Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Hiển nhiên, sau một màn đại náo ở sân khấu khu hội chợ ẩm thực của Kim Young Dae và Han Ji Hyun, hai đội còn lại cũng tự nguyện rút lui.

"Thưa quý vị, hai em học sinh không tiện tiết lộ danh tính này chính là người chiến thắng của giải thưởng quay số chiều nay. Hai em sẽ được miễn phí hóa đơn ăn uống, mua hàng tại bất kỳ quầy nào trong hội chợ này, không giới hạn mặt hàng hay số lần trong hôm nay."

Han Ji Hyun và Kim Young Dae rối rít cảm ơn rồi rời khỏi khu hội chợ. Được miễn phí bữa ăn vừa rồi là quá đủ đối với họ.

"Hai em nhỏ ơi, xin dừng bước!"

Han Ji Hyun và Kim Young Dae đột nhiên bị chị nhân viên kéo lại, nhét vào tay mỗi người một hộp quà nhỏ.

"Tặng hai đứa đấy!"

"Dạ tụi em không dám nhận đâu, được miễn phí ăn uống đã là quá hời rồi ạ, không dám mong gì hơn."

"Cái này là quà tặng của nhà tài trợ cho hội chợ ẩm thực lần này, bất kể đội nào đạt giải cao nhất cũng được tặng cả. Hai em cứ nhận đi, nếu được, thì cho tụi chị xin tấm ảnh để làm báo cáo nghiệm thu."

"Vâng, được ạ."

Han Ji Hyun và Kim Young Dae đứng vào khung background được thiết kế sẵn theo hướng dẫn của chị nhân viên, cùng với phần quà là chiếc nhẫn đôi của một thương hiệu trang sức mới nổi của Hàn Quốc. Cả hai vẫn không tháo khẩu trang, vui vẻ tạo dáng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, rồi chào tạm biệt ra về.

Thời điểm Han Ji Hyun và Kim Young Dae lên xe buýt về nhà cũng là giờ cao điểm tan học của học sinh. Chỉ có trường Apgujeong đang trong tuần lễ kỷ niệm ngày thành lập mới cho học sinh nghỉ học nguyên tuần để tham gia hoạt động ngoại khóa.

Cũng may, lượng hành khách trên xe lúc này vẫn chưa đông lắm, vẫn còn chỗ ngồi cho cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae.

Kim Young Dae vô cùng buồn ngủ, cậu cố căng mắt ra nhưng bất thành, cứ vậy mà gật gà trên xe buýt cho tới khi xe dừng hẳn ở trạm cuối, cậu mới giật mình tỉnh giấc.

"Ji Ji à, sao không gọi tôi dậy vậy?"

"Cậu ngủ ngon lành như thế, tôi cũng không ác độc tới mức nỡ lòng lôi đầu cậu dậy."

Sự thật chỉ có Han Ji Hyun mới biết, rằng cô cũng bị chính cậu "lây" thói ngủ gật. Kim Young Dae vừa ngủ được 5 phút thì mi mắt Han Ji Hyun cũng không nhấc lên nổi nữa, lặng lẽ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, phát hiện đầu mình đang ở vị trí sát cổ của Kim Young Dae, Han Ji Hyun liền bật dậy ngồi thẳng, xém chút nữa đã kinh động đến cậu.

Ai nấy trên xe buýt đều đã xuống các trạm trước đó cả, cho nên Han Ji Hyun cũng không quá lo lắng hay xấu hổ về chuyện bị phát hiện.

"Giờ đành phải bắt lại chuyến khác để về nhà thôi."

Han Ji Hyun ngồi xuống hàng ghế chờ xe buýt, một giấc ngủ ngắn vào cuối chiều khiến đầu cô có chút khó chịu.

"Chúng ta... không đi về nhà nữa được không?"

Han Ji Hyun nhíu mày, ngẩng sang bên phải nhìn Kim Young Dae - cậu đang thong dong nhét tay vào túi quần, mái tóc bị gió thổi làm cho rối xù, khuôn mặt ẩn hiện nụ cười như có như không.

"Ừm."

Kim Young Dae suýt nữa chẳng đứng vững, không ngờ Han Ji Hyun lại đồng ý nhanh như vậy. Miệng cậu cười không khép lại được, tay cậu thuận tiện nắm lấy tay cô, cả hai rảo bước thật chậm, rồi dừng lại trước một căn nhà trông có vẻ cổ kính nằm tách biệt trên một ngọn đồi.

Kim Young Dae không đợi Han Ji Hyun thắc mắc, liền lên tiếng giải thích trước.

"Đã lâu rồi tôi không về đây thăm bà nội."

Kim Young Dae đẩy cổng bước vào, cánh cổng gỗ với dàn hoa dây leo màu tím phủ rợp từ bờ tường rào đến cổng, tạo ra một vẻ thơ mộng và kì bí.

Han Ji Hyun cũng theo chân Kim Young Dae bước vào. Lần gần nhất cô gặp bà nội của cậu là lúc cả hai còn chưa vào tiểu học, ở căn nhà tại Apgujeong của gia đình cậu. Sau này, cả gia đình cô và gia đình cậu đều ra nước ngoài sống, vì thế càng khó có cơ hội gặp lại bà hơn.

Kim Young Dae và Han Ji Hyun từ cổng bước vào phải đi qua một con đường mòn trải đá, hai bên đều là hoa, cỏ và cây xanh.

"Bà ơi, cháu về thăm bà này!"

Kim Young Dae í ới gọi thật to, trước sân có một tấm phảng bự, còn trồng một cây hồng đang trĩu trịt quả. Han Ji Hyun háo hức nhìn một vòng xung quanh, mặc dù tọa lạc ở Seoul, nhưng nơi này lại đem lại cảm giác vô cùng êm ả và tĩnh lặng của một ngôi nhà thôn quê trên núi.

Kim Young Dae gọi mãi chẳng thấy ai xuất hiện, bèn lấy tay gõ cửa liên tục. Han Ji Hyun chống tay ngồi trên tấm phảng, ngước lên nhìn bầu trời đêm, phát hiện chân mình có vật thể mềm mềm ấm ấm cọ vào, thì ra là một chú mèo.

Con mèo kêu meo meo từng hồi như đánh vào sự nóng lòng của Kim Young Dae khi phải chờ đợi ai đó ra mở cửa. Cậu không đi đi lại lại trước cửa nhà một cách vô nghĩa nữa, mà quyết định ngồi xuống cạnh Han Ji Hyun, cùng chơi với con mèo.

Con mèo màu vàng nhạt xen kẽ những khoang màu trắng sữa, bộ lông mềm mượt và thoang thoảng hương chanh nhờ được tắm gội thường xuyên, chắc đến chín mười phần nó là thú cưng do bà cậu nuôi chứ không phải mèo hoang.

"Dae Dae, có phải Dae Dae đấy không, cháu trai cưng của bà?"

Kim Young Dae và Han Ji Hyun dời ánh mắt từ con mèo mập mạp đang cuộn tròn trên tấm phảng, sang người đang lững thững bước vào, tay xách một đống túi lỉnh kỉnh.

"Bà! Sao giờ bà mới về? Bà đã đi đâu vậy? Cháu đã rất lo lắng đấy!"

"Bà đi mua chút nguyên liệu nấu bữa tối. Cô bé này là... bạn cháu hả, trông quen lắm, rất giống đứa bé mà lúc nhỏ Dae Dae nhà ta suốt ngày bám lấy như keo con chó."

Kim Young Dae hắng giọng, cậu không hề bám riết lấy Han Ji Hyun đến mức độ như bà nói, cậu bị bà bán đứng đến rơi rớt cả hình tượng xuống đất rồi.

"Vâng cháu chào bà ạ, cháu là Ji Hyun. Ngày xưa, cháu đã từng gặp bà tại nhà của Young Dae. Bà vẫn khỏe chứ ạ?"

"Bà già này vẫn còn minh mẫn lắm. Cháu lớn lên trông khác quá, lúc nhỏ trắng trắng tròn tròn, mũm mĩm như một cục bông gòn mà bây giờ lại vừa gầy vừa cao, nét nào ra nét đó, trông có khác nào mấy cô diễn viên, ca sĩ trên ti vi đâu chứ, thậm chí còn xinh hơn."

Kim Young Dae khệ nệ xách đống đồ mà bà cậu mua vào nhà, còn Han Ji Hyun và bà cậu vẫn trò chuyện vui vẻ, ríu ra ríu rít như thân quen từ lâu.

Kim Young Dae thở dài, cậu mới là cháu ruột của bà kia mà, còn chưa nghe bà hỏi han cậu mấy câu, thì bà đã đổ dồn hết thảy mọi sự chú ý lên Han Ji Hyun kia rồi.

Thi thoảng, Kim Young Dae không hiểu nổi tại sao Han Ji Hyun cứ suốt ngày than vãn và ghen tị vì bản thân không có nhân duyên tốt như cậu, trong khi thực tế là, có rất nhiều người yêu mến cô, bất kể giới tính hay độ tuổi.

"Dae Dae, cháu ra sân sau mở cổng cho bố mẹ lái xe vào nhé!"

Kim Young Dae tròn mắt ngơ ngác.

"Dạ? Bố mẹ cháu ư? Hai người đó hôm nay cũng đến đây sao? Cháu chưa nghe qua vụ này luôn đấy ạ."

"Thì bây giờ cháu đã biết tin rồi đấy. Mau ra mở cổng, xong thì khóa luôn cổng sau giúp bà nhé."

"Cổng trước thì sao ạ? Lúc nãy tụi cháu tự đẩy cửa bước vào chẳng thấy khóa gì cả."

"Lúc nãy bà đi chợ về đã khóa cổng trước rồi."

"Vâng."

Han Ji Hyun lăng xăng phụ bà nấu ăn.

"Ji Hyun à, cháu thích ăn món gì nào, bà sẽ nấu riêng cho cháu, nhé!"

"Cháu dễ nuôi lắm ạ, khẩu vị của cháu với Young Dae cũng khá giống nhau."

"Khà khà, quả là đứa bé ngoan. Mà này, vừa hay Dae Dae nhà mình đang không ở đây, bà cháu mình nói xấu nó đi."

Han Ji Hyun bật cười.

"Cậu ấy là lớp trưởng gương mẫu đấy bà ạ, người như vậy thì có điểm nào để nói xấu chứ?"

"Bà mới không thèm tin thằng nhóc đó. Bà nghe nói nó cứ đứng mãi hạng nhất, suốt ngày cao ngạo, vênh váo. Mấy đứa nhóc trẻ tuổi như tụi cháu, nên đi ra ngoài khám phá và tận hưởng nhiều hơn, không nên thu mình vào bốn bức tường ngột ngạt chỉ biết cắm đầu vào sách vở."

"Cháu mới là đứa suốt ngày chỉ biết ở nhà đây ạ, còn Young Dae năng động lắm, cậu ấy cũng rất khiêm tốn. Nhưng đúng là Kim Young Dae cũng dai quá đi mất, cứ ở mãi vị trí số một, cháu cố đến mấy cũng chẳng đá được cậu ấy văng xuống số hai."

"Cháu mặc kệ nó, trông mặt mũi nó sáng láng vậy chứ cũng chỉ là đứa đầu gỗ. Dăm ba cái thành tích học tập đâu có quan trọng bằng tình cảm giữa hai đứa? Có vậy thôi cũng cố chấp giằng co cho bằng được, thật là..."

"Bà ơi, bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi, thậm chí còn có lúc hơi ghét nhau..."

"Bình thường? Ra là vậy? Giới trẻ bây giờ còn có cả cái trò dối lòng nữa nhỉ? Độc mồm độc miệng cho lắm vào, nhưng suốt ngày bám lấy đứa còn lại như hình với bóng. Hai đứa cứ việc diễn tiếp, bà cũng rất có nhã hứng ngồi xem kịch hay."

Hai bà cháu kẻ tung người hứng, bận rộn một hồi, thì Kim Young Dae và bố mẹ cậu cũng đã cởi giày, thay dép trong nhà nhẹ nhàng bước vào.

"Con chào cô chú ạ!"

"Ừ, Ji Hyunie cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Lâu quá rồi cả nhà không quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày hôm nay đẹp thật."

Một gia đình 5 người rôm rả ăn xong bữa tối, người dọn dẹp là Kim Young Dae, cậu thà chủ động thực hiện còn hơn là bị bố mẹ cậu càm ràm và sai khiến.

Kim Young Dae lóe lên một ý nghĩ, có lẽ, cậu nên đến nhà Han Ji Hyun xin vào ở dài hạn để được đối xử một cách công bằng và tốt đẹp hơn...

Căn nhà nhỏ của bà Kim Young Dae chỉ có 3 phòng ngủ, cho nên, sau một hồi xem xét đắn đo, phương án được thống nhất là Han Ji Hyun sẽ ngủ cùng bà, còn Kim Young Dae sẽ ở riêng một phòng.

"Bà ơi, cháu học bài một lát nên sẽ ngủ sau, bà ngủ trước nhé ạ!"

Han Ji Hyun thỏ thẻ nói nhỏ. Dù sao mai cũng là ngày thi đấu cờ vua, vẫn là nên luyện tập một chút cho quen.

"Ừ, mấy đứa tranh thủ học rồi đi nghỉ sớm, mai còn phải lên trường nữa."

Kim Young Dae lục lọi tủ lôi ra một bộ cờ vua cũ kĩ, đây là món quà được ông nội cậu tặng lúc cậu còn chưa biết chơi. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng bộ cờ vua vẫn còn rất mới vì được cất giữ cẩn thận.

Han Ji Hyun vốn chỉ định chơi một vài ván rồi ngủ, nhưng cuộc tranh tài giữa cô và cậu lại càng ngày càng gay cấn. Kim Young Dae đã thành công hạ gục được Han Ji Hyun 3 ván liên tiếp, vì vậy cô lại càng có tham vọng gỡ gạc lại.

Chiến đấu đến khuya, Han Ji Hyun mới bàng hoàng nhận ra giờ giấc, bèn nhón chân về phòng ngủ. Cô mở nhẹ nắm đấm cửa để vào phòng, thì nhận ra cửa đã bị khóa trái. Cô cố gắng thì thầm qua cánh cửa gỗ với hy vọng rằng bà nghe được.

"Bà ơi, nếu bà nghe được thì hãy mở cửa cho cháu nhé!"

Han Ji Hyun thầm đếm từ 1 đến 100, khom lưng ngồi chồm hổm trước cửa phòng, cố lắng nghe kĩ âm thanh từ bên trong căn phòng, nhưng vẫn chẳng có bất kỳ động tĩnh gì cả. Có lẽ, bà đã ngủ từ sớm, và theo thói quen, khóa cửa khi vào phòng.

Han Ji Hyun bước lên cầu thang, vào lại phòng của Kim Young Dae trong ánh mắt hoang mang của cậu.

"Kim Young Dae, tối nay tôi ngủ trên sofa phòng cậu được không?"

"À, ừ, được. Mà sao thế? Bà ngủ rồi à?"

"Ừ, bà ngủ rồi, cửa cũng khóa. Chúng ta tốt nhất là đừng làm phiền hay cố gắng đánh thức bà thì hơn."

Kim Young Dae cứ có cảm giác điều gì đấy không đúng lắm. Trong ấn tượng của cậu về bà, bà không phải là một người thích khóa cửa, huống hồ, việc Ji Hyun ngủ cùng bà đã là việc được sắp xếp xong, không có lí nào bà lại quên được.

"Ji Ji à, cậu lên giường nằm, tôi ngủ ở sofa cho."

"Vậy cột sống cậu ổn không? Dù sao tôi cũng đã hại cậu một bữa ngủ vạ vật mà không yên giấc rồi. Tôi thấy có lỗi lắm!"

Kim Young Dae mở tủ quần áo tìm chăn. Theo trí nhớ của cậu, ngoại trừ phòng bà nội, các phòng còn lại cũng không trang bị gối, nệm, chăn, ga dư thừa. Quả nhiên, thực tế hệt như những gì cậu nhớ được. Một chiếc tủ to như vậy nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ pijama và dép bông.

Trông đôi mắt cụp xuống đầy vẻ thất vọng của Kim Young Dae, Han Ji Hyun có thể đoán ra được phần nào ý định của cậu.

"Không có chăn à? Hừm, vậy cậu..."

Kim Young Dae khẽ lắc đầu, cũng không phải lần đầu cậu ngủ mà không có chăn mền.

"Cậu ngủ đi. Tôi ngủ như thế này cũng được."

Han Ji Hyun khẽ "ừm" một tiếng rồi trùm chăn kín người. Thời tiết ở đây mặc dù cũng thuộc địa phận Seoul nhưng lại lạnh lẽo hơn trung tâm nhiều chút, khiến cô hơi bứt rứt khi để cậu co ro ngủ phong phanh trên sofa như vậy.

"Young Dae à, cậu ngủ chưa?"

"Hửm? Sắp rồi. Cậu mau ngủ đi, kẻo trời sáng bây giờ đó."

"Trời mau sáng cũng tốt."

Kim Young Dae trở mình.

"Ji Ji này, cậu không thích ở đây à?"

"Làm gì có, tôi rất thích là đằng khác. Chỉ là, thấy cậu ngủ khổ sở như vậy, có hơi đáng thương."

Han Ji Hyun vừa nhắm mắt vừa nói vọng sang. Cô không thuộc tuýp người khó ngủ, nếu không muốn nói là có thể bạ đâu ngủ đấy, không có khái niệm lạ giường.

"Young Dae!"

Han Ji Hyun thử gọi Young Dae thêm một lần nữa, nhưng không hề có một lời đáp lại, cô đoán là cậu đã ngủ. Chiếc sofa nhỏ xíu miễn cưỡng lắm mới chứa được thân hình lều khều của cậu.

"Kim Young Dae, nếu chưa ngủ thì cậu lên giường ngủ đi. Nghĩ kĩ thì tôi với cậu chỉ cần dùng chiếc gối ôm này phân chia ranh giới là ổn áp. Cậu nghĩ..."

Han Ji Hyun chưa kịp nói hết câu, thì cả người Kim Young Dae ngay lập tức đã nằm gọn trên giường, không một động tác dư thừa.

Han Ji Hyun thầm mắng Kim Young Dae trong bụng, cậu đúng là đồ lưu manh, chỉ chực chờ cơ hội để đạt được mục đích. Cô cũng chỉ tiện mồm nói ra mấy lời xã giao thân thiện, nào ngờ tên cáo già nhà cậu lại nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.

Kim Young Dae không cựa quậy, cậu nằm đúng phần giường bên trái, hít thở đều đều.

"Con thỏ ngốc, có phải cậu đang chửi thầm tôi đó không?"

Han Ji Hyun nhắm tịt mắt không đáp lời Kim Young Dae, cô giả vờ như đã ngủ say, nằm xoay lưng với cậu.

"Ngủ rồi à?"

"..."

"Tôi chỉ muốn nói rằng, mấy cái lời tôi nói trên sân khấu hội chợ, đều là thật lòng cả. Sau này, cậu hãy thử cân nhắc nhé. Ngủ ngon, Ji Ji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top