Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Se vần

"Alo?"

"Người ta quên mình rồi" giọng nói ngọt ngào bên đâu dây bên kia pha thêm chút nũng nịu

"Em gái kết nghĩa đấy hả?"

"Em gái kết nghĩa? Chị biết chị đang nói gì không vậy?"

"Được rồi, là em vợ, còn chị là chồng em vợ đây"

"Em muốn ăn sushi ahh"

"Được, em qua công ti chị chờ chị được không. Xong việc dắt em đi ngay"

"Em sửa soạn xong sẽ qua liền"

Cô đã gửi địa chỉ công ti mình cho em. Mới đầu có thấy quen mắt nhưng em không bận tâm lắm

Đến công ti đã thấy cô ngồi sẵn ở sảnh, nghĩ chắc là cô đợi mình nên em liền đi nhanh đến

Nào ngờ một người con gái khác, dáng người nhỏ nhắn chạy lại phía cô

Đang bấm điện thoại cũng ngước mắt lên nhìn cô gái kia

Em chỉ chợt khựng lại xem hai người đó làm gì lại thấy cô cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy

"Sao lại ở đây?"

"Nhớ chị Diệp quá! Em đi hai năm chị liền lạnh nhạt với em sao?"

"Trước giờ vẫn vậy, đừng nói mấy từ gây hiểu lầm"

Cô gái ôm cô. Trong mắt em  thì đây như một sự khinh bỉ

Em là trò đùa của cô sao?

Cũng đúng, ngần ấy năm. Cô thay đổi thế nào em làm sao biết được, mấy lời nói cô nói có bao nhiêu là thạt đây

Khi giữa sảnh nhưng hai người ôm nhau như thể xa nhau lâu ngày được gặp lại

Em còn chẳng dám thể hiện vì sợ cô cảm thấy khó chịu

Chỉ tiếc em không nghe được những gì cô và cô gái kia nói. Cũng không thấy cô đẩy cô gái kia ra

Em chỉ cảm thấy mình là trò đùa của cô

Đúng. Ngần ấy năm thì làm sao em biết người ta đã thay đổi như thế nào chứ. Huống hồ khi đó họ chỉ là những đứa trẻ

Em lấy gì để tin cô đây? Chỉ cảm thấy thất vọng quá nhiều

Vì em vẫn yêu cô sau bấy nhiêu năm xa cách. Khi gặp lại và nhận ra thì lại thấy người ta ôm ấp cùng người khác

Em không chấp nhận nổi. Không muốn chấp nhận

Cô đợi lâu không thấy em đến liền ngó sang cửa thì thấy bóng dáng ai quen thuộc đang rời đi

Vội chạy theo thì đúng là em rồi. Đến rồi sao lại đi chứ?

"Này! Em đi đâu?" cô sải bước nhanh hơn em nhiều nên bắt được em cũng không khó

"Đừng có xem em là trò đùa của chị! Buông ra"

Cô lần đầu bị em lớn tiếng có giật mình buông tay em ra thật

Khoảnh khắc này lại làm tim em hẫng đi một nhịp. Chỉ cố nén nước mắt nhìn cô thở hắc ra một hơi liền quay đi

Cô cũng kịp định hình lại mọi chuyện liền kéo em về phía mình

"Yên nào. Ai xem em là trò đùa chứ?"

"Chị có người khác rồi còn thân thiết với em làm gì?"

"Người khác nào? Nụ hôn đầu em còn lấy mới đây không lâu thì có người khác nào được?"

Hình như cũng đúng..

"Nhưng chị lúc nào cũng trêu em. Em biết đâu mới là thật chứ? Còn ở sảnh công ti ôm ấp người khác!"

"Đó là người quen lâu ngày gặp lại thôi, không trên mức tình bạn như em đâu"

"Thế em là gì? Trên mức tình bạn sao?"

"Mau vào phòng chị đi. Đứng ngoài đây không nóng sao?"

Dắt tay em vào văn phòng riêng của mình làm bao nhân viên phải chú ý

Đây là ai mà lại được "Ngưu Ma Vương" chú ý đến, còn dắt tay vào tận văn phòng

Nhưng em không chú ý đến. Vấn đề em nhớ tới là em là gì của cô? Sao cô không trả lời

"Ngẩn ngơ gì đấy?"

"Ơ, à, không có gì đâu"

"Chị đặt đồ ăn ở ngoài rồi. Hôm nay trời nóng quá không tiện ra đường"

"Được mà, em không có kén chọn"

Vừa hay nhân viên đem đồ ăn của cô lên

"Chị nhớ em không ăn được cay"

"Nhớ kĩ quá nhỉ"

"Ừ, sợ nhớ lầm vợ sẽ giận"

"Có là gì đâu mà sợ giận chứ?"

"Em còn giận chuyện khi nãy à?"

"Không có"

"Vậy chính thức làm người yêu chị đi"

Không ngờ cô sẽ tỏ tình em theo cách này đấy

"Trước đây do chị còn nhỏ nên không biết thế nào là yêu. Giờ lớn rồi nên không muốn bỏ lỡ 'yêu' nữa"

"Thế yêu là gì chị nói em nghe xem"

"Là có em"

Không biết từ đâu mà trong hộp đồ ăn lại có sợi dây chuyền. Em làm gì có cơ hội từ chối

Cô lấy ra liền đứng dậy đeo cho em

"Chiều nay về gặp bố mẹ chị nha"

"Mới quen nhau còn chưa được 5 phút mà chị đem em về ra mắt rồi hả?"

"Mình yêu nhau trước giờ mà, giờ là chính thức nhưng trước đó đã yêu rồi"

"Đặt cọc sớm vậy là sợ em chạy mất à?"

"Chuyện hôm qua mình ngủ với nhau mẹ chị biết rồi"

"? Sao lại biết được!"

"Có gì mà không biết được? Mẹ bảo em đi du học lâu thế về nước không đến thăm mẹ gì cả"

"Mẹ nhớ em ạ? Cũng lâu rồi"

"Ừ, chị nói em là vợ chị từ 16 17 năm trước. Mẹ nghe liền biết con bé hồi đó hay đi theo chị mà"

"Nhưng em không có chuẩn bị gì hết, còn chưa kịp khoe mọi người em có người yêu nữa"

"Thế có chịu không?"

"Em cho chị cơ hội để đưa em về ra mắt đó nha"

"Ừ, cảm ơn bé nha" cô đưa tay ra sau gáy em rồi hôn nhanh lên miệng

"Này! Mới quen mà cơ hội dữ vậy hả??"

"Cái này là em nợ chị. Không phải lúc trước nói khi chị thắng trong cuộc thi nhảy sẽ hôn chị 10 cái sao? Bây giờ chị hôn hay em hôn đều tính trong 10 cái đó là được"

Lại khom người xuống hôn em thêm cái nữa

"Vậy em còn thiếu chị 8 cái nữa nhé"

Không thể để thua. Em đứng dậy đè cô xuống ghế sofa hôn 5 cái liên tục

"Còn 3 cái thôi"

Hai người cứ đùa qua giỡn lại mà quên mất hộp đồ ăn đã bị nguội từ lúc nào

"Môi em ngọt quá"

"Ngọt bằng các em khác không?"

"Không em nào bằng em thì sao có cửa được chị hôn? Đừng có mà lắc léo với chị"

"A, đừng có nhéo đùi em. Chị mới hư quá đấy"

"Không cưỡng lại được rồi. Nãy giờ hôn hết 10 cái coi như em trả xong nợ cho chị rồi. Giờ chị hôn thì coi như chị nợ em nha"

"Không? Chị chơi thế em bị lỗ mất"

"Không thì kệ em, chị cứ hôn đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top