Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 Tôi có thể nghe thấu tiếng lòng

Tôi là Phong một học sinh cấp 3. Thế giới của tôi luôn nhộn nhịp những âm thanh của mọi người xung quanh.  Hôm nay cũng như mọi hôm tôi đến trường, đang đi đến lớp thì.. "Chúng mày làm nhanh lên. Bôi  nhiều keo vào cán chổi đi, cho nhiều dầu ra sàn nữa đi chậm quá" đó là giọng của Hùng (cậu ta là cà biệt và k ưa tôi). Mai một cô gái đanh đá, có tình cảm với tôi..(hot boy nên nhìu cô thích.hjhj^_^). Cậu ta chạy vào lớp và nói to " Xong chưa,  Sanhô đến ui đấy". Mọi người có muốn biết một chút về cô bạn mang cái biệt danh kia không? Cậu ta tên thật là Hằng học rất giỏi, và bị cả lớp cô lập. Mai lên tiêng nói với Hằng "Nè Sanhô lấy chổi lau sạch sàn nhà đi"
Tôi đã biết được suy nghĩ của họ. Mai "không biết chúng nó làm tử tế không nữa,ha, phải dính thật chặt mới được." Hùng " cô ta phải bẽ mặt mới vui, lẽ ra phải thêm nhiều dầu mới phải". haizzz... thật là mấy người này... Hằng tỏ vẻ không vui, đang định làm thì tôi gĩư cô ấy lại và nói " mình lấy rẻ lau cậu lau cửa sổ đi" Hùng và Mai có vẻ không hài lòng và hơi ngạc nhiên về việc tôi đang làm. "Nè, nè, đừng cầm đừng cầm" Mai và Hùng và một số người bạn khác đồng thanh. Tôi không để ý đến họ và cầm vào cây chổi.. cảm giác dinh dính? "Sao, sao lại như vậy, là keo sao? ai bôi kêo lên đây vậy?" và tôi đã bị ngã vì dầu ở dưới sàn, ai cũng ngạc nhiên. Hùng lên tiếng " không phải cho mày đâu" cậu ta định nhào đến đánh tôi, nhưng tôi đã tránh được những cú đánh của cậu ta,hjhj, một phần là tôi đọc được suy nghĩ của hắn biết hắn sẽ ra chiêu ra sao, mộtphần là tôi biêt võ, tôi học võ là để bảo vệ cho một người, Mai nói " sao lại đánh nhau với Phong thay bì gây chuyện với Sanhô kia chứ?haizz".Tôi né tránh đòn đánh của câu ta và cuối cùng đạp cho một cái rõ đâu vào bụng.hjchjc.
Trong nhà vệ sinh, Hùng đang nói chuyện điện thoại " ai nói là tao bị đánh, tao chỉ bị trượt ngã thôi. tại sao cái thằng Phong kia lại giỏi nhất được, cúp máy đi tao đi vệ sinh". Tôi đi vào. : 

- Cậu nói dối 

- Làm tôi giật mình ak. Hùng giật mình nhin xang tôi.

- Tôi đã nương tay với cậu rồi mà. Tôi vơi cậu ta nhìn nhau, tôi nhìn xuông......... ^_^. Hầy, sao cậu phải ngại vậy, cậu đừng có ngại cứ thoải mái đi 

Đi ra chỗ bồn rửa tay, tôi nói : Cậu tò mò làm sao tôi lại thắng cậu phải không? 

Thằng này như ma vậy  suy nghĩ  của hùng làm tôi cười thầm trong lòng. "  Có cần tôi chỉ cho không "

- Thôi khỏi 

Cậu ta đang định đi thì tôi kéo lại " nói cho cậu biết tôi có thể đọc đươc suy nghĩ trong mắt người khác, họ nghĩ gì, đánh như thế nào, thậm chí là tránh đi đâu nữa 

-Thật sao. Hùng ngạc nhiên.

- Nói dối mà cũng tin sao. làm gì có bí kíp đó chứ. Cậu chỉ bị trượt ngã và không may mắn thôi.

- Hi, đúng là vậy mà. Cậu a cười nói. "Ui cái thằng mồ côi yếu đuối này, tao tha cho mày vì tội nghiệp đó thôi" (suy nghĩ của hắn). Sao hả, mày sao vậy?

Nghe được suy nghĩ của cậu ta như vậy tôi thấy rất khó chịu.

- Tháng này có phiếu nào dùng được không con? Ba tôi vừa lái xe vừa hỏi tôi.

- Dạ có phiếu piza salat giảm 40% vào cuối tuần này. Tôi cầm trên tay tờ quảng cáo nói.

- Thế mấy ngày trong tuuaanf có phiếu nào không? ba không đi được vào cuối tuần 

- Nhưng chỉ có cuối tuần mới được giảm giá thôi. Tôi tiếc nuối trả lời

-Tiếc thật. Ba cũng vậy.

Một chiếc ôtô phân khối lớn lao vào xe chúng tôi, đâm rất mạnh,kính cửa ô tô vỡ tung tóe và dê đi một đoạn.

- Phong à, con có sao không? Ba tôi thều thào hỏi tôi.

- Ba ơi. Tôi cố gắng trả lời ông

- Con bị thương ở đâu có đau lắm không con?

- Đầu của con đau quá

- Cố chút nữa đi con, phải đủ tỉnh táo nữa.

Người đàn ông trong chiếc ô tô to ra khỏi xe nhìn vào chúng tôi và gõ vào kính xe. 

 -  Anh giúp chúng tôi với, con tôi bị thương rồi. BA tôi yếu ớt nói.

Gã đó vẫn còn đang thở, lẽ ra mình phải giết gọn mới phải, phiền phức quá.Tôi đã đọc được suy nghĩ của ông ta và rất sợ hãi.

- Anh gì ơi, làm ơn giúp chúng tôi. BA tôi vẫn tiếp tục cầu cứu người đàn ông đó .

- Ba ơi chạy đi người đó muốn......

Tôi chưa kịp nói hết thì người đàn ông đó trên tay cầm mooyj thanh sắt và nhảy lên mu xe đập thật mạnh vào kính. Sau đó hắn dùng thanh sắt đó đập vào bố tôi đến khi ông không cử động nữa.

- Ba ơi.. hichic...huhu.. tôi sợ hãi kêu lên. Hắn nhảy xuống và mở cánh cửa xe bên tôi và....

Từ đó có hai laoij âm thanh tồn tai trong thế giới của tôi, một loại là mọi người đều có thể nghe thấy, một loại nữa là chỉ mình tôi nghe thấy "Thăng Phong này lại đánh thăng Hưng sao? "  suy nghĩ của học sinh A. " Hầy diện thoại của mình ở đâu rồi"  Suy nghĩ của học sinh B.  Đang mải nghĩ lung tung thì Mai đến kéo tôi về hiện tại, và đưa cho tôi một lọ nước rửa và nói.

- Cậu dùng cái này lau sạch keo đi.

- Cái này cũng có thể lau sạch keo sao? tôi mỉm cười hỏi lại.

- Sao cậu lại làm như vậy, sao lại phá hỏng trò đùa của bọn tớ.

- Lại chọc phá sao?  tôi đâu có biết.

-Lại nói dối rồi, cậu làm vậy vì biết trước rồi mà 

- Không biết mà. ah cái này lau sạch hơn rồi đó. Tôi cố lảng chuyện khác.

- Cậu thích  con nhỏ Hằng Đúng không?

-Không phải

-  Vào lễ tình nhân cậu đã nói vậy mà, nói là cậu đã có người mình thích nên không nhận socola.

- Đúng là tôi nói thế nhưng không phải Hằng.

- Là ai vậy? " không lẽ là mình sao?".

- Cậu đừng có nghĩ người đó là cậu nhá 

- Nè cậu điên sao, mình không nghĩ vậy đâu , nhưng con bé kia là ai vậy? Bị tôi nói đúng tim đen nên sửng cồ lên..hjhj.. "  không lẽ là mối tình đầu của cậu đấy"

-Là mối tình đàu của mình. Tôi trả lời luôn

- Ai là mối tình đầu của cậu có tốt không? có xinh không?

- Cô ấy rất là đẹp, rất tốt và thông minh nữa.

Đừng có bị lừa bởi dáng vẻ của phụ nữ đó là khi họ còn trẻ thôi. Đang đi trên đường vừa suy nghĩ thì có một quả bóng rổ bay đến dưới chân Thu. Đó là do một nhóm nam sinh chơi bóng rổ gần đó k cẩn thận để quả bóng bay về phía cô.

Một câu trong số đám học sinh đó nói.

- Nè bà cô ném quả bóng xang đây đi..  Các cậu bạn khac cũng lên tiếng theo. Ném qua đây đi, Ném qua đây đi.

Thư phủi chân và cầm quả bóng lên ném ra phía đằng sau cô, khuôn mặt không biểu cảm. Mấy cậu thanh niên đó có vẻ tức giận.

- Trời ơi cô này kì vậy. Một thanh niên khó chịu lên tiếng rồi cả lũ chạy đi lấy quả bóng. Mà Thu không một chút biểu cảm nào tiếp tục đi thẳng mặc kệ họ.

Trong phiên tòa sét sử:

- Kính thưa ngài thẩm phán đang kính bị cáo Thiện đa thưa nhận về bảng cáo trạng va đã cảnh tỉnh sâu sắc, hiên tai bị cao đang, anh co mẹ không?

- Dạ có. Bị cáo ngac nhiên trả lời

- Hiên tại bị cáo đang phải phụ dưỡng mẹ già tuổi cao sức yếu vất vả vận lộn với cuộc sống, chỉ nghĩ đến mẹ bị cáo cảm thấy buồn biết bao nhiêu. 

Tất cả đều lắc đầu trước những lời biện hộ của cô.

- Con đang tham gia tòa sét sử làm sao mà con nghe điện thoại được. Cô vưa kết thúc phiên tòa và đang nghe ddiien thoại của mẹ.

- Không phải ngày mai con có cuộc phỏng phấn luật sư công sao?  Vậy đã chuẩn bị hay chưa?

- Những người đăng kí vào đó đều có việc làm, sao con lại phải chuẩn bị chứ? xấu hổ quá đi

-  Trời ơi con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? lo tập trung vao công việc đi nhá.Nếu có công việc thi mau trả nợ đi. mẹ không có định trở thành bà mẹ phải hỗ trợ tài chính cho con gái làm luật sư đâu 

- Mẹ chưa xem tin tức sao?  gần đây giớ luật sư gặp biết bao nhiêu khó khăn, có quá nhiều lụt sư có các nhiều vụ kiện mà không có đủ trong 6 người thì chưa có đến 2 kiếm được 3 triệu một tháng mẹ ạ.

- Ba triệu hả? Tháng trước con kiếm được bao nhiêu mẹ cảnh cáo con nhá nếu không được làm luật sư công thì cẩn thận đó nghe chưa.

- Con biết rồi mà mẹ.. tôi cúp máy...

Cuối cùng thì cũng đến nơi thi luật sư rồi. Cố lên. Hưng à....  phòng 529, ok đi nào.. Đã đến rồi phải chuẩn bị một chút lấy bình sịt bạc ha ra sịt cho thơm miệng...

- Chào cô, cho hỏi đây có phải là phòng chờ phỏng vấn luật sư công không?

-Dạ, phải rồi. Thu trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại, chơi điện tử,

- Dạ cám ơn cô.

- Người đến tham gia ít hơn tôi tưởng, tôi cứ nghĩ là tỉ lệ cạnh tranh cao lắm, kì lạ quá đúng không?hifhi.

- Cũng bình thường thôi. Thu nhìn điện thoại và trả lời.

- Dạ, à tôi đã gặp tiền bối của tôi và có những câu hỏi mà phòng vấn kì trước có và sẽ có 100% rơi vào phỏng vấn kì này. Cô có cần xem qua không?

- Không muốn.

- Ước mơ của tôi là trở thành luật sư, thức ra tôi là một cảnh sát nhưng tôi muốn tở thành một luật sư.

Có một người đàn ông mở cửa vao, khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta hỏi:

- Anh chị làm gì ở đây?

- Chúng tôi đến đây để thi luật sư. Hưng trả lời

- Phòng chờ thi luật sư là phòng 529 phía đông mà. Người đàn ông kia nói.

Tôi và cô gái chưa biết tên kia nghe vậy vội chạy sang phòng phía đông. Tôi không ngờ cô ta lại chạy nhanh như vậy. Đã đến rồi, khi mở cửa ra tôi thật ngỡ ngàng nó khác gì những gì tôi nghĩ ban nẫy, quá đông, và tôi nghĩ cô ấy cũng đang cùng tâm trạng như tôi nên cô ấy đã quay sang phía tôi hỏi mượn các câu hỏi phỏng vấn.

Trong phòng phỏng vấn:

- Luật sư Hưng. Điểm số của cậu cũng cao ha, nếu ở trình độ này chắc cậu cũng đã nhận được nhiều lời đề nghị. Vậy sao cậu lại muốn trở thành luật sư công?  ngài thẩm phán hỏi tôi.

_ Tôi không muốn trở thành luật sư chỉ vì tiền, tôi muốn trở thành luật sư chiến đấu vì nhưng người bị coi là phạm tội mà không có tiền thuê luật sư, vì vậy tôi muốn trở thành luạt sư là vậy. Tôi cố gắng nói thật hùng hồn.

- Công lí không phải chiến đấu vì tiền, tôi sẽ  chiến đấu hết mình về một thế giới như vậy. Một luật sư khác.

 - Luạt sư Nguyễn Hoài Thu tại sao cô muốn trở thành luật sư công? ngài thẩm phám hỏi tôi.

- Lí do của tôi có lẽ tôi nên nói cho các vị biết. Lí do tôi đến đây là vì tiền, tôi không có khả năng để vào công ty luật, cũng không có tiền cho ngườu môi giới, sau khi rời trường cấp 3 tôi học tại một trường dại học địa phương, tôi không có liên quan gì đến lĩnh vực này. Nếu trở thành luật sư công, tôi nghe nói có thể kiếm được tù 3 đên 5 triệu một tháng,.

- Trà làm sao lại có một luật sư thành thật như vậy, cô ấy thật sự rất mới mẻ, chúng ta nên cho cô ấy một công việc. Có vẻ như cô muốn một bộ phim truyên hình đảo ngược, nhưng cái đó chỉ xảy ra trong phim thôi. cô bắt nhâm tình huống rồi.

-  Nếu như không phải thì. Trời ạ mình nhầm sao?

_ Kết quả sẽ được gửi  qua email.

tôi chán nản đứng lên rồi định ra ngoài nhưng ông thẩm phán đã gọi tôi lại và nó

- Cô nói cô bị đuổi học. - Dạ- Tại sao cô lại bị đuổi học?

- Nếu tôi kể cho các vị nghe hì tôi có thể thi đậu không? 

- Nếu câu truyện của cô có ảnh thưởng thì cũng có thể. Hai ngài ngôi bên cạnh có vẻ không đồng tình.

- Chắc chán là có tác động rồi. - Cô kể coi - Tôi ngồi xuống và bắt đầu kể câu truyệ của mình. Mười năm trước, tôi đã tường có một người bạn, đó là on gái của một gia đình mà mẹ tôi đã được giúp việc ở đó, cô ấy xinh đẹp lại học giỏi, toi cảm thấy rât là khó ưa, và tôi cũng đã vô tình nhìn thấy cô ấy gian lận trong kì thi, một đứa trẻ luôn đưgs thứ hạng 10 đột nhiên trở thành thứ hạng nhất toàn trường, Mẹ cô ta đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Đó là bữa tiệc tôi và mẹ tôi phải chuẩn bị

- Chị giúp việc à - Dạ - Bọn trẻ đói rồi chị làm xong chưa?

- Dạ xong rồi. mẹ tôi vừa hoàn thành nốt vừa trả lời

- Món miến chộn chị làm nhanh cho tôi nhá. Bà ấy quay sang tôi và nói.  Cháu làm món này đẹp hơn một chút. Tôi ngượng cười, thực ra tôi chả thích tí nào cả. Tôi bê đồ ăn ra ngoài nhìn thấy mọi người đang bán pháo hoa, lại nhìn thấy con nhỏ đó tôi chả ưa chút nào ( Nhỏ mà chị Thu nhắc đến là Trang đó mọi người) có một cô bạn gọi tôi lại để  cùng bán pháo hoa và một sự cố bắt đầu. Tôi cầm cây pháo hoa đang định đốt thì Trang kêu lên, cô ấy ôm một bên mắt đó là do pháo hoa bắn vào. mọi người ai cũng lo lắng. Tôi vưa cầm cây pháo và bật lửa định bật thì vê cùng sợ hãi. Nhưng trong thâm tâm của tôi nghĩ là tôi không cần quan tâm, vì tôi thật sự rất ghét cô ta mà   

- Mắt phải của cô bé không sao đâu, nhưng tình trạng mắt trái là rất lo ngại.

- Bác dĩ nói mắt trái còn lại làm sao.? Bố mẹ của cậu ta rất lo lắng.

- Chúng ta phải tháo băng ra thì mới biết được, tình trạng cô bé không được tốt, có khả năng mắt trái sẽ bị mù.

Tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải nấu những món ăn mang đến cho cậu ta. Mẹ tôi nói cô ấy đâu phải người ngoài. tôi thì nghĩ tất nhiên là phải rôi tôi và cô ta đâu có chung máu mủ gì đâu sao chả là người ngoài. mẹ tôi nói tôi lên thay đồ để vaò bệnh viện nhưng thật sự tôi không thích, nhưng vẫn bị bắt đi theo.

Tại bệnh  viện:  - Ai đã gây ra chuyện này? bố Trang hỏi 2 người bạn đi cùng. có vẻ bọn họ rất lúng túng.

- Cháu không biết nữa lúc đó rất hỗn loạn cháu không biết là ai làm nữa. Một người bạn lên tiếng, quay sang hỏi cô bạn bên cạnh. Cậu nhìn thấy không? cô bạn đó trả lời: Mình nghĩ là mình nhìn thấy đó 

Mọi người ngạc nhiên quay ra hỏi: Vậy là ai vậy? Đúng lúc đó tôi và mẹ tôi đi vào thì cậu kia đã chỉ đích danh tôi, tôi không hiểu chuyện gì đã sảy ra? tại sao lại là tôi? 

- Mình hả cậu điên sao, mình còn chưa kịp đốt pháo mà. Mọi người nhìn tôi một cách ngạc nhiên, đến chính tôi còn ngạc nhiên nữa mà. 

- trời ơi sao lại như vậy chứ sao lại đối sử với con  gái bác như vậy chứ? mẹ cậu ta lên tiếng.. có vẻ tức giận tôi lắm.hjchjc.  tôi quay sang hỏi lại cậu ta: Tại sao cậu lại đối sử với mình như vậy chứ? tại sao?

- Có thật là cháu đã nhìn thấy không? cậu ta trả lời một cách ấp úng nưng vẫn chỉ đích danh tôi: Đúng là Thu làm ạ. Chính mắt cháu đã nhìn thấy.  

Kỳ lạ hơn nữa chính cái người kia, cô bạn mà tôi ghét, cung đã khảng định là tôi làm, lúc đó tôi rất tức giận, đến phát khóc. nước mắt bắt đầu trào ra.

- Con cũng nhìn thấy Thu đã bán pháo vào con. Thực sự tôi rất ngạc nhiên vơi câu nói của cô ta. Hai cô bạn kia cũng trả lời theo để khảng định một lần nữa là tôi.

- Chuyện này là thật sao? mẹ tôi hỏi tôi mà tôi muốn phát khóc cho sự oan ức của mình, chả nhẽ mẹ cũng không tin tôi .

 - Là lời nói dối họ đã dựng chuyện để giáng họa cho con thôi.

- Cậu không thừa nhận hay sao khi đã làm mình ra nông nỗi này. Cô ta gắt lên

Mẹ tôi lên tiếng phá tan ánh mắt tức giận nhằm vào tôi.

- Chờ một chút đã, Thu ak con nói chuyện với mẹ một lát.

- Còn nói gì nữa hả? đã qúa đủ nhân chứng còn gì. Mẹ cô ta lên tiếng ngăn không cho mệ con tôi ra nhưng bô cậu ta lại giữ lại. Thôi cô cứ đi đi.

- Tôi xin lỗi. tôi sẽ trở lại ngay sau khi nói chuyện  với con bé. mẹ ôi vừa nói vừa kéo tôi  ra ngoài. Tôi cố giữ mẹ tôi vừa khóc vừa nói: Mẹ à, mẹ cũng không tin con sao? không phải con thật sự không phải là con mà. Mẹ tôi nhìn tôi và nói

- Hãy nhìn vào mắt mẹ và nói rõ xem nào? Là con làm phải không,? Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ trả lời một cách cương quyết cộng với những dòng nước mắt chảy ra dữ dội: Không phải là con làm.

- Dù con có làm đi nữa thì mẹ vẫn đứng về phía con nên đừng nói dối để gây thêm rắc rối.

- Dù con có đọc ác đi nữa cũng là con gái của mẹ, cjo dù con có ghét Trang thì con không bao giờ làm như vậy, con biết là con xấu tính lắm nhưng không đến mức xâu như vậy đâu. Con nói thật đó con không xấu sa đến như vậy mà. Tôi khóc càng lúc càng to, nước mắt cũng chảy rất nhiều. Nỗi uất ức trong tôi bắt đầu tuôn trào. 

- Thôi con đừng khóc nữa, xem con kìa trời ơi trông bửn quá. MẸ vưa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho tôi, tôi hỏi lại mẹ: Mẹ có tin con không?  mẹ tôi trả lời: Thì con nói mẹ tin con còn gì. mẹ tin con. Mẹ lại còn đánh vào đầu tôi nữa. Mẹ đừng đánh vào đầu con.  Tôi cũng bớt khóc đi.

- Ba à, ba tin lời của con nói có đúng không. Trang hỏi ba cô ấy.

- Con nằm nghỉ đi, để coi họ nói gì. 

Mẹ con tôi đi vào: Tôi rất là xin lỗi thưa bà chủ, tôi thực sự đã nói chuyện với con bé rồi, nhưng nó nói nó thực sự không làm chuyện đó.

- Nghe nè bà Dung đây là việc mà bà thể hiên lòng biết ơn sao?

- Không phải, không phải vì đó là con gái tôi đâu, nhưng nó là đứa không bao giờ khóc, ngay cả khi ba nó mất nó cũng không khóc, rôi khi nó bị gẫy chân nó cũng không rơi một giọt nước mắt. khi nó khóc chỉ có một lý do là nó bị bất công, nhìn thấy con bé khoc như vậy có nghĩa là nó bị oan. Thủ phạm không phải con bé Thu nhà tôi, mà là một người khác mà, tôi xin bà, tôi xin đảm bảo và xin bà hãy tin tôi và tin cả con gái tôi nữa. Mẹ tôi đã phân bua gãy cả lưỡi mà họ vẫn cố cháp như vậy.

- Im đi chính con gái tôi nói tận mắt nhin thấy con gái bà làm mà. Bà ta vẫn giữ nguyên khảng định cũ.

- Chắc cô bé đã nhìn nhầm rồi, tại vì lúc đó nhiều người mà. Con gái tôi thực sự không có làm chuyện đó đâu.

- Ông đang làm gì vậy hả? Bà ấy  không thấy chồng mình lên tiếng đành gọi. Ông định đứng đó mà nghe sao. Bà ta dựng chuyện đó.

Cuối cùng ông ấy cũng nói: Thu à, bác tin cháu, bác đợi cháu nói đó. Tôi không hiểu ông ấy muốn tôi nói cái gì nữa.

- Bác đợi cháu nói gì ạ.?

- LÀ cháu đã làm chuyện này, cháu đã cảnh tỉnh và cháu xin lỗi về diều đó. Tôi và mẹ tôi ngạc nhiên trước lời nói của ông ấy. Nếu bây giờ cháu xin lỗi bác sẽ tha thứ và gia đình chúng ta lại trở lại như trước kia. nhưng nếu cháu không thừa nhận thì bác sẽ không để cháu đến trường cùng con gái bác nữa.

- Bác nói như vậy nghĩa là sao? Thực sự rất ngỡ ngàng. Bác định buộc cháu nghỉ học hả?

- Ngài thẩm phán à, con bé đã

Và thế là tôi nhận được quyêt mịnh nhgir học nói là không hề làm . Tại sao ông lại không tin hả. Mẹ tôi cũng bức súc lắm 

- Cô giúp việc cô cũng phải rời khỏi nhà tôi.

- Rời khỏi nhà là sao? Vậy mẹ con cháu phải đi đâu bây giờ 

- Vậy cháu hãy xin lỗi và hối lỗi về lỗi lầm của mình đi. Đây là cơ hội cuối cùng vì bác là người che trở cho cháu suốt 10 năm qua.

Tôi và mẹ đều rất phẫn nộ nhưng không thể nói thêm được lời nào nữa. Còn cô ta, tôi chắc là đang cười thầm trong lòng vì sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa.

- Cháu không phải là thủ phạm. Tôi không làm sao tôi phải nhận. Cho nên cháu không viêc gì phải hối hận và xám hối cả. Gia đình đó ngỡ ngàng với câu trả lời dứt khoát của tôi  

  Và thế là tôi nhận được quyết định nghỉ học. khi về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đang nói chuyện với một người làm việc cho nhà đó. và ông ta đưa cho mẹ tôi một bọc tiền và bảo là đó là tiền bồi thường. Tôi đã nói với mẹ là đừng nhận số tiền đó, nhưng mẹ tôi đã cầm số tiền đó. Làm tôi rất là tức giận, tôi đã không lên xe cùng mẹ tôi vì giận bà. Mẹ cũng kệ tôi  mở cửa xe rồi leo lên xe. Tôi thì vẫn đứng ở đó cho đến tối, Ba cô ta đi ra chỗ tôi,

- Cháu định đứng đây đến bao giờ nữa, đi theo mẹ cháu đi.

- Ông đã đưa cho mẹ tôi bao nhiêu tiền nghỉ việc vậy? 3 triệu hay 5 triệu?  Tuy là tôi không biết bao nhiêu, nhưng đó là tiền bồi thường cho lương tâm của ông mà. Ông đưa nó vì ông cảm thấy có lỗi, nếu con bé không phải thủ phạm thì phai làm sao?  Nên ông đã đưa số tiền đó đúng không? 

- Số tiền đó là thử mẹ cáu xem ấy có tin tưởng con gái mình hay không thôi. Như lời cháu nói nếu như bà ấy tin cháu thì nhất định đã không nhận số tiền đó. Mẹ còn không tin con gái mình thì sao bác có thể tin được.

Trong lúc đó mẹ tôi xếp một đống sách có mặt ông ta và đớt phong bì tiền mà ông ta đưa cho. ông ta chạy đến, tôi cũng ngạc nhiên.

- Cô đang làm cái gì vậy? Ông ta khá là khó chụi khi nhìn thấy chuyện này.

- Phản tỉnh sẽ tạo nên một trái tim ấm áp, tôi không nhận ra điều đó khi tôi đọc cuốn sách này, nhưng khi đốt nó tôi cảm thấy ấm áp rồi. Mẹ nói không nhìn vào mặt ông ta.

- Tôi đang hỏi bà đinh làm cái gì? Rất tức giận.

- Ông không lắng nghe lời tôi nói nên tôi làm cho  ông thấy con gái tôi nó đã bị đuổi khỏi trường một cách oan ức, con gai tôi nói đúng ông mới là người cần phải tỉnh lại đó. Và tôi là việc làm này là để cho ông thấy, nhìn mặt ngài thẩm phán tôi gnhix là ông đã nhận ra được điều đó, ông phản tỉnh đi. Thư à chúng ta đi thôi con. Mặt ông ta lúc này tức hộc máu luôn, không ngờ mẹ tôi có thể nói ra nhưng lời đanh thép như vậy, làm tôi rất tự hào đó. 

- Thu à, mẹ làm được không con, ông ấy có tin vào mẹ diễn không? 

- Cái gì cơ nẫy là mẹ diễn kịch hả? Tôi khá là ngạc nhiên 

- Để mẹ coi, mình đã nói đúng chưa ta hình như mình có quên cái gì đó, à ở đây, mẹ tôi chì bàn tay ra trên đo có chữ và mẹ đã chỉ vào câu mẹ quên không nói, là thẩm phán ông không giúp mọi người theo luật pháp lại làm cho họ phải khóc, hầy, mẹ quên câu này rồi. Trời ơi câu này mới là mấu chốt vậy mà lại quên mất, trời ơi. Tôi nhìn mẹ tôi như vậy lại thấy buồn cười.

- Mẹ à, mẹ thực sự đã tin con sao? Tôi cười và ôm lấy mẹ.

- Con nhỏ này đã noi bao nhiêu lần rồi hả. Mẹ lại cốc vào đầu tôi.hjchjc/

- Đã nói mẹ dừng đánh vào đầu con mà, con cần phải sử dụng cái đầu này để học, còn phải vào đại học, ròi còn phải kiếm tiền nữa.hì hì, giờ nó là miếng cơm của chúng ta. 

Tôi đang chờ cô ta trên tay thì cầm cây pháo hoa, tôi đi qua đi lại cho đến khi thấy cậu ta xuất hiện. Tôi tiến lại gần cậu ta, giơ cây pháo lên. Có vẻ cậu ta khá sợ hãi, tôi tiến một bước cô ta lùi 1 bước. Mặt tôi có vẻ rất nguy hiểm.

- Thu à, bạn sao vậy? giọng nói run run. Bạn muốn gì vậy?

Tôi đã đốt và chĩa thẳng về phía cô ta. Cậu ấy hét lên và ngồi xuống.

- Cậu thật sự đã nhìn thấy mình bắn nó hả, cậu không thấy đúng không. tôi ngồi sổm mặt đói mặt với cậu ta và nói.

- Mình đã nhìn thấy, còn nhìn thấy rất rõ.

- Nếu cậu nhìn thấy vậy sao lúc đó cậu không làm gì hết? Nếu cậu nhòn thấy tôi bắn cậu phải tránh ra như lúc nẫy, cậu trả lời đi. 

- Cái đó, cái đó, cái đó. cô ta không trả lời được

- Cậu không trả lời được phải không? cậu đã không nhìn thấy sao cậu vẫn luôn miệng nói dối.

- Đúng vậy tôi không có nhìn thấy, nhưng chính bạn đã bắn còn gì. Bạn đã nói dối nên tôi chỉ bắt kịp sự dối trá của bạn thôi. 

- Nói đi hãy đi nói vơi mẹ tôi và cả ba cậu chính xác những gì cậu vừa nói.

- Tôi đã dối những gì nhìn thấy thì rồi sao chứ hả 

Đột nhiên có một tiếng dê mạnh. Tôi nghĩ là một vụ đâm nhau. cả tôi và cậu ta đều chạy đến hướng đó và đã nhìn thấy một cảnh hãi hùng kinh hoàng. Có tiếng trẻ con đang kêu " Ba ơi, Ba ơi". Người đàn ông kia trên tay cầm thanh sắt định giết người. Ông ta còn định giết luôn cả đứa bé đó.  Tôi vội lấy điện thoại ra và chụp lại thì nó đã phát ra tiếng kêu " Cười lên nào" kiến chúng tôi bị ông ta phat hiện. Ông ta chạy đuổi theo chúng tôi. Thực sự lúc đó tôi rất sợ.

- Làm cái gì vậy chạy đi, Trang hét giục tôi chạy 

Đột nhiên chân tôi dừng lại ví tôi đã nhìn thấy đôi mắt của đứa bé đó, tôi cũng không biết có cảm giac gì nữa, dường như là cầu cứu. rồi tôi cũng chạy đi. hai chúng tôi đã chạy rất nhanh và nấp sau bụi cây lớn đẻ ông ta không nhìn thấy. Ông ta hét lên và đập gậy lung tung, làm chúng tôi sợ mất mật, sợ ông ta sẽ giết mình. Cả tôi và cậu ta đều cố gắng giữ im lặng. Có lẽ vì sợ quá nên Trang đã nấc lên, kiến ông ta đang định bỏ cuộc thì đã quay lại, cố giữ tiếng nấc đó không để nó phát ra, cậu ta đã lấy tay bịp chặt miệng mình lại 

- Chết tiệt nếu không có tụi mày thì tao đã kết thúc vụ này rồi. bọn mày đang nghe đúng không chắc chắn bọn mày đã nghe rõ lơi mà tao nói, đã nhìn thấy tao đúng không. Có biết tại sao tao lại giết thằng đó không? Bởi vì nó đã gây sự ới nhiều người rồi. Nó đã nói những điều hắn muốn nói và đó là lí do tao đã giết nó. Nếu chúng mày muốn sống,  hãy ngậm miệng cho đến lúc chết, ví vậy sẽ không có việc gì sẩy ra hết. Nếu không có nhân chứng thì việc này chỉ là tai nạn ô tô mà thôi, nhưng nếu như chúng mày đến dồn cảnh sát và nói với họ rằng đó là vụ giết người thì chúng mày cũng như ông chú đó, nếu chúng mày nói với ba mẹ thì tao sẽ làm như vậy với họ. Vậy cho nên chúng mày tao sẽ không giết chúng mày nhưng chúng mày phải giúp tao đó. Hãy giống như bây giò chốn cho thật kĩ , tuyện đối đừng suất hiện và không được nói gì cả. Nếu như chúng mày nói ra tao sẽ giết hết chúng mày, co nên hãy chốn cho thậy kĩ đi nha, đừng để cho tao nghe thấy gì đó, hay nhìn thấy gì. Nhất định phải chốn cho kĩ vào.  Ông ta nói cảnh báo chúng tôi xong, rồi rời đi. Lúc đó cảnh sát cũng đến hiện trường và giải cứu cậu bé nên người đàn ông đó đã không thực hiện được giết cậu bé đó.

Tôi hôm đó tôi rất sợ, và rất khó ngủ. Tôi nghĩ cậu ta cũng như vậy.  Sáng hôm sau, tôi đi ra ngoài đường để xem như thế nào, tôi không giám để lộ mặt vì tôi sợ ông ta phat hiện ra mình nên đã đội mũ che kín mặt. Nghe mấy bà cô ở gần đó nói chuyện là không phải là vụ tai nạn bình thường mà là một vụ giết người, tôi khá hoảng. Họ còn nói nếu như không có người làm chứng chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Tôi đọt nhiên lại nhớ lại ánh mắt của cậu bé đó và nhớ lại lời hăm dọa của ông ta tôi thật sự rất phân vân, không biết nên ra làm trứng hay không? Cậu ta cũng đến đây có vẻ cũng giống như tôi lén lút ngó nghiêng, tôi đến lại gần cậu ta

- Cậu làm cái gì ở đây vậy? Cậu ta giật mình. Là tôi đây mà cậu làm gì mà lén la lén lút vậy?

- Tôi đâu có lén lút gì đâu, tôi đang nhìn số điện thoại.

- Cậu, lẽ nào cậu định  nói cậu là nhân chứng? tôi khá kinh ngạc

- Đương nhiên rồi, không phải cậu cũng như vậy sao?  

- Tôi cũng vậy tôi đến đây để lấy số diện thoại và báo tôi là nhân chứng. Tôi đưa điện thoại ra để chứng minh lời tôi vừa nói là sự thật. Nhưng thực sự tôi cũng sợ lắm.

- Hư, cậu lại định nói dối nữa sao? Cô ta không tin tôi, lại còn cười kỉnh nữa. Còn gọi gì chứ cậu đến chỉ vì sợ thôi.

- Cậu mới là người nói dối thì có, cậu đã dựng chuyện và đỏ lỗi cho người ta mà, và cảm thấy có lỗi với người ta mà. Cậu đến là vì thấy có lỗi mà thôi, còn tôi chưa nói dối gì cả.

- Hư, bao gồm cả việc ra làm nhân chứng cũng không phải là giả dối sao? 

- Đương nhiên rồi.

- Vậy hãy chứng minh việc đó đi. Cô ta thách thức tôi.  Tôi sẽ thừa nhận là bạn không phải là nói dối ,ếu như bạn đến tòa án và làm nhân chứng, sao không làm được chứ gì? 

- Không đâu tôi sẽ làm, nhưng mà cậu cũng phải làm chứng. - Hả -. Cậu nói cậu đến đây để làm nhân chứng mà, nếu như không phải nói dối thì hãy tới tòa đi. 

- Được rồi tôi đi, tôi sẽ đi, tôi cũng định đi rồi chứ bộ. 

Cả hai chúng tôi mỗi người một đường, mà tôi cũng không hiểu nổi mình sao lại có thể như thê nữa.... thật là.. Đã đến ngày phiên tòa đó xét xử tôi đứng trước cổng và đã nhớ đến câu nói của mẹ hôm qua " Mẹ đứng về phía con không phải con là con gái mẹ, mà bởi vì con đã khóc, giống như ba của con" và tôi đã hít thậy sâu và bước vào.

Tôi đứng chờ thang máy, cậu ta suất hiện. Tôi còn tưởng cô ấy không đến cơ.

- Tôi tưởng là bạn không tới cơ chứ, không ngờ đó.

- Câu này là tôi nói mới phải.

- Sao bạn mặc đồng phục của trường vậy? không phải đã bị cho nghỉ rồi sao.

- Tôi không nghĩ là tôi đã bỏ học. cậu ta đã không nói gì nữa.

Chúng tôi đã đứng trước cửa phòng phiên tòa đó, nói thật tôi cũng run lắm, rất sợ khi bước vào đó sẽ nhìn thấy bộ mặt đang sợ của ông ta. Nhưng tôi đã mạnh bạo nói với cô ta là tôi sẽ ra làm nhan chứng rồi.  Giờ bỏ về thì thật là mất mặt. Thế là đâm lao phải theo lao, tôi và cô ta mối người một cánh cửa, nhưng cả hai đều ngần ngại, vì những lời ông ta nói hôm đó. Tai tôi run run rồi không hẹn mà gặp cả hai chúng tôi đều quay lưng lại với canh cửa. Tôi hỏi cậu ta:

- Tại sao cậu không vào đi? 

- Vậy chứ còn bạn tại sao lại không vào? 

- Chúng ta vào thôi, khi nào tôi đếm đến ba thì cúng ta cùng vào.Cậu ta cũng đồng ý, và tôi bắt đầu đếm. Một, Hai, Ba

 Trở về thực tại, ngài thấm phán đang nghe câu chuyện của tôi khá là thích thú.

- Sao nữa, ai đã mở cánh cửa? 

- Câu chuyện của tôi chỉ đến đây thôi 

- Sao lại vậy? sao không kể hết chuyện luôn? Cả ba vị đều tiếc nuối khi tôi không nói hết câu chuyện 

- Ngồi ở vị trí này tôi phải trung thực thôi, nếu tôi kể sự thật nó sẽ giúp ích cho tôi trong việc này. Hai giám khảo ngôi bên cạnh ngài thẩm phán một người nói tôi đã vào trong đó , còn người kia nói tôi không giám vào đó..  Điều duy nhất tôi chắc chắn, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn hối hận vì quyết định của mình, nếu gặp chuyện đó một lần chắc chắn tôi sẽ không làm như thế. Vì vậy hôm nay tôi có mặt ở đây...

Chúng ta hay đến với anh chàng có khả năng đặc biệt kia trước khi nghe chị Thu nói tiếp phần của mình nhá. được tan trường và tôi đang trên đường đi về, bất chợt tôi thấy chị, tôi cố gắng chạy theo để đuổi kịp chị. Tôi bất chấp phi qua đường mặc kệ những chiếc xe đang đi, mọi người ở đó thấy tôi như vậy không khỏi lo lắng, tôi cứ chạy, cứ chạy rôi đến một ngã tư tôi đã không còn thấy bóng dáng đó đâu nũa, tôi khá thất vọng.  Tôi lại nhớ lại những chuyện lúc tôi còn nhỏ khi mà ở phiên tòa lúc đó. Tôi đã không thể nói được, tôi chỉ có thể viết ra giấy cho mấy chú cảnh sát biết là bố tôi bị người tài xế đó giết, nhưng bọn họ không tin tôi vì tôi là một đứa trẻ và còn bị thương ở đầu nữa với lại không có nhân chứng nên hộ không tin.

- Tuyệt đối không phải vậy đó là do tai nạn giao thông thôi. Hắn biện minh trong tòa như vậy.

- Nhưng theo lời con trai nạn nhân anh chính là người giết cha cậu bé. Công tố viên hỏi hắn.

- Tôi đập vỡ cửa kính ô tô là để cứu họ mà, nhưng mà khi đập vỡ thì ông đấy đã chết rồi. Tôi nghĩ thằng bé trông thấy việc đó và đã hiểu nhầm thôi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi thực sự rất tức giận, rất muốn đến giết hắn, nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ.

- Chỉ có một nhân chứng buộc tội bị cáo đã giết người đó là con trai của nạn nhân. hiện tại cậu bé đó chỉ mới 7 tuổi, mới học lớp 2 cậu bé còn quá nhỏ để phán đoán những gì xẩy ra trong tình huống đó, hơn nữa cậu bé đang bị sốc không thể nói chuyện được. Liệu tòa án có nghĩ rằng với lời khai của một cậu bé còn bị thương ở đầu có thể kết luận vụ án này sao? Luật sư biện hộ cho hắn nói rất thuyết phục thẩm phán.

Hắn quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi  và nghĩ: "Nhóc con à, tất cả những bọn đần độn ở đây đang đứng về phía tao". Tôi  đã đọc suy nghĩ của hắn và rất rất tức giận tôi đã viết ra giấy và người ngồi bên cạnh đã đọc hộ tôi: "Chú thủ phạm đang nghĩ rằng những kẻ đần độn ở đây đang đứng  về phía tao. " Tât cả mọi người đều ngạc nhiên, ngạc nhiên nhất là hắn vì bị tôi nói đúng suy nghĩ mà. Ngài thẩm phán nói tôi nói như vậy là có ý gì. tôi lại viết ra giấy là tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhung tất cả đều không tin tôi còn nghĩ tôi có vấn đề về đầu óc nên mới như vậy. Hắn nhìn tôi và nghĩ tôi đừng có trông chờ vao nhân chứng ví hắn nói nếu họ đến hắn sẽ giết họ. Tôi đã không thể kìm nén nổi, muốn nói lên nhưng không được, nên tôi cứ hét, cứ rên. Rồi chị ấy suất hiện

- Có chuyện gì? thẩm phán hỏi.

- Cháu, cháu là nhân chứng của vụ giết người này. Cháu tên là Nguyễn Hoài Thu.Khi tai nạn sảy ra chau đã có mặt ở đó nên đã nhin thấy rất rõ rằng, chính chú đó đã dùng cái cây sắt đánh vào đầu chú lái xe, rôi chú đấy đã nói với bọn cháu chú đấy chết vì đã nói quá nhiều thôi.

-  Phan Đình Phong người đó có phải đã chứng kiến mọi việc không? Thẩm phán hỏi tôi.Tôi gật đầu

- Bị cáo đã từng gặp cô học sinh đó chưa? - Dạ, tôi chưa từng gặp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

- Kính thưa quý toa học sinh đó là nhân chứng nhưng lại không suất hiện trong quá trình điều tra, cô bé không có quyền làm nhân chứng. Chú công tố cắt lời luật sư: - Chả phải cậu bé nói cô bé đó là nhân chứng rồi hay sao. Thưa quý tòa tôi yêu cầu để cô bé thu trở thành nhân chứng trong phiên tòa này.

- Phan Đình Phong đã làm mất quyền lực làm nhân chứng của mình rồi  rôi thưa quý tòa, lúc nãy cậu bé nói linh tinh về việc đọc được suy nghĩ của người khác, hiện tại cậu bé cũng đang nói dối để buộc tội bị cáo. Luật sư biện hộ phản đối công tố viên.

Có vẻ tất cả mọi người đều đồng tình với luân sư biện hộ không cho chị làm nhân chứng trong việc này. nhưng chị ấy đã có một bằng chứng cực kì thuyết phục kiến mọi người ngỡ ngàng, và tên sát nhân kia cũng không ngờ đến

- Cháu có một tấm hình ở đây cháu đã chụp người đó đang cầm cây sát đập vào chiếc xe hơi, cái này không được coi là chứng cứ sao? 

Có vẻ như chị ấy đang sợ nên tôi đã nắm tay chị ấy để chị được bình tĩnh. Thế là chi ấy được làm nhân chứng. Hắn như phát điên và hét lên lao đến chỗ cô ấy bóp cổ và luôn miệng nói 

- Tao nói tao sẽ giết mày nếu như mày tiết lộ mà, tao sẽ giết may mà tao nói là tao sẽ giết đó, giết cả người nhà mày luôn 

- Dựa vào những hành động của bị cáo, nhân chứng cung cấp chứng cứ trước mặt bị cóa đã có hành đọng như vậy. Đưa ra ngoài ngay lập tức 

 - Tao sẽ giữ lời hứa, tao sẽ giết mày, mày đừng nghĩ rằng là kết thúc vì đây mới chỉ bắt đầu mà thôi, tao không thể vào tù được tao không thể kết thúc như thế được. Hắn gào thét điên cuồng

- Cháu có thể tiếp tục được không? hoặc cháu có thể trở lại sau khi bình tĩnh.

- Không đau nếu như cháu không làm ngay thì sau này cháu sẽ không làm được. Cô ấy vưa thở dốc vừa nói.

- Vậy thì tòa chấp nhận cháu là nhân chứng ngay lập tức, được rồi mời nhân chứng hãy ngỗi vào vị trí của mình. Nhân chứng xin hãy tuyên thề

 - Theo quy định của luật pháp sẽ nói ra sự thật và chỉ có sự thật thôi, nếu có bất kì điều gì gian dối tôi sẽ bị trừng phạt. Tôi xin thề.

Lúc đó tôi đã rất khâm phục và cảm kích chị. Kết thúc phiên tòa tôi đã nhìn thấy chị khóc nức nở, có lẽ vì sợ hãi tôi đã cầm viên đá và viết xuông đất " Cám ơn chị ". nhưng chị đã dùng chân xóa dòng chưc đó đi và nói tôi không cần phải cảm ơn, chị ấy rất hối hận khi đến đây. cô ấy đưng dậy và đi, tôi cũng đi theo sau chị. Chị ấy chạy và đã bị ngã. Chị vừa khóc vừa nói tất cả là tại em. "Tại sao mình lại đến đây chứ, nếu người đó thực sự giết mình, thì mình phải làm sao đây, hắn đã nói nếu hắn được ra tù thì hắn sẽ tìm mình mà, bây giừ mình phải sông như thế nào đây" biets được suy nghĩ của chị, tôi đã ôm chị và nói "Em sẽ bảo vệ chị mà" , cho đến bây giờ tôi vẫn không hề quên chuyện đó. Tôi sẽ bảo vệ được chị.  Và hôm nay tôi đã nhìn thấy một người giống chị. Tôi chay đuổi theo nhưng lại không phải là chị. Tôi rất nhớ chị. 

^_^ Bây giờ mới xong phần đầu tiên. mỏi tay quá..... Lần đầu có  gì chưa tốt mong mọi người bỏ qua nha... chúc ngủ ngon.... <3 <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top