Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39.

Sau khi mọi người hoàn thành tiết mục chúc mừng sinh nhật Đới Manh là đến chuyên mục diễn các bài unit.

Bài hát Hold Me Tight luôn là bài làm Dụ Ngôn chua nhất, về lời bài và cả động tác nữa.

Dụ Ngôn xem Đới Manh diễn bài này chỉ ngồi cắn răng nắm hai bàn tay lại, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay lên cắn vì quá gợi cảm. Dù nàng xem bài này không dưới 10 lần nhưng lần nào cũng vô cùng bức bối, gợi cảm đến mức bỏng cả mắt.

Nhưng phải công nhận xem trực tiếp vẫn cuốn hơn xem qua màn hình điện thoại, Dụ Ngôn còn phát hiện ra team SII của chị ấy cũng khá nhiều "lão công" chất lượng, tim Dụ Ngôn có chút nhộn nhạo.

Dụ Ngôn vội gác bỏ đi những tư tưởng đó, "lão công" của nàng mà biết sẽ xử đẹp nàng mất.

Trang phục của Đới Manh hôm nay bộ nào cũng làm người khác phải hét thật to hai chữ "lão công", thật sự quá soái rồi ~

Còn có cả Trương Hân trợ diễn cho Đới Manh nữa, lần đầu tiên Dụ Ngôn nhìn thấy Trương Hân ở trên sân khấu, cũng quá toả sáng rồi. Ai ai ở SNH48 cũng toả ra những tia nồng nhiệt của tuổi trẻ, những người đang theo đuổi ước mơ của bản thân, luôn hết mình vì sân khấu.

Dụ Ngôn có thể thấy được điều này, nàng cũng là một người đang trên con đường theo đuổi ước mơ, dù có khó khăn ra sao đi nữa cũng sẽ cố gắng đến cùng.

Dụ Ngôn nhận được tin nhắn của Hứa Giai Kỳ, chị ấy nói rằng chị ấy đã đến rồi, đang ở trong phòng điều khiển.

Dụ Ngôn quay lại phía sau nhìn, Hứa Giai Kỳ đang ló đầu ra sau tấm màn, mắt đang nhìn Dụ Ngôn rồi khẽ gật đầu, sắp tới lúc cho chị ấy bất ngờ rồi.

Đới Manh thay một bộ váy tựa như váy cưới, màu trắng tinh khôi, như một nàng công chúa trên sân khấu. Dụ Ngôn như bị Đới Manh cuốn hút, đôi mắt chăm chú nhìn chị ấy.

Mọi người nói rằng cho Đới Manh một bất ngờ, Đới Manh không hiểu, đoạn nhạc quen thuộc cất lên, Hứa Giai Kỳ bên trong phòng điều khiển từng bước bước xuống sân khấu.

"Baby it was you ooh, my heart only tells me you ooh

A little thing we had, the time that we had
You make it all so perfect

Khi những ưu tư lạnh nhạt vương lại quá lâu

Tựa như một hạt bụi đang nhẹ bay

Còn tưởng rằng tất cả đều là hư cấu

I wanna know what you've been thinking baby

Standing here wishing that you were all mine

Tôi thử dừng bước chờ đợi giữa đêm tối trầm lặng

Là ai đã thắp sáng đêm tối?

Đới Manh

Đặc tả tươi đẹp nhất

Ranh giới của những tia sáng

Bóng lưng kia là của ai?

Là ai đã thắp sáng đêm tối?

Đới Manh

Baby just to feel you

Baby just to hear you"

Like A Diamond - 7SENSES

Đới Manh xúc động đến mức bật khóc, Hứa Giai Kỳ đã gọi điện nói với cô rằng em ấy đến không được, hiện tại lại có mặt ở đây, quá bất ngờ đi.

Hứa Giai Kỳ đội chiếc vương miện lên cho Đới Manh, Dụ Ngôn phía trên lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình, cái tình huynh đệ này thật đáng ngưỡng mộ a.

Mọi người sau đó thổi nến và hát chúc mừng sinh nhật cùng với Đới Manh. Sau đó Hứa Giai Kỳ liền lui vào trong hậu đài vì không thể ở lại lâu trên sân khấu được, Hứa Giai Kỳ kêu Trương Hân đến dắt Dụ Ngôn vào bên trong.

"Lát nữa tụi chị sẽ ăn tiệc trung thu, em có muốn ăn cùng không?"

Mấy ngày nay Dụ Ngôn có chuyện, tất nhiên ai cũng biết, Hứa Giai Kỳ không muốn bỏ mặc Dụ Ngôn một mình, nàng ấy nói sẽ đợi Đới Manh trở về kí túc xá nhưng mọi người ăn uống rồi mới về, Dụ Ngôn đâu thể ở một mình lâu như vậy được.

Dụ Ngôn lại có chút hơi ngại vì những vấn đề phát sinh gần đây, nàng ấy không muốn gặp nhiều người như vậy.

"Đừng lo về chuyện đó, mọi người đều thân thiết với Đới Manh, lại xem em như người nhà, em không biết em được gọi là "chị dâu" ở cái nhà hát này sao? Mọi người đa phần đều lo lắng cho em hơn là tò mò nhiều về vấn đề đó."

Trương Hân biết Dụ Ngôn đang lo lắng điều gì, nhưng kỳ thực mọi người đều đến hỏi thăm Đới Manh rằng Dụ Ngôn có ổn không, nàng ấy có buồn không thay vì hỏi chuyện quá khứ có thật hay không.

Dụ Ngôn trong phút chốc lại thấy ấm áp, có phải nàng quá đa nghi rồi hay không? Đa nghi rồi lại tự mình chui vào vỏ bọc của chính bản thân mình.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu đồng ý, Đới Manh phía trên sân khấu cũng đã công diễn xong, mọi người đều đã đi vào bên trong hậu đài.

Ai đi xuống nhìn thấy Dụ Ngôn cũng đều bất ngờ rồi chào hỏi nàng ấy một câu, có người hỏi thăm, có người không dám nói gì, chỉ đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn Dụ Ngôn.

Như Trương Hân nói, mọi người thật sự xem nàng ấy là người nhà rồi.

Đới Manh từ sau đi vào, thấy mọi người đang tụm lại đông quá cũng không biết có chuyện gì.

"Sao vậy?"

Đới Manh khẽ hỏi Hứa Giai Kỳ đang đứng kế bên.

"Em không biết, chị lại xem xem."

Hứa Giai Kỳ vờ làm mặt ngu ngơ, đẩy Đới Manh đến đó.

"Có chuyện gì vậy mọi người?"

Đới Manh lên tiếng hỏi bọn họ, ai nấy nghe tiếng Đới Manh cũng đều quay lại nhìn rồi đứng lui ra.

Nhìn thấy cô nàng nhỏ của mình, Đới Manh lại trào dâng cảm xúc, liền tiến đến kéo nàng ấy vào lòng.

Mọi người xung quanh nhìn thấy màn này liền phấn khích không thôi, đôi mắt sáng rực mà chờ những phần tiếp theo.

Dụ Ngôn khẽ vòng tay ôm lấy Đới Manh, đôi tay vỗ nhè nhẹ lên lưng chị ấy.

"Sao em đến mà không nói? Đến từ lúc nào?"

"Em ngồi ở khán đài xem chị từ đầu đến giờ mà."

Dụ Ngôn mỉm cười hạnh phúc.

"Thật tình... Đến cũng phải nói chị một tiếng chứ."

Đới Manh liền trách móc nàng ấy, đến mà không nói, lại còn ngồi trên khán đài xem cô.

"Em xin lỗi vì không nói cho chị biết trước, em chỉ muốn cho chị bất ngờ, nhưng mà... Chị có phải muốn chết hay không? Làm hành động gì trên sân khấu đó?"

Dụ Ngôn khẽ thì thầm vào tai Đới Manh, làm Đới Manh rùng mình một cái, mắt hướng đến tìm Lý Vũ Kỳ đang cười rất tươi phía bên kia.

"Chị..."

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang nói về vấn đề gì, mím môi lại, nói không nên lời.

"Được rồi, em không có trách chị đâu, tối nay em phạt chị."

Đới Manh nghe xong liền mỉm cười.

"Phải không? Phạt chị? Bé chắc chưa?"

Có quá nhiều người đang nhìn, Dụ Ngôn vội buông Đới Manh ra, vừa nãy lại quên mất mọi người đang còn trong phòng.

"Hết rồi sao? Sao không hôn?"

Lý Vũ Kỳ chờ đến màn đáng mong đợi nhất từ nãy đến giờ, nhưng họ lại buông nhau ra rồi, trong lòng không khỏi hụt hẫng a, cô còn chưa xem đủ.

"Hôn cái đầu cậu, cậu đốt nhà mình rồi đó."

Đới Manh nhìn lên Lý Vũ Kỳ, trong đôi mắt hằn lên tia giận dỗi. Bình thường có Tôn Nhuế, hôm nay không có Tôn Nhuế thì lại có Lý Vũ Kỳ, Đới Manh có chút đau đầu với các tiểu huynh đệ này của cô.

"Thôi được rồi mọi người, chúng ta đi ăn tiệc thôi ~ "

Đứng lâu thế này không khí có chút trầm lắng gượng gạo, Đới Manh đành phá vỡ không khí này, dù gì hôm nay cô cũng là chủ tiệc mà.

"Đi thôi."

Bọn họ kéo nhau đến nhà hàng lẩu quen thuộc, Đới Manh luôn giữ Dụ Ngôn ở bên mình.

Dụ Ngôn lần đầu ăn tiệc Trung Thu cùng nhiều người như vậy, trong lòng thật sự rất vui vẻ.

Mọi người cũng không đề cập đến vấn đề của Dụ Ngôn để tránh việc nàng ấy khó xử, luôn vui vẻ hết mình với nàng ấy.

Có một vài người Dụ Ngôn đã gặp ở bữa tiệc hôm trước rồi, hôm nay lại có thêm vài người khác nữa, nhưng Dụ Ngôn đều đã nhớ tên của họ.

Hôm nay họ không uống rượu vì ngày mai còn có việc phải làm, mọi người đều uống nước ngọt.

Dụ Ngôn cũng không ngờ được sức ăn của mọi người mạnh như thế này, thật sự rất khủng bố luôn.

Dụ Ngôn ăn không nhiều thịt, Đới Manh biết nên đã kêu rất nhiều rau, bông cải xanh và bắp ngô cho Dụ Ngôn để nàng ấy no bụng.

Dụ Ngôn mỉm cười hạnh phúc, ở đây có người nàng yêu luôn lo lắng, quan tâm nàng từng chút một, lại còn có đồng đội nhiều năm của chị ấy bên cạnh chị ấy mà ủng hộ nàng, thật sự vô cùng mãn nguyện.

"Chơi trò chơi đi mọi người."

Lý Vũ Kỳ hôm nay rất vui vẻ, liền bày trò để chơi.

"Chơi cái gì?"

"Trò chơi này chỉ thích hợp cho những ai đang yêu nhau thôi. Để tớ nhìn xem nào, hình như chỉ có Đới Manh và Dụ Ngôn là chơi được thôi."

Lý Vũ Kỳ đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn đang ngồi kế bên nhau thì thầm to nhỏ.

Cặp đôi đang tình tứ với nhau bị điểm danh liền đồng thời đưa mắt lên nhìn mọi người rồi nhìn Lý Vũ Kỳ.

"Chơi... Cái gì?"

Đới Manh chợt bất động vài giây mới phản ứng kịp, lên tiếng hỏi.

"Hai người để mũi chạm vào nhau, cậu hôn trước thì cậu trả tiền bữa ăn này, còn Dụ Ngôn hôn trước thì tụi tớ chia nhau ra trả. Sao? Chơi không?"

Đới Manh nghe xong liền mỉm cười, kèo này cô ăn chắc rồi. Nhìn qua Dụ Ngôn để hỏi ý nàng ấy, Dụ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.

"Có ai theo kèo chị không? Theo chị thì khỏi trả tiền bữa này."

Đới Manh nhìn một lượt mọi người rồi hỏi, dường như không có ai tin tưởng cô.

"Em."

Hứa Giai Kỳ là người duy nhất theo Đới Manh, cô ở chung nhà với Dụ Ngôn, ít nhất cô biết kèo trên là của ai.

"Có một mình Kiki thôi đúng không?"

Đới Manh hỏi lại một lần nữa, mọi người đều chắc nịch theo Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhận được sự tin tưởng liền vui mừng.

"Mọi người tin ở em, em sẽ thắng."

"Ây Tôn Nhuế, tụi này đang chơi trò chơi, em bắt kèo Đới Manh hay Dụ Ngôn?"

Lý Vũ Kỳ lấy điện thoại ra call video cho Tôn Nhuế, cuối cùng Tôn Nhuế chọn theo Đới Manh.

"Đến đây."

Đới Manh cào nhẹ cằm Dụ Ngôn, kéo nàng ấy lại gần mình.

Dụ Ngôn rất hứng thú mà để mặt lại gần mặt Đới Manh, mũi chạm mũi, hai cặp mắt nhìn nhau, khoé miệng cả hai không hẹn mà cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

Không gian im bặt để theo dõi hai người chơi, nói xem hai người họ chơi cũng không đúng, chính là đang mong chờ màn hôn nhau của Đới Manh và Dụ Ngôn. Cẩu lương ngon thế này, ai cũng tình nguyện ăn.

Hai chiếc mũi cao thanh tú chạm vào nhau, hơi thở như muốn hoà lại làm một. Dụ Ngôn muốn chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Đới Manh đang nhìn nàng, thật sự rất cuốn hút.

"Thật nhớ em quá."

Đới Manh thì thầm với âm lượng chỉ có hai người nghe, Dụ Ngôn nghe thấy, tim chợt đập mạnh vô cùng.

"Em cũng nhớ chị."

Hai người nhìn nhau cũng đã hơn vài phút, không ai chịu thua ai. Đới Manh cũng khá bất ngờ vì hôm nay Dụ Ngôn chịu đựng cừ thế này.

Đới Manh đưa mắt sang nhìn mọi người đang mong chờ những phút cuối cùng của trò chơi, khẽ nhếch mép cười.

Đới Manh nhẹ nhàng để hai bàn tay đặt lên đùi Dụ Ngôn mà giữ lại ở đó. Hôm nay Dụ Ngôn mặc váy ngắn, bàn tay mát lạnh của Đới Manh đụng chạm bất ngờ, Dụ Ngôn chợt rùng mình một cái.

"A... Chị chơi xấu."

Dụ Ngôn thì thầm mắng chửi Đới Manh, chị ấy lợi dụng góc khuất không ai nhìn thấy mà ép nàng, sao có thể chấp nhận?

Đới Manh khẽ mỉm cười, "không có ra luật chị không được đụng em mà, phải không?"

Đới Manh nói rồi nhẹ nhàng di chuyển hai bàn tay trượt lên trượt xuống đùi của Dụ Ngôn, nàng ấy khá nhạy cảm ở vùng đùi, Đới Manh tất nhiên biết điều đó.

"Ưm..."

Hơi thở của Dụ Ngôn trở nên dồn dập hơn, nàng ngày càng bị cuốn sâu vào trong đôi mắt của Đới Manh, đôi môi chị ấy như đang mời gọi nàng đến chiếm lấy, dần không tự chủ được mà vươn người đến, chầm chậm chạm vào môi Đới Manh.

Mọi người xung quanh vô cùng ngỡ ngàng, cứ nghĩ Đới Manh không chịu nổi được sự quyến rũ của Dụ Ngôn, ai mà nghĩ ra được nàng ấy không có lý trí trước Đới Manh như vậy chứ.

Nhưng họ không hề hay biết chỉ vì Đới Manh chơi xấu nên Dụ Ngôn mới thua, ngược lại thì Đới Manh sẽ không thể kìm được bản thân mình mà hôn lấy Dụ Ngôn từ lâu rồi.

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy phần thắng về Đới Manh, chầm chậm tiếp tục ngồi ăn, khẽ lắc đầu, Dụ Ngôn thật sự u mê Đới Manh mà.

Đợi đến khi môi Dụ Ngôn chạm vào môi mình, Đới Manh nhướng mày đắc ý, hai bàn tay đang đặt ở đùi nàng ấy cũng đưa lên giữ lấy hai bên mặt Dụ Ngôn, kéo nàng ấy chìm đắm vào nụ hôn sâu cùng cô.

Những người theo Dụ Ngôn, người thì đỡ trán, người thì bất ngờ đến mức không khép miệng lại được, người lắc đầu, không tin nổi.

Đôi tình nhân hôn nhau, càng hôn càng nghiện càng hôn sâu hơn, môi lưỡi day dưa với nhau không rời, càng không để ý đến việc mình đang ở chốn đông người.

Cũng không ai ngăn cản hai người họ dừng lại, tiếp tục theo dõi nụ hôn.

Đến khi Dụ Ngôn không còn sức lực nữa mà đẩy Đới Manh ra, lúc đó Đới Manh mới thôi càn rỡ. Đưa tay lên xoa lấy gò má ửng đỏ của Dụ Ngôn, Đới Manh bật cười.

"Em thua rồi."

Dụ Ngôn ngồi thở dốc từng hơi, đang cố lấy lại tinh thần sau nụ hôn mãnh liệt. Lần nào nàng bị Đới Manh hôn cũng dần vứt đi hết lý trí, lập tức trong đầu trở nên trống rỗng.

Lâu sau Dụ Ngôn mới hồi phục lại, đưa tay đánh Đới Manh một cái.

"Chị chơi xấu vừa thôi a!"

Đới Manh bật cười, quay sang nhìn Lý Vũ Kỳ, khẽ nháy mắt một cái.

"Em... Xin lỗi..."

Dụ Ngôn thấy mọi người đang nhìn mình, nàng liền ngượng ngùng lên tiếng, được bạn bè của Đới Manh đặt niềm tin, vậy mà nàng lại không kìm bản thân mình trước Đới Manh được, thật quá mất mặt. Dụ Ngôn khẽ quay sang nhéo đùi Đới Manh một cái cho hả giận rồi lại xoa lấy như lời xin lỗi.

"Không sao."

Lý Vũ Kỳ liền bật cười với Dụ Ngôn, cô chủ yếu để nhìn hai người họ hôn nhau, được nhìn thấy nụ hôn mãnh liệt vừa nãy, Lý Vũ Kỳ nghĩ cô trả thêm 10 chầu thế này để tiếp tục nhìn họ hôn nhau cũng không có vấn đề gì.

"Mọi người ăn đi, kêu thêm đồ ăn lên đi."

Đới Manh làm thế thôi, bữa ăn này cô nhất định sẽ trả cho mọi người.

Mọi người nghe kêu thêm đồ ăn, mắt ai cũng sáng rực lên, vội lấy menu kêu thêm vài phần nữa. Bữa ăn lại bắt đầu vô cùng nhộn nhịp.

Đến giữa bữa tiệc, Dụ Ngôn đánh mắt nhìn một vòng những người xung quanh, ngón tay khẽ cào lòng bàn tay của Đới Manh để kêu chị ấy đến gần nàng.

Đới Manh đưa tai đến sát lại gần để nghe Dụ Ngôn nói.

"Ngô Triết Hàm là ai vậy?"

Dụ Ngôn biết Ngô Triết Hàm là bạn vô cùng thân thiết không kém gì Đới Manh của Hứa Giai Kỳ, lần trước cũng thấy chị ấy tương tác với Đới Manh trên Wechat nên mới nổi hứng hỏi Đới Manh thế này.

Đới Manh quay mặt sang nhìn vào đôi mắt của Dụ Ngôn, liếc qua nhìn Hứa Giai Kỳ ngồi kế bên Dụ Ngôn một cái rồi lại dời tầm mắt lên nàng ấy.

"Sao lại hỏi vậy?"

Đới Manh có chút thắc mắc vì sao Dụ Ngôn lại biết Ngô Triết Hàm, không trả lời mà hỏi ngược lại nàng ấy.

"Chị ấy cũng chơi thân với Kiki mà đúng không? Giống như chị với Mạc Hàn."

Đới Manh không biết Dụ Ngôn có đang ám chỉ gì cô hay không, lại còn lôi cả Mạc Hàn vào, nhưng nhìn đôi mắt mong chờ câu trả lời của Dụ Ngôn đang nhìn mình, Đới Manh mím môi.

"... hôm nay em ấy không đến đây, vướng lịch riêng rồi."

Dụ Ngôn nói một từ "ồ" rồi không nhìn Đới Manh nữa, quay sang tiếp tục ăn. Đới Manh thì ngẩn người ra, câu nói lúc nãy của Dụ Ngôn nghe như không có gì kỳ lạ nhưng lại rất kỳ lạ. Là cô nghĩ nhiều sao?

Đới Manh cầm điện thoại lên nhắn tin thuật lại cuộc trò chuyện lúc nãy của mình và Dụ Ngôn cho Hứa Giai Kỳ biết, tiện thể hỏi han về ý nghĩa câu nói kỳ lạ của Dụ Ngôn.

"Em ấy ghen đó."

Một câu của Hứa Giai Kỳ lại làm Đới Manh lâm vào trầm tư, khẽ đưa mắt qua nhìn Dụ Ngôn đang cười đùa với đồng đội của cô, là nàng ấy ghen sao?

Bọn họ tan tiệc về, ai về phòng người nấy. Hứa Giai Kỳ đêm nay cũng ngủ lại ở phòng ký túc xá của mình.

Đới Manh vừa vào đến cửa đã ép Dụ Ngôn vào cửa mà hôn lấy không rời, Dụ Ngôn ban đầu có chút bất ngờ vì chị ấy gấp gáp thế này, nhưng rồi cũng thuận theo mà quấn lấy Đới Manh.

Dứt nụ hôn ra, Đới Manh tựa trán vào trán Dụ Ngôn, đưa đôi mắt chứa cả bầu trời của mình nhìn nàng ấy.

"Em... Ghen với Mạc Hàn sao?"

Đới Manh khẽ hỏi Dụ Ngôn, cô thiết nghĩ chuyện gì cũng phải làm rõ một chút để tránh nàng ấy hiểu lầm rồi buồn.

"Hử? Không có."

Giọng Dụ Ngôn không có tia cảm xúc nào mà đáp lời Đới Manh, Đới Manh cuối cùng cũng đã biết mình đúng rồi.

"Chuyện đó... Hiện tại chị và chị ấy cũng không còn gì nữa rồi, chỉ là bạn bè thôi. Nếu em không thích chị có thể duy trì khoảng cách với chị ấy..."

"Không có, em không có ghen với Mạc Hàn. Dù gì chị ấy cũng là thanh xuân của chị, ai mà không có quá khứ, em cũng đâu có quyền ghen với chị ấy."

Dụ Ngôn nói không ghen rồi lại không có quyền ghen, là thế nào?

"Em đừng nghĩ nhiều... Dụ Ngôn không thích chị liền không gần gũi nữa, chị không muốn làm em buồn."

"Bạn bè của chị, em cũng không thể quản chị mà, chị phải có tự do riêng của mình chứ. Chị vui vẻ là em vui rồi."

Dụ Ngôn nàng vốn có ghen cũng không thể ghen mà, nàng cũng không muốn mình xấu xa hèn mọn như vậy, chỉ là giữ trong lòng thì có chút khó chịu.

"Được rồi, chị biết Dụ Ngôn khó chịu vì chị không rõ ràng với chị ấy, chị sẽ nói chuyện với chị ấy sau, được chứ? Nói rằng chị và chị ấy không thể gần gũi như trước được nữa."

Hai tay Đới Manh đặt lên hai bên má Dụ Ngôn mà xoa xoa lấy, dịu dàng nhìn cô nàng nhỏ đang bĩu môi trước mặt.

"Em biết rồi... Đới Manh có cần người làm ấm giường không?"

Dụ Ngôn ranh ma đưa hai tay lên vòng qua cổ Đới Manh, đưa đôi mắt khiêu khích mà nhìn chị ấy.

"Tất nhiên cần a, chị còn phải trả bài cho em nữa, không thì không ổn đâu."

Đới Manh nháy mắt một cái, mỉm cười.

"Nhưng có sướng quá cũng tiết chế một chút, ở đây cách âm không tốt đâu, to quá Kiki sẽ nghe thấy. Chị cũng không ngại gì đâu, chỉ sợ tình nhân bé nhỏ của chị không dám nhìn mặt ai nữa thôi."

Đới Manh đưa bàn tay vuốt ve gương mặt của Dụ Ngôn, nhếch mép cười.

Dụ Ngôn nghe thấy liền ngượng ngùng, thật sự sao...?

"Đến giờ làm việc rồi Dụ Ngôn."

"A... Từ từ Đới Manh... Chưa nói xong mà!"

-------------------------

Hôm nay mình up 2 chap làm quà cho mọi người nghen ~ quà vì bộ fic này được tròn 1000⭐, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Nếu mọi người có ý kiến gì cũng có thể mạnh dạn để lại bên dưới nha, mình rất thích đọc cmt của mọi người á =)))

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, chúc mọi người ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top