quan tâm gì nữa, đúng hơn nàng không muốn quan tâm nữa, mọi thứ quá đáng sợ với nàng rồi.

Đới Manh đưa tay tắt tivi, chân cũng bước theo Dụ Ngôn đến giường. Dụ Ngôn lên giường kéo mền lại, che khuất đi thân người run rẩy của mình.

Đới Manh bật cười, chui vào ôm nàng ấy.

"Vẫn còn sợ sao? Quay mặt đây chị xem nào."

Đới Manh đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt Dụ Ngôn qua, gương mặt nàng ấy trắng bệch, chọc Đới Manh bật cười.

"Chị cười cái gì?"

Nàng đang sợ đó nha, người ta đang sợ mà còn cười người ta, chị ấy không biết dỗ dành hay gì.

"Đáng yêu quá đi mất, để chị hôn hôn Dụ Ngôn nhé."

Hai tay Đới Manh nhéo lấy hai bên má của Dụ Ngôn rồi lắc qua lắc lại, nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt nàng ấy mỗi nơi một nụ hôn và thêm một nụ hôn sâu ở môi nữa.

Dứt nụ hôn ra, mặt Dụ Ngôn lại ửng hồng, miệng há thở dốc.

"Thế này mới đáng yêu hơn nè."

Đới Manh thấy mặt Dụ Ngôn hồng hồng, liền hài lòng mà khen nàng ấy một câu, cũng vô cùng hài lòng với bản thân mình.

"Đáng ghét!"

Dụ Ngôn đánh nhẹ lên vai Đới Manh một cái, chị ấy suốt ngày trêu chọc nàng thôi.

Đới Manh đặt một nụ hôn lên trán Dụ Ngôn rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt nàng ấy.

"Trễ rồi đó, ngủ đi em."

Dụ Ngôn bình thường ngủ rất sớm, hôm nay lại bày trò xem phim thế này, cũng rất trễ rồi.

"Chị ngủ với em, em không cho chị về đâu."

Dụ Ngôn nàng xa chị ấy lâu lắm mới được gặp, sao nàng có thể để chị ấy về được chứ.

"Được rồi, chị không về, chị ngủ với em mà. Ngoan ngủ đi nhé."

Dụ Ngôn nghe xong rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Đới Manh, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

"Ngủ ngon Dụ Ngôn."

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top