Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48.

"Could you find a way to let me down slowly
Xin chị đừng làm em đau thêm nữa
A little sympathy I hope you can show me
Dù là một chút lòng thương xót, em hi vọng chị có thể cho em nhìn thấy
If you wanna go then I'll be so lonely
Nếu chị muốn ra đi thì em sẽ cô đơn biết chừng nào
If you leave me baby let me down slowly
Nếu chị muốn rời xa em, xin hãy cứ chầm chậm thôi
Let me down down, let me down down, let me down
Đừng khiến em thêm đau khổ rồi mặc kệ em gục ngã"
Let me down slowly - Dụ Ngôn cover [210831]

Em mong chị hiểu những gì em muốn nói, mong chị hiểu được nỗi lòng của em, em mong chị hiểu những lúc bốc đồng của em, em buông lời lẽ làm tổn thương chị, em khóc nháo em làm loạn, cũng chỉ là vì em quá lo lắng cho chuyện tình của chúng ta, em lo sợ em sẽ mất đi chị, mất đi người mà em yêu thương nhất... Chứ không phải em muốn kết thúc cuộc tình của chúng ta. Chị có hiểu em không Đới Manh? Mà... Chị có bao giờ hiểu em chưa nhỉ?

Ròng rã một năm trời chúng ta yêu nhau, gặp nhau cũng chỉ vỏn vẹn mấy lần đếm trên đầu ngón tay, hầu như toàn bộ thời gian đều là nhìn nhau trên màn hình điện thoại, em gặp khó khăn của em, chị gặp khó khăn của chị, chúng ta cãi nhau, chúng ta hiểu lầm nhau, chúng ta làm hoà. Em còn chưa bỏ cuộc, vậy tại sao chị chấp nhận buông bỏ em mất rồi?

"Just like the day that I met you
Cũng giống như ngày em gặp chị
The day I thought forever
Ngày mà em nghĩ sẽ là mãi mãi
Said that you love me, but that'll last for never
Chị nói chị yêu em mãi, nhưng điều đó chẳng thể kéo dài
It's cold outside, like when you walked out my life
Ngoài trời lạnh lắm, tựa như ngày chị dần bước ra khỏi cuộc đời em
Why you walked out my life?
Tại sao chị lại làm như thế?"
Heartbreak anniversary - Dụ Ngôn cover [211027]

Chị không nói chia tay với em, em không nói chia tay với chị, chúng ta đơn giản chỉ là đang giận nhau, phải không chị? Đới Manh, trả lời em đi, hơn ba tháng qua, chị không còn liên lạc cho em nữa, chị chán ghét em đến như vậy sao Đới Manh? Em đã làm gì sai chứ? Em ghen tuông là em sai sao? Em nói em muốn gặp chị, em bay đến Thượng Hải để ở bên chị, là em sai sao Đới Manh?

Có phải... Những điều em nghĩ là đúng không? Rằng chị đang phản bội em?

Mà, không thể đâu nhỉ? Chị sẽ không bao giờ làm vậy với em, phải không Đới Manh? Em nên tin chị, hay tin vào nỗi sợ của bản thân em? Em cũng chẳng biết nữa...

Đêm nào em cũng đều đặn gửi cho chị một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, em cũng không biết chị có đọc không, hay là chị đã xoá tên em khỏi danh sách bạn bè mất rồi... Đến cuối cùng, vẫn là tự em đa tình sao?

Em không biết hiện tại mối quan hệ của chúng ta đang được gọi là gì, không phải người yêu, không phải bạn bè, chúng ta đều đi vào ngõ cụt rồi phải không chị...? Chị không trả lời em, vậy thì ai sẽ là người cứu vớt em ra khỏi mớ hỗn độn này đây Đới Manh? Chị lúc nào cũng là người tàn nhẫn như thế sao?

Bắc Kinh tuyết đầu mùa rơi rồi, em nhớ chị lắm Đới Manh, em phải làm sao đây? Chúng ta cứ như thế mà kết thúc cuộc tình này sao? Là em mất chị rồi sao Đới Manh? Em có lạnh, có đau, có buồn đến tan nát cõi lòng như thế nào đi nữa, chị cũng không bao giờ thấu được... Vậy thì để một mình em hứng chịu đi.

Chúng ta cứ thế mà giày vò nhau sao chị?

Dụ Ngôn chui rúc vào trong chăn gối mà khóc, từng giọt nước mắt lăn chảy xuống khoé mát, rồi biến mất trong chiếc gối nàng đang nằm. Bao lâu rồi nhỉ? Đêm nào nàng cũng khóc như thế này, đã là bao đêm rồi nhỉ? Từ cái tin nhắn cuối cùng chị ấy gửi cho nàng với nội dung: "chị mệt lắm", nàng có làm cách nào chị ấy cũng không trả lời nàng nữa...

Xưa kia nàng khóc, chị ấy đau lòng mà vỗ về, bây giờ nàng khóc, ai vỗ về nàng nữa đây?

Lần đó, nàng vô tình thấy ảnh của Đới Manh và Mạc Hàn cùng mặc một bộ đồ thật giống nhau, từ trong ra ngoài, nàng muốn hỏi chị ấy một chút, rằng có lẽ chỉ là vô tình thôi có phải không. Chị ấy đột nhiên cáu gắt mà mắng nàng... Nàng xin lỗi, nàng ngay trong đêm bay đến Thượng Hải tìm chị ấy, khi trở về chị ấy chọn cách bỏ rơi nàng một mình... Em đã làm gì sai vậy Đới Manh?

...Thật như một trò đùa vô vị.

Dụ Ngôn theo thói quen đi vào trong túi phòng của Đới Manh, gần đây nàng ban ngày bận rộn, buổi tối mới có thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân mình.

"Đầu gối của mình bị bong gân rồi."

"Sốt, viêm mũi, dị ứng, bong gân, hết cái này đến cái khác kéo đến."

!!!

Chị ấy bị bong gân rồi!? Còn bị bệnh nhiều như vậy!? Chị ấy nhắn lúc 2 giờ chiều, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, nàng gọi thì chị ấy sẽ nghe máy sao? Lỡ đâu chị ấy cảm thấy nàng phiền hà, chị ấy tiếp tục càng thêm chán ghét nàng, vậy thì nàng phải làm sao đây? Nhưng... Không gọi nàng sẽ rất lo lắng.

Nếu còn ở cùng Hứa Giai Kỳ thì tốt biết mấy... Chị ấy sẽ giúp nàng hỏi thăm Đới Manh... Nàng hiện tại đang ở nhà cùng ba mẹ, Hứa Giai Kỳ chắc hẳn giờ này còn đang ở một thành phố khác cũng nên, mọi người đều bận rộn mà...

Làm sao thì mới phải đây? Tại sao mọi thứ lại giày vò như thế này chứ...

Vẫn là không nhịn được, Dụ Ngôn vào Wechat nhắn tin cho Đới Manh.

"Chị không sao chứ? Đã đi khám bệnh chưa? Chị đã uống thuốc chưa? Hãy nghỉ ngơi thật tốt..."

Em bị thương chị bên cạnh, chị bị thương, em chỉ bất lực nhắn tin cho chị, nhắn trong vô vọng mà không biết khi nào chị sẽ hồi đáp, hoặc thậm chí... Không biết khi nào chị mới xem đến tin nhắn của em...

Năm phút... Mười phút... Ba mươi phút trôi qua, không có tin nhắn hồi đáp... Ha, không sao... Nàng đã quen với việc không nhận được tin nhắn hồi đáp rồi... Chỉ là... Hôm nay chị ấy bệnh rồi, nàng thật sự rất muốn biết hiện tại chị ấy đang như thế nào...

Đới Manh... Trả lời em đi, xin chị... Trả lời em đi...

Tiếng lòng Dụ Ngôn như phá tan lồng ngực của nàng mà tuôn trào ra bên ngoài, đau khổ tột cùng, còn có cảm giác nào đau đớn như cảm giác này không? Người yêu của mình bị bệnh, mình là người cuối cùng được biết, cũng không biết tình hình như thế nào, chị ấy bị ra sao, chỉ biết chị ấy nói sao nghe vậy. Yêu, chính là như thế sao? Là từ vui vẻ hạnh phúc cho đến đau thương bất tận... Vì sao em cứ phải đeo bám tình yêu này chứ Đới Manh? Chị... Có còn yêu em không?

Một tay Dụ Ngôn ôm lấy trái tim đau nhói, một tay đưa lên miệng cắn lấy, không cho tiếng khóc bật ra. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi mù mịt, mù mịt... Như chính tình yêu của chúng ta vậy, chị nhỉ?

Nhịn không được, Dụ Ngôn bấm gọi cho Đới Manh.

Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông... Sao mà lâu quá.

Nàng dù có như thế nào, ba tháng nay cũng chưa từng gọi điện cho Đới Manh. Bởi vì nàng sợ làm phiền chị ấy làm việc, làm phiền chị ấy nghỉ ngơi, hôm nay vì lo lắng không chịu được, mới gọi cho chị ấy vào giữa đêm thế này.

Đến khi Dụ Ngôn chuẩn bị tắt thì nhìn thấy Đới Manh nghe máy, nháy mắt mừng rỡ.

"Chị làm sao rồi?" Giọng Dụ Ngôn có chút sốt sắng, lại mang theo một chút nũng nịu, bởi vì nàng vừa mới khóc xong.

Đới Manh đang ngủ, nghe thấy điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, chưa kịp mở mắt nhìn ai gọi thì đã bấm nghe rồi, vì Dụ Ngôn không có gọi cho cô, cho nên cô cũng không nghĩ là nàng ấy gọi điện cho mình, thật hối hận...

Khẽ thở dài, Đới Manh sờ sờ thái dương đau nhức, khẽ nói: "không sao, bị bệnh một chút, em không cần phải lo lắng."

Dụ Ngôn nghe ra sự mệt mỏi ảo não của Đới Manh, trong lòng lo lắng, thật cẩn thận mà nói: "chị có thể lo cho sức khoẻ của chị một chút không? Đừng làm việc quá sức như vậy."

"Cũng không có chết được, em lo cái gì. Muộn thế này còn chưa ngủ?"

Giọng Đới Manh không có chút cảm xúc nào, làm Dụ Ngôn nàng cũng không biết chị ấy đang cảm thấy thế nào, rằng nàng có làm phiền chị ấy, có làm chị ấy tức giận hay không...

"Em lo cho chị..." Dụ Ngôn mềm mỏng mà nói, nàng không thể nói dối chị ấy, vậy thì cứ nói ra điều trong lòng mình thôi, dù gì... Nàng cũng là người yêu của chị ấy.

"Được rồi, chị không sao đâu. Ngày mai đi bác sĩ, em đừng lo lắng. Đi ngủ sớm đi, đừng khóc nữa." Đới Manh rất nhạy cảm với cảm xúc của Dụ Ngôn, nàng ấy vui vẻ cô sẽ biết, nàng ấy buồn cô sẽ biết, và cả, nàng ấy khóc cô cũng sẽ biết.

"...Em không có khóc." Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng có cảm giác nào đó không nói nên lời.

Đới Manh khẽ thở dài, nhẹ giọng mà nói: "Không cãi chị, mau đi ngủ."

Dụ Ngôn mím môi, hỏi: "Chị... Còn yêu em không... Đới Manh?"

Thật lâu cũng không nghe Đới Manh trả lời.

"Đới Manh?" Dụ Ngôn sốt sắng mà hỏi lại, hiện tại trong lòng nàng rối như tơ vò, chỉ có chị ấy, chỉ có chị ấy mới có thể giúp nàng trả lời câu hỏi này...

"Em đi ngủ đi, Dụ Ngôn." Đới Manh xoa xoa cái trán, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.

"Em phải chịu đựng bao nhiêu nữa thì chị mới hài lòng đây Đới Manh? Ba tháng qua chưa đủ sao? Em phải chịu thêm bao lâu thì chị mới có câu trả lời thoả đáng cho em đây? Em cũng đã rất mệt mỏi, em cũng đã rất đau lòng rồi, chị phạt em như vậy chị chưa thoả mãn sao? Em đã làm sai cái gì Đới Manh? Em làm sai cái gì mà chị lại như vậy với em!?"

Câu cuối Dụ Ngôn kìm nén không nổi mà hét lớn lên, sau đó liền bật khóc nức nở.

Từng tiếng khóc như xé tan cõi lòng Đới Manh, đập nát trái tim của cô, đâm từng mảnh vỡ vào lòng cô. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc tình này, cuộc tình của cô và nàng ấy.

Cô luôn cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào làm cho nàng ấy có được lòng tin, nàng ấy thỉnh thoảng sẽ nghi ngờ cô cùng Mạc Hàn, cô thật sự không có. Chỉ là... Cô không có cách để nói cho nàng ấy yên lòng, rằng cô chỉ có một mình nàng ấy. Hai người xa nhau hơn 1000 cây số, yêu nhau xa, cô cảm thấy rất bất lực với những lúc cãi nhau như vậy.

Cô đôi lúc sẽ nghĩ đến việc dừng lại, nếu vậy, thì sẽ tốt hơn chứ? Nàng ấy không phải lo lắng về cô, không lo lắng cô sẽ phản bội nàng ấy, không lo lắng đến mức giữa đêm không nói với cô tiếng nào mà mua vé máy bay bay đến Thượng Hải... Nàng ấy làm cô cảm thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng.

Vì cái gì chị không thể để em tin tưởng chị? Vì cái gì mà em nửa đêm bay đến đây tìm chị chỉ vì chúng ta cãi nhau? Vì cái gì mà em vì chị nhiều như vậy... Chị lại chẳng thể làm được gì cho em.

Đới Manh cảm thấy bản thân mình rất hèn nhát.

Ba tháng qua cô không liên lạc với nàng ấy, là vì cô không có cách nào đối diện với nàng ấy, nàng ấy hằng ngày đều đặn gửi cho cô tin nhắn chúc ngủ ngon, cô rất muốn trả lời nàng ấy, muốn được nghe giọng nàng ấy, muốn được nàng ấy nũng nịu mà nói yêu cô... Cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Dụ Ngôn, em không sai điều gì cả, là vì chị không đủ ưu tú để mang lại cho em hạnh phúc. Chúng ta có lẽ... Nên kết thúc thôi.

"Dụ Ngôn, Bắc Kinh tuyết rơi rồi, em phải nhớ giữ ấm, đừng khóc nhiều nữa, ăn uống đầy đủ, đừng tập luyện quá mức, đừng giảm cân."

Đới Manh không trả lời vấn đề của mình, Dụ Ngôn thật sự rất tức giận cùng uỷ khuất, lại càng khóc to hơn mà nói: "Em không giữ ấm, em không ăn uống gì cả! Chị đừng hòng đánh trống lảng em! Em sẽ chết đói, em sẽ khóc ngập nhà, em sẽ mặc bikini ra đường, để em xem lúc đó chị có đến đây giữ em lại hay không! Em không cần gì cả! Em chỉ muốn chị thôi!"

"..." Đới Manh nghe xong im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Đừng làm nũng, chị hiện tại không đi đâu được cả, như vậy em sẽ chờ chị rất lâu, đừng nháo nữa, ngủ đi."

Chị không nói chị yêu em, chị không nói em như thế chị sẽ rất đau lòng... Là thật sao? Chị không còn yêu em nữa sao Đới Manh... Em nói chúng ta kết thúc, có lẽ chị sẽ đồng ý sao?

"Chị xem em là cái gì chứ..." Dụ Ngôn nhỏ giọng mà nói, không nghĩ là chị ấy cũng nghe.

"Em là Dụ Ngôn ngốc." Dụ Ngôn mà chị yêu nhất trên đời... Câu sau Đới Manh không có nói.

"Ngốc mới yêu loại người đáng ghét như chị!" Dụ Ngôn bĩu môi, thật lâu rồi nàng mới có thể nói chuyện được với chị ấy, cũng thật lâu rồi mới nghe được giọng nói nhỏ nhẹ đầy ôn nhu của chị ấy, đầy ôn nhu cũng đầy đau thương...

"...Em đi ngủ được chưa?" Đới Manh không có trả lời câu Dụ Ngôn mới nói, Dụ Ngôn lại cảm thấy chị ấy cố tình trốn tránh chủ đề đó.

"Chị mệt thì có thể đi ngủ." Nghĩ đi nghĩ lại, Đới Manh đang bị bệnh, nàng lại không để cho chị ấy nghỉ ngơi, vẫn là lo cho chị ấy hơn đi.

"Ừ, vậy em ngủ ngon nhé."

Một câu trả lời quá sức tưởng tượng của nàng mà! Đới Manh! Ngủ ngon cái rắm!

"Đới Manh..."

Nghe Dụ Ngôn nhẹ nhàng gọi tên mình, trái tim Đới Manh có chút ngứa ngáy, lại có chút nóng ran, thật lâu rồi chưa nghe nàng ấy gọi tên mình dịu dàng như vậy. Chậm rãi nói: "làm sao vậy?"

"Ngày mai... Em có thể gọi điện cho chị không?" Dụ Ngôn dù trong đầu đang ngàn câu chửi rủa Đới Manh không có tình người, nhưng không thể tuôn ra một câu nào nặng lời với chị ấy.

Dụ Ngôn làm nũng, Đới Manh không có cách nào từ chối, khẽ nói: "sáng mai chị đi bác sĩ, ngoài lúc đó ra, lúc nào em cũng có thể gọi điện cho chị."

"Được, vậy bây giờ chị mau đi ngủ đi, sáng mai đi khám bệnh thật cẩn thận, khi chị về em sẽ gọi điện cho chị. Nghỉ ngơi cho tốt, Manh Manh. Chị ngủ ngon." Dụ Ngôn rất nhanh đã mỉm cười đáp lời Đới Manh, nàng là đang nằm mơ hay sao?

"Em ngủ ngon." Chị yêu em... Dụ Ngôn ngốc của chị...

Đợi Dụ Ngôn tắt máy Đới Manh mới thôi không áp điện thoại lên tai nữa.

Cô nhớ nàng ấy rất nhiều, nhiều lần nhớ đến mức chỉ muốn đến Bắc Kinh cùng nàng ấy, ôm nàng ấy vào lòng mà yêu thương mà vỗ về... Vẫn là bỏ đi.

Bài hát em hát, chị đều nghe, nghe đến thuộc lòng, nghe đến khắc ghi vào tận tế bào não, vào trong giấc ngủ vẫn nghe được giọng hát của em, nghe được sự đau thương của em, nghe được tâm tư của em qua từng câu từng chữ, nhưng chị vô dụng quá, chị không làm điều gì thay đổi được thực tại. Cuộc tình của chúng ta, vẫn là nên dừng lại thôi em nhỉ?

--------------

Mừng dịp Dụ Ngôn rất lâu rồi mới đến với đất Thượng Hải, tui ngoi lên viết vài chap ngoại truyện cho bộ này.

Tính ra là chưa up bây giờ, mà vừa nãy tui có lỡ tay bấm nhầm, nên bây giờ tui sẽ up chap này đền bù cho mọi người. Tui sẽ cố gắng viết hết công suất để có thể up đều đặn mỗi ngày một chap cho mọi người.

Chúc mọi người ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top