Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Case #4 : Kẻ trộm đồ lót (Pt1)

- Seyoon à ~~~ Tớ mệt sắp xỉu rồi ~~~ - Miu bấu víu vào người cô bạn với chút sức lực cuối cùng.

Đó là lí do cô chưa bao giờ tận hưởng giờ thể dục. Tại sao phải chạy 5 vòng quanh sân chứ ? Và có chuyện gì với cái môn bóng rổ chết tiệt đó vậy ? Cô biết cho dù có cố đưa bóng vào rổ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng chẳng cải thiện chiều cao của mình là mấy. Vả lại, nhỏ nhắn xinh xắn thế này được các anh trong nhóm ôm là bao phê ~ Mà, tóm lại là Miu ghét sự nhớp nháp, hôi hám của mồ hôi mỗi khi học tiết thể dục lắm !

- Seyoon ! Miu ! Hai cậu muốn tắm cùng tụi tớ không ?

- Ok !

Chẳng cần đợi Seyoon suy nghĩ, Miu đã kịp kéo tay cô bạn vào phòng thay đồ. Tất cả những gì trong đầu Miu bây giờ là phải tắm ! Phải thơm tho, sạch sẽ trở lại !



- Haha, body cậu ấy nhìn mê thật đó !

- Uish, vậy là mấy cậu chưa thấy body chị Alice của tớ rồi :> - Miu đùa.

Đám con gái vừa đi từ phòng tắm ra vừa nói chuyện, cười đùa sôi nổi, không ngừng cảm thán cơ thể của nhau. Seyoon mở tủ khóa lấy quần áo để thay, đột nhiên cảm thấy thiếu gì đó liền lục tung hết cả tủ lên. Đâu rồi ? Cái đó mình nhớ đã mang theo rồi mà ?

- Đồ lót của tớ mất rồi !

- Tớ cũng thế !

- Này, cậu xem đồ lót của tớ có để nhầm tủ khóa bên cậu không ?

- Tớ nhớ rõ ràng sáng nay đã đem theo cho tiết thể dục rồi mà !

Xung quanh rầm rộ lên, tìm hết tủ này đến tủ kia, thậm chí có người còn tìm ở trong phòng tắm. Seyoon nhăn mặt nhìn sang Miu. Đáp lại chỉ có cái gật đầu mang đầy sự bất lực của cô bạn. Vậy là tất cả đồ lót trong phòng đều đã biến mất một cách bí ẩn rồi. Seyoon thở dài, vuốt những cọng tóc ướt bám trên mặt. Má nó chứ !



- Seyoon với Miu ra rồi kìa !

Taehyung vẫy vẫy tay, tươi cười rạng rỡ. Nhưng sao mặt mày hai đứa nó cứ nhăn nhúm hết lại vào nhau thế kia ? À, thế là chắc bị thầy mắng rồi chứ gì ! Anh định chạy lại ôm hai đứa em gái vào lòng an ủi thì đã bị Miu đá một cú vào đầu gối khiến cả thân hình cao to gục ngã chỉ trong nháy mắt. Taehyung giương đôi mắt ươn ướt vì đau nhìn Miu một cách khó hiểu. Anh đã làm gì có lỗi với em chứ ? Chỉ muốn ôm em thôi mà...Mặt Miu vẫn khó chịu. Thấy tình hình diễn ra khá căng thẳng, cả nhóm cùng chạy lại giảng hòa. Thấy Alice, cả hai cô bé đều chạy ra trốn phía sau lưng chị một cách vội vã, sợ hãi. Alice tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đứng im, quan sát mấy đứa em đầy lo lắng. Donghyun và Jihun đứng bên cạnh, đỡ hai bên cánh tay Taehyung trong khi anh cố đứng dậy.

- Cái gì vậy Miu ? Tại sao lại đá anh ? – Taehyung to tiếng.

- E.....em xin lỗi....nhưng anh đừng đến gần tụi em...- Miu rụt rè lên tiếng.

- Các em có muốn nói chuyện khi về nhà không ? – Alice mở lời.

- Vâng....

Cả nhóm sau một hồi xích mích mới bắt đầu tiến về phía cổng trường ra về. Đám con trai đi phía sau nhìn nhau một cách khó hiểu khi thấy Miu và Seyoon vẫn cứ ôm lấy cơ thể mình như đang muốn che giấu gì đó. Donghyun bất chợt cởi chiếc áo ngoài của mình, khoác lên người Miu rồi thẳng tiến bước về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra. Miu ngỡ ngàng một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Huệ huệ, em có nhìn thấy nó giả ngầu với Miu không Jihun ? – Taehyung khinh bỉ nhìn.

Jihun không nói gì, đồng thời làm tương tự với Seyoon và tiến về trước đi cùng Donghyun.

- Mô phật ! Ba mẹ sinh con đầy đủ hai con mắt không phải để nhìn thấy cảnh ân ái của người khác ! – Taehyung chắp tay khấn.

- Gớm ! Chắc mắt tụi tui sinh ra để nhìn ông với bà Lice ân ái hay gì ? – Miu lườm.

Thế đấy ! Uổng công nuôi tụi nó nên người để tụi nó chửi vô mặt như vậy. Taehyung đưa mắt nhìn xa xăm, tay chậm rãi đưa lên chấm nước mắt.



Vừa về tới kí túc xá, Seyoon và Miu đã nắm tay nhau chạy vào phòng như bị ma đuổi. Mới đây cả đám mới bị gia đình tống cổ hết vào kí túc xá nhà trường vì phá quá, nhà quản không nổi. Đưa vào KTX có gì phá thì trường chửi chứ ba mẹ chửi hoài không nghe, mệt....Cuối cùng 6 bên gia đình cũng hùn tiền vô thuê cái kí túc phòng 2 tầng xịn xịn, con cái ở cho đỡ cực. Nói chung cả đám bị đuổi khỏi nhà mà được ở chung với nhau cũng không kêu than gì, lại còn rất vui sướng. Tính ra cũng tiện, điều tra, học hành bây giờ cũng dễ dàng hơn nhiều, không sợ bị bố mẹ phàn nàn nữa thì lại chả thích à.

Jihun thả người trên ghế sofa, kế bên cạnh Taehyung đang nằm. Trong khi đó, Donghyun và Alice thì vào bếp tìm gì đó để nấu cho bữa tối. Lúc này, Jihun chán nản cất giọng.

- Dạo này không có vụ gì hay ho cho chúng ta điều tra nhỉ ? Mấy tên biến thái dạo này đang làm gì thế ? Đột nhiên thấy nhớ chúng ghê ~

- Bộ mày thích nhìn chúng sinh đau khổ lắm hay sao mà nói vậy ? – Taehyung tiện chân đạp vào cánh tay Jihun.

- Ờ ha......

- Có việc đây !!! – Seyoon và Miu từ phòng bước ra trong bộ quần áo mới, tự tin hơn hẳn so với lúc ở trường. Hai cô bé đồng thanh nói to, tay bắt chéo trước ngực.

- Hử ? Việc gì ? – Jihun ngước nhìn lên tầng 2.

- Lúc nãy ở trường có lí do nên bọn em bất đắc dĩ mới phòng thân như vậy. Chuyện là tụi con gái lớp em học thể dục xong thì đi tắm. Lúc mở cửa tủ khóa lấy đồ thay thì phát hiện đồ lót đều biến mất cả rồi !!!! - Miu ngại ngùng nói.

- Phụt ! – Donghyun đang uống nước thì phun hết cả ra sàn.

- Bình tĩnh chứ ~ Em lại tưởng tượng cái gì nữa rồi ~ - Alice vỗ nhẹ lưng Donghyun, cười tinh nghịch.

- Đấy ! Tóm lại chúng ta phải bắt thằng ml biến thái đó rồi đập nó một trận mới được ! – Ánh mắt của Miu rực lên ngọn lửa quyết tâm. – Mà sao mọi người im lặng hết vậy ?

- Nè ! Mấy người bớt nghĩ lung tung đi !!!!! – Alice nổi giận phừng phừng, đi vòng quanh nhà chỉ để nhéo tai tụi con trai đang giấu khuôn mặt đang đỏ phừng kia đi.

- Đâu có !!!!!!!!!!!!! Đang nghĩ cách mà !!!!!!!!!!!!!!!! – Taehyung đau đớn hét lên.

- Hầy ~ Khó mà trách được ~ - Miu lắc đầu ngán ngẩm.



Ăn tối xong, Donghyun theo lệnh liền lấy laptop ra đăng nhập vào hệ thống camera nhà trường để kiểm tra. Cậu thao tác một cách rất thành thục khiến mọi người xung quanh tuy đã nhìn thấy rất nhiều lần vẫn phải trầm trồ.

- Riết rồi camera của trường mà như camera nhà nó á ! Vô như cơm bữa luôn ! – Taehyung cười.

- Sao rồi ? Thấy gì chưa ? – Miu sốt ruột hỏi.

- Lạ thật ! Camera ở trong phòng thay đồ không có....

- Đúng rồi ! Ai lại bắt camera trong đấy bao giờ ? – Jihun chen ngang nói.

- ...là chuyện tất nhiên rồi ! – Donghyun bất lực hoàn thành câu nói của mình.

- Em im đi cho nó nói ! – Alice cốc đầu. – Nói tiếp đi em ~

- Ai bảo nó nói chuyện huề vốn quá chi... - Jihun xoa xoa đầu.

- Ý em là, ngay cả camera ngoài hành lang cũng không hoạt động trong khoảng thời gian đó. – Tay Donghyun bấm tới và lui. – Mọi người nhìn xem, camera đang hoạt động bình thường, nhưng nửa tiếng trước khi kết thúc buổi học thì camera tối đen. Sau đó mọi thứ lại hoạt động bình thường khi các bạn nữ vào phòng. Ai đó đã giở trò trong khoảng thời gian này.

- Không loại trừ khả năng là học sinh đúng không ? – Taehyung xoa cằm.

- Đúng thế ! – Donghyun gật đầu - Nếu đặt trường hợp học sinh cá biệt trốn học thì vẫn có thể thực hiện được.

- Nhưng không phải phạm vi quá lớn sao ? Dù sao thì trường ta cũng đâu ít người như vậy chứ ? – Seyoon thắc mắc.

Alice trầm ngâm một lúc rồi giật nảy người lên.

- Donghyun ah, em xem thử sổ điện tử ngày hôm nay đi. Giáo viên sẽ ghi lại học sinh vắng tiết đó !

Donghyun nghe lời, nhanh chóng mở một tab ẩn danh mới đăng nhập vào hệ thống trường. Cậu lướt xem sổ của từng lớp đều thấy đầy đủ cả. Đồng thời, bởi vì thứ tự cập nhật của các lớp khác nhau nên Donghyun phải xem xét kĩ lưỡng để tránh bị nhầm lẫn. Lướt mãi thì tay cậu đột nhiên dừng lại.

- Lớp 10A9, một học sinh vắng. Lee Youngmin.

- Hả ? Lee Youngmin ? – Alice hỏi lại.

- Sao thế ? Bà biết điều gì sao ? – Taehyung chú ý.

- Chị chuyên đi thu thập thông tin mọi người cũng biết mà. Vì vậy hồ sơ học đường chị biết rất nhiều. Thằng nhóc này từng bị người yêu tố xâm hại tình dục một lần trên cfs rồi. Sau đó bị đưa vào trại cải tạo cho thanh thiếu niên nên bị đúp một năm, chứ không giờ nó là học sinh lớp 11 rồi.

- Gì chứ ? Ghê vậy sao ??? – Cả đám lớn giọng hét lên.

- Ừ, hồi đó bạn gái nó còn tới tận nhà chị xin chị giúp đỡ. Nhưng gia đình thằng kia không muốn làm lớn chuyện ảnh hướng tới tương lai của nó nên hứa sẽ làm mọi thứ cô bé yêu cầu miễn là giữ kín chuyện.

- Biến này căng ! – Taehyung nhăn mặt. – Nhưng không trừ trường hợp nó dở chứng lại thêm lần nữa. Vẫn nên tập trung điều tra vào Lee Youngmin đầu tiên. Mai anh sẽ tìm nó để hỏi chuyện.......Nhưng.....ai đi cùng anh không...? Anh.....sợ......- Taehyung đột nhiên hạ giọng.

- Mai tôi đi với ông, được chưa ?! – Donghyun vỗ vỗ vai người anh.

Taehyung gật đầu yên tâm. Vốn dĩ cậu rất ghê tởm những người bệnh hoạn như thế này. Taehyung hòa đồng, thân thiện, lại rất tin người, đặc biệt là thích skinship. Nhưng chỉ vì đặc điểm này, cậu đã có những kí ức không tốt đẹp cho lắm. Cậu cũng đã từng bị sàm sỡ bởi nhiều người trong từng thời điểm khác nhau, cho dù họ có thể có hoặc không có ý định ấy, nhưng Taehyung vẫn bị ám ảnh sâu sắc. Họ lợi dụng tính cách của cậu để thực hiện việc xấu nên đã có khoảng thời gian, cậu rất ghét người khác động chạm vào người mình. Chỉ sau này, khi có các thành viên bên cạnh giúp đỡ, Taehyung mới dần trở nên mở lòng trở lại. Việc nhận trách nhiệm gặp Lee Youngmin, cậu không thích, nhưng nghĩ đến cảm giác của các em gái, Taehyung quyết tâm phải bắt hung thủ cho bằng được.

- Các bạn nữ nhóm mình hỏi xem có ai gặp trường hợp tương tự như vậy chưa nhé ! Jihun, nghe nói mai lớp em có kiểm tra nên khỏi cần tham gia.

- Uầy ~~~~ Chán thế ~~~~ Em còn đang mong được giao nhiệm vụ đây ~~~

- Ngoan đi. Đợi lần sau nhé ~ – Taehyung dỗ ngọt.

- Hôm nay cứ như thế đã. Mọi người học hành gì đó rồi đi ngủ đi ! – Alice đứng dậy, thúc cả nhóm giải tán.



Miu nửa đêm không biết vì sao lại cảm thấy đói bụng nên mò xuống bếp tìm thứ gì đó ăn đỡ. Xem xét một vòng tủ lạnh, cô với tay lấy hộp tokbokki ăn liền đem đi chế biến.

Cạch !

Miu quay phắt người về phía có tiếng động, nhìn thấy có dáng người cao cao đi từ lầu xuống. Không phải chứ ! Cô còn chưa ăn được miếng nào đã bị phát hiện rồi sao ?!!

- Giờ này cậu còn chưa ngủ sao ?

Thì ra là Donghyun. Miu thả lỏng cơ thể, cười xòa.

- Ừ, đột nhiên cảm thấy đói nên muốn ăn gì đó. Còn cậu ?

- Tớ chỉ định uống nước thôi.

- Được, vậy thì đừng giành ăn với tớ đó ! – Miu cười hì hì, trên tay cầm hộp tok đã hâm nóng xong đặt trên bàn.

Donghyun cầm li nước nhấp từng ngụm, đứng bên cạnh ngắm nhìn cô bạn đang sung sướng ăn lia lịa. Cậu chợt bước đến gần, tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của Miu, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ.

- Hôm nay cậu ổn chứ ? Chắc cậu đã cảm thấy rất sợ hãi nhỉ ?

Miu khựng lại một chút. Gì đây ? Không khí này là sao ? Cô bối rối một chút rồi ngẩng đầu lên mỉm cười.

- Tớ ổn mà ! Cậu biết đó, tớ là một người mạnh mẽ...

- Mạnh mẽ cỡ nào thì cậu vẫn là con gái ! Cậu vẫn có thể yếu đuối, nhạy cảm....vẫn .....cần có người bảo vệ....Cho nên cậu đừng ngại gì cả. Chỉ cần nói thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Donghyun nói rồi đặt li nước xuống trước mặt cô, trước khi quay về phòng ngủ còn xoa đầu cô thật nhẹ. Hiện tại, Miu đang ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng cậu bạn. Mặt cô nóng phừng lên, hai tay ôm lấy hai bên má vẫn không giảm nhiệt đi tí nào. Chỉ đợi đến khi Donghyun hoàn toàn vào phòng rồi, Miu mới dám thở mạnh. Tay cô run run cầm lấy nĩa chọt vào miếng tok ăn cho đỡ ngượng. Lạ thật, tokbokki trở nên ngọt từ khi nào vậy ?



_Sáng hôm sau – Giờ giải lao ở trường_

Taehyung vừa nghe thấy tiếng chuông liền đi thật nhanh ra khỏi lớp, xuống tầng nơi có Donghyun đang đứng đợi. Chỉ đợi anh xuống, cả hai cùng nhau đến lớp của nghi phạm. Nhưng hôm nay, thần thái của Taehyung có vẻ là không được tự tin như thường ngày.

- Sao thế ? Anh sợ hả ? – Donghyun quay đầu lại nhìn người con trai lớn hơn với vẻ mặt lo lắng.

- À ừ, anh ổn mà.

- Anh đứng đó. Để em gọi cậu ta ra khỏi lớp để anh hỏi chuyện.


- LEE YOUNGMIN ! LEE YOUNGMIN ĐÂU RỒI ?!!

Donghyun vừa vào lớp đã rất hùng hổ, lớn tiếng khiến cho các học sinh trong lớp đều nhìn một cách quan ngại. Cậu nhanh chóng tìm thấy nam sinh trốn tránh ánh nhìn với cậu. Ngay khi cậu đang đi đến chỗ ngồi của cậu ta, Lee Youngmin đã vội chạy đi. Nhưng rất may mắn, Taehyung đứng ở bên ngoài đã kịp chắn cậu ta. Donghyun nắm lấy cổ áo cậu ta, lôi xềnh xệch đến một góc khuất phía cầu thang thoát hiểm.

- Tôi không dài dòng với cậu. Nói mau, vụ mất cắp đồ lót của các nữ sinh dạo gần đây có phải cậu là thủ phạm không ?! - Donghyun mở lời, lấy thân mình chặn đường thoát.

- Mấy người nói gì thế ? Tôi không hiểu gì cả.

- Tôi không rảnh chơi đùa cả ngày với cậu đâu. Tốn của tôi thêm một phút nào nữa, tôi sẽ báo cáo với gia đình cậu rằng cậu vẫn luôn trốn học để xem phim đồi trụy. Chắc cậu không muốn phải quay lại trại cải tạo đâu nhỉ ?

- Nè ! Cậu đừng có phách lối ! – Youngmin sừng sộ lên, chỉ thẳng tay vào mặt Donghyun.

- Cậu ! Bỏ tay xuống ! Một kẻ có tư tưởng thấp kém như cậu không có quyền chỉ tay vào mặt em ấy. Cậu làm những việc đồi bại như vậy cảm thấy thích thú lắm sao ? Tôi ghê tởm những kẻ như cậu ! – Taehyung đứng nép phía sau Donghyun nãy giờ mới lên tiếng.

- Anh nặng lời với tôi quá đó ! Được, nếu tôi nói thì mấy người sẽ tha cho tôi đúng không ? Tôi không làm ! Tôi biết, cho dù tôi đã từng bị kết tội xâm hại tình dục nhưng tôi không làm những việc tầm phào đó. Mấy người nghĩ tôi rảnh lắm sao ? Sao hả ? Vẫn không tin ư ? Nếu vậy, tôi dẫn mấy người đến tiệm net ngày hôm qua tôi đến để trốn học. Hỏi ông chủ là biết. Tôi đã ở đó suốt cả buổi chiều.- Youngmin nói một tràn.

Lúc này, Donghyun và Taehyung nhìn nhau. Tại sao hắn lại tự tin đến thế ? Không lẽ những gì hắn nói đều là thật ? Vậy thì nghi phạm chính lại bị loại ra khỏi vòng tình nghi sao ?

- Giả sử như tôi có muốn làm việc đó thì cũng chẳng được....

- ??

- Bởi vì....



- Hey, em gái nhỏ ~

- ? Á ! Chị Alice !!!! – Nữ sinh nhận thấy người đang đứng trước mặt liền ôm mặt hét lên trong vui sướng. – Chị, em là fan của chị đó ~

Alice mỉm cười nắm lấy tay của nữ sinh. Ánh mắt của cô bé sáng lên, không ngừng nhìn vào khuôn mặt khả ái của thần tượng.

- Hôm nay chị dẫn Miu và Seyoon tới nữa, em không phiền nếu tụi chị hỏi chuyện chứ ?

- Vâng ! Vâng ạ ! Chị cứ tự nhiên !

- Lớp của em, các bạn nữ có thường hay bị mất đồ lót không ?

- Chị nói như vậy, không lẽ chị cũng biết ? Đúng là có chuyện như vậy, nhưng chỉ một vài lớp thôi ạ.

- Hmmm, cậu có cảm thấy kì lạ ở chỗ nào không ? Hay là nghi ngờ ai đó ? – Miu hỏi.

- Không ? Tớ thấy bình thường mà. Mặc dù tụi tớ hơi bực mình và sợ hãi khi cứ bị mất đồ lót nhưng rồi cũng quên đi. Thật may là đội thám tử của mọi người đã nhúng tay vào giải quyết chuyện này. Nói đi cũng phải nói lại, tớ nghi mấy tên con trai lắm ! Những lúc nghỉ đột xuất giữa buổi học, tụi nó hay đi chung với nhau bảo là đi vệ sinh, nhưng ai biết thực chất là tụi nó làm gì cơ chứ !

- Hửm ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top