Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Cô bé dễ thương !

Đáp lại bằng một ánh nhìn có vẻ hơi giận dỗi :

-- Mọi người ai cũng vậy, nói mình là một trẻ con, mình cũng 20 tuổi chứ ít !

Nghe thế tôi và anh Kennwa nhìn nhau phì cười, nói:

-- Thật mà !

Nhưng tôi lại ngơ người vì không hiểu sao tôi lại nghĩ vậy !

Ơ, hờm.....Ngày đó Kuin thực sự không năng động như bây giờ, các bạn chắc vẫn còn nhớ chứ !

Thôi, bỏ qua đi, gặp được Kuin là tim tôi vui gấp bội rồi, ưm....tuy vẫn có chút ngại ngùng ngọt ngào ở cái ôm bất ngờ ấy ! Tôi là người dễ cảm động nên tôi hay nghĩ đi nghĩ lại nhiều.......

Anh Kennwa, để Kuin ngồi ở đó, và hỏi tôi :

-- Cậu có phải là anh chàng " thần kinh " mà em gái tôi hay nhắc không ?

Tôi bập bẹ, và giật mình, trả lời :

-- Tôi, t....ôi...ôi ạ ! Thần kinh ư! Cô bé này !

Kennwa còn nghi hơn :

-- Cậu với con bé nhà tôi có quan hệ sâu đậm đến mức đó sao, tôi cũng tò mò !

Tôi không hiểu sao lúc này dễ nói lắm :

-- Chúng em là bạn ạ! Từ hồi cấp ba ạ !

Anh Kennwa, bảo tôi ngồi xuống và kể cho tôi nghe cả tá câu chuyện về Kuin, nào là cô ấy ăn gì, mặc đồ như thế nào và tính cách kì quái như thế nào ....... Tôi chỉ biết câu hỏi mà nãy giờ tôi đang tò mò cuối cùng cũng có lời giải đáp. thực ra, đối với người thân thiết cô bé ây luôn dễ gần như vậy, mặc dù thời học sinh cô ấy nghẹ nhàng và nội tâm lắm! Nhưng con gái mà, hay thay đổi thất thường....

Nói chuyện với Kennwa một lúc song, tôi kkhoong quên chạy lại chỗ Kuin.

Tôi hỏi chuyện Kuin( may mà lúc này đã lấy lại được phong độ của đắng nam nhi rùi):

Dạo này, bạn hiền làm nghề gì vậy...

-- Mình ớ, làm một dẫn chương trình cho trường trình " Singer Hidden Model" .

- À, nhưng hình như dẫn chương trình cũng bí mật luôn thì phải...

-- Đứng thế, vì tăng thêm tò mò.... Nhưng không ai biết một chuyện rằng minhg làm chuyện này là vì bị dàng buộc..

- Mình hiểu đấy, một người từng đam mê nghề maketing như cậu sao có thể dễ dàng thay đổi được....!

-- Ờ, cậu vẫn là người hiểu mình nhất.

-Nhưng cậu nói là ràng buộc á >

-- Đúng, mẹ mình bắt mình hẹn ước với Unoi từ hồi mình phải chuyển đi nguyên nhân chính cũng là vậy ! Biết rằng mình không thích cậu ta , nên cậu ta bảo mình nếu muốn hủy hôn phải làm mọi việc cậu ấy yêu cầu, vì vậy mình không có lấy một đồng lương nào... sống dựa vào cha mẹ,...mình quyết định cùng mẹ anh Kennwa đi về Nhật. !

- Hôn ước à! ( tôi nói rồi tự nhiên cúi mặt xuống ) Mẹ tôi cũng thế Kuin à, không hiểu tôi, cứ ép tôi lấy Dataoitero mãi! Tôi vẫn cứ chốn tránh mãi, lấy cớ vì công việc còn chưa ổn định chưa muốn lập gia đình!

-- Hóa ra Han cũng vậy, cùng hoàn cảnh nên hiểu nhau lắm ha !

- Ừ, vậy Kuin còn định xa họ tới bao giờ nữa !

-- Mình biết không thể chốn mãi, có lúc phải lộ diện, nhưng mẹ Kuin cứ nằng nặc, hết người này đén người khác, cứ ép hết người này tới người khác, hẹn hết người này đến người khác, nhưng mẹ không hề biết rằng mình chỉ luôn ngóng đợi một người !

- Kuin à ! cậu nói thế thì mình cũng đang đợi một cô gái, bây giờ trong cô ấy dễ thương hơn nhiều! ( Tôi nói nhưng cái vẻ mặt của Kuin chắc chả hiểu nổi !)

-- Ừ, vậy cậu cứ tiếp tục theo đuổi cô gái đó, đừng để tuột mất hạnh phúc con người chỉ có một lần, đừng như mình, lặng lẽ đơn phương..

- Vậy, cho xen ngang chút , Kuin đợi ai vậy ?

-- Mình sao, đợi một chàng ngốc, ngốc lắm, không biết bây giờ có phải mình đang đơn phương, nhưng chuyện cậu hỏi mình xin giữ làm bí mật nhé !

-Còn mình, đợi một tiểu cô nương lạnh lẽo rồi dễ thương có chút hòa đồng nhưng mình không biết phải chăng mình cũng lại đơn phương !

Nói rồi chúng tôi nghìn nhau cười, sau đó thì .......

 --- Các cậu làm việc thế này đấy hả, tài liệu " Castle Model ", của tôi có chưa ! - Ông giám đốc_ Mr, Ronna giận dữ nói với chúng tôi. 

Tôi vội vàng đứng lên : Thưa! Anh Kennwa và tôi dã hoàn thành, một lát nữa sẽ đem nộp xếp ngay ạ !

  Sau đó tôi lại bạn tìm kiếm, lục lọi mãi cuối cùng phải đến Kuin tìm.... Tôi không nói với nah Kennwa, cũng có phần do hơi ngại...Sau đó thấy tôi cứ lục lọi, tìm mãi mà ko thấy đâu, Kuin liền lại tìm và cuối cùng cô nói : 

-- Quen quá ha !Đồ ngốc, cậu đã làm xong, vậy cậu in hồi nào và để đâu !

Nghe Kuin nói xong, tôi vội mừng và mở máy lên, đúng vậy, làm no chưa in,,, ####!

Tôi cười với Kuin rồi gãi đầu, nói :

- Cảm ơn cậu...!

-- Mấy lần rồi, lần nào cậu cũng bất cẩn, cậu bị đãng trí hả !

-- Ngốc quá...-

- Cậu nói nhỏ, kẻo tớ bị Kennwa mắng luôn giừ !

Vừa mới nói xong thì Kennwa lập tức quay lại và nói với tôi :

--- Cậu thực sự quá bất cẩn rồi đấy, còn may là cậu chưa in, chứ in rồi thì không biết đâu mà lần....Nhanh đi nập cho ông Mr. đi nếu không muốn nhận trận lôi đình...

Tôi gãi đầu rồi nhìn Kuin cười ngại ngùng, sau đó Kuin cũng cười lại tôi, một nụ cười Style ngại ngùng luôn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top