Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C3.1 thảm họa sinh học 2

Hắc long và bạch ưng đã đưa người đi hỗ trợ đưa tiểu Phong phong và lực lượng tuyến 2 của cậu ấy lùi về nhanh chống sau tuyến một họ gần đến tổng hành dinh rồi. Chút nữa thôi. Tôi thấp thỏm lo họ sẽ không theo kịp tốc độ của chúng tôi, sợ họ không ra khỏi phạm vi nguy hiểm, lo rằng họ không kịp khiến thỏ con vượt qua phòng tuyến khi chúng tôi đợi họ mà chưa nhấn nút khởi động. Nhanh lên nhanh nữa lên sắp hết thời gian rồi, nhanh nữa lên tôi không thể đợi mọi người....

Chuyện tôi lo lắng cuối cùng xảy ra, họ vừa về đến cột móc 26 thì có hơn 40 con thỏ con nhảy qua khỏi tuyến 1. Tiến về phía họ, mắt tôi đỏ lên, cơ thể căng như dây đàn chỉ một chút nữa thôi là có thể khống chế được rồi. Tiếc là không kịp.

Trên màn hình là cảnh hàng loạt bóng người dìu nhau chạy về phía chúng tôi. Họ biết đó là đường sống duy nhất nhưng họ không thể làm vậy tôi biết chứ họ đang đợi thời cơ, tôi cũng đã nhân nút khởi động tuyến 1 cuối cùng thời gian có đợi họ hay không tôi cũng không dám chắc nhưng tôi đặt hết hi vọng vào họ.

Mùi khét bốc lên ngột ngạt vô cùng, tuy ngồi trong phòng nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được sức nóng đang kinh người đang tăng dần lên. Họ đã đến cột mốc cuối rồi 1' 32 s cuối cùng họ đã ra khỏi phạm vi nguy hiểm, nhưng họ dàn hàng quay lưng về phóa tổng hành dinh, nhưng bóng lưng của các chàng trai anh hùng, tôi thật xúc động.

Đến rồi, 1' 11s '' BẮN'' tôi hét lên trong hệ thống liên lạc. Không thể nhìn nổi nhưng tôi vẫn phải mở mắt to để nhìn cảnh tượng anh dũng của tấm hàng rào người sống này, họ cũng hét to lên, đúng là gào thét, những tiếng cuối cùng ....

'' GIẾT HẾT,...'' ''GIẾT'' QUÉT SẠCH CHÚNG ĐI ANH EM....

Hàng ngàn viên đạt đồng loạt xuất nòng, nổ chớp một vùng, tiếng gào thét hô giết, tiếng kêu ghê rợn của những biến dị, khung cảnh thật đẫm máu, tuy chỉ có 40 con nhưng chúng vô cùng nhanh nhẹn, thể lực dường như không hề cạn kiệt sau mấy chục cây số. Thật đáng ngạc nhiên. Nhưng họ đã kiệt sức rồi, họ không phải thánh nhân họ chỉ là con người mà thôi. Những biến dị lần lượt ngã như rạ, cũng có con bị bắn nát như tương, còn có con không biết thành cái dạng gì, mùi máu của biến dị nồng vô cùng, hòa với mùi két của bức tường nife phía sau tạo nên khung cảnh thật diễm lệ, ghê người.... NHƯNG....

GIÂY PHÚT NÀY... cuối cùng cũng thấy được chiến thắng rồi.... chúng tôi vui mừng la hét lên THẮNG THẬT RỒI...

Thống lĩnh.... thắng thật rồi....

Trên màn ảnh tuy rằng mỗi người họ mang trên người vẻ mệt mỏi tột độ nhưng trên môi treo những nụ cười hạnh phúc và an tâm...

Những người bọn họ trở về , những anh hùng , họ trở về, rồi....

Bên ngoài, họ đứng cách cổng trại hoa cúc vàng, 100m chúng tôi đứng trong trại binh, chúng tôi và họ cuối cùng cũng đã đánh bại thảm họa sinh học này, chúng tôi vui mừng, có người không kìm nổi nức nở nghẹn ngào, chúng tôi ngước lên nhìn màu cờ đỏ sao vàng cùng nhau làm động tác chào như chào tổ quốc chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Việt nam, Tây nam của chúng tôi.

Họ không thể vào trại mà phải đến khu cách li gần đó để điều trị vết thương và được cách ly để khử phóng xạ mà những biến dị để lại khi chiến đấu. Biến dị loại này mang rất nhiều loại phóng xạ khác nhau nhưng thứ chúng tôi có chính là thời gian và điều kiện khoa học, thật vui mừng mọi người đều an toàn trở về, chúng tôi sẽ từ từ điều trị.

Tôi bất chấp phóng xạ đến khu cách ly thăm hỏi những anh hùng của tôi. Động viên họ, xem vết thương của họ vui đùa với họ để giảm bớt căng thẳng, .

Mọi người còn chọc tôi lần này họ sao có thể chết như thế họ còn chưa uống rượu cưới của tôi nữa mà. Nữ quân nhân duy nhất trong trại binh toàn đàn ông này. Tim tôi nhói lên tôi gắng cười nói với họ vài câu, che dấu nỗi đau thấu tim này, vết thương này tôi cứ nghĩ thời gian đã làm nó lành rồi, nhưng hôm nay có người nhác đến nó vẫn âm ỉ đau nhói như vậy, có lẽ cả đời này không thể nào lành nỗi, không thể xóa nhòa đi, chẳng qua tôi đã lấy sự kiên cường của bản thân sự bận rộn của công việc để che dấu giả vờ quên mà thôi.... có lẽ... như thế....

Tôi đáp qua loa.... nói lãng sang chuyện khác.... tôi động viên họ rằng mỗi lần có trận lớn như thế này đúng là sống không uổng, mỗi lần mang chiến thương trên người đó là một lần mang huân chương vinh quang về bản thân nên thấy tự hào về điều đó....

Thực ra, đây không phải câu nói của tôi, bởi trước đây, luôn có một người hễ tôi lo lắng khóc lóc khi người đó bị thương, người đó luôn vuốt ve bàn tay nhỏ của tôi và an ủi tôi như tôi đang an ủi họ bây giờ, đó là.... ANH.... Lí Lâm của em...

Cho đến hôm nay dù xảy ra bao nhiêu chuyện thì em vẫn luôn nhớ đến anh, xung quanh em luôn ngập tràn hình bóng của anh.... chưa từng quên, cũng chưa từng thay đổi...

LÍ LÂM, cái tên này tuyệt đẹp biết bao, cái tên thuộcvề người mà Trần Kiều Daisy này yêu trọn một đời, trọn cả thanh xuân. LÍ LÂM...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top