Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm đống nhiệm vụ , thì cũng đã mất nửa tháng, gã nhớ em chết được còn phải về hỏi tội em vì sao trốn viện nữa đúng thật là không ngoan một tí nào, mà thế mới đúng phong cách của em chứ nhờ?, em giờ này chắc đang nghỉ ngơi tại căn cứ  vì nhiệm vụ tháng này của em gã cũng làm hết luôn còn gì , không biết mặt em lúc rời bệnh viện chắc sẽ bực dọc lắm biểu cảm của em lúc đấy thế nào a tò mò thật , bất chợt gã cười .

Giờ thì thằng đàn em thân cận của gã cũng nhìn gã bằng nửa con mắt không biết đây là lần cười thứ ba mấy trong buổi sáng rồi , bất lực mà nhìn lão đại của mình ,trong lúc làm nhiệm vụ gã còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tập trung giống lúc trước chứ không nhiệm vụ xong từ 7 ngày trước rồi chứ đâu kéo dài đến tận nửa tháng.

Còn một số việc vặt gã không hoàn thành hẳn như mấy lần trước mà vứt lại cho đàn em dọn dẹp .

Đàn em kiểu

" Trong tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin"_ Đàn em
....
Gã vừa đến  là chạy hẳn vào trong căn cứ tìm người thương của gã. Nhìn thấy cái cửa mới đã được thay gã chả ngại mà tự mở cửa bước vào trong , cảnh tượng trước mắt làm Ran phải chảy máu mũi. Cảnh em đang ăn thôi mà cũng phải kiến gã yếu tim thế này rồi ,hai cái má bánh bao phồng lên phồng xuống, vì em nhận một mồm bánh cộng thêm đôi lục bảo long lanh trông em bây giờ rất giống em bé  đáng yêu khinh khủng , nghị lực của gã bây giờ nó chạy đi đâu rồi á gã ôm tim mà ngồi bịch xuống .
"Nết ăn kiểu gì mà đáng yêu vậy trời "_ Ran

Em kiểu đang ăn nên cũng chả để ý xung quanh làm gì , vẫn cứ thế tiếp tục ăn phần mochi còn đang ăn dở < em đang ở trên giường vừa ăn vừa đọc danh sách diệt chuột để chuẩn bị  cho nhiệm vụ tháng tiếp theo>

Ăn xong định đi vứt rác thì bất chợt nhìn thấy gã đang vừa ôm tim vừa nhìn em bằng một cặp mắt như đứa dại gái kiêm thêm nụ cười nhìn như cái thằng bị bệnh .

" Chả hiểu nổi cái thằng này nó có vấn đề về thần khinh không mà cứ làm mấy hành động con bò thế không biết"._Sanzu

Gã cứ thế nhìn em mãi ,Nhăn mày khó chịu em lại đá gã một cái gã mới lờ mờ nhận thức lại , nhìn thấy em trước mắt mà sao thái độ kì vậy như người mất của ấy. Gã cũng chả để ý mà ngã nhào lên người em cả hai đứa đều gã may có cái giường nó đỡ , bịch rác hồi nãy em gom gọn định đi vứt bây giờ vươn vãi khắp ra sàn ,em định đẩy gã ra rồi tát cho gã một phát nhưng nghe câu nói của gã em liền khựng lại .

-Haru Haru tao mệt lắm ._Ran

-Mày mệt thì về phòng đi chứ qua phòng tao làm đéo gì _Sanzu//Vừa trả lời vừa cố đẩy cái tên to xác đang nằm bẹp trên người mình ra//

- Tao vừa làm nhiệm vụ của cả hai người luôn đó , mày nằm cho tao ôm tí đi ,tao mệt .

- Ai mượn mày làm hộ tao đâu_San

Dù là nói vậy nhưng em vẫn để cho gã ôm , vì nếu gã không làm thay thì nhiệm vụ lần này rất lâu mới hoàn thành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top