Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. [H]

Hai tuần sau là chuỗi ngày luyện tập từ sáng đến đêm khuya, đôi tình nhân không gặp mặt. Cuối cùng Dụ Ngôn cùng The9 đã hoàn thành xong buổi biểu diễn ở đêm hội 919.

Sau đó The9 bọn họ có hẹn cùng team SII của Đới Manh đi ăn bữa tiệc để ăn mừng chuyện vui của Dụ Ngôn và Đới Manh, đồng thời cũng là tiệc chia tay The9 trước khi bọn họ trở về Bắc Kinh.

"Cạn ly cho buổi gặp gỡ lần đầu của chúng ta, chúc cho tình yêu của Đới Manh và Dụ Ngôn mãi mãi bền chặt."

Tôn Nhuế cầm ly đứng lên dõng dạc nói.

"CẠN LY"

Bọn họ đồng thanh hét lên rồi uống một hơi cạn sạch.

"Đới Manh, Dụ Ngôn hôn đi ~~~~~"

Như một bữa tiệc cưới thu nhỏ của Đới Manh và Dụ Ngôn, tất nhiên phần này không thể thiếu được rồi.

"Hôn đi hôn đi ~"

Dụ Ngôn ngượng ngùng nhìn sang Đới Manh, nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên môi chị ấy một cái.

"Dụ Ngôn, hôn cái gì vậy? Hôn kiểu đó tụi tôi còn hôn được a, hôn tử tế lại xem nào!"

Nụ hôn nhẹ nhàng của Dụ Ngôn tất nhiên không được chấp nhận, nhà Siba nhìn thấy hôn kiểu đó mãi cũng chán, sao có thể hôn qua loa như thế được a.

Đới Manh mỉm cười, buông ly rượu xuống bàn, một tay giữ lấy eo Dụ Ngôn kéo lại gần mình, một tay nâng cằm nàng ấy lên, kéo nàng ấy vào một nụ hôn sâu.

Hai tay Dụ Ngôn nhẹ nhàng đặt lên vai Đới Manh, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của chị ấy.

Không gian im bặt mà dõi theo nụ hôn của hai người họ, chỉ còn âm thanh gợi cảm làm cho người ta đỏ mặt từ nụ hôn của Đới Manh và Dụ Ngôn.

Dứt nụ hôn ra, Dụ Ngôn đứng không vững nữa mà tựa vào người Đới Manh. Tựa như đang ở nơi chỉ có hai người, Dụ Ngôn tựa lên trán Đới Manh mà thở dốc, mặt cũng đang ửng đỏ lên.

Đới Manh mỉm cười thoả mãn, đưa lưỡi liếm lấy đôi môi bóng lưỡng của Dụ Ngôn thêm một cái nữa, luyến tiếc mà mút cánh môi Dụ Ngôn thêm một cái nữa mới buông ra.

Mọi người mặt ai cũng đỏ ửng mà nhìn hai người họ, có người nhìn không nổi nữa mà lấy tay che đôi mắt lại.

"Thế này mới là hôn."

Tôn Nhuế liền vui vẻ thoả mãn mà làm náo nhiệt không khí trở lại. Sau đó mọi người cũng phá lên cười mãn nguyện.

Dụ Ngôn thì mặt đỏ như trái cà chua mà nắm lấy tay Đới Manh.

"Chị dâu, uống một ly."

Đới Manh dắt tay Dụ Ngôn sang bàn của Team SII để chào hỏi, mọi người không nói không rằng liền kêu Dụ Ngôn uống. Quả là xã hội đội, sức uống vô cùng bền bỉ.

Hai nhân vật chính bị hết người này đến người kia mời rượu, lại không thể từ chối, Dụ Ngôn tửu lượng không tốt, một chút liền say. Đới Manh đỡ nàng ấy ở bên cạnh rồi uống rượu thay cho nàng ấy.

Sau khi tàn tiệc, Đới Manh chia tay mọi người rồi đi theo Dụ Ngôn về kí túc xá của nàng ấy. Hứa Giai Kỳ thì hôm nay trở về kí túc xá của Siba để ngủ, còn Lục Kha Nhiên đến nhà Lâm Phàm chơi, ở căn hộ của Dụ Ngôn chỉ còn nàng ấy và Đới Manh.

Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến giường đặt nàng ấy nằm xuống, định đi tắm thì Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh lại.

"Sao đó? Khó chịu sao?"

Đới Manh lo lắng ngồi xuống giường, nhẹ vuốt tóc nàng ấy.

"Ưm... Hôn em..."

Đới Manh nghe xong liền ngoan ngoãn cúi xuống hôn nàng ấy, đưa lưỡi tách đôi môi bướng bỉnh ra, luồn vào bên trong tìm lấy chiếc lưỡi của nàng ấy mà trêu đùa.

Day dưa một hồi lâu, Dụ Ngôn thở không nổi liền đẩy Đới Manh ra mà thở gấp.

"Ngôn ngủ đi, chị đi tắm rồi chị ra."

Đới Manh biết Dụ Ngôn say rồi, dỗ dành nàng ấy một chút.

"Không được, em không cho chị đi đâu hết, ở đây với em, ngày mốt em đi rồi."

Dụ Ngôn bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh, tay nắm một góc áo của chị ấy lại.

"Rồi, chị không đi đâu hết, chị ở lại đây với em."

Đới Manh nghe liền động lòng, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng ấy.

"Đồ đã dọn xong chưa?"

"Em chưa dọn gì hết..."

Dụ Ngôn không muốn đi, thậm chí còn chưa từng nghĩ phải xa chị ấy lâu như thế này, cũng không biết ngày gặp lại là khi nào.

Ở chung thành phố nhưng một tháng gặp nhau cũng chỉ vài lần ngắn ngủi, sau này mỗi người một thành phố, lại xa nhau đến cả ngàn cây số như vậy, lịch trình công việc lại dày đặc, biết bao giờ mới được gặp lại?

Hiện tại tuy không thường xuyên gặp nhau vì công việc nhưng ít nhiều gì hai người cũng ở chung một thành phố, chỉ cách vài chục phút đi xe, nếu cần chỉ một cuộc gọi liền có thể gặp nhau. Nàng trở về Bắc Kinh, nếu nàng cần chị ấy hoặc chị ấy cần nàng thì phải làm sao chứ?

"Hư quá, nằm ngoan ở đây đi, chị dọn đồ cho em."

Đới Manh toan đứng lên thì Dụ Ngôn kéo tay lại.

"Ngày mốt mới đi mà, ngày mai em dọn là được... Ở yên đây với em..."

"Vậy chị thay đồ một chút."

Đới Manh hôm nay ăn tiệc nên ăn mặc áo sơ mi, hiện tại đi ngủ thì không thể mặc đồ này được.

Đới Manh mở tủ đồ ra, có vài bộ đồ của cô ở đây, lấy ra một bộ rồi bắt đầu cởi đồ ra trước mặt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn chị ấy cởi đồ mà tim đập mạnh từng nhịp, không nghĩ nhiều, nàng ở phía sau cũng nhanh chóng cởi quần ao ra rồi tiến đến ôm lấy chị ấy.

Xác thịt ma sát làm Đới Manh có chút rùng mình, cũng không gỡ tay Dụ Ngôn ra.

"Ưm... Manh..."

Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy bụng Đới Manh rồi bắt đầu sờ.

"Đừng quấy."

Đới Manh không nỡ hành Dụ Ngôn nữa, đành kìm chế dục vọng bên trong mình.

Dụ Ngôn trong người có hơi men, nàng ấy không còn tỉnh táo nữa, cũng không ý thức được mình đang làm gì, chỉ là đụng chạm chị ấy thế này khiến nàng thấy thoải mái.

"Hôm nay... Được không? Em muốn..."

Bên trong người Dụ Ngôn nóng ran, nàng thật sự rất khó chịu, nàng muốn chị ấy.

"Ngày mốt em bay rồi, chị sợ em không có sức."

Lần trước nàng ấy than đau với cô, cô không nỡ để nàng ấy ra sân bay trong tình trạng khó chịu, sẽ bị nhìn thấy.

"Không có... Lần trước là em nói dối... Em không có đau, em chỉ muốn chị xoa bóp cho em thôi..."

"Nghịch quá đi, vậy thì được, nhưng chị sẽ không để lại dấu như lần trước đâu, hôm nay chị sẽ nhẹ nhàng với em."

Đới Manh xoay người lại ôm nàng ấy, ngực nàng ấy trần trụi mà đụng vào da thịt cô, thật sự rất kích thích.

"Không cần, em sẽ mặc đồ kín đáo mà."

Dụ Ngôn lần trước trải qua liền biết Đới Manh rất thích mạnh bạo, chị ấy chiều chuộng nàng, tất nhiên nàng sẽ chiều chuộng lại chị ấy rồi.

Dụ Ngôn nhảy đu lên người Đới Manh, phía dưới ướt át cọ sát lên vùng bụng chị ấy, Đới Manh nhẹ nhàng vòng tay qua đỡ lấy người nàng ấy.

"Em cố tình sao?"

Đới Manh bị kích thích thế này thì thật sự không chịu nổi, rõ ràng nàng ấy đang quyến rũ cô.

"Phải, em cố tình đó. Làm chết em đi Manh, em chịu không được nữa."

Phía dưới Dụ Ngôn vô cùng khó chịu, trong người lại nóng như lửa đốt.

Đới Manh mạnh tay vứt Dụ Ngôn xuống giường, Dụ Ngôn liền choáng váng, nàng vừa kêu không cần nhẹ tay, nhưng thế này có phải chị ấy quá mạnh tay rồi không vậy? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì.

Đới Manh kéo hộc tủ của Dụ Ngôn ra, lấy cái món đồ chơi nhỏ quen thuộc ra rồi đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, mỉm cười đầy thâm ý.

Dụ Ngôn bất chợt rùng mình, Đới Manh nguy hiểm thế này đúng là lần đầu nhìn thấy.

Đới Manh mở công tắc lên, chạm đến cửa mình ẩm ướt của Dụ Ngôn rồi ma sát.

"Ân... Manh a..."

"Hư hỏng như vậy, chị phải phạt em thôi."

Đới Manh nói rồi thẳng tay nhét cái trứng rung vào sâu bên trong Dụ Ngôn, lấy tay bật công tắc lên đến mức cao nhất, Dụ Ngôn liền hét lên.

"A... Manh! Ôi chết mất..."

Bên trong Dụ Ngôn như bị khám phá từng chút một, món đồ chơi nhỏ mạnh mẽ chạm đến từng nơi mẫn cảm bên trong nàng.

Dụ Ngôn chật vật mà bấu lấy ga giường, ưỡn mình lên, Đới Manh thấy vậy liền cúi xuống mút lấy cặp ngực của nàng ấy rồi liếm láp từng chút một.

"Manh... Ư..."

Cảm giác này thoải mái đến mức làm Dụ Ngôn phát nghiện, âm thanh nhạy cảm cùng tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn khiến Đới Manh hứng thú vô cùng.

Đới Manh mạnh bạo mà cắn ngực Dụ Ngôn, làm nàng ấy khẽ rùng mình một cái.

"Ưm... Đau em..."

Đới Manh nghe nàng ấy kêu đau liền không cắn nữa, đánh lưỡi nhẹ nhàng liếm lên những vết cắn lúc nãy thay cho lời xin lỗi, tay đưa lên bóp lấy bên còn lại mà lấy lòng nàng ấy.

"A... Thoải mái quá..."

Đới Manh đưa tay xuống xoa lấy hạt đậu nhỏ của Dụ Ngôn, trứng rung bên trong vẫn đang hoạt động rất chăm chỉ, đang từng chút một đưa Dụ Ngôn đến thiên đường.

"Ư... Manh... Manh a..."

Miệng Đới Manh đang bận mút ngực nàng ấy, tất nhiên không thể đáp lời, thay vào đó Đới Manh làm mạnh hơn để nàng ấy tận hưởng được hết những gì mà cô mang lại.

Tay Đới Manh vẫn xoa phía dưới hạt đậu nhỏ, phía bên trong thì đang bị khai phá, dịch tình chảy ra ngoài rất nhiều. Phía trên Đới Manh vẫn đang ra sức lấy lòng Dụ Ngôn, rất nhanh nàng ấy đã đến lần đầu tiên.

Đới Manh nhẹ nhàng rút trứng rung bên trong Dụ Ngôn ra, dịch tình bên trong theo đó tuôn ra ngoài, khung cảnh hết sức dâm mỹ.

Dụ Ngôn đang lấy lại nhịp thở, miệng há ra thở dốc, đôi mắt mờ đi vì tình, cũng không cản Đới Manh làm gì mình nữa.

Đới Manh ngồi xuống giường, kéo Dụ Ngôn ngồi vào lòng mình, đưa ánh mắt si tình mà nhìn nàng ấy, chịu không nổi liền hôn lấy đôi môi quyến rũ của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn tất nhiên sẽ đáp trả lại tình cảm của chị ấy, lại còn vô cùng mãnh liệt.

"Ưm..."

Bị càn quấy đến mức không thở nổi nữa, Dụ Ngôn khẽ đánh lên vai Đới Manh một cái, chị ấy không cho nàng dứt nụ hôn ra.

Đới Manh bật cười, mút nhẹ lên môi nàng ấy một cái nữa mới thôi.

Dụ Ngôn nâng mặt Đới Manh lên cho chị ấy nhìn mình, nhẹ nhàng đặt lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má chị ấy mỗi nơi một nụ hôn. Vậy là nàng sắp phải xa chị ấy rồi, cái xa mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại...

Tay Đới Manh trên người Dụ Ngôn tất nhiên không yên phận, chạy loạn trên người nàng ấy từ trên vai xuống lưng rồi dừng lại ở cặp mông săn chắc, không mạnh không nhẹ đánh lên đó một cái rồi bắt đầu bóp.

Dụ Ngôn ngước cổ sung sướng, Đới Manh liền hôn lên chiếc cổ nàng ấy rồi chuyển xuống xương quai xanh mà mút.

"Ân..."

Dụ Ngôn rên những tiếng nho nhỏ thoải mái trong cổ họng. Nàng mặc kệ ngày mai có ra sao đi nữa, hôm nay phải tận hưởng bên cạnh chị ấy.

Đới Manh nhấc mông Dụ Ngôn lên, đưa hai ngón tay của mình từ từ đi vào bên trong hang động ướt đẫm của nàng ấy, Dụ Ngôn khẽ rên một tiếng "ưm" thoải mái.

Đới Manh đưa mắt lên nhìn Dụ Ngôn đang động tình phía trên, trong lòng vô hạn hạnh phúc, chỉ ước gì nàng ấy mãi bên cạnh cô thế này.

"Manh a... Động đi..."

Dụ Ngôn cựa quậy mình, tay còn lại của chị ấy cứ chạy loạn trên người nàng, còn ở dưới không có động tĩnh gì, bức nàng ấy khó chịu.

Đới Manh mỉm cười đắc ý.

"Em tự động đi."

"Không..."

Thật ngại chết đi được.

"Không thì thôi ~ động đi, ngoan một chút, chị thưởng cho em."

Đới Manh ở bên tai dùng những lời ám muội mà nói với nàng ấy, làm Dụ Ngôn nhộn nhạo không thôi, nàng ấy cũng đang đấu tranh tinh thần vấn đề này, thật sự rất ngượng a.

"Ngoan, động đi, em muốn mà, phải không?"

"Ưm..."

Đới Manh phía dưới nhè nhẹ ra vào để kích thích Dụ Ngôn, cảm giác này thật sự bức nàng ấy phát điên.

Dần không làm chủ được bản thân mình nữa, Dụ Ngôn đặt hai bàn tay lên vai Đới Manh làm tựa, dùng hết sức mình bắt đầu nhún nhảy trên hai ngón tay Đới Manh.

"A... Manh a..."

"Chị đây, chị đây."

Đới Manh vô cùng hài lòng, bàn tay đặt phía sau thỉnh thoảng đánh lên mông nàng ấy một cái rồi lại chạy lên chạy xuống tấm lưng quyến rũ của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn phía trên ra sức nhún nhảy để thoả mãn bản thân mình, ngửa đầu ra sau mà hưởng thụ cảm giác này.

"Ư a... Sướng quá..."

"Giỏi lắm, tiếp tục đi em."

Cặp ngực của Dụ Ngôn lên xuống từng nhịp theo chủ nhân của nó, Đới Manh đưa đôi mắt si tình của mình tranh thủ ngắm nhìn Dụ Ngôn. Nhan sắc tuyệt mỹ, cơ thể đầy vết hoan ái, gương mặt lấm tấm mồ hôi và cả cái miệng nhỏ đang rên rỉ tên cô nữa, tất cả mọi thứ chỉ một mình cô được cảm thụ, một mình cô được chiếm lấy.

"Manh a... Chết mất..."

Ngón tay của Đới Manh bên trong Dụ Ngôn mỗi lần nàng ấy nhún xuống đều vào đến sâu hết cỡ, chị ấy lại xấu xa mà móc ngón tay lên, mỗi lần như vậy Dụ Ngôn đều rên xiết lên, hai tay bấu chặt lấy vai Đới Manh.

"Chị... Ân a... Xấu tính quá..."

"Xấu tính? Ngôn không thích sao?"

Càng nói chị ấy càng làm tới, Dụ Ngôn chỉ mắng yêu Đới Manh để che giấu sự thích thú của bản thân mình với từng hành động của chị ấy.

Đới Manh biết nàng ấy thích mà còn giả vờ mắng cô, tất nhiên cô sẽ càng chiều chuộng nàng ấy hơn. Đưa ngón tay móc lên xuống rồi khuấy đảo qua lại.

"Có thích không Ngôn?"

Đới Manh rõ là muốn bức nàng ấy tức chết.

Dụ Ngôn cắn môi, không nói gì, vẫn ra sức nhún nhảy từng nhịp.

"Có thích không Ngôn?"

Đới Manh vẫn rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, ngón tay vẫn làm việc không nghỉ.

"Thích a... Thích lắm..."

Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mê mà trả lời Đới Manh, nàng không trả lời thì chị ấy sẽ hỏi đến cùng mất.

"Ngoan lắm."

Đới Manh hài lòng mà hôn nhẹ lên ngực nàng ấy một cái, tay phía dưới đánh một cái thật mạnh lên mông nàng ấy.

"A... Đau em..."

Đới Manh nhếch mép cười, lại đánh thêm vài cái nữa.

"Ư a... Chết mất... Sướng chết mất..."

"Dâm đãng như vậy, đứa nhóc hư hỏng."

Đới Manh nhếch mép mỉm cười, đồng thời cong ngón tay bên trong lên, chạm đến những nơi nhạy cảm nhất của nàng ấy.

"Em không có... Ân..."

Dụ Ngôn vẫn tiếp tục ra sức nhún nhảy, thỉnh thoảng dừng lại một chút để hôn lên đôi môi khiêu gợi của Đới Manh, chị ấy thấy nàng dừng lại liền chủ động động tay bên dưới để nàng ấy đạt được những khoái cảm tuyệt vời nhất.

Dứt nụ hôn ra, Dụ Ngôn tiếp tục bám lấy vai Đới Manh rồi nhấp người từng nhịp.

Dụ Ngôn biết nàng sắp đến rồi, dùng hết sức còn lại mà nhún nhảy nhanh hơn, phút ngắn ngủi sau liền bắn ra một dòng nước trắng, dừng lại gục lên vai Đới Manh mà thở dốc.

Đới Manh đưa tay lên vuốt ve thân hình đang run rẩy của nàng ấy, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Dụ Ngôn, ôm nàng ấy vào lòng.

"Mệt không?"

Đới Manh khẽ hỏi Dụ Ngôn, câu trả lời của nàng ấy tất nhiên là không. Dụ Ngôn muốn dùng hết đêm nay để tận hưởng cùng Đới Manh.

"Hư hỏng quá, ai dạy em?"

Đới Manh bật cười, đánh lên mông Dụ Ngôn một cái rồi bóp lấy cặp mông đã hằn những vết đỏ của nàng ấy.

"Ân... Chị dạy em..."

Dụ Ngôn đưa đôi mắt phủ màn sương vì động tình mà nhìn Đới Manh, chị ấy xinh đẹp quá, thật chỉ muốn cất chị ấy bên mình mãi thôi.

Đới Manh đỡ Dụ Ngôn nằm xuống rồi vươn người lên, nhẹ nhàng hôn nàng ấy, một nụ hôn dịu dàng, không có chiếm hữu, không có gấp gáp, chỉ có tình yêu.

Đới Manh đưa bàn tay thon dài của mình sờ cặp đùi nõn nà của Dụ Ngôn, từng chút từng chút một mân mê nó, làm Dụ Ngôn rùng mình.

"Ưm Manh..."

Dụ Ngôn không chịu nổi nữa mà đẩy Đới Manh ra khỏi nụ hôn, đưa mắt nhìn chị ấy.

"Sao?"

Đới Manh nhướn mày, đôi môi cong lên, mỉm cười nhìn nàng ấy.

"Vào đi ~ "

Dụ Ngôn nắm bàn tay Đới Manh đặt xuống hang động nhỏ ẩm ướt của mình, liếm môi một cái, đưa đôi mắt thách thức nhìn Đới Manh.

"Em chết chắc."

Sau câu nói của Đới Manh, căn phòng của Dụ Ngôn tràn ngập âm thanh kích thích tai người nghe, nhộn nhịp đến tận hơn 2 giờ sáng mới dừng hẳn.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top