Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Việc cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae xuất hiện cùng lúc tại cửa phòng học lớp 1-1 là một cú sốc lớn với những ai đang có mặt tại đây, ngay lúc này.

"Lớp trưởng và lớp phó học tập, hai cậu đi cùng nhau sao?"

"Phải/ Không phải."

Han Ji Hyun ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Kim Young Dae, người vừa thừa nhận một cách đầy thản nhiên và đầy mâu thuẫn với đáp án của cô.

Han Ji Hyun không quên mục đích ban đầu khi đến đây là gì, bèn tạm gác chuyện vụn vặt qua một bên, đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi có thể giúp được gì cho các cậu vậy? Các cậu hướng dẫn đi, rồi tôi sẽ cùng làm, tranh thủ để chúng ta còn về nhà nghỉ ngơi nữa, kẻo mai không có sức mà thi thố đâu."

Cả đám như thường lệ, gật đầu lia lịa, không cần suy nghĩ gì thêm, lời nói của Han Ji Hyun luôn luôn có trọng lượng nhất định.

Moon Ga Young kéo Hwang In Yeop ra hành lang, thủ thỉ lén lút:

"Cậu có thấy Young Dae và Ji Hyun có gì đó khả nghi không? Hai cậu ấy cùng đến nơi một lúc, lại còn mặc đồ đôi, chưa kể câu trả lời lại còn xung đột lẫn nhau. Tôi cứ thấy lạ lạ thế nào, liệu có gì đó mờ ám ở đây nhưng lại bị che giấu không?"

Hwang In Yeop hai tay đút vào túi quần, bật cười đầy nham nhở:

"Ga Young à, cậu xem phim nhiều quá nên ảo giác rồi hả? Hai người họ có là đối thủ của nhau thì vẫn là bạn thanh mai trúc mã mà, đâu phải người dưng, tất nhiên thường hay đi cùng nhau cũng chẳng lấy gì làm lạ hết. Còn đồ đôi, con mắt nào của cậu khẳng định điều đó vậy? Tủ đồ của Young Dae, màu đen là chủ đạo, cái áo hoodie với chiếc quần jeans đen kia chưa biết chừng là mua theo lố đấy. Tôi nhớ không lầm thì Ji Hyun cũng thích màu đen, và nhìn sơ qua thì outfit của hai cậu ấy cũng không phải cùng một nhãn hiệu. Vậy nên, kệ đi, nhiêu đây vẫn còn bình thường chán, khi nào có gì đấy rúng động thì hẵng bàn tiếp."

"À, ừ, chỉ là dạo này bị mấy đứa con gái trong lớp truyền tai rằng số người lên thuyền chèo Young Dae với Ji Hyun ngày một đông đúc, nên tôi bị tiêm nhiễm vào đầu thôi. Aishhhh, cậu nói đúng, tôi bị ám ảnh quá nên mới có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn và phi logic như thế."

"Mau vào tiếp tục công cuộc chuẩn bị đạo cụ thôi, nếu không muốn cả tôi và cậu bị hai người đó xử trảm."

Lúc Moon Ga Young và Hwang In Yeop quay trở lại phòng học thì Kim Young Dae và Han Ji Hyun đều đã bắt tay vào việc cặm cụi làm đạo cụ.

Đạo cụ cho buổi biểu diễn văn nghệ ngày mai của lớp 1-1 được chuẩn bị vô cùng kỳ công, vì tất cả đều là đồ thủ công đòi hỏi phải tự tay làm tỉ mỉ. Tiết mục của bọn họ là sự kết hợp giữa hát, nhảy và trình diễn thời trang, nên phần trang phục được đầu tư chỉn chu và kĩ lưỡng vô cùng, chỉ mỗi chuyện đính kết hạt, đá và mấy thứ nhỏ nhắn xinh xẻo lên thôi cũng đã mất tương đối nhiều thời gian.

"Ji Hyun à, cậu vẫn chưa hỏi chúng tớ nguyên nhân vụ việc bị mất đạo cụ đó."

Han Ji Hyun lắc đầu, đôi mắt vẫn chuyên tâm tập trung vào việc cấp bách trước mắt:

"Chuyện đó thi xong hẵng nói, còn điều ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải hoàn thiện xong cái mớ này. Các cậu cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện đã qua nữa, phải hướng tới mục tiêu chính trước mắt, được chứ?"

"Ừ."

Cả bọn liền không tốn thời gian vào những thứ vô bổ nữa, mà chia nhau mỗi người phụ trách một công đoạn nhỏ. Nhờ phối hợp nhịp nhàng và trơn tru, nên chỉ mất tổng cộng hơn hai tiếng đã hoàn thành xong đống đạo cụ bù lại phần bị mất.

Park Ji Hoo và Yoon Chan Young cũng đóng góp công lao vào buổi teamwork đột xuất này.

"Ji Hyun à, tớ và Chan Young có chuyện cần nói với cậu và lớp trưởng. Hai cậu nán lại một chút được chứ?"

Han Ji Hyun thực chất là đang chờ đợi câu nói này, vừa hay, lại sớm nhận được sự chủ động của Park Ji Hoo và Yoon Chan Young, có lẽ vận may không tệ lắm.

Kim Young Dae hướng về Han Ji Hyun, Park Ji Hoo và Yoon Chan Young ra hiệu đồng ý, rồi khoác vai Hwang In Yeop, nhét vào tay cậu bạn chìa khóa xe, thì thầm:

"Giao cho cậu! Nhớ phải mang em xe yêu dấu của tôi đặt ở nơi sạch đẹp thơm tho đấy, biết chưa?"

Hwang In Yeop trợn mắt, há hốc mồm, như đang không tin vào tai mình:

"Kim Young Dae, cậu cũng quá mặt dày rồi đó, xe của cậu liên quan gì đến tôi? Huống hồ, chỗ đó cách chỗ này gần 6km, cậu nghĩ tôi có siêu năng lực đấy à? Giờ đã gần 3 giờ sáng, mắt tôi sắp mở không lên nổi nữa, làm gì có sức mà đến tận đó lấy xe chứ?"

"Yên tâm, tôi gọi taxi cho cậu và Ga Young rồi, nếu cậu sợ hãi giờ thiêng thì đừng lo, có Ga Young bên cạnh, chắc sẽ ổn cả thôi. Lát cậu lái xe đưa cậu ấy về nhà, một công đôi việc, quá hời luôn còn gì."

"Này, tôi mới không có sợ mấy thứ đó. Nói đi cũng phải nói lại, sao cậu không tự bắt taxi quay lại chỗ đó tự lái xe về? Học ở đâu cái thói hành hạ bạn bè thế mà được hả?"

"Tôi phải ở lại giải quyết việc quan trọng với Ji Hyun, chưa thể về được. Một kèo du lịch, điểm đến tùy cậu chọn, được không?"

Hwang In Yeop chỉ đợi có vậy, đáp lại ngay tắp lự, cười sung sướng ngoác đến tận mang tai:

"Chốt kèo!"

Kim Young Dae hất tay xua đuổi Hwang In Yeop, rồi tranh thủ quay về phòng học như đã hẹn. Han Ji Hyun thấy bóng dáng Kim Young Dae lững thững bước vào, cô cũng không truy cứu chuyện cậu chậm trễ. Lúc này đã không còn sớm nữa, Han Ji Hyun cảm thấy khó chống trụ được sự mệt mỏi của cơ thể, không còn sức lực để nói nhiều.

Park Ji Hoo cũng bắt đầu tóm tắt lại diễn biến của câu chuyện mà cô nàng và Yoon Chan Young trải qua.

"Chuyện là thế này, sáng nay, à nhầm, giờ đã là ngày mới rồi thì phải là sáng hôm qua mới đúng. Như thường lệ, tớ đợi Yoon Chan Young ghé qua rồi tớ và cậu ấy cùng đến trường, nhưng đợi đến 10h sáng cũng không thấy đâu cả, gọi điện thì không thấy nhấc máy, nên tớ mới quyết định chủ động sang nhà cậu ấy. Lúc đến thì lại phát hiện cậu ấy cũng không có mặt ở nhà, bác giúp việc còn bảo là Chan Young đã rời nhà từ 8h sáng. Nghe tới đây đã thấy điềm rồi, quá kỳ lạ, nếu xuất phát từ 8h thì không có lí nào 10h sáng chưa tới nơi, nhà tớ và nhà cậu ấy thuộc cùng một khu, cách nhau chỉ khoảng 10-15 phút đi bộ là cùng. Tớ mới nghĩ đến một khả năng khác, là Yoon Chan Young đi đâu đó trước rồi mới sang nhà tớ chăng? Lúc đó cũng muộn nên tớ để lại tin nhắn thông báo cho Chan Young là không cần qua rủ tớ nữa, tớ sẽ đi thẳng tới trường để kịp giờ tập duyệt và chuẩn bị đạo cụ với đội văn nghệ. Nào ngờ, vừa rời nhà của Chan Young chưa tới trăm bước, thì tớ bị ai đó đánh thuốc mê rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng khá tươm tất, đồ ăn, thức uống, giường, bếp, tủ lạnh... trang bị đầy đủ tiện nghi, chỉ là không có điện thoại hay thiết bị nào có thể liên lạc với bên ngoài. Điện thoại di động của tớ cũng không có ở đây, đoán là đã bị bọn họ lấy mất hoặc đánh rơi đâu đó, mà hẳn là xác suất đầu tiên cao hơn."

Yoon Chan Young tiếp lời:

"Tớ rời nhà vào khoảng 8h sáng để sang nhà rủ Ji Hoo đến trường, lúc gần đến nhà cậu ấy thì tự dưng lại phát hiện có hai người kỳ quặc, bịt kín mặt đang đứng núp ở mấy bụi cây trước cổng nhà Ji Hoo, trông điệu bộ rất lấm lét và đáng nghi, nên tớ liền xông đến, dọa sẽ báo cảnh sát. Cứ tưởng bọn đó đã vắt chân chạy tán loạn cả rồi, nào ngờ tớ lại bị ai đó tác động từ phía sau nên bất tỉnh luôn. Lúc tỉnh táo thì cũng tương tự Ji Hoo vậy, tài sản và giấy tờ tùy thân không mất mát gì, chỉ có điện thoại là bặt vô âm tín. Tớ cũng cố gào thét kêu cứu nhưng không thấy ai đáp lại. Bị nhốt trong căn phòng đó đến khoảng 13h30 thì cánh cửa phòng tự động mở ra, xung quanh không có bóng người, có lẽ là thiết lập tự động được điều khiển từ xa."

"Vậy hai cậu, làm thế nào mà đến trường cùng lúc vậy?"

"Trước cửa có một mảnh giấy ghi địa chỉ hiện tại của Ji Hoo, tớ liền chạy đi tìm cậu ấy. Hóa ra căn phòng mà tớ bị bắt cóc, là một căn hộ ở tầng 20, cách trường không quá xa, hỏi bác bảo vệ chung cư thì mới biết cái tầng đó hình như cũng không có ai sinh sống, thảo nào gào khản cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Tớ mượn điện thoại của bác bảo vệ để gọi cho Ji Hoo nhưng điện thoại bị khóa, chắc đến chín mười phần là cậu ấy cũng đang không an toàn. Tớ bắt taxi đến liền chỗ đó, một nơi cách trường tầm 10km, cũng là một căn hộ. Khi đến nơi thì lại thấy Ji Hoo đã thoát ra ngoài được rồi, có vẻ như cửa bên đó cũng đã được cài đặt tự động đến giờ là mở ra. Điều đáng nói, là Ji Hoo cũng nhận được một mảnh giấy, nhưng nội dung khác hẳn so với của tớ, trên đấy tiết lộ điện thoại của tụi tớ đã được đặt trong hòm thư trước nhà."

Han Ji Hyun nhìn thẳng vào Park Ji Hoo và Yoon Chan Young với ánh mắt khó đoán, rồi bâng quơ phản hồi:

"Nếu khi ấy cậu chạy đến trường thay vì đến chỗ của Ji Hoo thì vẫn kịp trận đấu bóng rổ đấy, Yoon Chan Young!"

Kim Young Dae hừ lạnh một tiếng, không hiểu vì lý do gì nhưng cậu lại bức xúc như vậy.

"Cậu tưởng ai cũng vô tâm như cậu sao, Han Ji Hyun? Giải cứu bạn bè vẫn quan trọng hơn thi đấu nhiều chứ, huống chi Ji Hoo lại là bạn gái của cậu ấy?"

"Không, không phải đâu, tụi tớ không có hẹn hò, chỉ là bạn bè thân thiết từ nhỏ thôi."

Park Ji Hoo lắc đầu liên tục, xua xua tay phủ nhận phát ngôn vừa rồi của Kim Young Dae.

"Vậy là các cậu đã về nhà lấy điện thoại rồi mới cùng nhau đến trường sau thay vì đến thẳng trường luôn?"

"Ừm, lúc đó đã qua giờ thi đấu bóng rổ, trễ cũng trễ rồi, nên bọn tớ quyết định về nhà lấy điện thoại rồi mới đến trường xin lỗi lớp mình, dù gì ngoài số điện thoại của nhau cũng không thuộc số điện thoại nào khác trong lớp, nên mới không kịp báo sớm cho ai cả."

"Hay cho 2 người các cậu, nhớ mỗi số điện thoại của nhau rồi lại còn chối bay chối biến."

Kim Young Dae phản pháo lại một cách đầy mỉa mai, Park Ji Hoo cũng không cố chối cãi nữa, mà tiếp tục kể thêm mấy thông tin nữa:

"Mấu chốt là lúc chúng tớ vừa trao đổi với Ji Hyun xong, đang từ trường về nhà thì điện thoại liền nhận được một tin nhắn đến từ một thuê bao lạ, thông báo rằng có kẻ sẽ đánh cắp đạo cụ văn nghệ của lớp mình vào tối nay. Lúc đó mới phát hiện danh bạ trong điện thoại mất hết, các ứng dụng mạng xã hội cũng bị gỡ cài đặt nên đành quay lại trường để tìm mọi người, nhưng chắc cũng muộn nên ai nấy đều đã về cả. Tớ với Chan Young đành quyết định ở lại lớp để canh tủ đựng đạo cụ văn nghệ, rồi vừa canh vừa tranh thủ tải lại Kakaotalk, Instagram các kiểu để có cách liên lạc với các bạn khác trong lớp. Sau đó thì lần lượt Kim Chung Ha, Cha Eun Woo, Kim Hye Yoon, Kim Seok Woo, Moon Ga Young và Hwang In Yeop xuất hiện, rồi đến các cậu. Bí ẩn nhất có lẽ là việc đạo cụ vẫn bị mất mặc dù không có giây phút nào mà tủ lớp không có người trông coi."

"Khá lắm, các cậu vậy mà lại giấu chúng tôi lâu như vậy, báo sớm thì có phải đã xong sớm rồi không chứ."

Han Ji Hyun đã biết được những gì cô muốn biết, không muốn làm phiền Park Ji Hoo và Yoon Chan Young thêm nữa.

"Thôi, chuyện đã qua rồi, cũng đã giải quyết êm đẹp, các cậu về nghỉ ngơi thôi, ẩn khuất đằng sau chuỗi sự cố này thì từ từ điều tra, tất cả đều bình an vô sự không có thương tích nào là tốt rồi."

Yoon Chan Young nhìn tủ lớp đầy quan ngại:

"Vậy còn cái tủ lớp thì sao? Đã bị trộm đồ 1 lần, nên tụi tớ vẫn khá lo sẽ có lần 2. Lúc nãy mọi người còn bàn bạc với nhau là sẽ ở đây ngủ luôn để canh gác."

"Không cần đâu, trộm sẽ không ghé thăm tủ lớp mình nữa, hai cậu về trước đi, tôi và Kim Young Dae sẽ nghĩ cách khác, các cậu đã sấp mặt cả ngày rồi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, hai chúng tôi cũng không thuộc đối tượng tham gia văn nghệ, nên không đáng lo ngại. Khác với các cậu, còn chưa đầy 8 tiếng nữa là bắt đầu lên sàn rồi, phải ngủ để đủ sức khỏe mà thi chứ."

"Đúng vậy, các cậu thuộc đối tượng quý hiếm cần được bảo tồn, tôi vừa đặt xe đón hai người rồi, đi cẩn thận, về đến nơi nhớ nhắn trên nhóm chat nhé."

Park Ji Hoo và Yoon Chan Young đành miễn cưỡng nghe theo, cả ngày chật vật với bao nhiêu là thử thách khiến nguồn năng lượng dồi dào của họ cũng sắp cạn kiệt.

Kim Young Dae nhìn theo bóng lưng của Park Ji Hoo và Yoon Chan Young, quay sang hỏi Han Ji Hyun:

"Giờ tính sao?"

"Tôi định tạm thời ngủ ở đây."

"Hả? Ngủ ở đây? Phòng học này? Làm gì có chỗ nào mà ngủ? Cậu nghĩ gì vậy?"

"Tôi ngủ là việc của tôi, còn cậu thì lo về trước đi, không còn chuyện nào liên quan đến cậu nữa."

"Tôi phải ở đây để bảo vệ cậu chứ, đêm hôm khuya khoắt, lỡ có gì bất trắc thì cậu phải xoay sở ra sao? Tóm lại, tôi vẫn nên ở cùng cậu thì hơn."

"Tùy cậu."

Han Ji Hyun nhẹ nhàng dọn dẹp bàn ghế qua một góc, rồi mở tủ cá nhân lấy đống thảm còn chưa sử dụng cho tiết học Thể dục của cô và Moon Ga Young trải ra sàn.

"Tôi sẽ ngủ trên mấy tấm thảm này, nếu cậu thích thì cũng tới đây lấy mấy tấm xài tạm đi."

"Chà, con gái các cậu cũng lắm đồ chơi đấy nhỉ, giờ có dịp phát huy tác dụng luôn. Mấy tấm thảm này không phải là phục vụ cho mục đích tập Yoga đấy ư?"

Han Ji Hyun im lặng không đáp, nói chính xác hơn, là không đáp nổi, cô trùm mũ áo hoodie lên đầu, ngủ thiếp đi.

Kim Young Dae không quá buồn ngủ, đống caffeine mà cậu nốc vào cả ngày nay nhiều hơn mọi ngày, từ mấy cốc cà phê, và cả mấy chai nước tăng lực uống ráng lúc thi bóng rổ...

Kim Young Dae sau khi đóng cửa phòng cẩn thận thì trải thảm ngồi xuống, vô thức ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của Han Ji Hyun không hề chớp mắt, mãi cho đến nghe tiếng cô nói mớ mới giật mình:

"Lạnh quá... lạnh quá..."

Han Ji Hyun nằm co ro, thân người run rẩy, hai tay bắt chéo xoa xoa vì lạnh. Kim Young Dae liền kéo tấm thảm của mình lại ngay cạnh Han Ji Hyun, nằm xuống, nằm sát bên, ôm chặt cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top