Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2. Gái xấu Gái tốt.

Lại một ngày mới, chúc các bạn một ngày cuôi tuần vui vẻ. <3

Tôi là Mai, Trần Mai Mai. Mở cửa lớp và không thấy ai. Tôi tự hòa vì hôm nay là mình là người đầu tiên, vừa đến chỗ ngồi tôi vừa hát mấy cầu đầu trong bài Ngày mới ngọt ngào của chị Miu:

Chào ngày mới ánh nắng chiếu sáng chan hòa thế giới bao nhiêu niềm vui 

Bạn là tôi trong tay bên nhau cho ngày nới thêm vô tư yêu đời 

Ngọt ngào dâu rất đam mê luôn là người bạn thật đáng yêu 

Để cảm súc của tôi bay cao đến chân trời cùng những khát khao... La Lá La

Ngồi xuống ghế tôi vội lấy đồ làm móng tay, như sơn móng tay, các vật dụng dêc thương đẻ trang trí móng tay. Đó là công việc mà tôi rất thích. Đang tự vẽ móng cho mình thì tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó, làm tôi giật mình. Tôi đi theo tiếng hét đó và ngó ra cửa sổ ngạc nhiên khi biết người nằm dưới đất kia là Hằng ( tôi vẫn thường trêu cô ta là Sanhô ), mọi người súm lại xem.

- Ê mọi người nhìn kìa, Mai Mai chính là người đẩy Hằng xuống đó. một cậu ban trai trong đám đông đó lên tiếng.

- Nè cái gì hả, tôi đâu có làm. Tôi bàng hoàng không biết chuyện. Tại sao lại đỏ cho tôi.

Tại sở cảnh sát, chú cảnh sát quát lơn vào mặt tôi

- Nói đi cháu đã đẩy bạn đấy xuống đúng không? Tôi vẫn không thèm trả lời. Chú đó lại tiếp

- Nếu cháu muốn tự thú thì hãy tự thú ơi chú, chú ở đây là người hiền nhất rồi, đến phòng khác còn bị chửi hơn nhiều đó. Cháu đẩy bạn đó đúng không? Tôi nhai kẹo cao su và lắc đầu. Nè cháu ghen tị vì cô bé đó được vào giới giải trí, và cháu đã nói bạn đó là Sanhô và nói bạn đó đã phẫu thuật thẩm mĩ, vẫn chưa thỏa mẵn nên cháu đã giết bạn đó . Các bạn khác đã bắt cháu ngay tại trận. Sự thật là vậy đúng không?

- Thích sự thật lắm hả? cái đồ khốn. Tôi gắt lên và chú đó đã giật mình cả cái cô công tố viên cũng quay sang nhìn tôi. Tôi ngồi trong phòng nhạc mà. Dù ghét nó tôi cũng không làm vậy đâu.

- Này, cháu tưởng cú giả vờ giấu tội là được sao? nhìn đi cái này là toàn các bạn cháu đã giết không đó. Chú đó gắt lên cũng không vừa. Chú đó lại còn đưa tờ tố cáo của những người kia

Tôi đang định răng lấy tờ đó thì cái cô công tô viên đến gần và nói với chú kia, lại còn khoác vai tôi nữa chứ:

- Anh Hà, chuyện này cứ để tôi lo.

- Mà chị là ai vậy? Tôi hỏi chị ấy

- Công tố Trang, cô định tự mình điều tra à.

- Dạ được, a ăn cái này đi. Chị đó đưa cho chú đấy một viên kẹo bạc hà

- Không cần đâu tôi không thích ăn kẹo bạc hà. - Anh cứ ăn đi, ăn đi cho bớt mùi thuốc tây như vậy sẽ lịch sự hơn-. Chú đó ngại ngùng vội lấy tay đặt lên miệng lau lau. Tôi nghe vậy thì không thể nhịn nổi cười.

- E là Mai  đúng không? Có muốn ra đây với chị không? Tôi đi đến và ngồi phịch xuống. Tôi có tình đặt bàn tay lên bàn cho chị ta thấy móng tay tôi tự vẽ. *kheo tí ^_^*. 

- Ôi trời, móng tay xủa em đúng là nghệ thuật đấy. 

- Em tự làm đấy, em làm cho chị công tố nhé. 

Một người phụ nữ bước vào

- Bánh sandwich đến đây. Cô ấy khá vui vẻ, hình như cũng là nhân viên trong văn phòng này.

Mọi người đang ăn bánh sandwich, chị công tố hỏi tôi

- Cho nên em khi đó em không biết bạn đó ở trog phòng nhạc.

- Em có sao nói vậy mà. Tôi trả lời rất thành thật.

- Chị nghĩ xem, đó là tầng 4 mà, nếu không có dắp tâm từ trước thì sao có thể đẩy cậu ta xuống được.

- Có vẻ là như thế đấy. Nếu là như thế thì sẽ là cố ý giết người. Trông em không giống thế. Vừa ăn vừa uống đi để khỏi nghẹn. Chị ấy cũng có vẻ ân cần. Vậy em cũng chưa từn cô lập cô bé đó phải không?

- Dạ không đời nào.

- Chỉ có một chuyện mà em gọi cậu ta là Sanhô thôi.

- Vì mọi người đều gọi như vậy nên em gọi cho vui thôi. Tôi giải thích. 

- Chỉ cần gọi là Sanhô thì mọi người đều cười sao?

- Đương nhiên là cười rồi nghe biệt danh đã thấy buồn cười rồi. Vì làm phẫu thuật mát hai mí và mũi nữa nên được gọi là như vậy. Chị công tố cười.

- Nhưng Hằng có cười khi em gọi cô bé là San hô không?- Dạ-. Em nói chỉ là đùa cho vui thôi mà, trò đùa chỉ được xem là trò đùa khi nếu cả người bị đem ra giễu cợt cũng cười theo, Nếu cô bé không cười thì đó không phải là trò đùa... mà là khủng bố.

- Khủng bố ư?

- Sao thê? chị nói để chọc em cười mà em không cười à. Tại sao vậy? À... vậy chắc là khủng bố rồi, Vậy thì tôi cũng không nên đùa nữa. phải không? Chúng ta bắt đầu nhá.

Ực, tôi có vẻ thấy sợ và căng thẳng.

- Cô là Trần Mai Mai đúng không? Cô đang bị điều tra về việc cố ý giết Hà Thị Hằng. Cô biết rồi phải không?Cô có quyền giữ yên lặng nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa, còn nữa cô có quyền thuê luật sư biện hộ. Tội thực sự không nói được lời nào.

Trong lớp mọi người đang rầm rộ chuyện của Mai, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đên khi một cậu bạn đưa cho tôi tờ báo đó, tôi đã nhìn thấy chị trên đó, bây giờ chị đã là luật sư công rồi sao? Tôi vui mừng không thể tả được, Quay sang cảm ơn rối rít cậu bạn đã đưa tờ báo cho tôi, rồi chạy thẳng ra ngoài. Tôi nghĩ họ sẽ chẳng hiểu được hành động của tôi vừa rồi đâu, cũng chẳng hiểu tôi đang vui sướng như thế nào. Tôi chạy một mạch đến tòa án. Chị vẫn thế không thay đổi chút nào. Hì Hì.

- Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày... ha ha ha.

Tôi giật mình tỉnh giấc, sao lại gặp ác mộng về tên đó ngay ngày đầu tiên đi làm chứ. haizz. Tôi bước xuống giường, đánh răng rửa mặt, trang điểm, chọ một bộ công sở đẹp để sẵn sàng cho ngày làm luật sư công đầu tiên.

- Tôi liên tục gọi mà cô vẫn cứ đi vậy. Lại là anh ta. Tôi đã theo cô từ lúc lên xe bus kìa. Tôi chả thèm để ý, đang đi tiếp thì anh ta đặt tay lên vai tôi giữ tôi lại. Chờ đã.

- Anh không phải mẫu người của tôi , được chưa. Tôi lạnh lùng, hất tay anh ta xuống.

- Cái này có phải ví của cô không?Lúc đấy nó bị rớt trên xe bus

- Không phải của tôi. Tôi hình như đã hiểu nhầm

- Gì ạ. Anh ta ngạc nhiên 

- Nhưng tôi sẽ tìm chủ của nó được chưa? Tôi dựt lại chiếc ví đó, và đi thẳn, thực ra tôi đang ngượng đấy.

- Cô nói gì vậy chứ? Trong ví có cả chứng minh thư của cô mà. Sao cứ lải nhải bên tôi vậy.

Anh ta tên là Hưng, sẽ làm xùng văn phòng với tôi.

- Cô không nhớ tôi sao. Tôi tên là Hưng, chúng ta gặp nhau một lần rồi

- Tôi không nhớ gì cả. Không để ý.

- Chúng ta đã gặp nhau trong đợt phỏng vấn luật sư công mà. Cô còn nắm cà vạt của tôi để kêu tôi đưa những câu hỏi dự kiến mà. cô không nhớ tôi sao.

- Không nhớ.

Thật là phiền phức quá đi, sao anh ta cứ nói mãi vậy, haizzz. Sao có nhiều người chờ thăng máy vậy.

- Chà, lúc đó chỉ nhìn cô thoáng qua nên không để ý, giờ nhìn lại, cô đúng là một mĩ nhân. 

Anh ta nói gì vậy, cái đó còn cần phải nói sao, định tán tỉnh tôi sao?. Nhưng mọi người quay lại nhìn làm tôi ngại quá..

- Cô hẳn là nghe rất nhiều người nói cô giống người nào đó phải không? Ai nhỉ...? Cô diễn viên nước ngoài có đôi mắt to và đoi môi cong... A, đúng rồi  Jolie, Jolie.. Cô rất hay nghe nói mình giống Angelina Jolie đúng không? 

Trời ạ..hjc... sao phải nói to vậy chứ. Mọi người đang nhìn kìa ngại chết mất thôi, 

- Anh hạ bớt giọng xuống đi 

- Sao vậy? đó là lời khen mà, ý nói là cô đẹp ý.

Vào trong thang máy rồi mà anh ta vẫn không tha cho tôi. Tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng không cần anh ta khen như vậy, chả biết giữ ý gì cả vô duyên quá, mọi người xung quanh thì cứ cười.hjchjc..

- Cô vào đây làm là vì ngưỡng mộ luật sư Trung đúng không? Tôi cũng muốn làm ở đây vì luật sư Trung. Ông ấy đã có 40 năm kinh nghiệm làm luật sư công rồi. Ông ấy là hình mẫu cho cuộc đời tôi. Cô cũng vậy phải không.?

Tôi chịu hết nổi rồi, tôi gắt lên. Thực là bực mình mà, ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải hãm rôi.

- Không! Không! Không hề. Anh nói anh là luật sư Hưng đúng không? Tôi không giống Jolie, tôi cũng không mơ đến việc làm cùng chỗ với anh. Tôi cũng không đến đây làm vì luật sư Trung. Một luật sư ra tòa với bộ răng giả và máy trợ thính, không thể nào là hình mẫu của tôi được nghe đủ chưa. 

Vừa nói hết câu thì từ đâu có một hàm răng giả rôi xuống, quay ra thì... Ôi, nói đúng người rồi. Tôi và anh ta rất ngạc nhiên, cái cậu đi cạnh ông Trung nhặt hàm răng giả đó lên nhúng vào cốc nước và đưa cho luật sư Trung, ông ấy cho hàm răng giả đó vào mồm. Trời ạ.

- Có phải luật sư Trung phải không? Anh ta hỏi

Ông ta gật đầu. lại còn nhe răng nữa chú. 

- Mau xin lỗi đi. anh ta nhắc tôi xin lỗi ông ấy, vì ban nãy tôi đã nói xấu ông ta mà.

- Sao phải xin lỗi, Tôi vẫn còn ngoan cố lắm.  Tôi đâu có nói gì sai mà phải xin lỗi.

- Được rôi, có gì phải xin lỗi khi điều cô ấy nói là sự thật chứ. Có phải hai người là luật sư công mới không? 

- Dạ vâng, em là luật sư hưng, còn đây là luật sư Thu, Anh ta nhanh miệng trả lời.

- Còn đây là thư kí Phan Anh. Chào hỏi đi.

- Rất vui được gặp anh.

- Rất vui được gặp anh, sau này xin nhờ anh giúp đỡ. anh ta đi đến bắt tay cậu thư kí kia.

- Tôi cũng vậy.

- Vậy chúng ta cùng đi vào nào. Tôi sẽ đãi hai bạn cà phê để chào mừng

- Cảm ơn ạ. Cô còn làm gì vậy mau đi thôi.

- Luật sư trung là người thù dai lắm đấy, Tốt nhất cô nên mau xin lỗi ông ấy đi. Cậu ta đang de dọa tôi sao?

Ông ta làm gì được tôi chứ? Ông ta sẽ tẩy chay tôi sao? Trong phòng làm viêc, anh ta được được ông luật sư Trung đãi một cốc cà phê to, còn tôi thì chỉ được một cốc giấy nhỏ, ông ta có nhất thiết phải phân biệt đối sử như thế không? Đúng là thù dai mà. Khó chịu, tôi dổ tài liệu ra xem, vì giấy dính vào nhau, tôi đang định liếm tay thì..

- Nếu cậu đeo cái này thì không cần phải liếm ngón tay một cách mất vệ sinh nữa. 

_ Cám ơn luật sư Trung.

Cái gì ông ta đang nói tôi xoáy tôi ư? Thật là.. bực mình thật. Một bà cô bước vào, bà ấy bị câm+điếc, anh ta đã chào bà đấy theo kiểu kí hiệu, anh ta con biết cả chữ nổi nữa, luật sư Trung có vẻ rất hài lòng với anh ta. Thực ra thì tôi cũng có chụt xíu xíu ghen tị. Cuối cùng thì thân chủ của tôi cung đến, là một học sinh trung học.

- Em tên là Trần Mai Mai. Tôi nhìn từ trên xuống dưới, học sinh trung học gì mà tóc vàng hoe, thật là khó ưa mà.

Hồi hộp quá, tôi đứng ngắm mình trước gương. Xin chao, tôi là Phan Đình Phong, còn nhớ tôi chứ? không được có thể co ấy không nhớ ra mình đâu. Đã lâu không gặp, tôi là phan Đình Phong, xong mình sẽ cười thật tươi, không được, ngượng ngiu thế nào ý. Lại cái khác, Tôi rất nhớ chị, chị Thu à.. Haizzz trời ạ, thế thì ủy mị quá rồi.haizz

- Cậu ta đang làm gì thế nhỉ?

- Chắc nó bị chập mạch. Hùng trả lời. Hai người họ đứng ngoài cửa nhìn tôi.

Biết nói cái gì bây giờ........ Trời ơi.

- Em không phải là thủ phạm. Tôi biện minh

- Câu đó ai cũng nói, tôi nghe nhàm tai rồi, Như cô thấy đấy có quá nhiều bằng chứng, tôi nghe nói, cô nói dối trước công tố viên là mình vô tội. Đó là lí do cô bị buộc tội giết người không thành 

- Thật là vô lí! Giết ngươi không thành là sao chứ?! Tại ực quá nên tôi đã nói rất to kiến cho những người khác trong phòng này phải giật mình.

- Tại sao lại vô lí? Người bạn mà cô không ưa, ngồi một mình trên cửa sổ. Trong phòng nhạc không có ai, khi cô định la mắng cô ấy, cô rất tức giận, nên đẩy cô ấy, nhưng cô ấy không chết, cô ấy bị hôn mê. Nếu cô ấy chết cô sẽ trở thành thủ phạm giết người. Vì cô ấy vẫn còn sống nên cô chier bị côi là giết người không thành thôi.

- Đúng là điên mât thôi. Sao chị ta lại có thể tưởng tượng ra được như thế chứ.haizzz.

- Này thím kia.... à.. không, chị à.....tôi thừa nhận là tôi đã bắt nạt học sinh khác trong trường, nhưng tôi cũng có giới hạn. tôi không bao giò làm đến mức này cả. Giết người không thành là gì chứ!? Thật sự đó không phải tôi làm. trời ạ tôi bực đến phát khóc.

- Có vài người cho rằng đã nhin thấy cô .

- Tất cả những người đó đều là nói dối. Họ trả thù tôi vì tôi đã từng gây khó dễ cho họ. Tôi phát điên mất...

- Tôi đang biện hộ cho cô mà không đòi hỏi lấy một xu.Với thái đọ này tôi không thể biện hộ cho cô được. cô có muốn ra tòa một mình mà không có luật sư không? Chị ta thật là... Từng này bằng chứng đủ để buộc tội tôi rồi. Nếu cô cứ nói là mình vô tội, bản tuyên án của cô càng nặng thêm đấy. Cô cứ mạnh dạn thừa nhận và ăn năn hôi lỗi, sau đó tôi sẽ làm tốt việc trình bày vụ án của cô để giảm nhẹ tội. vậy nên cô sẽ không phải ngồi tù đâu. Ba người trong phòng này đang quay ra nhìn chúng tôi, à nói đúng hơn là nghe chị ta nói vậy. Giảm nhẹ tội và kết thúc vụ này hay vẫn ngoan cố nói dối rằng cô vô tội?

- Haizz Thật tình là tôi không có đẩy cậu ta mà. Tôi thậm chí còn không biết cậu ta ở trong phòng nhạc. Tôi không phải là thủ phạm, tôi thực sự không phải.

Trời ơi, tôi phân bua gẫy cả lưỡi rồi mà sao vẫn bắt tội tôi là sao?

- Cô muốn như vậy đến cùng à? Trong khi các bạn cô đang vui vẻ chơi đùa và ngồi ăn pizza... cô thật sự muốn ngồi tù và ăn cơm với đậu à?

Chị Thu nhà ta thật là cứng đúng không..... ( cảm nghĩ của tác giả, mình chen vào một tí ^_^)

-  Luật sư Thu à, thay vì ép buộc cô ấy, qua câu chuyện của cô bạn này..... Chú luật sư bên canh nói.

-  Đó là thân chủ của tôi. Chị ta ngắt lời.

- Tôi biết xen vào thế này là quá quyền hạn, nhưng.....

- Biết vậy thì tránh ra đi. Chị ta lại ngắt lời người khác

- Chúng ta đều là đồng nghiệp, có thể trao đổi ý kiến.... Chú đó cũng kiên trì thật 

- Tôi không nghĩ thế đâu 

- Tại sao? Chúng ta cùng làm chung một chỗ nên chung ta là đồng đội. 

- Không hề. Chú đó bị chặn họng luôn. Chị ấy thật đanh đá.

- Vô tội hay có tội tùy cô chọn. chị ta vẫn giữ quan điểm cũ. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm về kế quả đâu 

Tôi bực mình đứng dậy nói lớn:

- Được, tôi thừa nhận, cô hài lòng chưa? Tôi ôm mặt khóc lớn... hu..hu..hu.

Cả ba người đàn ông trong phòng, đều bất lực.

- Luật sư Thu không về sao? Ông Trung hỏi chúng tôi.

- Cô ấy nói sẽ về sau khi hoàn thành công việc.

- Luật sư Trung, những gì ban nãy em nói với luật sư Thu đều đúng phải không? Tôi hỏi ông ấy, vì không biết mình nói như thế liệu có sai gì không, mà cô ấy lại như vậy

- Tất nhiên rồi.

- Không chỉ những công ty luật mới làm việc theo đội. Chúng ta cũng có thể thành lập một đội mà.

- Rất đúng. Cả luật sư Trung và Phan Anh đều đồng tình

- Các công tố viên luôn sây dựng một hệ thống rất có tổ chức. Nếu chúng ta muốn chống lại họ thì chúng ta cần phải thành lập một đội.

- Tất nhiên rồi. 

- Thậm trí tất cả mọi người trên trái đất này không tin vào những gì thân chủ chúng ta nói... nhưng người luật sư bào chữa chúng ta nên tin chứ. 

Tôi nói có vẻ hơi tức giận, nên họ nhìn tôi bàng một ánh mắt kỳ kaj, tôi còn tưởng tôi đã nói sai cái gì đó cơ.  Tiếng thang máy kêu lên, cả ba chúng tôi cùng vào..

- Luật sư Trung, anh không tin vào thân chủ của mình sao?

- Tôi tin họ hết sức có thể, nhưng nhiều lúc tin tưởng thân chủ của mình quá lại là một chứng ngại.

- Ôi... anh nói gì thế... Tôi cũng không đồng tình lắm. là một luật sư, thì phải tin vào thân chủ của mình để bào chữa cho  họ chứ. Em tin thân chủ em 100%.

- Nếu anh như vậy và sau đó phát hiện ra họ đã nói dối... thì anh sẽ khó mà bào chữa cho họ.. Phan Anh nói

- Tất cả thân chủ của tôi đều tuyệt đối không nói dối. Nhìn thẳng vào họ anh sẽ biết nếu anh nhìn vào họ. Tôi vẫn sẽ bảo vệ quan điểm của mình

- Cậu nhìn mà đoán được sao. *gật gật*. Tôi thực sự ghen tị với cậu đấy. Trải qua 40 năm trong nghề tôi vẫn không hề biết chắc được điều đó. 

Đã khá muộn rồi, tôi vẫn ngồi ở văn phòng viết báo cáo thừa nhận tội lỗi. Đột nhiên tôi nhớ lại cô bé lúc đó, 

- Thật tình tôi không có đẩy cậu ta mà. Thậm chí tôi còn không biết cậu ta ở đó. Tôi không phải là thủ phạm, thực sự không phỉa. 

Giống như tôi lúc đó, 10 năm trước, khi mà bị oan là bắn pháo vào mắt Trang.

- Không phải, thật sự không phải! Con ghét con bé đó, nhưng con sẽ không làm như thế. Con biết tính cách của con không tốt, nhưng con cũng không đền mức đó. Con không phải loại vô tâm như thế mà.

Haizzz.... Mình rất ghét cái cảm giác này, thôi mặc kệ, quên đi. Tôi cất tài liệu và đi về.

Tôi đang đọc tin tức trên điện thoại, và nhớ lại cảnh mà chị ấy ra làm chứng..hj.. cô ấy đã thực sự chọn một công việc phù hợp với mình đấy. Cuối cùng thì chị ấy cũng ra. Tôi vui vẻ đang định đi đến chào hỏi.. thì thấy chị ấy lại đi vào, đi vòng quanh cái cửa đẩy đó. Hình như là đang nghĩ cái gì đó 

- Haizz, đầu mình sắp nổ tung rồi.  Mau quên nó đi thôi, quên đi nào Thu.Chị ấ đi ra và nghĩ như vậy. Tôi đã đi theo sau chị, đi lên theo xe bus. Bất chợt cô ấy ngửa ra đằng sau, may mà tôi đã đỡ kịp

- Cảm ơn.

Chị ấy không để ý tôi, nhưng tôi vẫn vui vì đã tìm được chị. Thỉnh thoảng còn quay sang nhìn lén cô ấy nữa, công nhận chị ấy xinh thật. Đã đến diểm dừng tiếp theo chúng tôi đi xuống, vẫn tôi đi theo sau chị. Đến một cái ngõ, chị ấy quay lại có lẽ là do đường tôi quá 

-" Trời ạ, tối thế nhỉ, họ không thể mấy cái đèn đường này được sao? mình sẽ đi đường vòng vậy, coi như tập thể dục luôn vậy".

Tôi đoán không sai mà.hì. Tối thật đấy... tôi đã nảy ra một ý nghĩ...hì hì.. Đã đến nhà cô ấy, Tôi cứ đứng đó cười vui sướng.hì hì. 

Thay đồ ngủ xong, đúng lúc đó mẹ tôi gọi điện đến hỏi thăm tôi hôm nay đi làm thế nào, mẹ còn bảo tôi tìm trong ba người đàn ông làm việc cùng phòng có ai hợp để hẹn hò không? Mẹ tôi lại vậy mà, cứ dục tôi lấy chồng hoài.hjc. Sao lại có thể là ba người bọn họ được chứ, họ la những người tệ nhất mà tôi đã trừng làm chung, một ông già, đeo răng giả. Một người thì như ông cụ nhiều lời. Còn người kia thì, đỡ hơn hai người kia một tí, nhưng tôi cũng không thích. Bảo tôi sao tôi hẹn hò được. Tôi sống một mình nên lúc nào cũng chuẩn bị hai đôi giày, để người ta nghĩ tôi ở cùng với một người nữa. Mẹ tôi chợt nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của tôi, gạng hỏi mãi. Tôi đành trả lời là do đèn đường bị hỏng, tôi rất ghét bóng tối. Bông dưng nhìn ra cửa sổ, thì có điện sáng ở ngoài, tôi ngạc nhiên.Sau đó, chúc mẹ ngủ ngon rồi tôi cũng gác máy, đi ra ngoài coi, đúng là bóng đèn điện trên đường đa sáng bình thường, iowf tôi không phải lo nữa. Đột nhiên tôi thấy một cậu thanh niên, tôi không nhìn rõ mặt cậu ta lắm. Tôi nghĩ đó là nhân viên nhà nước.hì hì. Công nhận nhân vien nhà nước làm việc đáng tin hơn là mình tưởng. Thôi đi ngủ thôi.  

 Đang trên đường về nhà, cười tủm tỉm vì kế hoạch của mình thành công, tuy có hơi mỏi tay một chút nhưng không sao. hì hì. Đột nhiên tôi thấy Mai Mai đang ngồi ở ghế đá bên kia đường một mình, hình như là đang khóc thì phải? Tôi nghe thấy:

-" Sao có thể thế được? Mình chẳng làm gì sai cả. Sao họ không nghe mình. Neus là tội danh giết người không thành thì mình sẽ phải ngồi tù phải không nhỉ? Đi tù.... Mình có nên chết đi không nhỉ....? Bạn bè, luật sư, không ai trên thế giới này tin mình cả. ậy mình sống để làm gì hả? Nêu mình chết họ sẽ tin mình chứ? Họ ó hối hận vì đã không tin mình không? "

Cô ấy nghĩ vậy lập tức đứng dậy, Tôi lo lắng gọi tên cô ấy

- Mai Mai, ở nguyên đấy, tớ sẽ qua đố ngay. 

Nói xong tôi cũng chạy qua đấy ngay không an tâm tôi nhắc to lại

- Này cậu đừng có làm gì dại dột đấy. Đứng yên đấy. 

Tôi chạy vôi sang. Trong lúc tôi đang chạy đến cô ấy bước từng bước chân về phía trước. Có một chiếc ô tô đi tải đi tới, cô ấy đã bước ra rìa đường, tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, chiếc xe ô tô chạy đến gần, và tôi đã kịp kéo cậu ta lại, cả hai chúng tôi ngã xuống đường... haizzz, may là tôi đã đến kịp nếu không thì hậu quả thật không ngờ.... Tôi kéo cậu ta dậy và quát to

- Đồ ngốc này cậu làm gì thế hả?

- Đình Phong à....

Cậu ấy vừa nói vừa dựa vào người tôi, và khóc rất to. Tôi thì thở hổn hển vì ban nãy chạy nhanh quá vuwaaf sợ không chạy đến kịp để cản cậu ta lại nữa... Đưa cậu ấy đến một công viên gần đó, dưa cho cậu ấy một lon nước ngot.

- Cảm ơn. Cậu biết chuyện của tớ phải không? 

- Ừ.

- Cậu cũng nghĩ  Sanhô à không, caauk nghĩ Hằng là do mình đẩy không?

- Không. Tôi lắc đầu.

- " Nói dối, cậu ấy chỉ không muốn mình chết." Cậu ta nghĩ tôi nói dối.

- Tớ thực sự tin cậu. Cậu không phải là thủ phạm.

- Cám ơn cậu nhiều..

- Cậu đẫ gặp luật sư bào chữa chưa?

- Rồi, giá mà luật sư cũng tin mình như cậu thì tốt biết mấy.

- Ai là luật sư của cậu? Tôi tò mò hỏi, không biết có phải chị sẽ làm không?

- Sao thế? Cậu sẽ xử lý chị ta hả?

- Nếu cần thiết thì tớ sẽ xử cho. Là ai?

- Chị ta là luật sư công. Tên là Nguyễn Hoài Thu,

- Nguyễn.....Hoài...Thu... sao? Tôi ngac nhiên..

- Ừ, chị ta là luật sư mới của van phòng luật sư.

Tôi chở về nhà, đi vào phòng, ngôi nhìn tờ báo và nghĩ lại những lời Mai Mai nói.

" Dù tớ có nói gì đi chăng nữa, chị ta cũng không thèm tin tớ. Chị ta thậm chí còn đe dọa tớ rằng tớ sẽ lãnh   mức án nặng hơn nếu như không chịu nhận tội. Chị ta thậm chí còn đáng sợ hơn là công tố viên."

Haizzz... chắc là hiểu nhầm thôi, chắc Mai Mai hiểu nhầm cô ấy, cô ấy không phải loại người như vậy.. tôi vẫn không tin là như vậy. Thôi đi ngủ vậy.

Sáng hôm sau tại tòa án... Tôi đang đến tòa án thì thấy Luật sư Trung và cái người nhiều lời kia đang nói chuyện với nhau.. ông Trung vỗ mặt vuốt tóc anh ta, và dặn

- Ôn lại lần nữa,  Ngài thẩm phán thích nghe gì nhất?

- Chánh án đáng kính.

- Vì cậu không phải bị cáo nên cậu phải có thái độ như thê nào? 

- Tự tin.

- Nhưng cậu là một luật sư công, vậy thì làm thế nào? 

- Khiêm tốn và nhã  nhặn trong suốt phiên sử.

- Tốt lắm! tốt lắm!

Họ đúng là có nhiều cách làm xấu mặt thật. Bỗng dưng anh ta gọi tôi

- Cô Thu.

- Gì thế? 

- Vụ kiện của cô diễn ra vào buổi chiều đúng không? Vậy sáng nay cô không bận lắm đúng không? 

- Vâng.

- Vậy thì nghe vụ kiện của tôi đi.

- Để làm gì? Tôi nghe vụ kiện của anh ta để làm gì chứ?

- Tôi sẽ cho cô thấy một luật  sư mạnh mẽ như thế nào khi anh ta tin thân chủ của mình.

Sau đó anh ta chạy vào phòng xét sử, tôi cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng cuối cùng tôi vẫn vào xem.

- Chị đang sống với mẹ già hơn 80 tuổi đugs không? Anh ta vừa nói vừa làm kí hiệu để người kia có thể hiểu.

- Vâng.

- Đẻ trả tiền viện phí cho mẹ, chị đã làm tất cả những gì có thể.

- Đúng vậy. Bị cáo là người câm, nên bà ấy cũng làm kí hiệu để trả lời lại, và có người phiên dịch bên cạnh. Dù vậy cũng không đủ tiền thuốc cho mẹ tôi, ví vậy ngoài ăn cắp tiền không còn lựa chọn nào khác. Vì tôi muốn được sống với mẹ tôi.

Đột tiên bên công tố viên lên tiếng.

- Xin đợi một lát, mẹ của bị cáo đã mất từ 7 năm trước.

- Không thể nào. Mọi người ai cũng khá ngạc nhiên.. anh ta quay sang hỏi bị cáo.. Vậy là.. mẹ chị qua đời rồi sao? 

- Đúng vậy. Nhưng đến bây giờ bà ấy vẫn sống trong tâm trí tôi.

- Trong tim chị...? 

Tôi nhìn mặt anh ta, thật là ngố ngại không biết tả luôn. Ai cũng ngỡ ngàng trước câu trả lời của bị cáo.

- khi bị bắt chị đã bị nhân viên cảnh sát quấy rối tình dục. Chị không còn cách nào khác đành phải dùng đến dao, đúng không? 

- Lúc đó tôi xấu hổ nhưng giây phút đó tôi vẫn...

- Chờ đã.... Công tố lại cắt ngang. tất cả cảnh sát bắt giữ bị cáo đều là cảnh sát nữ.

Lại thêm một sự ngạc nhiên khác... nhìn anh ta có vẻ khó khăn lắm.

- Cảnh sát nữ sao?

- Đúng vậy. Mặc dù là nữ nhưng họ khỏe như đàn ông vậy.

Lai thêm một câu trả lời khủng của bị cáo. Tôi thấy chả có gì để xem nữa nên đứng dậy ra ngoài luôn. Khi kết thuc phiên tòa tôi thấy anh ta đang ở cùng với luật sư Trung và đã nói vài câu trêu chọc anh ta

- Tôi thích xem anh bào chữa lắm đấy, Luật sư Hưng. Nhờ có anh  mà tôi đã học được khá nhiều kinh nghiệm, toi đã học được rằng tin tưởng bị cáo một cách mù quáng nguy hiểm như thế nào. Cám ơn anh.

Tôi liếc nhìn luật sư Trung xong cũng đi luôn. Tôi cố tình nói thế để cả hai đều biết tôi không giống họ tí nào.

- Anh có nghĩ luật sư Thu có một cuộc sống rất khác người không? Tôi hỏi luật sư Trung. Sống như vậy mà không bị ghét mới là lạ đấy. Sao lúc này tôi ghét cô ấy vậy.

 - Cái tính đó chr làm nên trò chống gì đâu.

- Đúng vậy. Nhưng thân chủ của em thực sự đáng thương lắm, chị  ất chỉ kiếm được  triệu một tháng và phải sống dưới tầng hầm, những hôm mưa nó còn bị ngập nữa. Chị ấy sống khổ như vậy sao có thể nói dối được.

Tôi cảm thấy thương cho người đàn bà đó.

- Cậu nghĩ ai nghèo cũng người tốt sao? Cứ nghèo nghĩ là vô tội sao. Tôi không hiểu ý ông ấy nói cho lắm.

- Gì ạ?

- Được rồi, vậy thì họ nghèo. Vậy cậu sẽ làm gì nếu người nghèo nhưng không vô tội tìm đến cậu chứ?

- À... thì em...

Cái này cũng thật khó... tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

- Những người luật sư công là nhưng người cướp đi tiền bac và cuộc sống của người khác, thậm chí có nhiều trường hợp, họ là những tên tội phạm hung ác đến mức không đáng bào chữa trước tòa nhưng dù cho như vậy họ vẫn là thân chủ, chúng ta là luật sư, không thể không bào chữa. Vậy đến lúc đó cậu định bào chữa cho những vụ đó như thế nào?

Khi nghe ông ấy nói như vậy tôi thấy thật khó sử, thật sự không biết sử chí thế nào.

- Sao nào...?

- haizz... Thật tình em cũng không chắc... Tôi gãi đầu lúng túng.

Đã đến chiều, vậy là phiên tòa xét sử Mai Mai đã đến. Tôi đứng trước công tòa án, chờ đến mấy chuyến xe bus ui mà không thấy Mai Mai đâu, tôi liền lấy điện thoại ra goi cho cậu ấy

- Mai Mai à, mình Đình Phong đây, cậu đang đến tòa án phải không?

- Ừ. đầu dây bên kia trả lời.

- Đừng nghĩ gì cả, và đến thẳng đây nhé. Mình sẽ vào với cậu.

- Cám ơn.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Mai MAi bên cạnh mình, quay lại thì thấy cô ấy trong một bộ toc đen ăn mặc đòng phục thật là dễ thương, khác hẳn vứi lúc ngổ ngáo trước kia. Thật ngạc nhiên

- Này cậu là Mai Mai thật đấy hả? Cả móng tay cũng không sơn.

- um... Hôm nay mình sẽ cố gắng không chửi thề.

- Vào trong thôi...

Tôi đứng cờ thang máy, thấy luật sư Hưng đứng trước, tôi nói chuyện với anh ta xem có thể lấy thêm  kinh nghiệm gì không.

- Lát nữa sẽ đến phiên sư của tôi. Anh có lời vàng ngọc nào không?

 Anh ta chả nói gì, chắc vẫn còn tức tôi vụ hồi sáng trọc tức anh ta.

- Hình như không có thì phải.... 

Đã vậy tôi trọc cho tức thêm nữa.. Thang máy đã mở cửa. Mọi người đều đi vào, tôi là người vào cuối cùng, thang máy đã thông báo full. Tôi cố chấp không đi ra, Ông Trung lên tiếng

- Không phải có luật bất thành văn là người cuối cùng vào thì nên là người ra sao?

Ông ấy cố đẩy, tôi cố đứng nhưng cũng không thể thắng được thế là tôi đã bị ra ngoài. Thế là cánh cửa thang máy kép lại. Tôi thật tức chết mà.Đang định mỏe cánh cửa thang máy khác, bất chợt cũng có một người đang định ấn tôi quay lại, cả tôi và người đó đều ngạc nhiên. Vậy là tôi đã gặp con nhỏ đó, Trang đó người mà đã hàm oan cho tôi, có lẽ là số phận an bài cho tôi gặp lại cô ta, lại còn cùng một phiên tòa nữa chứ.

 - Thu, sao... cậu lại ở đây....?

- Cậu thì sao?... Sao cậu lại tới đây..?

Tôi nhìn bộ đồ cô ấy đang mặc cũng đoán ra được phần nào.

- Cậu là công tố viên sao?

- Tôi nghe nói cậu đã làm luật sư rồi, nhuuwng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cậu làm tự do à, hay làm cho công ty luật?

- Không, chính xác tôi là luật sư công.

- À... Luật sư công... Nếu cậu vẫn giữ được việc thì có lẽ chúng ta sẽ gặ nhau ở tòa.

- Chắc là vậy. Tôi thật sự trông đợi đấy. 

Đang nói chuyện thì tôi nghe thấy iếng có người gọi, hóa ra Mai Mai.

- Luật sư Thu. Bọn em không đến muộn chứ ạ? Chị cũng ở đây ư, chị công tố? 

Tôi ngạc nhiên khi hai con bé lại biết Trang.

- Cậu là luật sư cho Mai Mai à? 

- Đừng nói là.... Công tố chịu trách nhiệm vụ này là cậu sao? 

Tôi tù trong nhà vệ sinh đi ra nói với Mai Mai

- Mai Mai, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát

Tôi kéo tay con bé đi luôn, tôi mới nhận thấy có một cậu con trai đi theo, tôi hỏi con bé

- Này cậu ta là ai mà cứ bán theo như kẹo cao su thế? 

- Là bạn em ạ.

Tôi quay ra nói với cậu kẹo cao su đó.

- Này, kẹo cao su, giò tâm trạng của tôi không được tốt, ngoan ngoãn đợi ở đây đi.

Nói xong tôi kéo Mai Mai đi luôn

- Đây đọc đi. Đây là nững gì tôi sẽ hỏi em trong phiên xử. Đọc cho kĩ và... Đang nói thì tôi giật lại tệp đó và nói. Dù tôi hỏi thế nào em cũng chỉ cần trr lời " có"  trong mọi trường hợp. Biết chưa?

- Không, em không thích em không đẩy cậu ta. Em muốn nói sự thật.

- Không được, tuyệt đối không được. Em nhìn thấy công tô viên vừa nẫy rồi đúng không? Nếu em bị cô ta chứng minh có tội, cả tôi và em coi như xong đời đấy. Nếu không may, em sẽ bị kết tội giét người không thành sẽ bị cho là gian dối trước tòa đấy. Sẽ làm bẽ mặt tôi. Tôi không thể để chuyện đó xẩy ra. Cho nên em hãy nhận lỗivà tỏ ra thành khẩn ăn năn. Như vậy có thế được khoan hồng. Đây là cách tốt nhát để kết thúc vụ này. Em hiểu chưa?

Đột nhiên cái cậu kẹo cao su kia, nắm tay tôi

- Cậu muốn gì hả?

- Mai Mai cậu vào trước đi. Chúng ta nói chuyện. 

Nói rồi cậu ta định kéo tôi đi nhưng tôi cố giữ lại.

- Buông ra. Buông ra.

Rồi không kéo được, cậu ta nhấc bổng tôi lên.

- Này.. này này ...! Để tôi xuống.... Để tôi xuống...

Tôi cố hét và cuối cùng cậu ta cũng để tôi xuống. Tôi ra giọng pháp luật

- Cậu! Cậu bắt người trái phép. Cậu chắc chắn đã bị ghi hình trong camera rồi. Cậu có biết tội này nặng không hả?

 Tôi nói xong định bỏ đi, nhưng cậu ta lại giữ lại. thật là không biết cái người dó định làm gì nữa.

- Buông tay tôi ra. Bình tĩnh lại, và nói chuyện lý lẽ nào.

Tôi chuyển thể nhẹ nhàng.

- Mai Mai vô tội!

- Gì cơ?

- Cho nên hãy rử sạch tội danh cho cậu ấy.

- Cậu là ai? Cậu là ai mà muốn làm gì thì làm hả?  Nói xong thì cậu ta buông tay tôi.

- Tôi là bạn học của Mai Mai.

- Cậu biết gì về vụ này? Cậu có thấy hiện trường không? 

- Hôm qua cậu ấy định tự tử sau khi gặp luật sư.

- Vậy thì sao? Đó là bằng chứng sao? 

- Cô tệ thật đấy. Cô thật ự là luật sư sao? 

- Cậu là ai mà giám lên lớp tôi như thế? Cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà hành động thiếu tôn trọng đã bắt cóc lại còn lên lớp tôi. Cậu học cái thói đó ở đâu hả? Là trẻ còn thì nên cư xử như trẻ con. 

- Nếu cô là luật sư, thì hãy cư xử như là một luật sư đi. Không phải luật sư thì nên nghe thân chủ của mình nói sao? Nếu không thèm nghe họ nói mà chị phủi tay bắt họ nhận tội thì khác gì công tố viên?

Cái cậu nhóc đó miệng vẫn còn hơi sữa mà giám nói với tôi những lời này thật không biết lễ đọ là gì mà. 

- Không hề có chứng cứ! Chứng cứ đó! Không có chứng cứ nào chứng minh Mai Mai là vô tội. Vậy tôi phải làm thế nào chứ? Cậu muốn tranh cãi với tôi thì ít nhất cũng tìm được một bằng chứng đi 

- Tôi có bằng chứng.

- Là gì? 

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Và nói cùng tôi y trang lời tôi đang định nói.

- Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Cậu tưởng nhìn tôi chằm chằm như vậy thì bằng chứng sẽ từ trên trời rơi xuống sao? 

- Cậu là ai? Sao cậu làm được như vậy? 

Lại tiếp tục như vậy.

- Sao cậu biết tôi định nói gì.? 

Tôi thật sự rất rất ngạc nhiên là sao những gì tôi sắp nói ra cậu ta lại biết như vậ thật là thần kỳ. Nhưng tôi vẫn chưa tin là trên đời này lại có người có khả năng như vậy.

- Thật hoang đường...

- Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đó chính là bằng chứng của tôi.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu ta, tôi đứng hình một lúc cho đến khi cậu ta gọi tôi mới trở về hiện tại.

- Chị định đứng đó bao lâu nữa? Chúng ta còn đi minh oan cho Mai Mai.

Rồi cậu ta tiến tới, 

- Đừng lại gần! Sao cậu có thể làm được chứ? 

- Đừng nhìn tôi như là quái vật thế. Trên đời này, có những người có chỉ số IQ trên 200 và có những người chạy 100 mét chỉ trong 9 giây. Đặc biệt hơn người khác không phải là quái vật.

Thực sự tôi vẫn không thể tin nổi.

- A, trẻ con thế.. Tôi không phải người ngoài hành tinh đâu, tôi sinh ra ở trái đất. 

 - Cậu đang đọc suy nghĩ của tôi đấy à?  Đừng có đọc nữa. Ghê hơn cả những kẻ biến thái đấy. 

- Tôi cung đâu có muốn đọc suy nghĩ của mọi người. Nhưng biết làm sao được? Cứ nhìn vào mắt người ta là tôi lại nghe thấy.

Nghe thấy vậy tôi liên lấy tay che mắt mình lại.

- Điên mất, mình có nên báo cảnh sát không nhỉ? Thế này còn tệ hoen cả xâm phạm đời tư.

- Dừng mấy chuyện nhảm nhí lại và tập trung vào việc chứn minh Mai Mai vô tội đi. ý nghĩ không nói dối ngay cả khi miệng đang nói dối. Mai Mai vô tội, tôi đã nghe thấy. Vậy nên chị phải chứng minh điều đó.

- Tôi không làm được.

- Chị thực sự không làm sao?

- Không phải tôi không muốn mà là tôi không thể! Không có bằng chứng gì cả.

Cậu ta đi đến và đạt tay lên vai tôi và xoay người tôi lại.

- Tôi nói tôi là bằng chứng! Tôi nghe thấy! Tôi nghe thấy.

Tôi hất tay của câu ta ra khỏi người tôi và nói,

- Vậy cậu định nói vậy trong phiên tòa à? Tôi đọc được suy nghĩ của bạn ấy, vì vậy bạn ấy vô tội à. Cậu định khai như thế sao? Sau đó cả luật sư và công tố đều bất ngờ bởi khả năng đọc được suy nghĩ của cậu, và chấp nhận đó là bằng chứng. Cậu nghĩ chuyện này có thể xảy ra sao? Họ chỉ nghĩ cậu bị điên và lập tức đuổi cậu ra thôi.

Cậu ta có vẻ dần hiểu ra vấn đề tôi nói.

- Vả lại, nếu họ chấ nhận khả năng của cậu để làm bằng chứng... nhưng nhỡ cậu nói dối thì sao? 

- Tôi không nói dối.

- Làm sao tôi biết được? Những người khác không thể đọc được suy nghĩ giống như cậu. Cạu định chứng minh thế nào trong phiên tòa? Thế nên khả năng của cậu không thể là bằng chứng được chấp nhận. Khả năng của cậu rất tuyệt nhưng nó lại vô dụng trong hoàn cảnh này. Trong phiên tòa, điều quan trọng với luật sư không phải sự thật mà là bằng chứng!  Câu hỏi luôn là " Có bằng chứng hay không?"

 Tôi đã nói hết lý lẽ với cậu ta để cậu ta có thể hiểu được cái khả năng này không có ích gì  cho hoàn cảnh này, rôi tôi cung đi luôn. Cậu ta lại lên tiếng rất to.

-Sự thật.. Trước tòa sự thật sẽ chiến thắng không phải sao?

Tôi quay lại'

- Đương nhiên không phải rồi, cậu nhóc. Cậu nhầm thứ tự rồi đấy, trước tòa không phải sự thật sẽ thắng.. mà những điều thắng sẽ là sự thật. 

Sau đó tôi quay đi luôn mặc kệ cậu ta đang bất bình đứng đó. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, tôi nhìn vào trong gương và không hiểu sao cậu ta có thể đọc được những suy nghĩ của người khác nhỉ? Cũng hay đấy nhỉ. Lúc đó tôi thấy cái khả năng đó cũng hay hay. Nhưng thôi quên đi, không nghĩ nữa.. Tôi vỗ vào mặt mình để quên đi chuyện đó. Lúc này chỉ nghĩ về con nhỏ Trang đó,. Đột nhiên cô ta xuất hiện làm tôi giật mình.

- Cậu đang nghĩ gì về tôi thê? Vừa nãy tôi đã bất ngờ đến nỗi không thể chào hỏi tử tế. Đã bao lâu rồi nhỉ?

- 10 năm thì phải? Lần cuối chúng ta gặp nhau  là ở tòa án. Còn nhớ không?  Cậu bỏ chạy trước cửa tòa án.

- Vậy sao?

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói nếu chúng ta gặ nhau,  nhưng tạm thời thì hưa nghĩ ra. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này.

- Đúng vậy....  Luật sư và công tố.

- Thế giới thật nhỏ bé và thú vị đúng không?

Nói xong tôi ra ngoài cô ấy đi theo sau tôi

- Cậu dịnh làm gì trong phiên tòa hôm nay? Cậu sẽ chứng minh cô bé đó vô tội sao? 

- Không, tôi đã đọc dơn cáo buộc của cậu. Rất hoàn hảo không hề mắc lỗi gì cả.  Sau khi đọc xong làm gì có ai cãi cô bé đó vô tội chứ?

- Tại sao? cậu nên thử chứ. Tôi nghĩ cậu có thể mà. 

- Không muốn. Tôi thích bị bẽ mặt trước bạn học đã 10 năm không gặp. 

- Giống nhau đến kỳ lạ. 

- Ai cơ? 

Tôi không biêt cô ta nói gioongs là giống cái gì nữa?

- Không có gì lắt gặp trong phiên tòa. 

- Được thôi.

Nói xong cậu ta đi luôn. Tôi quay lại thì lại nhìn thấy cái người có khả năng đặc biệt vội lấy tay che mắt mình lại. 

- Cậu đang đọc suy nghĩ đấy à? 

- Người đó là ai thế? 

- Cậu không cần biết. Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? 

Tôi bước qua cậu ta.

- Tai nạn pháo hoa là gì vậy?

- Sao cậu biết được?

- Lúc đấy tôi có đọc suy nghĩ của người đó..

- Kể cho tôi nghe đi. Cô ta nghĩ gì?

Tôi dang đi vòng quanh cái cửa và nghĩ về những lời cậu ta nói 

- "  Cô ta nghĩ Mai Mai thực sự rất giống chị. Giống hệt 10 năm trước khi xảy ra tai nạn pháo hoa" 

Sau đó trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ và rôi tôi dã hét lên thạt to, để giải phóng nó. 

- Chết tiệt! Chết tiệt! chiết tiệt!

Phiên tòa sẽ được sử trong phần tiếp theo. ^_^.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top