Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

52.

Thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh vô cùng dễ chịu, bầu trời trong xanh mát mẻ nhưng vào cuối thu lại mang chút se lạnh của mùa đông, cái lạnh không quá gắt gao đối với những người có người mình yêu thương luôn ở bên cạnh. Còn yêu xa thì sao nhỉ? Đó là thứ mà khi nhắc đến, ai ai yêu xa cũng phải chạnh lòng, vì muốn ôm người mình yêu, muốn gần gũi thân mật với người mình yêu cũng là điều quá xa hoa.

Dụ Ngôn đang đi dạo phố vào buổi sáng, một ngày trong lành êm dịu, nàng duy trì thói quen này cũng khá lâu rồi, nhưng hôm nay nàng lại thấy nhớ Đới Manh hơn so với mọi ngày.

Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua, nàng và chị ấy đã yêu nhau và hiểu nhau hơn rất nhiều, cả hai cũng ít gây gỗ cãi nhau hơn rất nhiều so với thời gian ban đầu, hai người thi thoảng sẽ sắp xếp được một khoảng thời gian rảnh rỗi, sau đó gặp nhau. Có thể là ở Thượng Hải, có thể là ở Bắc Kinh hoặc có thể là ở bất cứ nơi nào khác để cùng đi du lịch với nhau.

Với nàng mà nói, Đới Manh là một nửa không thể thiếu trong trái tim nàng.

Nàng cũng đã dắt Đới Manh về ra mắt ba mẹ, hai người họ bây giờ thương chị ấy còn hơn cả nàng, thật là... Nhưng mà nàng cũng rất vui mừng và biết ơn, vì họ chấp nhận tình yêu của nàng và luôn bên cạnh ủng hộ mọi thứ mà nàng làm.

"Lão công ~ cuối tháng này em có lịch trình, sẽ bay đến Thượng Hải đó." Dụ Ngôn nũng nịu mà nói vào điện thoại với Đới Manh.

Cuối ngày, hai người vẫn thường xuyên gọi video cho nhau khi có thời gian rảnh rỗi, bởi vì không gặp nhau, cho nên Dụ Ngôn càng nhớ Đới Manh nhiều hơn vào ban đêm.

Ban đêm lúc nào cũng làm con người ta yếu đuối hơn.

Đới Manh bên kia vẫn như cũ mà ôn nhu mềm dịu như nước đáp lời nàng ấy: "Ngày bao nhiêu em đến?"

Dụ Ngôn cười tít mắt nhìn người đang trong điện thoại kia, nói: "26 em bay đến, 27 em có công việc, 29 cũng có công việc nữa. Em được ở lại đến ngày 30 lận đó nha."

Đới Manh có nghe Hứa Giai Kỳ nói ngày 27 này Dụ Ngôn và em ấy đi cùng buổi biểu diễn thời trang nhưng lại khác giờ giấc, chênh lệch nhau 1 giờ đồng hồ.

"29 em có lịch gì?" Đới Manh nhếch mép nhìn đứa trẻ ngốc đang vui vẻ kia, hỏi.

Dụ Ngôn mở cái laptop kế bên ra, mò mẫm nhìn vào, nói: "Tuần lễ thời trang của PONY."

Đới Manh như không tin vào tai mình, hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?"

"Tuần lễ thời trang của thương hiệu PONY, lúc trước em thấy chị có chụp hình mẫu cho thương hiệu này rồi phải không?" Dụ Ngôn vừa nói vừa lên Baidu bấm tìm tên PONY, sau đó giơ laptop lên màn hình điện thoại nhỏ cho Đới Manh nhìn ảnh của chị ấy, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Đới Manh. Chị ấy lại quên thương hiệu mình từng hợp tác sao?

Đới Manh có chút buồn cười, lại thấy cô nàng nhỏ của mình có chút đáng yêu, nhanh tay chụp màn hình lại rồi nói: "Chị nhớ mà, chị bất ngờ vậy cũng có lý do của nó đó nha."

Dụ Ngôn bỏ cái laptop xuống, nhíu mày nhìn điệu bộ hí hửng này của Đới Manh, không biết chị ấy đề cập đến việc gì.

Nhìn Dụ Ngôn ngốc ra một lúc, Đới Manh phì cười, nói: "29 này chị cũng đi tuần lễ thời trang của PONY."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, nói: "Thật hay giả? Chị đừng có lừa em đi."

Đới Manh lấy điện thoại mở thư mời của PONY, giơ lên cho Dụ Ngôn nhìn, nhướn mày đắc ý.

Dụ Ngôn cầm điện thoại lên, nhìn thật kỹ rồi vui mừng mà nói: "Chúng ta được tham dự cùng nhau sao!?!

Đới Manh gật gật đầu, nói: "Nhưng mà luật cũ, không được tương tác nhé bảo bối."

Dụ Ngôn nghe vậy liền xị mặt xuống, nói: "Tại sao? Bây giờ chúng ta đâu còn như lúc ở trong Thanh 2 chứ?"

Đới Manh lấy ngón tay chạm chạm lên má của Dụ Ngôn qua màn hình, nói: "Chị không muốn ảnh hưởng đến em."

Dụ Ngôn bĩu môi, khó chịu mà nói: "Em không quan tâm! Đến tận bây giờ cũng đã 2 năm hơn rồi mới được đứng chung sự kiện với chị, vậy mà cũng không được tương tác với chị! Chị xem có quá đáng không chứ?"

Đới Manh có chút nghiêm túc trong giọng nói mà nói với Dụ Ngôn: "Bảo bối ngoan, như thế là tốt cho em thôi, em đừng buồn chị, được không?"

Nhìn hốc mắt Dụ Ngôn đã đỏ hoe, Đới Manh có chút đau lòng, mọi thứ cô đều có thể đáp ứng nàng ấy, riêng vấn đề này cô quyết định sẽ cứng rắn với Dụ Ngôn.

"Em không chơi với chị nữa. Ngủ sớm, tạm biệt." Dụ Ngôn nói rồi tắt máy, Đới Manh không kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Đới Manh nhìn màn hình điện thoại trở về màn hình chat của hai người, cô khẽ thở dài. Thật tình, cô nàng nhỏ này...

Đới Manh nhắn cho Dụ Ngôn: "Lão bà ngủ sớm nhé, ngủ ngoan, chị yêu em."

Dụ Ngôn không có trả lời cô, Đới Manh thở dài, cô tắt điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau Dụ Ngôn cũng không gọi điện hay nhắn tin cho Đới Manh, xem ra lần này dỗi thật rồi.

Cũng may Đới Manh có công việc ở Bắc Kinh cùng Hứa Giai Kỳ nên cô cũng nhanh chóng có mặt ở sân bay Bắc Kinh.

Điều đầu tiên Đới Manh làm sau khi đến Bắc Kinh là mua một bó hoa rồi bắt xe đến nhà nàng ấy.

"Bác biết kiểu gì con cũng sẽ đến đây. Mấy ngày nay không biết con bé bướng bỉnh Dụ Ngôn kia bị cái gì, không chịu ăn uống, cứ ru rú ở trong phòng một mình như vậy." Bà Dụ thấy Đới Manh đến cũng không bất ngờ gì mấy, bà nhìn sơ qua thôi cũng biết hai đứa nhỏ này đang có chuyện rồi.

Đới Manh thở dài, nói với bà Dụ: "Bác để cháu vào xem em ấy thế nào."

Đới Manh quen thuộc như nhà của mình mà đi đến phòng của Dụ Ngôn, mở cửa bước vào trong.

Nhìn thấy đồ ăn lúc sáng bà Dụ mang vào cho nàng ấy, nàng ấy còn không thèm đụng vào mà nằm trên giường vùi mình vào chăn, Đới Manh có chút khó chịu, cô đặt bó hoa lên bàn rồi tiến đến giường ngủ của Dụ Ngôn, kéo chăn ra.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, không nói gì mà xoay mặt qua bên kia, nhắm mắt lại.

Đới Manh lớn tiếng nói: "Dụ Ngôn! Giận thì giận, tại sao em bỏ ăn?"

Không nghe tiếng trả lời của nàng ấy, Đới Manh hít một hơi, nói: "Có nghe chị hỏi không Dụ Ngôn? Em có thấy mình như thế là trẻ con quá không? Em không biết quý trọng sức khỏe của mình sao!?"

Dụ Ngôn bật dậy, đôi mắt đỏ ửng nhìn Đới Manh mà nói: "Em trẻ con như thế đó, em không biết quý trọng sức khỏe của mình đó. Chị đi đâu thì đi đi, em không cần chị đến đây để dạy dỗ em."

Đới Manh biết mình có hơi quá lời với Dụ Ngôn, nhẹ giọng nói: "Chị xin lỗi, chị không muốn đến đây để dạy dỗ em. Em mau ăn sáng đi, bao tử của em đã có vấn đề rồi, vì sao em không biết yêu bản thân mình chứ? Em không yêu bản thân mình thì ai sẽ yêu em đây?"

Dụ Ngôn bật khóc mà nói: "Em không cần ai yêu em cả, đến cả chị cũng vậy, nếu chị không muốn yêu em thì em cũng không cần. Chị đi về đi, em không muốn nhìn thấy chị nữa."

Đới Manh thở dài, nói: "Chị vừa đáp xuống sân bay liền tách Hứa Giai Kỳ ra mà đến đây tìm em, chị không yêu em ở chỗ nào, em nói đi? Đừng vì chuyện cỏn con kia mà trở nên thế này, nó chẳng đáng đâu, chị thật sự không thích Dụ Ngôn bướng bỉnh cứng đầu như thế, em tự cho bản thân thời gian suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi."

Đới Manh nói rồi bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, lần này cô phải cho nàng ấy một bài học.

Dụ Ngôn nghe tiếng đóng cửa, trong lòng hụt hẫng dâng cao, liền bật khóc như một đứa trẻ.

Phải rồi, chị ấy nói nàng trẻ con, chị ấy nói nàng bướng bỉnh cứng đầu... Tất cả những gì nàng làm, đều chỉ vì muốn chị ấy nhẹ nhàng mà dỗ dành nàng một chút, chị ấy như lúc trước mà vỗ về nàng một chút. Chị không thích em trẻ con, vậy vì sao lúc trước chị nói chị yêu sự trẻ con của em, bất cứ điểm nào ở em chị cũng yêu?

Ai cũng có sức chịu đựng phải không chị? Chị đã không còn kiên nhẫn với em nữa...

Đới Manh, chị thay lòng rồi sao? Chị thay đổi rồi sao? Chị không còn yêu em nữa rồi sao...?

Đới Manh...

Dụ Ngôn khóc lớn đến mức bà Dụ ở dưới lầu còn nghe thấy, bà nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì thì thấy Đới Manh đứng ngoài cửa, đôi mắt long lanh đỏ ửng mà nhìn đi đâu đó.

Thấy bà Dụ, Đới Manh nhanh chóng lau nước mắt đi, hít sâu một hơi rồi tiến đến chỗ bà ấy, nhẹ giọng nói: "Tụi cháu xích mích một chút, bác đừng lo, để em ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện với em ấy sau. Bây giờ cháu có việc phải đi, không ở lại chăm sóc cho em ấy được, bác để ý em ấy giúp cháu được không ạ? Khi nào hoàn thành công việc cháu sẽ đến đây."

Bà Dụ nghe vậy liền hiểu, bà cũng rất hiểu đặc thù công việc của một nghệ sĩ, vì vậy bà gật đầu, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên vai Đới Manh, nói: "Để bác trông chừng con bé, cháu đừng lo, khi nào rảnh hẵng quay lại đây, cháu cứ chiều chuộng con bé quá, bây giờ nó sinh hư rồi."

Đới Manh khẽ thở dài, nói thêm: "Bác nói em ấy nhớ dùng bữa, bao tử em ấy sẽ đau nếu em ấy bỏ bữa như vậy. Cháu xin phép."

Sau khi Đới Manh rời khỏi nhà Dụ Ngôn, cô liền bắt xe đến nơi làm việc. Hôm nay cô rất dễ bị phân tâm, vì vậy Đới Manh có một chút không hài lòng về bản thân mình.

"Chị gọi Dụ Ngôn đi Đới Manh, nói em ấy cùng đi ăn với chúng ta." Hứa Giai Kỳ nói với Đới Manh.

Hiện tại hai người đang trên đường đến nhà hàng để tụ họp với chị em Thanh 2, vốn dĩ cô định rủ Dụ Ngôn từ vài ngày trước, nhưng nàng ấy không trả lời tin nhắn của cô, vậy nên cô cũng không nói.

Đới Manh cầm điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc, từng hồi chuông vang lên, một cuộc rồi hai cuộc, Dụ Ngôn không nghe máy.

Đới Manh tắt điện thoại, thở hắt một hơi, nói: "Có lẽ em ấy không đi đâu, chúng ta không cần đợi."

Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, xem ra lại cãi nhau rồi, nhưng cô không hỏi, im lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Khi hai người đến, mọi người cũng đã đến đông đủ, họ rất lâu rồi mới gặp lại nhau, vì vậy bàn ăn luôn xôn xao mọi giây phút, họ nói chuyện về cuộc sống của nhau, nói về công việc, tình yêu. Và tình yêu của Dụ Ngôn và Đới Manh luôn là chủ đề bàn tán rôm rả nhất.

Tan tiệc, Đới Manh có lẽ cũng đã say đến nỗi không biết gì, bởi vì mọi người luôn viện cớ "chúc phúc cho tình yêu của Đới Ngôn" mà mỗi người mời cô một ly, có đến hai Đới Manh đi chăng nữa cũng sẽ không chịu nổi.

Đưa tên bợm rượu Đới Manh về, Hứa Giai Kỳ vô cùng chật vật mà dìu chị ấy lên phòng khách sạn, cũng không quên nhắn một tin cho Dụ Ngôn.
--------
2 năm OTP mới cùng đứng chung sân khấu và cho con dân đói khát 1 quả đường chất lượng là hai cái lưng, tui chỉ biết ngậm ngùi cho OTP cãi nhau thôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top