Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2: nhớ anh

  Một người đàn bà lạnh lùng độc ác, giết người không ghê tay, bất kẻ kẻ thù hay bằng hữu, chỉ cần chạm đến "nguyên tắc vùng biên", chạm đến lợi ích của các anh em vùng biên, chạm đến địa vị đứng đầu của cô ta dù là ai đi nữa cũng chết không toàn thây, bất cứ thằng nào dám mang "hàng trắng" hay vũ khí qua biên giới Tây Nam của cô ta đều là một đi không trở lại. Biết không, dưới chân cô ta không biết là bao nhiêu xương trắng của vô vàn những kẻ khủng bố. Thật không biết tại sao nha, bọn họ chắc chắn hiểu nguyên tắc của vùng này vậy mà sao cứ thích mang hàng qua chổ chúng ta không biết nghĩ gì nữa, chắc chán sống hay thích thách thức cô ta tiêu diệt chúng hay sao ấy.

......

Ừ, anh biết không, đó là lời của những học trò trong nhưng năm qua nhận xét về em, người đàn bà lạnh lùng mà họ nói không ai khác chính là em. Ừ, anh à, người ta nói thầy nào trò đó, em như thế nên học trò do em dạy dỗ cũng không kém em là bao nhiêu, đúng vậy dù bây giờ em mất mạng thì em cũng không có gì phải lo lắng, bởi vì Hắc long (kiệt luân), tiểu Phong Phong bé nhỏ, Hắc Ưng ( tiểu hoàng) và Bạch Ưng (tiểu nam), bọn họ đủ sức thay thế em cầm đầu biên giới này, điều mà em luyến tiếc nhất là bỏ lỡ anh, bỏ lỡ tình cảm tốt đẹp ấy, thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ chỉ có hình bóng anh và những kỉ niệm của chúng ta là không thể nhạt phai. Đúng, chính là không bao giờ dù sau này đi đâu về đâu thì biên giới này vẫn luôn là nhà của em vẫn là nơi em mong muốn quay về nhất. Bởi vì, nơi này có anh, có giấc mộng của chúng ta, phải không anh......

............

Mỗi ngày,  trại binh "hoa cúc vàng" của em cũng chính là tổng hành dinh, đầu não cả vùng Tây nam, phải chống chọi biết bao nhiêu kẻ thù quấy phá xâm phạm, phải hứng chịu biết bao bom đạn kẻ thù, những "CON CÁ" (tổ chức khủng bố biên kia biên giới) luôn hăm he chực chờ sơ hở là sẽ vận chuyển hàng qua biên giới, thế giới càng phát triển vũ khí càng hiện đại, chúng cũng liều mạng hơn sẵn sàng tấn công bất kể chúng em có thiếu sót phòng ngự hay không chúng cũng mặc kệ. 

................

nhiều ngày trước, "hoa cúc vàng", 13/10/2001

Trận chiến chống thảm họa sinh học.

"Thống lĩnh, tình hình rất căng thẳng, "con cá số 3" sử dụng vũ khí sinh học tấn công chúng ta, bọn chúng quá điên cuồng rồi." Hắc Ưng báo.

"cái gì, vũ khí sinh học, biến dị ư, loại con gì nữa đây" tôi hỏi

"em cũng không biết, loài đó nữa giống thỏ, nhưng răng chúng ghê gớm như cá sấu, đi đến đâu tàn phá đến đó không chừa bất cứ thứ gì trên đường đi, dù là cây cỏ như thế huống hồ gì con người"

"chúng còn cách chúng ta bao nhiêu?"

"chưa đến 20 km nữa" 

"quá khủng khiếp, tốc độ quá nhanh"

Phải làm sao đây, chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm đánh trận kiểu này, làm sao bây giờ, nếu là anh, anh sẽ làm gì đây....

"thống lĩnh, chết rồi, các anh em đi trinh sát... họ....."

"nói"

"họ .... họ.... không về được nữa rồi...." Bạch Ưng mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói.

"mẹ kiếp, "con cá" này tôi thề phải chặt nó làm ba khúc, kho tộ, nấu canh, thì tôi không cần ngồi đây nữa". quá đau lòng, họ cũng là con người có cha có mẹ, sao nỡ lòng nào để họ ra đi như thế.

Không thể được, tôi phải đứng vững, bởi vì tôi là hi vọng của toàn vùng, tôi không thể lùi bước. Vì họ, vì anh, vì chính chúng tôi và toàn bộ 40 triệu đồng bào đang ở sau lưng chúng tôi nữa.

Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, thì hậu quả lớn nhất chính là chết thôi, do đó tại sao không dùng hết sức của mình để đem lại chiến thắng cuối cùng chứ.

'' các anh em, có sợ không?'' Giọng khàn trầm của tôi vang vọng trên kênh truyền nội bộ, trên màn ảnh là những gương mặt mang nhiều nét hoang mang, suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không hề sợ hãi, đây cũng là niềm tự hào của tôi bao năm qua, dù đối mặt với nguy hiểm vong thân, nhưng những người lính ưu tú này chưa bao giờ sợ hãi, bởi vì họ.... họ có lòng tin tuyệt đối với sự lãnh đạo của chúng tôi,....

Cũng bởi vì ''Hoa cúc vàng'' chưa bao giờ thất bại, đúng vậy chưa bao giờ thất bại.

''Có tôi ở đây, có gì phải sợ,....''

'' Chiến thôi,...''

'' Báo, thống lĩnh, còn 15 km nữa, ...''

Haha, cuối cùng  cũng đến rồi, .... nào.. đến đây đi... biến dị ư.... hừ.. hừ..

Nụ cười trào phúng ẩn hiện trên môi tôi.

'' Hắc long, khởi động phòng tuyến số 3,''
'' đội 4, chuẩn bị nối điện cao áp 500 klv, đội 7 sơ tán dân trong vùng nối điện,''
'' Bạch ưng, chú thông báo chính quyền nước bạn, nói họ nếu không hỗ trợ chúng ta thì đừng ngáng đường, lần này tôi nhất định chặt chết Con cá số 3 này''
'' Thống lĩnh, hoàng tử K của nước bạn, chuyển lời, sẽ không can thiệp nếu chúng ta đánh qua biên giới, nếu cần hỗ trợ về địa hình, lực lượng ngài ấy sẽ hết mình'' Bạch ưng báo cáo.

'' Các phân đội chú ý, đợi '' thỏ con'' vào tròng 10 km lập tức nối điện, over''

''Haha, đến rồi, thật hưng phấn nha.''
Lão Hắc ưng trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top