Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31.

Buổi tối hôm đó thì Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên mới được nhìn thấy Dụ Ngôn, trong tình trạng chỉ còn nửa cái mạng, nửa cái mạng còn lại bị Đới Manh lấy mất rồi.

Thấy Dụ Ngôn khập khiễng trong phòng bước ra, Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn Đới Manh bên cạnh một cái, chờ nàng ấy đến bàn ăn rồi mới quyết định tra hỏi.

"Dụ Ngôn, sao vậy?"

Cái tướng đi của Dụ Ngôn rất là kì cục nha, nhưng mà Đới Manh vẫn luôn miệng nói là không có làm gì cả.

"Em... Đêm hôm qua bị ngã từ trên giường xuống nên hôm nay có chút khó chịu, không sao... Ăn cơm đi."

Dụ Ngôn liền ngượng ngùng mà trả lời, làm sao nàng có thể nói thật được chứ!

Hứa Giai Kỳ lại nhìn sang Đới Manh, thấy chị ấy đang nhìn nàng bằng đôi mắt sát khí, liền rùng mình một cái rồi vội chuyển chủ đề.

"Mọi người ăn cơm ngon miệng, mấy món này đều là người lạ qua đây ở rể nấu đó."

"Người lạ qua ở rể" khỏi hỏi cũng biết Hứa Giai Kỳ nói ai, cô thì không chê Đới Manh nấu ăn, nhưng thật sự thì chị ấy không nấu ăn ngon bằng Dụ Ngôn.

Sau khi ăn xong, Đới Manh kêu Dụ Ngôn vào phòng nghỉ, cô ấy ở ngoài này dọn dẹp cùng Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên.

"Khi nào tụi em về Bắc Kinh?"

Thật ra Đới Manh hỏi câu này, trong lòng có chút buồn. Công việc của cô luôn ở Thượng Hải, còn Dụ Ngôn lại về Bắc Kinh, xa nhau như vậy thật sự không cam lòng chút nào.

"Em không biết, chắc tầm giữa tháng sau."

Hứa Giai Kỳ biết Đới Manh cũng không tốt lành gì mà hỏi câu này, chắc là sợ phải xa Dụ Ngôn, nhưng mà hỏi cô cũng được thay vì hỏi Dụ Ngôn, hỏi em ấy thì lại làm em ấy buồn lòng.

"Chị không định giải quyết cho xong chuyện với Mạc Hàn sao? Để như vậy không ổn lắm."

Chuyện của họ Hứa Giai Kỳ không thể xen vào, nhưng cứ mãi thế này thì Dụ Ngôn không thể không lo sợ về Đới Manh được, hơn nữa chuyện gì Dụ Ngôn cũng luôn giấu trong lòng không nói ra, Đới Manh không giải quyết dứt khoát một lần thì thật sự không ổn.

"Chị không biết... Chị không biết phải làm sao với chị ấy nữa."

Đới Manh nhẹ thở dài, chuyện này cô thật sự không biết nên giải quyết làm sao.

"Hay chị công khai Dụ Ngôn trong vòng bạn bè đi? Làm vậy thì mọi người đỡ hiểu lầm, chị ấy cũng không có cơ hội gần gũi chị nữa."

Nếu Đới Manh chưa công khai Dụ Ngôn với mọi người thì chị ấy vẫn có cớ mà gần gũi Đới Manh, chi bằng công khai rồi, chị ấy sẽ không thể làm bừa được như trước.

"Chị sợ sẽ ảnh hưởng đến Dụ Ngôn..."

Cô cũng chưa nói với Dụ Ngôn vấn đề này, nếu công khai thì Đới Manh rất vui mừng thay vì cứ lén lút mãi, nhưng mà sợ nàng ấy sẽ mất không gian riêng tư.

"Chị thử hỏi ý kiến em ấy xem?"

Đới Manh trên giường là đại cường công bức chết Dụ Ngôn, còn về vấn đề khác thì lúc nào cũng sợ sệt này nọ rồi giấu trong lòng.

Câu nói của Hứa Giai Kỳ như gợi ý dành cho Đới Manh, cũng lại làm cô lo sợ.

Đới Manh đang dựa lưng vào thành giường, trong vòng tay là tiểu bảo bối đang nũng nịu của cô.

"Vì sao đêm chung kết chị không muốn gần gũi với em? Em đã rất buồn."

Dụ Ngôn đang tựa cả thân người lên người Đới Manh, đầu dựa lên bờ vai vững chắc của chị ấy, để chị ấy ôm nàng vào lòng.

"Chị xin lỗi, chị sợ em trước khi xuất đạo lại có tin đồn không hay, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em. Chị... Cũng không dám lại gần ôm em hay chúc mừng em, vì chị sợ chị kìm không nổi rồi khóc mất."

Đới Manh dịu dàng xoa lấy mái tóc của Dụ Ngôn, từ từ trả lời nàng ấy.

"Đáng ghét, em đã rất buồn đó, em còn nghĩ chị đã ghét em rồi."

Dụ Ngôn đánh nhẹ vào bả vai Đới Manh để xả cơn giận.

"Không có, chị luôn thương Ngôn mà."

Đới Manh liền mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc của nàng ấy một cái.

"Vậy chị nói xem, chị yêu em từ lúc nào?"

Dụ Ngôn trước đến giờ vẫn luôn thắc mắc vấn đề này, không biết chị ấy đã phải lòng nàng lúc nào.

Đới Manh trầm tư suy nghĩ một hồi, chầm chậm trả lời.

"Chắc là ở tiệc chào mừng đi, chị đã rất ấn tượng em từ lần đó. Sau này lại chung nhóm với em vòng công diễn 1, chị thật sự đã rất hạnh phúc."

Đới Manh nhớ lại những ký ức lúc còn trong chương trình, trong vô thức mà bật cười.

"A vậy sao? Thật trùng hợp, lần đó em đã rất sợ không ai muốn kết bạn cùng em... Chị là người đầu tiên chào em, còn cười thật tươi nữa. Sau đó em để ý, chị rất hay lén nhìn em nha."

Dụ Ngôn vẫn nhớ như in những lần Đới Manh lén nhìn nàng rồi lại lờ đi như thể không để ý đến, tức giận đánh lên vai chị ấy thêm một cái nữa.

Thật ra trước khi bị thu điện thoại Đới Manh đã biết đến Dụ Ngôn rồi. Ngày hôm ấy Dụ Ngôn ở sân bay đi đến Trường Long, hàng loạt những tin tức xấu về nàng ấy tràn ngập khắp các trang mạng, yêu cầu nàng ấy không được tham gia chương trình.

Đới Manh là người nắm bắt tin tức rất nhạy, chỉ vài giờ thôi đã biết được Dụ Ngôn và những tin xấu đó. Nhưng cô vẫn mặc kệ, đó là chuyện quá khứ, hiện tại nàng ấy đánh đổi tất cả mà tham gia chương trình sống còn này, không phải là điều đáng quý hay sao? Vì sao phải ghét bỏ nàng ấy chứ?

Sau đó là buổi tiệc chào mừng, cô thật sự không thể rời mắt khỏi nàng ấy được, cứ một chút là lại lén nhìn nàng ấy, nhiều lần bị bắt gặp nhưng cũng giả vờ lơ đi. Ở ngoài còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa, lại còn vô cùng cao lãnh, chuẩn gu yêu thích của Đới Manh rồi.

"Xinh đẹp như vậy, chị không nhìn không chịu nổi."

"Chị thích ngắm em mọi lúc, dù là trong phòng tập, trong lớp học hay trên sân khấu, em thật sự rất toả sáng."

"Đừng khen, người ta ngại."

Dụ Ngôn nghe xong liền bẽn lẽn ngại ngùng mà dụi vào hõm cổ Đới Manh, khen cũng khen vừa phải thôi, người ta biết ngượng mà.

"Nhưng hiện tại ở trên giường mới thật sự rất câu người."

Đới Manh nói thêm một câu nữa, Dụ Ngôn chợt im bặt.

Bật cười, Đới Manh kéo nàng ấy ra, tay cầm lấy chiếc cằm của nàng ấy cưng nựng rồi đặt lên một nụ hôn.

Dứt nụ hôn mãnh liệt ra, tiếp tục ôm nhau mà tâm tình.

"Em..." Đới Manh định nói nhưng khựng lại.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn nghe liền biết Đới Manh muốn gì đó.

"Không có gì."

Đới Manh giả vờ hôn lên đỉnh đầu nàng ấy một cái rồi đánh trống lảng.

"Không nói em giận chị!"

"Rồi rồi, chị nói mà."

Đới Manh nhẹ thở dài một cái rồi lại suy tư.

"Sao? Nói em nghe đi."

Dụ Ngôn nàng không còn kiên nhẫn đâu nha, chị ấy còn không mau khai đi.

"Em... Có muốn công khai không..? Ý chị là... Trong vòng bạn bè của chị. Không cần em công khai... Chị công khai là được..."

Thường ngày Đới Manh nói chuyện rất lưu loát, kể cả trên sân khấu, MC hay là đời thường, Đới Manh rất hoạt bát nhưng hiện tại vấn đề này làm cô ấy có chút lo sợ, vì là thần tượng, tất nhiên chuyện hẹn hò là chuyện rất nhạy cảm.

"Tất nhiên được, em còn muốn khoe với cả thế giới là em có chị ở bên cạnh, nói chi chuyện chị muốn công khai trong vòng bạn bè."

Nàng đã rất hạnh phúc khi Đới Manh ở bên cạnh nàng, nàng cũng muốn công khai nhưng lại sợ chị ấy không thích. Kiên nhẫn chờ đợi đến khi nào chị ấy mở lời, cuối cùng chị ấy đã mở lời rồi.

"Không được đâu! Trong vòng bạn bè thì được, nhất định không thể để lọt ra ngoài."

Nếu lọt ra ngoài tất nhiên sự nghiệp của Dụ Ngôn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, Đới Manh không thể để chuyện này xảy ra được.

"Vậy khi nào công khai? Hiện tại? Ngay bây giờ hay khi nào?"

Dụ Ngôn nói đến thôi cũng nôn nao không chịu nổi rồi, không lẽ bây giờ lấy điện thoại ra chụp liền một tấm rồi đăng lên Wechat.

"Để... Khi nào tiện cũng được..."

Dụ Ngôn hấp tấp thế này làm Đới Manh có chút hoảng sợ ngược lại, nàng ấy không thể bình tĩnh được hay sao?

"Ngay bây giờ, rất tiện luôn. Để em lấy điện thoại, chụp một tấm rồi đăng liền."

Dụ Ngôn nhanh gọn lẹ, thoát khỏi vòng tay Đới Manh mà chụp lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"Chị ngồi im đó, để em chụp là được rồi.

Dụ Ngôn nói xong liền kề mặt lên vai Đới Manh chụp một tấm, tinh nghịch hôn lên má chị ấy rồi chụp một tấm, hôn lên môi chị ấy rồi chụp một tấm, tay đan tay với chị ấy đưa lên giữa hai người rồi chụp một tấm, chui đầu vào hõm cổ chị ấy rồi chụp một tấm nữa.

"Em quậy đủ chưa?"

Đới Manh phì cười với cô nàng nhỏ này, chụp nhiều như vậy không sợ lựa hình mệt luôn hay sao?

"Để em xem đã."

Dụ Ngôn ngồi ngắm nghía lại đống ảnh vừa chụp, quyết định chọn tấm nàng cùng chị ấy tay đan tay với nhau.

"Em đăng lên đó nha."

Một lần nữa Dụ Ngôn hỏi ý kiến của Đới Manh, nhìn ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng của chị ấy liền biết câu trả lời.

Tấm đó không thấy mặt Đới Manh cũng như không thấy mặt Dụ Ngôn, chỉ thấy được một góc sườn mặt của Đới Manh.

Dụ Ngôn đăng tấm ảnh lên, dòng caption vỏn vẹn một trái tim màu đỏ rực, ngay lập tức một loạt bình luận bên dưới hiện ra.

Tạ Khả Dần: Dụ Ngôn có người yêu? Ai đó trả lời tôi đi? @Kiki Hứa Giai Kỳ @Lục Kha Nhiên

Kiki Hứa Giai Kỳ trả lời Tạ Khả Dần: :)))))))))

Triệu Tiểu Đường: wtf? Cái gì vậy? Dụ Ngôn mất acc Wechat sao?

Tăng Khả Ny: cuối cùng con em khó ưa của tui cũng có người hốt!!!!!! Ăn mừng!!!!!

Dụ Ngôn trả lời Tăng Khả Ny: thích ăn đập không Tăng Uy Mãnh :))))

Phí Thấm Nguyên: tiểu tỷ tỷ đã có chủ? Vậy ai sẽ cưng chiều em nữa đây? :(((((

Tôn Nhuế: ể? Bàn tay này quen quen nha? Còn cái xương quai hàm bén nhọn kia nữa??? @Kiki Hứa Giai Kỳ, cậu có nghĩ về người tớ đang nghĩ không vậy?

Kiki Hứa Giai Kỳ trả lời Tôn Nhuế: đừng có kêu tớ :)))) tớ không biết gì đâu :))))))

Triệu Tiểu Đường trả lời Tôn Nhuế: đoán ra được ai vậy? Ib nói cho em biết cái coai @@

Tôn Nhuế trả lời Triệu Tiểu Đường: mài xem Dụ Ngôn em ấy úp mở nửa công khai nửa không thế này thì chị dám công khai hộ em ấy sao?

Triệu Tiểu Đường trả lời Kiki Hứa Giai Kỳ: Kiki, chị ở chung với cậu ta mà chị không biết sao? Đi qua phòng cậu ta kiểm chứng đi chị, người yêu cậu ta đang ở trong phòng kìa!!!

Kiki Hứa Giai Kỳ trả lời Triệu Tiểu Đường: *tàng hình* đừng kêu chị nữa, chị còn yêu đời lắm :)))

Dụ Ngôn: cảm ơn mọi người đã quan tâm người iu tui là ai, tui không có nói đâu nha liu liu. Chúc mọi người ngủ ngon, tạm biệt ~

Tạ Khả Dần: @Triệu Tiểu Đường nếu hôm nay không làm cho ra lẽ, tớ với cậu đi lên phòng Dụ Ngôn cùng nhau được không?

Triệu Tiểu Đường trả lời Tạ Khả Dần: cậu có điên thì điên một mình đi, đừng rủ tớ điên cùng, cậu ta mà nổi khùng lên thì tớ không gánh nổi hậu quả.

Tạ Khả Dần: trời ơi ai đó biết thì nói cho tui biết với đi, tui bứt rứt quáaaaaa.

Ngu Thư Hân: Chúc mừng em út của chị nha, mong em mãi hạnh phúc ~

Dụ Ngôn trả lời Ngu Thư Hân: cảm ơn tiểu Cá ~

Lục Kha Nhiên: @Dụ Ngôn có làm gì thì nhỏ tiếng một chút, chị bị khó ngủ.

Dụ Ngôn trả lời Lục Kha Nhiên: @Lâm Phàm em rảnh thì qua bên chị một chút, dỗ Kha Kha ngủ giúp chị.

Lâm Phàm trả lời Dụ Ngôn: chúc mừng chị nha tiểu Dụ ~ em rảnh cũng qua chơi với chị chứ em không chơi với tên đó đâu.

Lục Kha Nhiên: :))))

Dụ Ngôn: mọi người ngủ sớm nha ~ mình phải đi ngủ, chị người yêu của mình mắng rồi, mọi người ngủ ngon ~

Tạ Khả Dần: @Triệu Tiểu Đường tớ biết một manh mối rồi, người yêu Dụ Ngôn lớn tuổi hơn cậu ta :)))))

Triệu Tiểu Đường trả lời Tạ Khả Dần: ừ cậu ôm cái manh mối đó của cậu mà đi vào trong giấc ngủ luôn đi. Trong chúng ta ai mà không lớn tuổi hơn Dụ Ngôn, nó là út mà :)))))))))

Tạ Khả Dần: @Đới Manh crush của chị có người yêu rồi kìa :)) nói gì đi :))

Triệu Tiểu Đường: @Đới Manh phải rồi, phát biểu cảm nghĩ cho buổi đêm thất tình này đi chị :))))

Hứa Giai Kỳ: :)))))))

Tôn Nhuế: :)))))))

Lục Kha Nhiên: :))

Đới Manh: =)))))????? Chúc mừng Dụ Ngôn nha, chúc em hạnh phúc :))

Dụ Ngôn trả lời Đới Manh: ừm cảm ơn chị :))

Tạ Khả Dần: @Triệu Tiểu Đường ê mài coi bả kìa :)) đau đến mức không nói được gì khác ngoài "chúc em hạnh phúc" luôn :)))

Triệu Tiểu Đường trả lời Đới Manh: thôi chị ơi, đừng có khóc đó nha, @Tôn Nhuế đêm nay qua chăm sóc cho Đới Manh đi kìa, bả suy sụp lắm rồi :)))

Tôn Nhuế trả lời Triệu Tiểu Đường: ờm chắc bả không cần đâu :)) cưng lo cho cưng trước đi :))

Trương Hân: @Đới Manh chị theo đuổi thất bại rồi?? Tay trắng thật luôn hả? Em mất chị dâu rồi sao?

Đới Manh trả lời Trương Hân: em có Wechat của Dụ Ngôn bao giờ vậy :))

Trương Hân trả lời Đới Manh: không quan trọng a! Quan trọng là chị thất bại rồi, em khóc đây, tạm biệt ㅜㅜ quên nữa, chúc mừng em nha Dụ Ngôn, chúc em hạnh phúc ㅜㅜ

Dụ Ngôn trả lời Trương Hân: cảm ơn chị... Nhưng mà chị đau lòng thật luôn hả?

Trương Hân trả lời Dụ Ngôn: van em đừng nói nữa, em hãy đi ngủ đi, thuyền chị thủng rồi, chị bị chìm rồi, em mặc kệ chị đi huhu 😭😭

"Chị để mấy bữa nữa rồi đăng sau nha, em phải lừa mấy người này mới được."

Dụ Ngôn buông điện thoại xuống, cười đắc ý mà nói với Đới Manh.

"Em nghịch quá đi."

Đới Manh bật cười, nhẹ gõ lên đầu Dụ Ngôn một cái.

Nàng ấy công khai thế này thì không phải quá kì cục rồi hay sao? Lắc đầu, mà nàng ấy làm gì cũng đáng yêu quá mức đi.

"Rồi, quậy đủ rồi, ngủ đi."

Đới Manh đỡ Dụ Ngôn nằm xuống rồi nằm xuống kế bên nàng ấy.

"Tuân lệnh Đới Manh lão sư! Bây giờ ngủ đây ~ chị ngủ ngon."

Dụ Ngôn trườn qua hôn nhẹ lên môi Đới Manh một cái liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

"Ừ, Ngôn ngủ ngon."

Đới Manh mỉm cười, quay người sang ôm Dụ Ngôn vào lòng, nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không mộng mị.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top