Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Case #5 : Bẫy tình của thiếu gia (Pt 1)

Đã được một tuần kể từ khi vụ trộm đồ lót xảy ra. Ji Hongseok đã bị sa thải, thay vào đó là một thầy giáo trẻ đã được nhà trường kiểm tra đàng hoàng trước khi nhận vào làm. Đội thám tử lại chuyên tâm vào việc học trên trường vào buổi sáng, nhưng đến tối lại vào viện chăm cho Taehyung.

- Hôm nay là món gì thế ? – Taehyung nằm trên giường tò mò hỏi.

- Món thịt gà ướp gia vị mà ông rất thích !

Alice lấy hộp nhựa từ trong túi ra để trên bàn, cẩn thận mở nắp để khỏi bị đổ ra ngoài. Cô dùng đũa bón cho Taehyung cho dù tay cậu chả bị gãy cái xương nào cả.

- Ông phải sớm phục hồi đấy ! Dạo này bên cạnh tôi chả có đứa nào làm trò con bò nữa, tôi buồn lắm ông biết không ? Dạo này tụi nhỏ cũng chăm chỉ giải quyết mấy vụ vặt trong trường nên không bị dồn công việc lại đâu, ông đừng lo.

- Ầy, tôi chóng khỏe lại nhanh thôi mà ~ Yên tâm đi, tôi sẽ sớm quay lại với mọi người thôi !

- Kim Taehyung tôi biết trước giờ rất đáng tin cậy, ông liệu mà giữ lời đấy !

- Ok, không thành vấn đề ! – Taehyung tinh nghịch.



_Lớp 10A7_

- Ê Miu ! Lát tôi đi xuống dưới mua bánh mì á, bà ăn gì không tôi mua luôn ? – Donghyun quay đầu xuống bàn dưới hỏi.

- Vậy lát ông mua luôn cho tôi bánh sandwich trứng nha ! Dạo này chị Alice bận nấu cơm cho anh Taehyung nên tụi mình phải đành chịu khó ăn ở ngoài vậy nè ~ - Miu chống cằm nói.

- Thôi ráng cỡ 1-2 tuần gì đó là anh Taehyung xuất viện rồi !

- Ủa, mọi người có nghe thấy mùi gì không ? – Seyoon ngồi cạnh thu hút sự chú ý của cả hai.

- Không ? Tôi có nghe thấy mùi gì đâu ? – Donghyun cũng ngửi xung quanh.

- Mùi bóng đèn cháy là tao nè ! Ủa chứ cái gì ngộ nghĩnh quá zậy ?!! Bàn có 2 đứa ngồi mà hỏi có mình Miu, còn tao mày vứt ra ngoài chuồng gà ngồi chơi hả ?!! – Seyoon tỏ vẻ hờn dỗi.

- Thì từ từ, cái gì mình cũng phải lần lượt chứ... - Donghyun gãi đầu bối rối.

Trong lớp không chỉ có nhóm ba người họ là rộn ràng. Cùng lúc đó, một vài tiếng ồ lên từ bàn của Kim Dayoung cũng vang lên. Cả ba người đều hướng ánh nhìn lên phía trên để xem có chuyện gì.

- Thật sao ? Chúc mừng cậu nhé !! – Một nữ sinh vỗ tay.

- Dayoung ah, vậy sau này có gì nhờ bạn trai cậu giúp đỡ ha ~ - Người khác thì lại nịnh nọt bên cạnh.

- Ừ, cứ yên tâm đi ! Cỡ tớ thì bạn trai như vậy mới xứng tầm chứ ! – Dayoung che miệng cười trông có vẻ là thỏa mãn lắm.

- Vụ gì mà ai cũng chúc mừng cậu ấy vậy ? – Seyoon tò mò hỏi một nam sinh đứng gần đó.

- À, thì Dayoung mới có bạn trai mới. Nghe nói là giàu có, đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to nên bây giờ ai cũng tranh thủ lấy lòng cậu ấy đấy mà. – Nam sinh giải thích rồi đi mất.

- Chà, Kim Dayoung giờ tới thời quá nhỉ ! Cậu ấy trông bèo thế mà cũng vớ được thằng bồ ngon nghẻ ghê ! – Miu cảm thán.

- Làm sao chứ ? Tớ thấy Kim Dayoung dịu dàng, thục nữ như vậy, có người yêu cũng đâu phải chuyện lạ. – Donghyun rút điện thoại ra chơi game.

Seyoon nhìn chằm chằm Dayoung từ xa, khuôn mặt phảng phất chút ganh tỵ. Tại sao cô lại cảm thấy như thế này nhỉ ?



_7pm – KTX_

- Seyoon làm sao vậy ? – Alice thì thầm hỏi Donghyun và Miu trong phòng bếp.

- Tụi em cũng đâu biết ! Tự nhiên hôm nay từ lớp về, cậu ấy cứ hậm hực chuyện gì đó. Tụi em hỏi thì cậu ấy cũng chỉ nói là do thời tiết nóng nực nên tâm trạng khó chịu. Mà chị xem, hôm nay 10 độ đấy, lạnh teo cả não, nóng là nóng chỗ nào ?!! – Donghyun nói.

Jihun đang chơi game ở phòng khách nghe thoang thoáng được cuộc trò chuyện của ba người, tâm trạng cũng lo lắng phần nào. Tính tình con bé này ấy mà, sáng nắng chiều mưa, đôi khi chẳng có lí do gì cũng buồn này nọ. Quen với Seyoon lâu rồi, Jihun hiểu hết chứ. Cậu cứ muốn lơ cũng không được, cuối cùng lại phải hi sinh thân mình để hỏi han Seyoon "khó ở", cho nó đánh, nó chửi, hay là òa lên mà khóc tất cả đều là vì mục đích để Seyoon cảm thấy tốt hơn. Jihun nhẹ thở dài. Xem ra lâu rồi cũng không nghe Seyoon chửi nhỉ ?

Jihun mở cửa phòng ngủ của girl line thì thấy Seyoon đang ôm gối ngồi xem phim tình cảm. Mọi thứ đều tối đen, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV chiếu ra, rọi sáng thân hình đang bó gối cô độc ở đó. Cậu ngồi xuống bên giường của cô, bình tĩnh mở lời.

- Hôm nay lại có thằng ôn con nào chê em nữa hả ? Hay là điểm của môn nào lại thấp hơn em mong đợi ? – Jihun nửa đùa nửa thật.

Seyoon lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở miệng nói gì. Lạ thật ! Mỗi lần Jihun chọc đúng chỗ đau thì Seyoon sẽ phản ứng rất dữ dội. Vậy mà hôm nay Seyoon đằm thắm đến kì lạ. Jihun không biết phải xử lí với trường hợp này thế nào đành phải im lặng xem phim cùng Seyoon . Cả hai người đều im lặng theo dõi màn hình, phút chốc mà đã đến cảnh cuối cùng. Cặp đôi đứng giữa cánh đồng hoa tuyệt đẹp, nói những lời lãng mạn với nhau và kết thúc bằng một nụ hôn như bao bộ phim happy ending khác.

- Anh nhìn xem, có phải trông bọn họ hạnh phúc lắm không ?

- Hửm ? .....Phim ảnh thì chả vậy à...- Jihun không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bối rối trả lời.

- Anh nghĩ người kém thùy mị như em có tìm được hạnh phúc cho mình không ? – Mắt Seyoon lóe lên tia buồn nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Chuyện gì vậy Seyoon ? Em làm anh lo lắm đó !

- Hôm nay em nhìn thấy rất nhiều cặp đôi hạnh phúc với nhau. Trước giờ em vẫn không sao, nhưng đột nhiên bây giờ lại cảm thấy hơi chạnh lòng với bọn họ. Có phải chỉ những người con gái dịu dàng mới có được hạnh phúc không ? Miu tuy là đả nữ của nhóm nhưng cậu ấy vốn dĩ rất thùy mị, vì thế mà Donghyun cũng che chở cho cậu ấy nhiều hơn. Còn em...

- Đồ ngốc ! – Jihun đưa tay lên xoa đầu cô em gái. – Cho dù em có như thế nào, vẫn sẽ có người yêu em, bảo vệ em như anh vậy. Trong mắt anh, em luôn là một cô bé vừa hoạt bát, đáng yêu. Tuy có đôi lúc em hơi đanh đá, lại đánh anh rất đau, lùn nữa, còn....

- Anh chửi em không cần phải gián tiếp vậy đâu -_-

- À thì...... Chính vì con người em như vậy nên anh không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày em trở nên thùy mị. Như vậy..... không phải là Seyoon mà anh biết. Không thú vị tí nào cả ! Hãy cứ là chính em, có được không ?

Seyoon không biết nói gì nữa, cảm giác ấm áp đã át hết sự bất bình của cô. Cho đến lúc nãy, Jihun cũng đã trêu cô thế này thế nọ, khiến cô phải tức điên lên, vậy mà hôm nay lại nói được những lời này với cô. Seyoon ôm chầm lấy cậu một cách bất ngờ. Jihun đơ người ra, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

- Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm !

Seyoon cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người anh, theo quán tính mà nhắm cả hai mắt. Jihun cuối cùng cũng ôm lại, tay vỗ từng nhịp trên lưng cô bé. Thật may mắn vì Seyoon đã nghe lời cậu nói. Jihun là người thích đùa, nhưng những lời cậu nói đều là thật tâm mà trước giờ cậu chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Seyoon phá vỡ cái ôm của cả hai, khuôn mặt buồn bã lúc nãy đã thay bằng đôi mắt cười xinh đẹp.

- Em sẽ không thay đổi gì đâu ! Cho đến lúc em có người yêu, anh nhất định phải luôn bên cạnh em đấy, biết chưa ?!!

- Ừ.


- Chắc là mọi chuyện ổn rồi ha ? Nghe thấy tiếng Seyoonie cười kìa ~ - Alice thở phào nhẹ nhõm.

Cả ba núp sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện, thầm cảm thán Jihun là một con người ngầu lòi khác hẳn với vẻ bẩn bựa thường ngày.




_Sáng hôm sau _

Hôm nay cổng trường đặc biệt đông nghẹt người. Lí do là bởi vì một chiếc xe hơi trắng cao cấp đang đậu ngay đằng trước. Xe của Song Minjoon, người yêu của Kim Dayoung. Đội thám tử đi cùng nhau cũng không khỏi tò mò mà lấn vào để xem. Quả nhiên cậu ta trông rất bảnh bao. Đồng phục đi học được tô vẻ thêm bằng chiếc áo lông báo trông có vẻ đắt tiền ở bên ngoài, đầu tóc chải chuốt bóng mượt là gel, trên tay còn có cả chiếc đồng hồ hiệu Rolex. Chỉ cần nhìn là biết đây là người giàu có. Cô gái được gọi là bạn gái của người kia phần nào cũng được nâng phẩm giá hơn rất nhiều.

- A ! Seyoon ! – Dayoung đứng bên cạnh bạn trai nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi đến.

Seyoon khó hiểu, chầm chậm bước tới chỗ cặp đôi.

- Cậu gọi tớ hả ?

- Ừ. Chào hỏi đi ! Đây là bạn trai tôi đó ! Tôi nghĩ cậu rất muốn biết mặt anh ấy nên mới gọi cậu đến ~ - Dayoung kênh kiệu.

« Cái đồ con gái vô duyên, thích tỏ vẻ ! Tao dễ phang gạch ống vô đầu mày ghê !!! » - Seyoon thầm nghĩ.

- À, chào anh. Em là bạn cùng lớp của Dayoung, Jung Seyoon ! Rất vui được gặp anh.

- Anh là Song Minjoon !

Cả hai bắt tay nhau chào hỏi. Nhưng Dayoung nhanh chóng xen vào, không để hai người chạm vào nhau quá lâu.

- Cậu thấy anh ấy thế nào ? Bảnh chứ ? Gia thế của anh ấy không phải dạng vừa đâu. Nhà thì có mấy căn với chỉ có vài chiếc xe hơi nhập khẩu thôi, hihi. – Dayoung tiếp tục khoe khoang.

- À ừ, chắc cũng ít...haha....- Seyoon gượng cười.

- Mà thôi, cho cậu ly Starbucks nè ! Tôi đứng nói chuyện với bạn trai chút rồi vào lớp sau. Tạm biệt !

Seyoon có muốn từ chối cũng không được, đành cầm "quà" của cậu ta đi vào trường.


- Thôi kệ đi Seyoon, đừng chấp nhặt cậu ta làm gì ! – Donghyun nói.

- Phải đó ! Em không cần...

- Đi chào bạn trai nó có một tiếng mà được ly Starbucks ngon ơ ! Hí, zui ghê !

Cả đám nhìn Seyoon đang tung tăng uống cà phê một cách ngỡ ngàng.




_Ngày hôm sau nữa_

- Hôm nay mình đem bánh từ nước ngoài do bạn trai mình mua về cho cả lớp ăn nè !

Dayoung cầm hai bao nilon đầy ụ đồ ăn vặt vào lớp phân phát cho mọi người. Seyoon nhận được bánh thì mắt sáng rỡ lên, không ngại bỏ luôn vào miệng.

- Ngon không ? – Dayoung hỏi.

- Cũng được. – Seyoon miễn cưỡng trả lời, cho dù cô cảm thấy rất ngon miệng.

- Đương nhiên rồi, đồ của Minjoon oppa mà ! Cái gì của anh ấy cũng ngon !

- Cậu ăn chưa mà biết ngon ?! –Donghyun buột miệng lên tiếng.

- Tôi cũng tính...- Dayoung ngượng ngùng.

- Tưởng hay ho lắm hả ?! Tôi nói cho cậu biết, nhìn mấy thằng đẹp mã như vậy mà không phải vậy đâu. Trong cái xã hội này, chỉ có Jihun oppa đẹp.................. là hiền thôi. – Seyoon ôm má mơ mộng.

- Tao còn ngồi đây nè ! – Donghyun lườm.

- Thương Taehyung oppa đang nằm trong viện quá ~ - Miu chấm nước mắt.

- Úi, xin lỗi xin lỗi ~ Boy line nhà mình ai cũng đẹp hết ~~~- Seyoon tỏ vẻ hối lỗi.

- Thì.....cũng đẹp ! Nhưng mà, tôi nói cho mấy người biết.....cái đố kị là cái không bao giờ phát triển được đâu ! – Dayoung nghênh mặt.

- Gì cơ ? Nói ai đố kị ? Tụi tôi đố kị với bạn trai cậu để được cái gì ? – Miu nói.

- Tôi không biết ! Vì anh ấy cái gì cũng hoàn hảo chăng ?

Cả ba người đều khinh bỉ nhìn cậu ta. Đúng lúc đó, một bạn nữ chơi chung nhóm với Dayoung chạy đến, có vẻ như muốn nói điều gì đó.

- Dayoung ! Bạn trai cậu mượn tiền đã trả lại chưa vậy ?

- À, rồi. Con người anh ấy có uy tín lắm chứ ! Nhưng mà Minjoon oppa kì cục lắm !

- Sao thế ? Trả thiếu tiền hả ?

- Không, tối qua anh ấy đến nhà trả tiền, tớ nói sao không đợi đến sáng mai hẵn đưa, anh ấy mới nói....

- Nói gì ?!! – Cô bạn sốt sắng hỏi.

- Nói là......đợi trời tối rồi mới đến tìm tớ chứ, hihi. Sau đó anh ấy còn rủ đi uống nước nữa ~ - Dayoung dẹo qua dẹo lại.

Trông dáng vẻ của cậu ta, cả ba người chưa bao giờ lại muốn bị mù đến thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top