Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Chiều hôm sau Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ có lịch trình chung, phải bay đến Trường Sa và quay trong vòng 4 ngày.

Cặp đôi yêu nhau mới được gặp nhau sau vài ngày xa cách lại chuẩn bị yêu xa. Dụ Ngôn đang buồn chán mà ôm chặt Đới Manh trong phòng.

"Thôi mà, ngoan một chút, em đã ôm chị hơn 30 phút rồi đó, không thấy nóng sao?"

Trước khi Đới Manh về, Dụ Ngôn không nỡ chút nào, thật chỉ muốn nhét chị ấy vào trong bụng, khi nhớ lại lôi ra mà ôm.

"Em mới gặp chị tối hôm qua, vì cái gì lại phải xa thêm tận bốn ngày!"

Dụ Ngôn nhõng nhẽo với Đới Manh, nàng làm sao bây giờ, nàng thật sự sẽ rất nhớ chị ấy.

"Dụ Ngôn ngoan, nghe lời chị, sẽ rất nhanh mà."

Cô cũng không nỡ xa nàng ấy, nhưng lịch trình đã định sẵn, không thể làm khác được.

"Chị xem, ngày 15 em về thì chị lại vướng lịch Tổng Tuyển, sau đó em phải luyện tập cho đêm hội 818 rồi bay đến Trường Sa, ngày 19 em mới về. Hơn một tuần nữa em mới được gặp chị."

Dụ Ngôn bĩu môi, khó lắm mới được gặp Đới Manh, giờ lại xa nhau thế này.

"Ngoan nào, khi về chị sẽ thưởng cho em mọi thứ em thích nhé? Dụ Ngôn ngoan nào." Đới Manh hôn nhẹ lên trán Dụ Ngôn.

"Em biết rồi..."

Đành phải vậy thôi, Dụ Ngôn ôm lấy mặt Đới Manh rồi hôn chị ấy, nếu không gặp được thì nàng phải tranh thủ một chút.

Vài phút ngắn ngủi sau đó Hứa Giai Kỳ đến gõ cửa phòng Dụ Ngôn, đã đến giờ đi rồi.

Dụ Ngôn luyến tiếc mà dứt nụ hôn ra, Đới Manh đi theo nàng ấy ra ngoài.

Đới Manh, Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, ba người đi vào thang máy.

"Hừ, có người yêu rồi thì chẳng nhớ em là ai nữa, đến đây cũng không qua chào em một tiếng."

Hứa Giai Kỳ sáng nay thức dậy thấy Đới Manh mới giật mình, hỏi ra thì Dụ Ngôn nói chị ấy đến đây từ tối hôm qua, vậy mà cô không hề hay biết gì.

"Em không phải chán gặp chị rồi sao? 8 năm gặp mãi không thấy chán à?"

Đới Manh xoa đầu Hứa Giai Kỳ, nhếch mép một cái, tay còn lại vẫn đang nắm tay Dụ Ngôn.

"Đúng là đồ mê người yêu bỏ huynh đệ."

"Trẻ con. Hai đứa đi cẩn thận, làm việc cho thật tốt nha, chăm sóc lẫn nhau giúp chị. Tạm biệt."

Thang máy xuống tầng trệt rồi, trạm tỷ ngoài cửa rất nhiều nên Đới Manh không ra được, bước ra khỏi thang máy tiễn hai người họ.

Dụ Ngôn tiếc nuối định ôm Đới Manh một cái nhưng sợ bị chụp nên đành thôi, luyến tiếc nhìn Đới Manh thêm lần nữa rồi rời đi.

Sau khi xe của hai người họ rời đi, trạm tỷ cũng đi hết thì Đới Manh mới từ từ đi ra ngoài, bắt xe về ký túc xá.

"Dụ Ngôn nhớ ăn đầy đủ, làm việc rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé, chị đợi em về."

Đới Manh gửi một tin nhắn cho Dụ Ngôn làm trái tim nàng vô cùng ấm áp. Công việc của nghệ sĩ là vậy, dù cho có nhớ thương người yêu da diết thế nào đi nữa cũng phải hoàn thành công việc thật tốt, biểu hiện cảm xúc bên ngoài thật tốt để truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người.

Đới Manh cũng trở về luyện tập để chuẩn bị cho Tổng Tuyển Cử lần 7 của công ty, vì lần này đảm nhiệm vai trò MC nên Đới Manh có chút khẩn trương.

Ngày ngày Đới Manh lên siêu thoại Dụ Ngôn để ngắm nàng ấy, vì không thể gặp nhau nên đành vậy. Ban đêm có chút thời gian thì lại gọi điện tâm tình cho nhau, an ủi lẫn nhau, vui buồn cùng nhau.

Rất nhanh Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đã trở về, Hứa Giai Kỳ phải gấp rút đi đến trung tâm của Siba để luyện tập cho sân khấu tối nay, vì Hứa Giai Kỳ có tiết mục biểu diễn cùng Top 16 năm ngoái, diễn "Yes Ok!" cùng chị em Thanh2 và một tiết mục cùng với Đới Manh.

Đới Manh cũng không có thời gian gọi điện cho Dụ Ngôn nữa, cô so với Hứa Giai Kỳ còn thêm 2 bài hát khác với Team SII và 7senses, vô cùng khẩn trương, vô cùng gấp rút.

Hứa Giai Kỳ chủ động hỏi Dụ Ngôn có muốn đến trung tâm cùng cô không, vì cô biết bé út của cô nhớ người yêu lắm rồi nhưng không dám nói ra.

Dụ Ngôn ban đầu cũng ngại, sau đó Hứa Giai Kỳ không cần dài dòng, trực tiếp kéo Dụ Ngôn đến, đương nhiên Dụ Ngôn không thể từ chối, chính xác hơn là không muốn từ chối.

Dụ Ngôn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít từ trên xuống dưới, thậm chí thay một bộ đồ khác với bộ đồ ở sân bay để không ai nhận ra, vì ở SNH48 cũng kha khá người là fan của Dụ Ngôn, chưa kể đến Tổng Tuyển hội tụ cả GNZ48, BEJ48 và CKG48 lại cùng mội chỗ tại nhà hát lớn của SNH48.

Chân bước sau lưng Hứa Giai Kỳ, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ nàng là trợ lý của Hứa Giai Kỳ chứ không phải là nữ thần tượng nổi tiếng của nhóm nhạc nữ The9 đến để đu người yêu.

Đới Manh đang duyệt trên sân khấu, Hứa Giai Kỳ mang Dụ Ngôn đến hàng ghế khán giả ngồi ở đó, chờ Đới Manh duyệt xong mới gặp được.

Dụ Ngôn ngồi phía dưới nhìn lên chị người yêu của mình, trong lòng hết sức vui vẻ, dù muốn lao lên mà ôm lấy chị ấy, nhưng căn bản là không thể.

Team SII của Đới Manh duyệt xong bài đầu tiên thì lui xuống phía dưới để team khác lên tiếp tục, Dụ Ngôn dường như trong mắt chỉ có Đới Manh, chị ấy ở đâu nàng cũng đưa mắt dõi theo.

Nhìn xem, chị người yêu của nàng quá soái rồi, dù đang mặc bộ đồ vô cùng "hoa" nhưng thật sự nàng nhìn thế nào chị ấy cũng soái khí ngút trời.

"Đới Manh, uống nước đi em."

Mạc Hàn cầm chai nước đến đưa cho Đới Manh, Đới Manh cũng cầm lấy rồi uống.

"Cảm ơn chị."

Mạc Hàn đưa tay qua khoác lấy tay Đới Manh, Đới Manh cũng không đẩy ra, để chị ấy làm gì thì làm.

"Tối nay xong việc em có đi đâu không?"

"Không có, sao vậy?"

Đới Manh mắt vẫn nhìn trên sân khấu dõi theo bài hát.

"Chị muốn rủ em đi ăn cùng, được không?"

Chuyện đi ăn cùng nhau trước đây chỉ cần chị ấy rủ là Đới Manh đồng ý ngay, nhưng hiện tại có chút kì quặc...

Đới Manh quay sang nhìn Mạc Hàn, tay chị ấy đang nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt mong chờ mà nhìn cô, Đới Manh trong lòng có chút khó xử.

Nhẹ thở dài một cái, "được".

Mạc Hàn liền cười vui vẻ, trước đôi mắt đang cười của Mạc Hàn, Đới Manh lại như lạc lối vào những kỉ niệm xưa, những ký ức đau buồn của thời thanh xuân.

Cô không biết có nên nói với Dụ Ngôn một tiếng hay không, sợ nói thì nàng ấy sẽ buồn lòng. Cô biết nàng ấy sẽ không cấm cô đi cùng ai, nhưng nàng ấy nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều. Vẫn là không nói đi.

Những việc này thu gọn vào tầm mắt của Dụ Ngôn, nàng ấy không nghe được cuộc nói chuyện, nhưng nàng ấy vẫn thấy được từng cử chỉ hành động của hai người họ. Cũng không biết nên vui hay nên buồn, nên tiếp tục ở lại đây hay đi về, một mớ hỗn độn trong đầu nàng.

Cứ mãi nhìn theo chị ấy như vậy, Hứa Giai Kỳ ngồi kế bên nàng lúc nào nàng cũng không hay.

"Ghen sao?"

Hứa Giai Kỳ thấy mắt Dụ Ngôn dán chặt vào Đới Manh từ nãy đến giờ, cô cũng nhìn theo rồi chứng kiến được việc đó, biết bé út đang khó chịu nhưng không nói, chắc cô phải giúp thôi.

"Không có, em bình thường mà."

Dụ Ngôn cũng không dám ghen, dù gì Mạc Hàn là thanh xuân của Đới Manh, nàng ghen tuông cũng có nghĩa lý gì chứ.

"Em đừng trách chị ấy, ai cũng có quá khứ, chỉ có điều quá khứ chị ấy sâu đậm quá, hiện tại cũng không thoát ra được. Nhưng em yên tâm đi, chị tin Đới Manh nhất định sẽ thoát khỏi cái bóng quá khứ đó mà, em tin tưởng chị ấy được không?"

Hứa Giai Kỳ biết Dụ Ngôn đang cảm thấy thế nào, Đới Manh làm vậy cũng không đúng khi mà chị ấy đã có người yêu rồi, nhưng chị ấy có nỗi khổ riêng, chị ấy vẫn chưa dám đối diện với nó.

"Em biết... Không sao mà, em đợi chị ấy được."

Dụ Ngôn thở dài một cái, bản thân nàng là người đã chấp nhận quá khứ của Đới Manh, vì vậy bây giờ nàng đương nhiên sẽ đợi chị ấy vứt bỏ mọi thứ để sánh bước cùng nàng.

"Em chịu khó ngồi đây một chút nhé, sắp xong rồi, khi xong chị sẽ cho em gặp chị ấy."

Hứa Giai Kỳ xoa đầu Dụ Ngôn một cái rồi đi đến chỗ Đới Manh, chuẩn bị lên sân khấu cho phần trình diễn tiếp theo.

Sau khi Đới Manh duyệt xong, đang đi vào bên trong cánh gà thì Hứa Giai Kỳ đến kế bên Đới Manh.

"Chị đi vệ sinh với em một lát không?"

"Vậy em đi trước đi, chị đi thay đồ xong chị vào liền."

Vì có màn biểu diễn dưới nước nên người Đới Manh ướt đẫm rồi, cô phải đi thay một bộ đồ khác, sau đó theo lời Hứa Giai Kỳ đi đến nhà vệ sinh.

"Có trong đó không Kiki?"

Đới Manh đến rồi, nhưng trong nhà vệ sinh không có ai, có một phòng nằm ở cuối đang đóng cửa lại, Đới Manh cũng đi xuống dưới gõ cửa.

"Em ở trong đây sao Kiki?"

Cửa mở ra, một người ăn mặc kín mít kéo cô vào trong, phút chốc làm Đới Manh giật mình định la lên, nhưng mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, Đới Manh cũng không dám tin vào mắt mình nữa.

"Sao em lại ở đây?" Nhận ra là ai rồi, Đới Manh bất ngờ vô cùng.

"Không thích em đến đây sao?"

Dụ Ngôn lấy hai tay vòng qua cổ Đới Manh, kéo chị ấy lại gần mình, Đới Manh cũng thuận theo mà ôm lấy lưng nàng ấy.

"Không phải, chị bất ngờ thôi. Em đến khi nào?"

Đôi mắt Đới Manh đầy nhu tình mà nhìn Dụ Ngôn, trong lòng lại có chút chột dạ, như sợ nàng ấy sẽ phát hiện ra việc xấu mình làm vậy.

"Em mới đến, Kiki đưa em vào đây."

Dụ Ngôn cũng không nói cho Đới Manh biết mình đến khi nào, nếu chị ấy thấy việc lúc nãy không tiện nói với nàng thì nàng cũng sẽ không tra hỏi chị ấy.

Đới Manh không nói gì, trực tiếp hôn lên đôi môi của Dụ Ngôn, thật nhớ nàng ấy quá.

Dụ Ngôn cũng đáp trả lại Đới Manh, kéo đầu chị ấy xuống gần nàng rồi đưa nhau vào một nụ hôn mãnh liệt.

Có vài người vào nhà vệ sinh để rửa tay, đôi tình nhân kia cũng không kiêng dè gì mà hôn nhau vô cùng mãnh liệt, như giải phóng nỗi nhớ nhung của hai người dành cho nhau, âm thanh môi lưỡi vang vọng khắp nhà vệ sinh.

"Nè, cậu có nghe gì không?"

Một người nghe thấy âm thanh lạ đó liền hỏi, nhưng sau câu nói đó thì không gian im bặt hẳn.

"Tớ có nghe gì đâu."

Sau khi nghe người bạn của mình hỏi vậy thì người còn lại liền lắng nghe thử, nhưng không nghe thấy tiếng động gì.

"Chắc tớ nghe nhầm."

Dụ Ngôn trong phòng vệ sinh đang thở dốc, tay còn lại để trước môi Đới Manh ý kêu chị ấy đừng quấy nữa, Đới Manh ranh ma cầm ngón tay của Dụ Ngôn bỏ vào miệng mà cắn, Dụ Ngôn cũng không dám la lên, cắn răng chịu đựng.

Đới Manh hết cắn rồi lại lấy lưỡi liếm lấy ngón tay của Dụ Ngôn đang trong miệng mình, Dụ Ngôn lại rơi vào đê mê không lối thoát.

Sau khi nghe tiếng bước chân đi ra ngoài, Dụ Ngôn mới rụt tay lại, đánh lên vai Đới Manh một cái.

"Hư hỏng! Ưm..."

Vừa mở miệng ra lại bị Đới Manh hôn, Dụ Ngôn không cách nào thoát ra được, thật quá đáng sợ, cũng thật quá kích thích.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top