Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Trên thế giới này chia làm hai loại người, một loại là sống và làm việc vào ban ngày, còn loại còn lại chính là vào ban đêm. Nhưng đối với Phạm Anh Duy mà nói, anh chẳng có khái niệm này. Đêm hay ngày cũng chỉ khác nhau giữa mặt trăng và mặt trời mà thôi.

Buổi sáng anh là một ông chủ điều hành cả một tập đoàn lớn. Không có hợp đồng nào là Duy không thể giành về tay. Còn khi về đêm, anh cởi bỏ đi vẻ ngoài nhã nhặn và lịch sự của một nhà lãnh đạo, hoá thân trở thành một dân chơi thứ thiệt. Anh rất chịu chi, mọi cuộc chơi mà anh bày ra thì bắt buộc nó phải thật hoành tráng và đặc biệt vì Duy không muốn niềm vui của mình bị phá hỏng.

Anh có đủ các yếu tố tinh hoa hội tụ, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Mấy ai được như anh khi đang ở độ tuổi này kia chứ. Hơn thế nữa tính cách của Duy lại khá phóng khoáng, nếu ai mà vớ trúng được anh thì kiếp trước chắc cũng ăn ở tốt lắm.

Nổi tiếng là thế, nhưng mấy ai biết người đàn ông mà mọi người hằng ao ước này chưa có một mối tình nào vắt vai. Nghe cứ như chuyện đùa, một người đàn ông thế này, tại sao lại không có một mối tình nào kia chứ. Chính vì quá hoàn hảo nên ai cũng nghĩ Duy là hoa đã có chủ rồi, tuy cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng mà anh luôn biết cách để giữ mình. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh chỉ ra ngoài ăn chơi cho vui, còn ở nhà thì vẫn có một mỹ nhân xinh đẹp đang đợi chờ anh về.

Điều này đã từng khiến Duy buồn một chút nhưng bây giờ nó chẳng là gì so với anh cả. Cứ độc thân và tiêu tiền một cách thoải mái như thế này không phải vui hơn sao?

Nới lỏng cổ áo sơ mi ra, hôm nay tạm gác lại những cuộc chơi. Anh có một cuộc hẹn khác quan trọng hơn vào tối nay. Một bữa tối với vị khách hàng khó tính mà anh khó khăn lắm mới hẹn được, hợp đồng lần này có thành công hay không đều nhờ vào người này.

Bận lên mình một bộ âu phục có tông màu chủ đạo là xám, anh nhìn ngắm bản thân mình và cũng khá hài lòng. Thế này là được rồi.

Duy xuống hầm để xe và quyết định hôm nay sẽ lái con Porsche 918, vừa hay nó lại trùng màu với bộ đồ mà anh đang mặc. Đừng hỏi vì sao anh giàu vậy mà lại chẳng có nỗi một người tài xế riêng, đơn giản vì những hoạt động về đêm như thế này thì anh muốn tự mình làm hơn. Tự mình lái xe để có thể ngắm cảnh thành phố về đêm và ngân nga bài nhạc mình thích trên con xế hộp tiền tỷ chính là một sở thích đơn giản của anh.

Đến nơi, anh được nhân viên giúp đậu xe còn bản thân thì đi lên tầng có nhà hàng mà anh đã đặt trước. Lên đến chỗ thì anh đã thấy bóng dáng của một chàng trai đã ngồi đợi sẵn từ trước. Người này khi thấy anh thì đã đứng dậy và đưa tay ra như để chào hỏi anh. Một phép lịch sự hiển nhiên nên anh cũng đã đưa tay mình ra để bắt lại.

"Xin chào, đã để cậu đợi lâu rồi."

"A, rất hân hạnh được gặp anh. Đúng là không hổ danh với những gì mọi người đã đồn, anh thật sự đẹp trai lắm đó. Hôm nay vinh dự cho tôi rồi."

"Haha, cậu quá lời rồi. Hôm nay được ăn tối cùng cậu chính là niềm vinh dự của tôi. Mời ngồi."

"Cảm ơn."

Hai người họ bắt đầu gọi món và không lâu sau phục vụ đã đem lên cho họ. Tác phong làm việc của Duy là khi ăn sẽ không bàn nhiều đến vấn đề công việc, anh biết người này chỉ đang muốn xem thái độ của anh như nào mà thôi. Và đương nhiên với kinh nghiệm trên thương trường bao nhiêu năm của anh mà nói thì chuyện này rất dễ dàng.

Duy cùng người nọ tán gẫu về vài chủ đề lặt vặt, trông có vẻ rất hợp cạ. Người này cũng khá hài lòng về thái độ của anh, là một kẻ biết khôn ngoan, hắn biết mình phải làm gì.

Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ, hai bên thành công kí kết hợp đồng. Bắt tay với người kia, bây giờ anh mới có cơ hội để ngắm nhìn kĩ dung nhan của người này. Đúng là đẹp trai thật, nét đẹp của người trẻ tuổi... Nhưng mà người này chuẩn bị ra về mất rồi, tiếc quá, anh còn muốn ngắm thêm nữa.

À, quên chưa nói, Duy còn một bí mật nữa chính là anh bị nhan khống. Ai đẹp thì anh mê hết, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức thích ngắm thôi chứ không hề có chuyện tình cảm gì ở đây cả.

Duy suy nghĩ đôi chút, anh không muốn lỡ cơ hội này cho lắm nên liền lịch sự đưa ra một lời đề nghị.

"Không biết cậu Hoàng Hùng đây có rảnh không?"

"Hừm...hôm nay tôi cũng không có lịch trình gì, sao thế?"

"Vậy liệu cậu có phiền khi cùng tôi đi nghe hát ở một phòng trà hay không?"

"Nếu anh đã có lòng mời như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được đây."

Anh mỉm cười rồi cảm ơn hắn. Hôm nay Duy sẽ đặc cách làm tài xế riêng cho Huỳnh Hoàng Hùng một đêm, dù sao người ta cũng đẹp nên chẳng sao cả.

Anh đưa hắn đến một phòng trà mà anh vẫn hay thường lui tới mỗi khi cảm thấy chán ngấy với những bữa tiệc tùng thâu đêm. Vì hôm nay khách đến xem cũng khá đông nên anh và hắn chỉ có thể chọn cho mình một chỗ ngồi khá xa sân khấu. Nhưng ít ra thì vẫn còn nghe rõ được giọng hát của các nghệ sĩ ở phía trên. Anh và hắn cùng nhau lắng nghe những giai điệu từ vui tươi đến trầm lắng và da diết, cảm xúc của anh biến đổi không ngừng sau những bản nhạc.

Nữ ca sĩ kết thúc tiết mục của mình và nhận được một tràng pháo tay. Cô đi xuống để nhường chỗ cho một nam ca sĩ khác. Hình như là người mới thì phải vì trước giờ anh chưa từng thấy người này ở đây, trông cũng khá trẻ đấy chứ.

Khi người kia vừa cất giọng của mình lên thì anh đã bị hút hồn bởi chính giọng ca này. Như là có một mị lực nào đó khiến anh không thể nào dứt ra được. Anh muốn được biết tên của người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top