Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Giai Kỳ đang ở phòng khách nên rất nhanh đã nghe tiếng, vội vàng ra mở cửa.

"Đới Manh, sao chị lại đến đây giờ này?"

Hứa Giai Kỳ có chút giật mình, không phải nhớ cô chịu không nổi rồi đi?

"Chị đến tìm Dụ Ngôn, có chút việc phải ra ngoài. Em ấy đâu?"

Đới Manh mặc kín mít từ trên xuống dưới, dường như để không ai nhận ra.

"Em ấy trong phòng thì phải, để em kêu em ấy ra. Ây da, đến đây không phải tìm em mà tìm Dụ Ngôn sao?"

Hứa Giai Kỳ cô có chút giận dỗi nha.

"Đồ ngốc nhà em, chị mua khoai nướng cho em đây, ngoan ngoãn ở nhà đi, chị nói chuyện với Dụ Ngôn chút. Phòng em ấy ở đâu?"

Xoa đầu Hứa Giai Kỳ một cái, lại bày trò làm nũng với cô rồi, cô biết vậy nên đã mua sẵn đồ ăn cho Hứa Giai Kỳ.

"Chị đi thẳng vào rồi rẽ trái."

Hứa Giai Kỳ có đồ ăn lập tức vui vẻ, chỉ cho Đới Manh phòng của Dụ Ngôn. Đới Manh đi đến, gõ cửa.

Dụ Ngôn đã thay đồ xong, nghe tiếng gõ cửa tưởng Hứa Giai Kỳ, cũng đứng lên đi ra mở cửa, nhưng người trước cửa làm nàng giật mình.

"Chị... Đến rồi sao?"

Đã hơn nửa tháng nàng mới gặp lại chị ấy, người mà nàng yêu thương.

Đới Manh gật đầu một cái, mỉm cười. Như có gì đó thúc đẩy, Dụ Ngôn kéo Đới Manh vào phòng rồi ôm lấy chị ấy. Đới Manh cũng không có ý đẩy nàng ra, chỉ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của nàng như là an ủi.

Hơi ấm quen thuộc của chị ấy làm Dụ Ngôn thấy thoải mái hơn hẳn, nàng chỉ ước rằng cảm giác này mãi mãi ở bên nàng.

Đới Manh không nói gì, Dụ Ngôn cũng không nói gì, giờ phút này cũng không ai biết trong hai người đang nghĩ gì.

Một lát sau, Dụ Ngôn chủ động buông Đới Manh ra, ngượng ngùng mà nhìn xuống đất. Đới Manh thấy liền biết cô gái nhỏ này đang cảm thấy như thế nào, lên tiếng trước.

"Đội mũ vào, chị dẫn em ra ngoài."

Dụ Ngôn trước giờ vẫn luôn nghe lời chị ấy, lập tức đi đến tủ đồ lấy ra chiếc mũ đi đến chỗ Đới Manh. Đới Manh cầm lấy mũ nhẹ nhàng đội lên đầu Dụ Ngôn, bất giác làm Dụ Ngôn đứng đơ ra.

"Đi thôi."

Đới Manh đội xong, lấy ra trong túi một chiếc khẩu trang mới, bịt lại cho Dụ Ngôn rồi kéo tay nàng ấy ra ngoài.

"Hứa Giai Kỳ, ăn xong thì lo nghỉ ngơi đi đó, đừng thức trễ quá. Chị với Dụ Ngôn đi một chút."

Đới Manh ra thì thấy Hứa Giai Kỳ đang ngồi ăn khoai nướng lúc nãy cô mua, không muốn quan tâm trời đất gì, chỉ quan tâm đến khoai nướng trước mặt, làm Đới Manh bật cười.

"Chị với Dụ Ngôn đi cẩn thận, nhớ đưa Dụ Ngôn về nhà sớm đó."

Hứa Giai Kỳ cô là chị cả, sao có thể để tên sắc lang này ngang nhiên dắt Dụ Ngôn đi đâu thì đi được, cô phải lo cho bé út chứ.

"Chị biết rồi, chị cũng không ăn thịt em ấy được, em lo cái gì."

Đới Manh nói xong nhìn qua Dụ Ngôn, mỉm cười một cái.

"Em đi đây Kiki, chị nhớ nghỉ ngơi sớm." Dụ Ngôn lúc này mới lên tiếng, xin lỗi Kiki, đi với Đới Manh thì chị ấy mang em đi đến phía bên kia Trái Đất em cũng rất mãn nguyện đi cùng.

"Rồi hai người đi đi, đừng làm phiền em ăn khoai nướng nữa."

Hứa Giai Kỳ xua tay đuổi Dụ Ngôn và Đới Manh đi, không làm mất thời gian của họ nữa.

Đới Manh cũng kéo tay Dụ Ngôn ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Dụ Ngôn, cẩn thận một chút, không là bị chụp lại đó". Đới Manh cẩn thận nhắc nhở Dụ Ngôn.

"Chị sợ bị vướng tin đồn sao?"

Trong lòng nàng có cảm xúc không nói nên lời, biết chị ấy lo lắng là đúng, nhưng nàng vẫn muốn hỏi chị ấy câu đó.

"Không phải, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến em."

Đới Manh quay sang nhìn Dụ Ngôn, cô chỉ sợ nàng ấy lại có tin tức không hay, sẽ không tốt cho sự nghiệp của nàng ấy.

Dụ Ngôn nghe xong cũng không nói gì, nàng thấy cảm động, vì chị ấy lo lắng cho nàng. Nắm tay Đới Manh chặt hơn, cùng chị ấy đi xuống sảnh.

"Em có muốn đi đâu không?"

Đới Manh chỉ muốn đưa nàng ấy ra ngoài một chút, nhưng lại không biết đưa nàng ấy đi đâu bây giờ. Vì nếu đến nơi công cộng, nhất định sẽ có người nhìn ra Dụ Ngôn vì hiện tại độ nhận diện của nàng ấy rất cao, vì vậy liền muốn hỏi ý nàng ấy một chút.

"Có thể... Ăn kem không? Em muốn ăn kem."

Dụ Ngôn nàng thích nhất là ăn kem, dù là mùa hè hay mùa đông.

"Được, chị dắt em đi."

Đới Manh kéo tay Dụ Ngôn đi đến một quán kem gần khách sạn, Trương Hân có vài lần dẫn cô đến đây rồi, cũng khá vắng vẻ, nơi đó cũng nhiều góc khuất, che chắn cho nàng ấy một chút sẽ không ai nhìn thấy.

Sau khi Dụ Ngôn và Đới Manh order kem xong, Đới Manh mua thêm vài cây kem que nữa cho Dụ Ngôn, vì trước kia trong chương trình, Dụ Ngôn rất ít khi xuống cửa hàng tiện lợi, nhưng mỗi lần xuống đều mua rất nhiều kem. Vì vậy Đới Manh biết được sở thích của nàng ấy.

Đới Manh xách bịch kem trên tay, đang trên đường về khách sạn của Dụ Ngôn thì thấy một tay paparazi rất quen mắt đang đứng ở trước cửa khách sạn, Đới Manh vội vàng kéo Dụ Ngôn đi hướng ngược lại.

"Sao vậy chị?"

Đới Manh tự dưng lại kéo nàng quay ngược lại, không phải đang về khách sạn sao?

"Có paparazi, hiện tại không thể về khách sạn."

Đới Manh nắm lấy tay Dụ Ngôn, chầm chậm kéo nàng ấy đi theo mình.

"Vậy... Bây giờ làm sao?"

Dụ Ngôn nàng lần đầu gặp chuyện này, lại còn đang trong tình trạng này, không phải là quá bất ngờ rồi đi.

"Về kí túc xá của chị, được không?"

Không thể đưa Dụ Ngôn đi nơi khác được, Đới Manh đành phải nghĩ đến cách đó thôi.

"Sao cũng được."

Dụ Ngôn nghe vậy trong lòng có chút phấn khích, nàng cũng muốn xem thử nơi chị ấy ở như thế nào.

Đới Manh bắt taxi rồi đưa Dụ Ngôn đến kí túc xá của mình.

Vì là kí túc xá của công ty, nên thường xuyên có người ra vào xung quanh, còn có phòng tập nhảy tập hát nữa, nên dù có tối muộn thì kí túc xá nhà SNH48 vẫn luôn nhộn nhịp.

"Chào Đới Manh tiền bối."

Dụ Ngôn và Đới Manh mới từ taxi bước xuống thì có vài hậu bối đang đứng trước cổng ký túc xá chơi đùa, nhận ra Đới Manh liền lên tiếng chào hỏi, nhưng không nhìn rõ được mặt người bên cạnh.

Đới Manh nắm chặt tay Dụ Ngôn, cởi khẩu trang cùng mũ ra, mỉm cười chào lại hậu bối.

"Chào mấy đứa, chưa chuẩn bị đi ngủ sao?"

Đới Manh vốn trước giờ luôn quan tâm đến mọi người, vì vậy không có lý do nào mà cô không hỏi thăm hậu bối của mình.

"Còn sớm mà tiền bối, tụi em ở ngoài này hóng mát một chút."

Dụ Ngôn trong lòng có chút buồn, vậy là chị ấy quan tâm đến tất cả mọi người, không phải chỉ riêng nàng, dù biết chị ấy tốt tính như vậy, nhưng nàng không khỏi buồn lòng, vì nàng đối với chị ấy cũng chỉ như mọi người thôi.

"Vậy mấy đứa chơi nhé, chị vào trước."

Đới Manh gật đầu chào bọn họ, Dụ Ngôn cũng gật theo rồi theo chị ấy đi vào bên trong.

"Là ai vậy? Nhìn lạ mắt mà cũng quen quá."

Một trong số những hậu bối đó không khỏi tò mò.

"Hình như không phải là Siba nhà chúng ta, chắc là bạn của tiền bối, cậu nhiều chuyện cái gì."

"Được, sao lại mắng tớ, tớ không nhiều chuyện nữa."

Câu chuyện nhỏ của các hậu bối cũng kết thúc tại đó.

Đới Manh ở tầng 3 nên phải đi bằng thang máy, Dụ Ngôn như được nhìn thấy điều mới lạ mà hết quay đầu nhìn chỗ này đến quay qua nhìn chỗ khác. Đới Manh bật cười.

"Lạ lắm sao?"

"Một chút."

Dụ Ngôn đang nhìn từng chút nơi mà chị ấy sống 8 năm ở đây, để nhớ cho thật kỹ nơi này.

Ra khỏi thang máy thì gặp Trương Hân, người mà Dụ Ngôn đã thấy qua video, và tìm hiểu thì biết chị ấy là fan cứng của Đới Manh.

"A Manh, chị đi đâu vậy?" Trương Hân thấy Đới Manh trong thang máy liền hỏi.

"Chị vừa đi ra ngoài về, có một số vấn đề nên đưa em ấy đến đây."

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn ra khỏi thang máy, chị ấy cứ nắm lấy tay nàng như thế.

"Ai vậy?" Trương Hân liền thắc mắc "em ấy" đang bịt kín mít kia là ai.

"Dụ Ngôn."

Trương Hân nghe xong miệng há ra to, vô cùng bất ngờ.

"Đừng nói ai nha, em đi đâu thì nhớ cẩn thận nhé. Chị về phòng trước đây."

Đới Manh nói rồi vỗ vai Trương Hân, kéo tay Dụ Ngôn đi đến phòng 315 của mình. Dụ Ngôn không biết nói gì, nhìn Trương Hân gật đầu chào một cái rồi đi theo Đới Manh.

Suốt quãng đường, Đới Manh luôn nắm chặt lấy tay Dụ Ngôn, như sợ nàng ấy sẽ cảm thấy lo lắng và hồi hộp, đó là cách để trấn an nàng ấy. Tim Dụ Ngôn đập vô cùng nhanh khi chị ấy nắm lấy tay nàng, là cảm giác được bảo vệ, được che chở.

"Kế bên là phòng của Hứa Giai Kỳ"

Đới Manh đứng mở cửa, liền giới thiệu cho Dụ Ngôn phòng của Hứa Giai Kỳ. Bảng tên phòng của Kiki cũng rất khoa trương, không hổ danh là "Hứa tự luyến". Cửa phòng của Đới Manh có vài sticker của chị ấy và một chú mèo, vô cùng bắt mắt.

"Vào đây."

Đới Manh mở cửa xong kêu Dụ Ngôn vào, căn phòng cũng tương đối rộng, nhưng đồ chị ấy nhiều quá nên nhìn ra có chút chật chội.

"Một số người thì có bạn cùng phòng, vì tụi chị là gen 1 nên mỗi người một phòng, đó cũng là một loại ưu ái, trước kia chị thường đến phòng Kiki ngủ hoặc em ấy qua đây ngủ."

Đới Manh ngồi trên giường, kéo ghế lại cho Dụ Ngôn ngồi, không khí này... Có chút ám muội.

"Chị sống cùng nhiều người như vậy từ đó đến giờ sao?"

Đây là câu nói đầu tiên mà Dụ Ngôn nói sau khi Đới Manh dắt nàng ấy đến đây, suốt từ nãy giờ chỉ có một mình Đới Manh nói.

"Phải, từ 8 năm về trước, khi công ty mới chỉ là một nhà hát nhỏ cho đến bây giờ. Em từ trước giờ ngoài tham gia vào chương trình mới sống cùng nhiều người như vậy, đúng không?"

"Phải, vì vậy em quen với việc giữ cho bản thân mình không gian riêng rồi. Trong chương trình mọi người trừ khi đến phòng em để cắt tóc thì không ai đến phòng em ngủ cả, hoặc là em không đến phòng ai ngủ cả."

Dụ Ngôn nàng từ nhỏ đã độc lập một mình, vì vậy nàng thích ở một mình hơn.

"Chị như thế này quen rồi, đôi khi như vậy mà có nhiều niềm vui, mở rộng lòng mình ra một xíu đi cô nhóc."

Đới Manh nói rồi xoa đầu Dụ Ngôn, làm Dụ Ngôn đơ ra, lâu rồi mới được chị ấy xoa đầu, trong lòng vui vẻ không thôi.

"Ăn đi, một lát nữa sẽ chảy hết đó."

Đới Manh đem hai ly kem trong bịch ra đưa cho Dụ Ngôn rồi đứng lên đem số kem còn lại bỏ vào tủ lạnh.

Dụ Ngôn cầm lấy ly kem mà thưởng thức, tâm trạng cũng không còn căng thẳng nữa.

"Giai Kỳ, chị đưa Dụ Ngôn đến kí túc xá của chúng ta rồi."

Đới Manh nhớ Hứa Giai Kỳ có dặn đưa Dụ Ngôn về sớm, mà hiện tại thì nàng ấy ở đây rồi nên phải báo với Hứa Giai Kỳ một tiếng để cô ấy không đợi Dụ Ngôn.

"Sao lại đến kí túc xá mà không về khách sạn? Chị âm mưu gì sao?"

"Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn, dưới khách sạn có paparazi, chị không đưa em ấy lên phòng được, đành phải mang em ấy đến kí túc xá. Em ấy có thể ngủ ở phòng em được không?"

Đưa Dụ Ngôn đến đây mà để em ấy ngủ cùng cô thì có chút kỳ cục, đành hỏi mượn căn phòng của Hứa Giai Kỳ vậy.

"Được, chị nhớ bảo đảm cho em út của em được an toàn, em ấy mất miếng thịt nào thì chị chết với em."

Hứa Giai Kỳ chỉ sợ phòng để lâu không ai dọn dẹp thì có chút bụi, chứ để Dụ Ngôn xa tầm tay của Đới Manh là điều vô cùng cần thiết, ai biết được chị ấy có âm mưu gì hay không.

"Suốt ngày nói khùng điên, vậy nhé. Em ngủ sớm đi, đừng chơi lâu quá. Ngủ ngon, tạm biệt."

Đới Manh nói rồi cúp máy, mắt nhìn qua Dụ Ngôn đang nhìn mình.

"Tối nay... Em ngủ ở bên phòng Kiki nhé."

"Tại sao...? Em không thể ngủ ở đây sao?" Dụ Ngôn nói nhỏ nhỏ, như là có chút hụt hẫng.

"Em thấy đó... Giường chị khá chật..."

Vừa nãy Đới Manh nói cô và Hứa Giai Kỳ hay ngủ cùng nhau, bây giờ lại kêu giường chật, không phải là cố tình tránh né nàng sao?

"Em... Sợ sao?"

Thấy Dụ Ngôn im lặng không nói gì, Đới Manh thấy có chút tội lỗi, vì dù gì đây cũng là kí túc xá của cô, không phải nơi nào đó quen thuộc với nàng ấy.

"Một chút..."

Ở nơi xa lạ thế này mà chị ấy nỡ vứt bỏ nàng như vậy, chán ghét nàng như vậy sao?

"Vậy... Có thể ngủ cùng chị..." Đới Manh chợt ấp úng, thật sự cô cũng rất ngại.

"Không cần đâu, lát nữa em sẽ tự bắt xe về khách sạn, không sao."

Dù gì chị ấy cũng muốn tống cổ nàng đi, vậy thì nàng ở lại làm gì nữa chứ.

"Không được! Trễ thế này rồi, không được ra ngoài đâu, cứ ngủ ở đây cùng chị. "

Nghe Dụ Ngôn đòi về, Đới Manh như có gì đó mất mát, liền không đồng ý.

"Chị sẽ nhốt em ở đây luôn, sáng mai rồi thả em về."

Đới Manh đi đến cửa phòng chốt cửa lại, nhét chùm chìa khóa vào trong túi quần.

"..."

Dụ Ngôn chứng kiến một màn này, trong lòng không biết nên cười hay nên khóc nữa, khoé môi giật giật. Mắt đối mắt với chị ấy liền ngượng ngùng quay sang chỗ khác tiếp tục ăn kem.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top