Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46.

Đới Manh sau khi hoàn thành xong lễ tốt nghiệp lại tiếp tục luyện tập cho tour diễn cùng 7senses, Dụ Ngôn cùng The9 chuẩn bị cho đêm hội.

Cả hai người lúc nào cũng ở trong trạng thái một người bận một người rảnh hoặc cả hai đều bận, thời gian rảnh rỗi dường như là không có. Tất nhiên đêm nào Đới Manh và Dụ Ngôn cũng gọi điện cho nhau mà tâm tình, những lúc yêu xa thế này cho dù có nhớ đến thế nào cũng phải kìm nén ở trong lòng vì không muốn nửa kia của mình lo lắng, qua giai đoạn này là có thể gặp nhau rồi.

Ngày 15 Dụ Ngôn bay đến Quảng Châu để luyện tập và duyệt sân khấu, tối ngày 16 mới trình diễn.

Ngày 16 Đới Manh cũng bay đến Quảng Châu để luyện tập cho tour diễn ở đây, đang tập thì nghe điện thoại vang lên, Đới Manh tạm dừng để đi đến nghe điện thoại.

"Đới Manh, Dụ Ngôn bị trật chân rồi."

Giọng lo lắng gấp gáp của Hứa Giai Kỳ bên kia điện thoại từng chữ một đâm vào tim Đới Manh, Đới Manh liền mơ hồ hỏi lại.

"Em... Nói gì?"

"Dụ Ngôn bị trật chân rồi... Em ấy đang khóc... Lại không chịu đến bệnh viện kiểm tra."

Dụ Ngôn vừa duyệt với trang phục lần cuối cùng trên sân khấu để chuẩn bị cho màn trình diễn, vì di chuyển gấp cộng thêm giày cao gót nàng ấy mang lại có chút khó di chuyển làm Dụ Ngôn ngã xuống, đau đớn ập đến nhưng Dụ Ngôn vẫn cố gắng đứng lên hoàn thành hết bài hát.

Sau khi xuống sân khấu Dụ Ngôn liền đi không nổi nữa, ngồi dưới hậu đài để nhân viên y tế kiểm tra, khi nghe nói mình không thể lên sân khấu được nữa, Dụ Ngôn liền bật khóc.

Mọi người vô cùng lo lắng cho Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ biết Đới Manh đang ở đây nên liền gọi điện cho chị ấy.

"Đưa điện thoại cho em ấy giúp chị..."

Đới Manh khẽ cắn môi, đứng ngồi không yên, tay đổ mồ hôi lạnh, giọng run run mà nói với Hứa Giai Kỳ.

"Em nghe..."

Dụ Ngôn cố nín khóc để nói chuyện với Đới Manh, nhưng thật sự không nhịn được, đau đớn phía dưới cộng thêm việc không thể lên sân khấu, Dụ Ngôn thật sự chịu không nổi.

"Ngôn bình tĩnh nghe chị nói. Hiện tại bị thương rồi, lỡ mất một sân khấu này cũng không sao cả, bây giờ nghe chị, đi đến bệnh viện kiểm tra được chứ?"

Đới Manh cũng muốn khóc rồi, cả người cô đang kìm nén lo lắng để nói chuyện với Dụ Ngôn, trong lúc này cô cần phải giữ bình tĩnh.

"Em..."

Dụ Ngôn nàng rất muốn lên sân khấu...

"Nghe lời chị được không em? Bình tĩnh, bây giờ không thể lên sân khấu được nữa, cùng trợ lý đi đến bệnh viện kiểm tra một chút, để lâu sẽ rất nguy hiểm..."

Đới Manh nhẹ giọng vỗ về Dụ Ngôn, tiếng khóc của nàng ấy bên kia làm trái tim cô nhói đau không thôi.

"Em biết rồi... Bây giờ em đến bệnh viện..."

Dụ Ngôn lau đi những giọt nước mắt, ngoan ngoãn nghe lời Đới Manh.

"Ngôn ngoan... Có chuyện gì liền liên lạc cho chị, được chứ? Chị đợi em trở về."

"Em biết rồi... Tạm biệt chị."

Dụ Ngôn tắt máy rồi trả lại cho Hứa Giai Kỳ.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay sân khấu phải khuyết một chỗ rồi..."

Dụ Ngôn đưa mắt lên nhìn các đồng đội đang vây quanh mình, vừa nãy không chịu đến bệnh viện, vừa nói chuyện với Đới Manh xong liền ngoan ngoãn nín khóc mà đồng ý đi kiểm tra, ai cũng ngỡ ngàng. Nhưng họ cũng biết, tình yêu có thể xoay chuyển cả trời đất mà.

"Không sao, cậu mau chóng đi đến bệnh viện đi, an toàn là trên hết mà."

"Mau đi kiểm tra đi em, đừng kéo dài thời gian lâu quá, sẽ nguy hiểm."

"Tụi này luôn chờ cậu trở lại mà, mau đi đi."

Dụ Ngôn được trợ lý dìu ra ngoài xe đi đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả là trật mắt cá chân, không thể lên sân khấu ít nhất là hai tháng tới, càng không thể vận động mạnh, phải nghỉ ngơi lâu dài, điều đó đồng nghĩa với hơn hai tháng nữa Dụ Ngôn phải ở nhà để dưỡng thương.

Trợ lý dìu Dụ Ngôn trở về khách sạn, Đới Manh đã đứng ở ngoài cửa chờ nàng ấy về từ lâu rồi.

"Sao chị ở đây...?"

Chưa đi đến gần, Dụ Ngôn cũng không để ý, sau khi nàng ấy được Đới Manh đỡ lấy từ tay trợ lý thì mới nhận thức được ai đang ở trước mặt.

"Chị không thể ở đây sao? Chị nào còn tâm trạng mà tập nữa."

Đới Manh một tay đỡ Dụ Ngôn, một tay dịu dàng xoa đầu nàng ấy, chờ trợ lý của Dụ Ngôn mở cửa.

Sau khi mở xong, Đới Manh cúi xuống bế hẳn Dụ Ngôn lên rồi đi vào trong dưới đôi mắt bất ngờ của trợ lý.

Đới Manh mang Dụ Ngôn đến giường, nhẹ nhàng đặt nàng ấy xuống, sau đó đi ra ngoài nói chuyện với trợ lý của Dụ Ngôn.

"Em ấy bị trật mắt cá chân, phải hai tháng hơn nữa mới hồi phục, không được lên sân khấu cũng không được vận động mạnh trong thời gian tới."

Trợ lý nhìn đôi mắt lo lắng của Đới Manh, không cần chị ấy hỏi cũng nhanh chóng nói kết quả cho Đới Manh nghe.

Đới Manh khẽ thở dài, cô cũng không biết phải nói gì nữa...

"Bác sĩ nói có thể lấy đá lạnh chườm lên mắt cá chân cho em ấy để xoa dịu bớt cơn đau, chị phải mạnh mẽ một chút mà an ủi em ấy."

Trợ lý nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đới Manh, trong lòng lại có chút thương xót, cô biết Đới Manh đang kìm nén cảm xúc trong lòng.

"Chị biết rồi... Cảm ơn em. Ngày mai bay về Bắc Kinh phải không?"

"Đúng rồi, sáng mai bay về. Chị phải hoàn thành sân khấu tốt đi rồi trở về bên em ấy sau, đừng để ảnh hưởng đến sân khấu của chị. Em ấy nói với em là em ấy sợ chị không hoàn thành tốt sân khấu nên định khi nào chị trở về mới nói, ai ngờ Kiki nói cho chị biết rồi."

Dụ Ngôn dù đau đớn đến mấy nhưng vẫn lo lắng cho Đới Manh, Đới Manh cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Có thể lúc này em ấy không nói được gì với chị đâu, nên em chỉ nói lại những gì em ấy nói với em cho chị nghe thôi. Em về phòng đây, The9 đều ở tầng này, đều là ở sát nhau nên có cần gì gấp chị có thể qua tìm họ, còn cần mua gì thì cứ gọi điện cho em. Chị nhớ trước khi đi ngủ cho em ấy uống thuốc giảm đau."

"Cảm ơn em... Em ngủ ngon."

Sau khi tiễn trợ lý của Dụ Ngôn về, Đới Manh đi đến tủ lạnh lấy đá bỏ vào một túi vải mỏng, mang vào phòng cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trong lòng đang nghĩ những gì...

Đới Manh mang thau đá đến giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy chân của Dụ Ngôn đặt lên đùi mình rồi bắt đầu chườm đá lạnh.

"Như thế này sẽ đỡ đau."

Đới Manh mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, tia đau xót trong đôi mắt không thể giấu đi được nhưng cô vẫn phải mỉm cười với nàng ấy.

"Cảm ơn chị..."

Dụ Ngôn nhìn những hành động của Đới Manh đang nâng niu chân mình, trong lòng ấm áp nhưng nàng không thể nói gì lúc này.

"Cảm ơn gì chứ? Ngốc sao? Em là người yêu của chị mà."

Bàn tay Đới Manh nhẹ nhàng chườm đá lên mắt cá chân Dụ Ngôn, đưa mắt nhìn nàng ấy.

"Bác sĩ nói em không thể tập nhảy..."

Giọng Dụ Ngôn nhè nhẹ vang lên, không chứa một tia cảm xúc nào, chỉ là khiến Đới Manh vô cùng đau lòng.

Sau khi nghe nàng ấy nói, động tác đang chườm đá lên chân Dụ Ngôn của Đới Manh khẽ dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục.

"Ngôn luyện tập mệt mỏi rồi, chỉ là nghỉ ngơi một thời gian dài thôi, sau này lành rồi liền có thể tập nhảy. Đừng bi quan quá, chỉ cần nghĩ rằng em làm việc mệt mỏi cần nghỉ ngơi một chút là được rồi. Sau này đều có thể nhảy mà, nhảy đến mức kiệt sức luôn chị cũng không cản, được chứ?"

Dụ Ngôn nghe xong liền mỉm cười.

"Đau thì kêu đi, đừng kìm nén lại, ở đây cũng chỉ có chị, khóc, cười, ngốc nghếch hay sung sướng trên giường, chị đều đã nghe rồi, đau lại không kêu sao ?"

Đới Manh biết chấn thương ở xương là rất đau nhưng cô nàng nhỏ của cô lại không kêu ca tiếng nào, cứ như không có chút cảm giác nào vậy.

"Em..."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói, mặt có chút hồng hồng rồi quay sang chỗ khác.

"Thoải mái không?"

Đới Manh mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, bàn tay thon dài vẫn đang làm việc chăm chú trên mắt cá chân của nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, xác thực ban đầu rất đau nhưng nàng đều nén lại, sau khi Đới Manh chườm đá mới thoải mái hơn rất nhiều, cơn đau đớn không còn nữa.

Đới Manh cũng không nói gì, chỉ chăm chú chườm đá cho Dụ Ngôn. Lâu sau Dụ Ngôn buồn ngủ, muốn nằm nên Đới Manh đỡ nàng ấy nằm xuống.

"Em ngủ đi, chị chườm cho em."

"Được rồi... Để đó đi, lên đây nằm với em."

Đới Manh đành nghe lời nàng ấy, lấy một chiếc khăn lạnh nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân Dụ Ngôn, lấy gối kê chân nàng ấy lên cao, đi dọn dẹp rồi lấy thuốc lúc nãy trợ lý dặn dò mang ra cho Dụ Ngôn uống, xong rồi liền nằm xuống kế bên nàng ấy.

"A... Thế này em không ôm chị được..."

Đới Manh bắt Dụ Ngôn nằm thẳng không được quay lung tung, sẽ ảnh hưởng đến chân.

"Chị ôm em là được mà, chịu khó một chút."

Đới Manh chống tay lên nhìn Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

"Còn cười... Hôn em..."

Dụ Ngôn quay đầu sang, chu mỏ lên hướng tới Đới Manh mà đòi hỏi.

Đới Manh bật cười, nhẹ nhàng nâng niu hai bên má nàng ấy rồi đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn sâu.

"Rồi, ngủ đi. Sáng mai phải bay sớm rồi."

"Xin lỗi chị... Để chị mất buổi tập vì em rồi..."

Dụ Ngôn biết Đới Manh chạy đến đây đã bỏ lỡ buổi tập của chị ấy, trong lòng vô cùng xót xa.

"Ngốc sao? Chị mà luyện tập thì còn xứng đáng làm người yêu em sao?"

"Xùy... Chị ngủ đi, ngày mai phải tập bù lại đó biết chưa? Đừng có để bản thân mệt mỏi, em sẽ đau lòng lắm."

"Rồi, chị biết rồi. Em ngủ đi, ngủ ngon bảo bối, em vất vả rồi."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh kêu nàng bằng bảo bối, trong lòng lại có chút vui vẻ.

"Lão công của em ngủ ngon."

Nhìn đôi mắt nàng ấy cũng đang mỉm cười theo nàng ấy, nháy mắt Đới Manh cũng vô cùng vui vẻ.

Đới Manh nằm xoay người qua, bàn tay vòng qua eo Dụ Ngôn mà ôm lấy nàng ấy, khẽ đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn rồi nhắm mắt lại.

Lâu sau Dụ Ngôn đã ngủ nhưng dường như ngủ không ngon, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chảy xuống, môi thì cắn lại, Đới Manh liền ngồi dậy kiểm tra nàng ấy, đau chân sao?

"Làm sao vậy em?"

Đới Manh đưa tay lên lau lớp mồ hôi trên trán Dụ Ngôn, khẽ hỏi bên tai nàng ấy.

"Đau quá..."

Trong vô thức Dụ Ngôn trả lời Đới Manh. Đới Manh liền chạy ra ngoài lấy đá vào tiếp tục chườm cho nàng ấy.

"Đỡ hơn chứ?"

Một lát sau Dụ Ngôn dường như thoải mái hơn, chân không còn căng cứng như lúc nãy nữa, Đới Manh khẽ thở ra.

Dụ Ngôn không trả lời, nhưng Đới Manh biết nàng ấy đã đỡ đau rồi, cô vẫn chăm chú chườm đá lạnh để nàng ấy vào giấc ngủ sâu hơn.

Lâu sau Đới Manh nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm rồi, cô đã chườm cho nàng ấy hơn một tiếng rồi. Dụ Ngôn trông rất thoải mái mà ngủ, Đới Manh nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn lạnh khác quấn quanh chân cho Dụ Ngôn rồi đứng lên đi dọn dẹp.

Đới Manh đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quả thật trong lòng cô rất rối bời. Cảm giác khó chịu từ lúc nàng ấy trở về từ kí túc xá của cô, cho đến bây giờ cô mới hiểu được vì sao cô luôn có cảm giác đó, là cô nàng nhỏ của cô gặp chấn thương...

Khẽ thở hắt ra một hơi, Đới Manh không kìm được nước mắt trong lòng nữa, nàng ấy đã ngủ rồi, cô có thể khóc một lúc không?

Vừa nghĩ đến thì giọt nước mắt của Đới Manh liền chảy xuống, vì sao nàng ấy phải chịu nhiều khó khăn như vậy chứ? Dụ Ngôn của cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà...

Đới Manh đưa tay lên ôm lấy trái tim đang đau nhói của mình, đau đến mức không chịu được.

Dụ Ngôn ngốc nghếch, cô còn chịu không nổi, vì sao nàng ấy lại không khóc chứ? Vì sao lúc nào nàng ấy cũng tỏ ra mình mạnh mẽ để mọi người không lo lắng cho nàng ấy chứ? Có phải như thế quá ích kỷ rồi hay không...

Dụ Ngôn đương nhiên là không ngủ được, nàng ấy vẫn thức từ nãy đến giờ, nàng quan sát mọi hành động của Đới Manh, chỉ là nàng không nói. Thấy Đới Manh khóc, nàng không thể đứng lên đi đến bên chị ấy được, không thể đưa tay lau đi những giọt nước mắt của chị ấy, bất chợt nàng cũng khóc theo. Vừa đau lòng chị ấy, vừa đau lòng bản thân mình...

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top