Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1: Bầu trời quá khứ.

Liệu khi trời sáng, mở mắt ra, đúng vậy liệu khi trời sáng bình minh ẩn hiện bên kia bầu trời, khi mở mắt ra lần nữa em có còn nhìn thấy anh?

Bầu trời biên giới hôm nay xám xịt, xám lạnh lẽo, xám cô đơn như trái tim một nữ quân nhân như em.
Anh nói xem khi đứng ở cột mốc số 47 biên giới Tây nam của tổ quốc em cảm thấy như thế nào. Ừ mà như thế nào nhỉ.
Không biết anh có còn nhớ, hôm đó, cũng một ngày xám như hôm nay, anh ở nơi này nói với em, một câu, một câu thôi nhưng thấm đượm sự chân thành và nghiêm túc của một người lính, cũng chính câu nói ấy khiến em suốt đời không bao giờ quên, dù nhắm mắt đến hết cuộc đời em cũng chờ anh thực hiện câu nói ấy.

'' Đợi em thực hiện xong nhiệm vụ, chúng mình sẽ kết hôn,  ngoài em anh chẳng còn tâm trí cho ai nữa''

''Tôi thề với tổ quốc, với anh linh của các vị tiền bối đã hi sinh tại miền đất biên giới này, sẽ dùng quãng đời còn lại của mình dù khói, đao, súng, đạn dù máu đổ đầu rơi, dù chỉ còn một hơi thở cũng nguyện bảo vệ cô ấy chu toàn, từ bây giờ về sau, ''hảo hảo'' yêu thương cô ấy, xin các vị làm chứng cho tôi''
''Em có biết hôm nay là ngày gì không? Tại sao anh lại dẫn em đến đây không, thiếu úy'' anh hỏi.
Lúc đó, tôi thực vô tâm vô tư đến mức chẳng thèm để ý. Anh bật cười, nói, ''hôm nay là kỉ niệm 470 ngày anh ngỏ lời với em''.
Tôi lúc đó chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, khi nghe anh bày tỏ như vậy thực sự rất cảm động, đúng là tư chất một người lính. Tôi cũng bật cười chảy cả nươc mắt quay mặt qua bên kia biên giới mà hét lớn lên rằng:
''Tôi, thiếu úy Trần Kiều, hôm nay xin thề với các anh linh tiền bối vong thân sẽ dùng cả mạng sống, sức lực, tinh thần của mình cùng với anh ấy thượng tá Lí Lâm, sẽ ''hảo hảo'' bảo vệ vùng đất biên giới này không để bất kì tội phạm nào vượt qua biên giới, cũng sẽ dùng quãng đời còn lại mà... mà...''

''Mà ... sao?'' Anh hỏi.

Lúc đó, anh thấy tôi hùng hồn tuyên thề cũng vô cùng nghiêm túc nhưng nghe tôi ấp úng khí thế trước đó biến đâu mất, anh chợt phì cười, cười đến đỏ cả mặt, tai cũng ửng lên.

''Mà sao... mà sao nữa hả, bé yêu''

Tôi đổ mặt như cà chua chín,  chui vào lòng anh nhỏ giọng thỏ thẻ:

''Em sẽ dùng quãng đời còn lại mà ''hảo hảo'' yêu anh''

Anh dường như hiểu được tấm chân tình của tôi, không nói một lời dư thừa nào chỉ dùng ánh mắt chằm chằm mà nhìn tôi, nhìn gương mặt bé nhỏ đỏ rực đang chui rúc trong lòng ngực vững chãi của mình mà "ừm" một tiếng.

Lúc đó tôi rất trẻ con cũng rất nhiệt huyết theo anh ra biên giới. ừ, có lẽ người ta nói đúng mà "yêu ai là yêu cả đường đi lối về". Tôi yêu anh nên cũng yêu luôn mãnh đất có anh có chí hướng của tuổi trẻ của chúng tôi.

Tôi hỏi lúc đó anh "ừm" cái gì. Anh chỉ cười cợt mà nói "anh biết rồi". tôi lại càng đỏ mặt hơn,biết sao được, con người nay, được lão nương đây chiều riết nên quên thói lưu manh rồi, lại còn dám gặm tai tôi nữa chứ. Biết sao được chứ, thôi kệ, đẹp trai vậy mà, ôm lấy thắt lưng anh, tiếp tục mặt dày chui rúc đáp anh bằng một phát cắn vào nơi nhay cảm nào đấy. "em dám". Anh mắng.

...................

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, vì tôi biết rằng từ ngày định mệnh đó anh chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa đó với tôi nữa rồi. người lính trẻ nhiệt huyết năm đó đã ra đi không bao giờ quay trở về nữa.

anh thực sự đi mất rồi....... anh ..... anh đi mất rồi....

tôi đã khóc, thực sự đã khóc.... Khóc cho mối tình thanh xuân tươi đẹp đó.... bởi vì trên cuộc đời này không có gì đẹp bằng tình yêu, không có gì quý bằng quãng thời gian trẻ trung ấu trĩ đó, cuộc đời những con người như tôi chỉ là bức màn nhung hào nhoáng đó vụt tắt đó, bây giờ tôi không còn anh, không còn ai để tôi nũng nịu, không còn ai vừa trách mắng vừa an ủi mỗi khi tôi làm sai, không còn ai cho tôi hơi ấm khi gió lạnh bên kia thổi sang. "Chẳng còn lại gì cả, chỉ còn mình em đơn côi, chiều đã tàn lòng người cũng vắng lặng, lạnh giá như bầu trời u ám trên kia"

.............

"Mới đó mà đã bảy năm rồi,em đã không còn rơi nước mắt từ lúc anh mất. Bây giờ, đường đi này, chí hướng này, chỉ còn lại mình em, em thực sự đã rất cố gắng, gắng gượng biết bao nhiêu trong những năm đầu không có anh bên cạnh, đúng vậy, em rất cô độc, một mình em trong trại binh hơn 100 người đàn ông, nhưng không có ai giống như anh, không có ai bảo bọc cho em hết, họ khinh thường thường em, sỉ nhục em, họ cho rằng em nhờ anh mới đến được trại binh này, bây giờ anh mất rồi họ coi em không bằng cái móng tay của họ, em đã rất vất vả mới có thể chứng minh bản thân, mới có thể giẫm lên chông gai, khó khăn cặm bẫy, bước lên vị trí đứng đầu vùng biên giới Tây Nam như ngày hôm nay, đứng trên đầu những kẻ hồ đồ đó"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top